44

"jungkook chúng ta đi đâu vậy?"

cậu vẫn không nghe mà tiếp tục kéo tay anh đi

"yên nào taehyung, sắp đến rồi"

taehyung tò mò, rốt cuộc là đi đâu mới được chứ? sao lại phải tỏ ra bí ẩn như thế.

đến lúc hai người đã dừng lại trước một tủ điện thoại cao cấp thế này taehyung mới há hốc mồm, anh nhìn sang cậu

"jungkook muốn mua điện thoại thêm hả?"

cậu phì cười cốc nhẹ lên đầu anh

"em có rồi mà mua làm gì nữa, em mua cho người khác cơ"

"vậy hả? jungkook mua cho ai thế?"

là mua cho anh đấy, đồ ngốc ạ.

jungkook nheo nheo mắt rồi nhìn đây đó

"hmm... ai yêu em thì em mua cho người đó à"

nhìn taehyung vẫn một mặt tỏ ra suy nghĩ gì đấy mà trông ngốc chết đi được, ngốc như thế này thì chỉ có thể là em bé của jungkook thôi haizzz.

thôi thách thức IQ của anh bé nữa, jungkook nói thẳng ra luôn

"aigo, thôi không cần phải suy nghĩ làm gì nữa, là em mua cho taehyung"

taehyung nghe đến liền ngại ngùng không thôi, giọng anh nhỏ xíu

"huh? sao lại mua cho anh làm gì, anh không cần đâu mà jungkook" đúng là anh có chút thích thật nhưng mà làm sao có thể tùy tiện nhận thứ đắc tiền này từ jungkook được chứ, hơn nữa cả hai người cũng chỉ mới là người yêu của nhau có vài ngày thôi.

taehyung lại thế nữa rồi, cậu dịu dàng nói với anh

"taehyung không được từ chối đâu đó có biết không? em thực sự thương taehyung nên mới muốn mua tặng cho anh. hơn nữa như thế chẳng phải dễ liên lạc hơn hay sao, này nhé lúc mà không gặp taehyung em sẽ rất nhớ anh đó cho nên phải có điện thoại thì em mới thấy mặt taehyung được đúng không?"

jungkook nói cũng đúng thật, nhưng mà sao anh có thể nhận đây? jungkook làm anh khó xử quá đi mất!

"taehyung đồng ý nhé? taehyung mà không nhận là em sẽ buồn lắm đó, nha nha?" ai đời lại đi cầu xin người khác nhận quà như jungkook không? nói ra lại thấy mắc cười nhỉ?

taehyung bĩu bĩu môi liếc nhìn jungkook, anh đành miễn cưỡng "ưm" một tiếng nhỏ xíu xìu xiu. cậu hài lòng rồi mỉm cười với anh

"được rồi, vậy taehyung muốn chọn mẫu nào thì cứ chọn đi"

anh thầm nghĩ jungkook sao mà chơi lớn thế không biết? lỡ như anh chọn đại loại nào đấy mà giá siêu siêu cao thì jungkook cũng sẽ mua cho anh luôn sao? sẽ có taehyung nhé, đã bảo là gia tài nhà jungkook đủ nuôi anh cả đời rồi mà.

taehyung đâu có rành mấy cái này, jungkook tặng anh cái nào thì anh nhận cái ấy à, nào có dám đòi hỏi điều gì

"anh không biết, mm... vậy cái như của jungkook thì sao? anh muốn có cái y chang cái của jungkook"

cậu cười tỏ vẻ yêu chiều, nhanh chóng lấy điện thoại mình ra cho nhân viên để làm mẫu.

"taehyung không thích mấy mẫu khác sao? có nhiều cái còn đẹp hơn cái của em mà sao taehyung không chọn?"

anh lắc nhẹ đầu mình

"không, anh chỉ thích giống jungkook thôi"

sao mà lại ngoan ngoãn thế này không biết, nếu taehyung muốn thì em mua cả tiệm cho taehyung luôn cũng được mà.




taehyung thích thú cầm túi đồ trên tay mình, anh đã từng ao ước được có nó từ rất lâu rồi chỉ là không dám vòi vĩnh với mẹ thôi, mẹ đã rất vất vả rồi. taetae là một bé ngoan mà!

"taehyung thích lắm sao?" cậu cẩn thận kéo tay anh đi sát vào người mình, rời xa một chút thôi cũng không yên tâm nổi rồi.

anh vui vẻ như một đứa trẻ nhận được quà, cứ cười mãi thôi mà mỗi lần cười là hai cái má bánh bao lại xuất hiện nhìn yêu quá chừng

"ưm, anh thích lắm"

"chỉ cần taehyung thích là được rồi, taehyung vui thì em cũng sẽ vui theo"

thấy thời gian vẫn còn sớm cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi đến công viên lúc trước. đã từ rất lâu rồi, họ đã không đến đó. hôm nay là lần đầu tiên họ ngồi lại cùng nhau với một mối quan hệ khác, là tình yêu.

còn nhớ lúc trước jungkook giận dỗi việc taehyung muốn cưới vợ sinh con mà không nói chuyện với anh vài ngày, cậu nhớ lại mà tự cười mình, khi đó cậu trẻ con quá đi mất.

"aww, không khí ở đây vẫn luôn trong lành như vậy. anh thích như thế"

"ừm, trong lành thật"

có những ngày chỉ cần lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau và thở thôi cũng cảm thấy thật bình yên rồi. jungkook vốn rất hài lòng với thế giới này, có bầu trời, có hoàng hôn, có tình yêu và có cả taehyung nữa.

"à mà taehyung đã biết sử dụng hết các tính năng của điện thoại chưa? có cần em giúp không?"

jungkook nhắc anh mới nhớ, anh vẫn còn chưa xem qua bên trong có cái gì

"ưm, anh nghĩ mình vẫn chưa thể sử dụng được"

"đây, để em chỉ taehyung nhé"

cậu dịu dàng và ân cần chỉ bảo cho taehyung từng li từng tí, anh cũng rất phối hợp mà chuyên tâm lắng nghe.

"được rồi, vậy chúng ta cùng nhau thử nghiệm chức năng chụp ảnh nhé" jungkook từ tốn nâng điện thoại lên, cả hai khi cùng một khung hình lại hòa hợp đến lạ.

jungkook tấm tắc bức ảnh mãi, cậu nhất định phải đem cái này ra in thành khung rồi lồng kính bỏ bàn mới được. taehyung vui vẻ cầm điện thoại trong tay, uầy ai mà đẹp đôi quá đi mất? là anh và jungkook chứ ai haha.

chẳng thèm suy nghĩ gì mà taehyung nhanh chóng thay thành màn hình khóa và màn hình chính luôn. nghe theo jungkook, anh cũng nhanh nhẹn gửi bức ảnh sang cho cậu.

taehyung bất ngờ vì màn hình nền điện thoại của jungkook là hình anh. nhưng mà, tấm này ở đâu ra ấy nhỉ? anh chưa từng thấy bao giờ.

"đẹp lắm phải không? em đã chụp lén taehyung đấy nhưng bánh nếp của em xinh đẹp quá nên chẳng có cam nào dìm nổi cả"

anh liền bật cười mà vỗ nhẹ vào má jungkook

"đồ dẻo miệng"

"chỉ với mỗi anh thôi"

taehyung cầm điện thoại jungkook mà thấy ấm áp trong lòng, thư viện của jungkook ngoài hình ở bãi biển ra thì chỉ có mỗi hình anh thôi. đã thế còn đặt làm hình nền, xem có yêu không chứ?

"em đã lưu tên taehyung trong danh bạ của em là 'bánh nếp xinh đẹp' đó, taehyung đã lưu tên em là gì vậy?"

bánh nếp xinh đẹp gì chứ, jungkook thật là...

"anh chỉ lưu là jungkook thôi"

vẻ mặt hào hứng của cậu liền dập tắt ngay, nỡ lòng nào mà taehyung chỉ ghi mỗi chữ jungkook thôi vậy chứ? nghe chả giống người yêu tí nào.

liếc thấy jungkook bày ra vẻ mặt hờn dỗi, anh lo lắng

"sao thế?"

"em không chịu đâu"

"không chịu gì cơ?"

"taehyung phải đặt cái tên nào tình cảm hơn một chút chứ, chẳng hạn như là người yêu siêu cấp đẹp trai đa tài thông minh của tôi nè, không thì là jungkookie của anh, còn nhiều cái tên khác mà sao taehyung lại tàn nhẫn mà ghi mỗi chữ jungkook thế?"

anh cười phá lên, còn tưởng là chuyện gì

"ôi ôi, anh xin lỗi. anh biết rồi mà để anh sửa lại"

"ừm ừm"

trong lúc đợi taehyung hì hục sửa đổi thì jungkook đã hí hửng mà thay hết toàn bộ trang cá nhân mình thành hình của cả hai. sau một thời gian dài dăng dẳng lập nên tài khoản instagram thì đây là lần đầu tiên jungkook đăng tải bài viết của mình lên. cậu up ảnh của hai người, rồi kèm thêm một cái caption đầy ẩn ý

"jjkkthf"

mấy người có phải đang thắc mắc chữ 'f' là gì đúng không? là viết tắt của từ 'forever' đó ạ. mấy người học giỏi với có người yêu hay thích ấp ấp mở mở vậy á, ngộ ghê.

"xong rồi, anh đã cố gắng suy nghĩ lắm mới tìm ra được một cái tên ngọt ngào này đó"

cậu tò mò liền quay sang với anh

"huh? sun boy? là gì vậy, taehyung em không hiểu"

taehyung cười khúc khích lên

"jungkook học giỏi thế mà sao lại không hiểu được"

"cậu bé mặt trời? ý anh nói em toả sáng như mặt trời á hả?"

anh mân mê vành tai cậu, ánh mắt chất chứa đầy những tình yêu bé bỏng

"cũng gần đúng là như thế. ý anh  jungkook là mặt trời, là mặt trời của riêng anh. jungkook là người đã soi sáng và làm ấm cõi lòng khô cằn này của anh. có lẽ anh vẫn chưa từng kể với jungkook đúng không? trước khi gặp jungkook, cuộc đời anh đã từng rất tăm tối. từ bé, ngoài mẹ ra thì anh chẳng còn bất kì người thân nào cả, anh cũng chưa từng tin tưởng bất kì ai ngoài mẹ, jungkook biết không? ngoài mẹ ra jungkook là người đầu tiên đối xử tốt với anh như thế, ngoài mẹ ra người anh yêu nhất chính là jungkook"

thì ra, đối với taehyung cậu lại quan trọng đến như thế. jungkook chưa từng nghĩ mình lại có ý nghĩa đến như thế với anh.

jungkook nắm chặt lấy tay anh, taehyung anh nhìn xem, giờ đây trong mắt của jungkook chỉ chứa mỗi hình ảnh của anh mà thôi

"taehyung, quá khứ của anh em không kịp có mặt để bảo vệ lấy nhưng tương lai của taehyung em hứa, em nhất định sẽ luôn bên cạnh anh, em nguyện cả đời này được bao bọc và bảo vệ lấy anh. chuyện gì cũng có trước cho sau, riêng em thì taehyung trước và thế giới này sau"

ôi tự dưng lại khóc mất rồi, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm gì mới có thể được gặp một người tuyệt vời như jungkook ở kiếp này đây?

"jungkook, cảm ơn em đã đến. anh yêu em"

"em cũng yêu anh, taehyung"

tình yêu của bọn họ ngay từ đầu đã là một chuyện tình đầy hoang đường và không rõ kết quả rồi. mà cho dù như thế thì đã làm sao? chẳng phải điều mà jungkook lo sợ nhất là taehyung không yêu mình cũng đã được thay đổi rồi đó sao? chỉ cần jungkook cố gắng một chút, chỉ cần taehyung kiên trì một chút thì tình yêu của bọn họ sẽ có thể bền vững mà phải không?

không gì là không thể, bọn họ sinh ra đã là định mệnh của nhau rồi.

jeon jungkook, kim taehyung forever...

đời này, họ là của nhau, mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top