52
"ưm" taehyung khẽ cựa quậy người khi đang nằm trong lòng jungkook, đến khi tỉnh giấc hẳn anh mới nhớ ra được chuyện vào tối hôm qua. nhớ lại những thứ điên cuồng và nóng bỏng khi ấy mà anh không kìm được ngại ngùng trong lòng. nhẹ nhàng động người một chút, anh nhăn nhó lên vì đau đớn, cả eo và tay chân anh khắp nơi đều nhức mỏi.
jungkook vì tiếng động nhỏ từ ga giường mà cũng từ từ nheo mắt dậy, cậu dịu dàng ôm choàng lấy eo anh rồi hôn nhẹ lên trán và mỉm cười
"chào buổi sáng baby" ngày đầu tiên của jungkook 18 tuổi.
anh cũng thoả mãn mà để yên cho cậu ôm tùy thích
"chào buổi sáng jungkookie"
"taehyung có còn đau không?"
nghe đến, anh liền giở thói làm nũng, hướng đôi môi sưng tấy của mình ra mà nhìn jungkook
"đau lắm, bây giờ ngay cả bước đi anh còn không đi nổi"
cậu cảm thấy hơi có lỗi, mân mê đôi môi gần như đã rách của anh nói giọng ngọt xớt
"em xin lỗi, hôm qua em làm mạnh quá. lần sau em sẽ chú ý hơn nhé"
"ưm, anh biết rồi..."
cũng may hôm nay là cuối tuần, không thì taehyung đã rất khó khăn khi vác cái thân này lên trường rồi. nhìn những dấu tích còn sót lại trên người anh xem, không khéo lại dọa người mất.
"được rồi, nào để em bế taehyung vào vệ sinh nhé"
taehyung thích bản thân mình được jungkook cưng chiều thế này, anh nũng nịu dang hai tay ra chờ cậu bế. jungkook yêu chết cái vẻ dựa dẫm này của anh thôi, bế phốc cả người taehyung lên, cậu bước nhẹ chân đến phòng tắm.
cậu cầm lấy chiếc điện thoại đáng thương nằm lăn lốc dưới chân ghế lên, hôm qua vì vội quá mà ném nó luôn cũng may là không bị hư hỏng gì. jungkook từ xưa giờ có ít bạn nên đa phần thông báo gửi đến toàn là tin nhắn từ nhà mạng cùng mấy cái quảng cáo sản phẩm gì thôi, thỉnh thoảng là vài tin nhắn của jimin cùng mọi người.
jungkook nhấn điện thoại lên thì thấy cũng như bình thường, toàn là tin nhắn tổng đài. lướt thấy có một thông báo đến từ instagram, cậu tò mò nhấn vào xem.
là của soojin, chỉ đơn thuần là một lời chúc mừng sinh nhật thôi, đã được gửi từ tối hôm qua. cậu giữ phép lịch sự đáp lại cô bằng lời cảm ơn rồi nhanh chóng xoá đi đoạn chat ấy luôn, cậu không muốn taehyung sẽ hiểu lầm.
nhận được tin nhắn từ jungkook, soojin vui như mở hội còn tưởng là cậu ấy không thèm quan tâm, có trả lời là được rồi. ôm lấy điện thoại trong lòng, tâm tình cô tốt hơn rất nhiều. chỉ cần một tin nhắn thôi mà cũng có thể vui đến vậy rồi, cô tự giễu bản thân mình "ngu ngốc thật đấy"...
thời gian dần trôi lượng kiến thức của jungkook càng ngày càng tăng, cậu tối ngày tất bật úp mặt vào bài vở. taehyung cũng thế, anh chăm chỉ tham gia vào một số câu lạc bộ của trường, thời gian anh ở trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. hai người cũng vì thế mà ít gặp mặt nhau hơn, nhưng không vì thế mà tình cảm cả hai phai nhạt dần đâu nhé. thỉnh thoảng, jungkook cũng dành ra một ít thời gian của mình mà ăn uống và trò chuyện cùng taehyung, chỉ có điều là thời gian dành cho nhau không còn nhiều như trước nữa thôi.
lúc trước, cứ vào mỗi ngày nghỉ jungkook sẽ cùng taehyung về nhà thăm bố mẹ, nhưng về sau việc này thưa thớt dần đi. taehyung lâu lâu còn có về thăm mẹ chứ jungkook thì đã rất lâu rồi không về nhà, đôi lúc chỉ gọi về hỏi thăm vài ba câu, bố mẹ jeon đương nhiên hiểu rõ áp lực học tập của cậu nên cũng thông cảm bỏ qua, không trách móc gì.
một năm, hai năm rồi ba năm như một cơn gió mà thoáng qua nhanh dữ dội. những thanh niên ngày ấy đã trưởng thành hơn rồi, chỉ còn hơn vài tháng nữa là họ được tốt nghiệp rồi, jungkook cùng taehyung trong những ngày này bận rộn không ngừng, cả hai cùng lo cho việc viết luận văn tốt nghiệp trên trường.
"của anh đây"
"cảm ơn jungkook nhé" nhận lấy hộp sữa dâu mình yêu thích từ jungkook, taehyung mỉm cười.
hút vào được một hơi, taehyung khẽ nhắm mắt lại đưa tay đón nhận lấy đợt gió mát lạnh. jungkook bên cạnh phì cười lên, nhiều năm trôi qua như thế nhưng taehyung vẫn y như vậy, anh vẫn mãi là em bé của cậu thôi. tình yêu jungkook dành cho anh cũng ngày một tăng lên chứ không hề khuyên giảm, cậu yêu anh vì anh vẫn hề không thay đổi.
"taehyung dạo này vất vả quá, xem này mắt anh có quầng đen luôn rồi, em xót quá đi mất"
anh quay người lại đối diện với jungkook rồi mở mắt to lại gần cậu
"ây, làm gì có chứ. đấy, xem này, xem này có không?"
xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm như một chú gấu mùa đông của taehyung, jungkook dịu dàng choàng tay qua kéo sát người anh lại
"taehyung đã có dự định gì cho tương lai chưa? anh tính sau này sẽ làm gì?"
nghe jungkook hỏi, anh chợt thở dài đầy phiền não. cho đến hiện tại sau khi học xong ba năm đại học thì taehyung vẫn còn chưa biết rõ được là rốt cuộc mình thích cái gì. ban đầu, anh vì ước mơ khi nhỏ mà theo học ngành công nghiệp sinh học, anh muốn được tự tay tìm kiếm và tạo nên những hạt giống mới lạ. nghĩ là thế nhưng cho đến hiện tại thì điều đó vẫn còn xa vời lắm.
"anh không biết nữa, có thể sẽ xin vào một trung tâm nghiên cứu nào đó chẳng hạn, còn không được nữa thì đành về quê trồng trọt chăn nuôi thôi"
jungkook nghe xong liền bật cười thành tiếng, cậu mân mê vành tai của anh theo thói quen, cao giọng nói
"haha, sao phải tệ tới mức đó chứ. cùng lắm là taehyung ở nhà để em đi làm nuôi là được rồi mà"
anh xì một tiếng rồi nhéo nhẹ vào đùi cậu
"còn không biết là em đã nuôi nổi bản thân mình hay chưa ấy mà đòi nuôi anh. với cả í, anh muốn tự lập cơ..."
jungkook hùng hổ lên giọng ra vẻ nói to
"sao lại không chứ? này nhé, tài sản của nhà em đủ nuôi taehyung cả đời đấy nhé"
"nhưng mà là của nhà em đấy thôi..."
bị taehyung nói trúng phốc, cậu xấu hổ ngồi xuống giọng nghiêm túc cầm lấy tay anh
"taehyung yên tâm, sau này em sẽ đến công ty làm rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền lo cho anh. em sẽ không bao giờ để taehyung chịu khổ đâu"
"jungkook, ý anh không phải là muốn em nuôi anh cả đời đâu. anh chỉ muốn jungkook của anh phải biết tự lập tài chính mà không cần phải dựa dẫm vào bố mẹ nữa, em hiểu không?"
suy cho cùng thì taehyung cũng là lo cho jungkook thôi, cậu ôm anh chặt hơn bảo anh đừng lo gì cả, cậu sẽ không để anh lo lắng thêm điều gì, cuộc đời taehyung đã đủ khổ lắm rồi cậu không muốn anh phải vướng bận thêm vấn đề gì nữa hết.
nghĩ đến việc gì đó, taehyung liền nhìn jungkook cất giọng
"mà jungkook này, anh tính sẽ tìm một công việc làm thêm ấy, em thấy thế nào?"
jungkook nghe xong liền nhíu mày
"sao phải cực thế? taehyung không cần phải ra ngoài kiếm tiền thế đâu, em thật sự sẽ lo cho anh được mà"
nhìn con thỏ này cằn nhằn như thế 90% là không đồng ý rồi, taehyung ngay lập tức chơi chiêu mà nhõng nhẽo với cậu
"ứ ừ, anh chỉ muốn tập thích nghi với cuộc sống ngoài kia thử thôi mà. nếu không phù hợp anh nhất định sẽ nghỉ làm ngay, nên jungkook để anh thử việc trước đã nhé? nhé?
thật hết nói nổi với cái cục này mà, toàn lấy điểm yếu của cậu ra chơi thôi. nghĩ mình khó mà cưỡng lại được taehyung, cậu ậm ừ đồng ý
"được rồi, nhưng mà taehyung nhớ nếu ở đó có ai dám bắt nạt hay sai vặt taehyung thì phải nói cho em biết ngay đó nhé"
thỏ đã dính bẫy, cục bánh nếp hài lòng nở nụ cười hình chữ nhật ngây thơ thơm nhẹ lên má con thỏ nhỏ làm phần thưởng
"ừm ừm, anh biết rồi"
thật là khéo nịnh mà, họ jeon liền hôn tới tấp vào môi anh vài (chục) phát cho bỏ ghét.
trăng càng lên cao càng sáng, taehyung thả người mơ mộng rồi dịu dàng lên tiếng
"jungkook này, em có biết không nhỉ? lúc trước anh đã từng nghĩ rằng cuộc sống sau này của mình nhất định sẽ rất tồi tệ, anh đã nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại hoàn toàn làm gì cũng không nên hồn cả. đã có những lúc, anh còn nghĩ rằng có lẽ cả đời này cũng sẽ không có một ai chịu gả cho anh mất, đến khi đó anh sẽ cô đơn một mình đến già luôn haha..."
jungkook không bằng lòng mà gõ nhẹ đầu anh đánh yêu vài cái
"taehyung không được có ý nghĩ như thế nữa biết không? taehyung của em là giỏi nhất, đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế. sao taehyung lại sợ không có ai chịu gả cho anh chứ, anh quên mất jeon jungkook siêu siêu đẹp trai đáng yêu này rồi sao?
những câu nói ngây ngô của jungkook thành công làm anh bật cười
"vậy sao? nhưng anh muốn có em bé cơ, mà "vợ" của anh thì lại không thể sinh cho anh rồi"
jungkook biết taehyung chỉ là đang nói vài câu đùa vô nghĩa, nhưng cậu luôn hiểu rõ rằng anh thích trẻ con như thế nào, thoáng buồn bã trong lòng cậu trầm người xuống
"sau này chúng ta cùng nhận con nuôi cũng được mà đúng không? taehyung thích con trai hay con gái nào?"
taehyung tưởng jungkook cũng vui vẻ mà hùa theo trêu anh chứ nào biết trong lòng cậu đã buồn và để tâm đến thế nào. anh phồng má lên suy nghĩ rồi vui vẻ đáp
"con trai hay con gái gì thì anh cũng thích hết. nhưng nếu được chọn anh sẽ chọn con trai vì anh muốn con trai của tụi mình sẽ được thừa hưởng nét đẹp từ jungkook, em nghĩ xem sẽ rất đẹp và ngầu cho mà xem"
"em cũng vậy, em cũng thích con trai, nhưng em muốn bé giống anh hơn cơ. taehyung đẹp hơn em nhiều mà..."
"anh muốn giống jungkook cơ"
"không, giống taehyung cơ..."
những dự tính vô nghĩa như phần nào an ủi cõi lòng của họ. có thể cả cuộc đời này của jungkook và taehyung sẽ hoàn toàn không có khả năng được ngắm nhìn cô dâu của mình trong bộ váy cưới trắng tinh, hay là sẽ không bao giờ được phúc phần làm những người cha hạnh phúc nhất thế gian, có lẽ cả đời này bọn họ cũng sẽ không bao giờ được vinh dự tự tay nuôi dưỡng một đứa trẻ dưới một gia đình ấm áp như bao người bình thường khác. nhưng mà cho dù như thế thì cũng đã có làm sao? chẳng phải taehyung vẫn còn có jungkook, jungkook vẫn có taehyung đó sao? dẫu cho cả cuộc đời này họ đơn độc chỉ biết tựa vào nhau mà sống thì cũng chả có làm sao đâu? chẳng phải họ vẫn còn có nhau đó sao?
giọng nói ấm áp của jungkook vang lên giữa đêm khuya thanh vắng như sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của anh. cậu đưa ánh mắt đầy yêu thương và chân thành như xoáy vào tận tâm can taehyung, đôi tay vẫn luôn nắm chặt mãi mà không buông
"taehyung, sau này nếu có cơ hội em nhất định sẽ cưới anh"
đây có được xem là một lời cầu hôn không nhỉ? anh vừa ngại ngùng vừa cảm thấy hạnh phúc trong lòng mà cười tươi đáp lại cậu
"ừm, đến lúc đó anh nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của em..."
nhất định...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top