29
jungkook cảm thấy đầu mình đau nhức không ngớt, hơn nữa là vì nằm dưới sàn không đúng cách mà xương khớp của cậu như rã rời.
những nỗi đau thể xác này đã chứng minh cho việc hôm qua là thật. cậu tự giễu cợt chính bản thân mình, còn mong rằng nó là mơ nữa chứ haha.
cậu đi xuống nhà, namjoon tinh ý nhận ra
"jungkook, em không được khoẻ sao?"
đáp lời anh ta, cậu chỉ cúi người xuống mang giày vào rồi nở nụ cười không vui
"em không sao hyung, thôi em đi học đây"
rõ ràng sắc mặt jungkook không được tốt lắm, mắt lại sưng húp lên. namjoon khó hiểu lắc đầu rồi ậm ừ với cậu.
"ờ ờ"
hiện tại, jungkook không cách nào đối diện với taehyung được. cậu xót xa đưa chân đi thật nhanh qua nhà anh, ngay cả liếc nhìn cậu cũng không có can đảm.
taehyung giật mình khi ngắm nhìn mình trong gương, tồi tàn quá. tóc thì lưa thưa xù lên phủ khắp mặt, hai mắt thì được điểm tô hai quầng thâm y như con gấu trúc. trông chả có sức sống tí nào.
vệ sinh cá nhân qua loa rồi anh lết thân xác mệt mỏi của mình ra ghế rồi. anh đang suy nghĩ xem lát nữa gặp jungkook thì mình nên phản ứng thế nào, hay là giả vờ quên hết chuyện tối hôm qua nhỉ? cũng có thể là do jungkook nhìn nhầm anh với người em ấy thích? mà cũng không được, anh diễn tệ lắm thế nào cũng bị phát hiện.
taehyung khổ sở vò đầu mình, anh nhìn sang đồng hồ, anh tá hoả. bình thường giờ này jungkook đã qua đón anh rồi mà. em ấy ngủ quên nhỉ?
anh liền lật đật với lấy balo rồi nhanh chóng đi sang nhà jungkook.
anh luống cuống đứng trước nhà cậu, tự dưng lại thấy hồi hộp khi chuẩn bị gặp cậu.
hít một hơi thật sâu, anh đưa tay nhấn chuông.
namjoon đặt ly cà phê xuống rồi đi đến mở cổng
"a, taehyung?"
"jungkook... đâu rồi ạ?"
namjoon thoáng bất ngờ, bình thường hai đứa này toàn đi chung với nhau mà.
"jungkook đã đi học từ sớm rồi taehyung"
"dạ? đã đi rồi sao?"
"ừ, có thể có việc bận trên trường nên quên rủ em. anh nghĩ thế" namjoon cố dùng những lời lẽ dễ nghe nhất để an ủi con người mặt mếu như sắp khóc đến nơi kia.
taehyung buồn bã cúi đầu chào anh ta rồi chậm chạp quay lưng đi.
anh hụt hẫng, đưa chân đá lung tung lên mấy ngọn cỏ ven đường. anh cảm thấy con đường hôm nay sao mà âm u quá.
trong khi đó thì jungkook đã mệt nhọc mà nằm ườn trên bàn học. cậu chợt nghĩ đến taehyung, không biết là anh ấy đã thức dậy chưa, có kịp đến giờ vào lớp không. tự dưng lại cảm thấy bản thân mình có lỗi quá vì lại không sang đón anh. hẳn là taehyung đang giận lắm. mà chắc taehyung không thèm quan tâm đâu, có thể từ sau chuyện hôm qua anh ấy đã ghét cậu mất rồi.
jimin vui vẻ nhảy chân sáo lôi lôi kéo kéo yoongi và hoseok đi vào lớp. nó giật mình vì jungkook đang nằm ra đấy như xác chết.
nó đi đến vỗ lên người cậu
"ê, bị làm sao vậy?"
cậu thở dài rồi từ từ nâng mặt lên
"không gì"
jimin tự dưng lại thấy sao mọi thứ nhìn lạ quá, cứ như là thiếu thiếu cái gì ấy. nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới oà lên
"jungkook, taehyung đâu? sao không thấy cậu ấy?"
jungkook nhất thời im bặt, không biết nên trả lời thế nào. cùng lúc thì taehyung bước vào lớp, cậu như chột dạ mà tránh đi ánh mắt của anh. viện một cái cớ nào đấy, cậu đứng lên
"tôi có việc, ra ngoài một lát"
xong liền quay người bỏ đi. taehyung thấy thế liền ấm ức trong lòng, em ấy cứ như thể mình là người sai vậy.
yoongi cảm thấy chắc chắn là hai con người này đã có chuyện gì xảy ra rồi? hắn suy nghĩ tối hôm qua vẫn còn vui vẻ mà. lười biếng lắc đầu, yoongi nhanh chân về chỗ của mình.
còn hoseok thì tối qua xung quá nên bây giờ đầu đau như búa bổ, hai mắt mở không lên. cậu ta mắt nhắm mắt mở, nằm úp mặt xuống bàn.
jimin liền đi đến với taehyung
"taetae? sao thế?"
taehyung đi về chỗ ngồi của mình rồi nhỏ nhẹ bảo "không có gì".
nhưng jimin thì thấy không phải thế, bình thường jungkook và taehyung như hình với bóng luôn dính lấy nhau. nhưng hôm nay thì lại kẻ trước người sau, hơn nữa khi nãy khi thấy taehyung jungkook đã vội vã bỏ đi. jungkook chưa bao giờ tỏ ra khuôn mặt lạnh đó với taehyung, lần này chắc chắn là nghiêm trọng rồi.
thấy sắc mặt taehyung có vẻ không được tốt lắm, nó cũng không cố tra hỏi nữa mà ngồi ngay bên cạnh anh.
jungkook thì hiện giờ đang lang thang khắp khuôn viên của trường, cậu chọn đại một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống.
"taehyung ban nãy trông tệ quá, mắt anh ấy còn có cả quầng đen. có lẽ vì chuyện hôm qua mà anh ấy mất ngủ cả đêm, anh ấy hẳn là đang rất kinh tởm mình..."
cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, không kìm chế được mà lại làm như thế với taehyung. cậu đã tự tay làm tổn thương chính người mình yêu.
dạo gần đây, cậu thấy mình lạ đi nhiều lắm, mỗi khi nhớ đến anh ấy tự nhiên lại thấy lòng mình nhói nhẹ lên, mắt cũng vì thế mà cay xè. con người yếu đuối này chính là loại người mà jungkook ghét nhất.
thì ra, khi yêu vào rồi thì yếu đuối cũng là chuyện bình thường.
tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhàn nhạt đi về lớp.
vì là lớp trưởng nên jungkook phải ngồi cuối lớp, dự tính ban đầu của cậu đó là ngồi cùng bàn với taehyung nhưng với tình hình hiện tại thì không được rồi. jungkook ngồi một mình, cách một bàn cùng dãy là yoongi và hoseok. còn jimin và taehyung thì ngồi dãy bên cạnh cậu, ngang bằng với bàn của yoongi.
thật may vì được ngồi sau anh ấy, nếu có nhìn thì anh ấy cũng không phát hiện được.
giáo viên đã bước vào lớp từ lâu, nhưng jungkook vẫn chung thủy mà đưa mắt nhìn thẳng vào anh, đến lúc anh quay sang bàn yoongi, cậu mới giật mình mà cúi đầu xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
taehyung khẽ quay lại nhìn cậu, thấy cậu một vẻ bình thản như thế anh bỗng chốc thấy buồn bã.
reng reng
giờ ra chơi, ai nấy cũng vui vẻ hối hả chạy đi. có người thì đến căn tin, có người thì đi sang lớp khác để gặp gỡ bạn bè.
riêng nhóm jungkook thì vẫn lười biếng mà ngồi yên trong phòng.
yoongi cùng hoseok chơi game, jimin cùng taehyung lướt web, còn jungkook thì chăm chỉ xem bài.
"a, đúng rồi taehyung cậu xem này. hôm qua tớ mới tìm được trang confession của trường mình ấy"
taehyung khó hiểu "đó là gì thế?"
jimin hiểu nhưng không tài nào giải thích được, nó suy nghĩ rồi nói theo những gì nó hiểu
"ờ... thì nó kiểu như là đăng tải mấy hoạt động của trường mình í, hoặc là tỏ tình rồi tìm in4 chẳng hạn"
taehyung gật đầu cho có.
jimin lướt lướt rồi a lên một tiếng
"đây này, aigo jungkook của chúng ta đang nổi tiếng lắm đấy. cậu xem này, khắp nơi toàn là ảnh của cậu ấy thôi. toàn là mấy chị khối trên chụp đấy..."
taehyung thầm cảm thán "em ấy đẹp trai quá", nhưng chẳng có tấm nào chịu cười cả.
jimin thầm ganh tị với cậu
"ôi cậu xem mấy comment bên dưới này"
'khối 10 hả mọi người? ôi trời ơi đẹp trai quá'
'tui không thích người nhỏ tuổi hơn đâu nhưng mà nhóc này chuẩn gu tui'
'ẻm có người yêu chưa vậy chị em?'
'cho tui xin ig bạn học này với' - jjk_09 nhé bồ
'hot boy khối 10 chứ đùa'
'huhu tự nhiên muốn đổi bồ quá bro'
taehyung phì cười, con gái thời nay bạo quá. jungkook của anh được nhiều người biết đến như vậy chắc chắn em ấy sẽ rất khó chịu. em ấy không thích như thế đâu, ẻm chỉ thích sống khép kín thôi.
taehyung quay lưng lại nhìn về phía jungkook, cậu ấy vẫn ngồi chăm chú học bài. jungkook khi tập trung là ngầu nhất.
nói là học bài cho oai thế thôi chứ thật ra là cậu đang suy nghĩ về taehyung liên tục. cậu đưa ra nhiều phương án cho việc taehyung sẽ nghĩ về mình thế nào? cậu cảm thấy mọi thứ như rối lên hết rồi.
jungkook bực mình vì ai đó đã làm phiền cậu, cậu bực dọc ngước nhìn lên
"cái quái gì?"
bạn học liền rụt rè rút tay lại, cậu ấy liền một phen sợ xanh mặt. lớp trưởng của cậu đáng sợ quá. bạn học lắp bắp, tay chân cũng bủn rủn theo.
"l... lớp trưởng, có bạn muốn gặp cậu đang chờ bên ngoài"
"là ai?"
"t... tớ không biết, c.. cậu ấy bảo m... muốn gặp... gặp cậu"
thấy bộ dạng sợ hãi này của bạn học, jungkook cảm thấy hơi có lỗi đã doạ người ta mất rồi.
cậu vỗ nhẹ lên vai bạn học
"ừ, tôi biết rồi. cảm ơn"
jungkook hậm hực bước ra khỏi lớp, cậu có quen biết ai đâu mà tự nhiên đòi gặp.
trước mặt jungkook là bóng lưng của một bạn nữ. cậu ho nhẹ để gây chú ý.
cô gái với mái tóc đen, được xoã ngang vai, đôi mắt thì to tròn và long lanh. đôi môi thì chúm chím và có hình trái tim.
cô vuốt nhẹ mái tóc rồi quay lưng lại mỉm cười, giọng nhẹ nhàng lên tiếng
"chào cậu"
trái ngược với cô thì jungkook vẫn một mặt lạnh như thế mà khẽ nhíu mày hỏi
"cậu là ai?"
cô gái thoáng hụt hẫng vì jungkook không nhớ mình
"cậu không nhớ mình sao?"
"sao tôi phải nhớ?" trần đời chưa thấy ai nói chuyện thô lỗ với con gái như jeon mê người đẹp taehyung jungkook đây.
cô gái vẫn tự tin mà nói tiếp
"ey, không nhớ thì sau này nhớ cũng không sao. mình muốn làm quen với cậu"
"không thích" hai từ lạnh nhạt được phun ra từ miệng jungkook.
nhưng cô gái này cũng không phải là dạng người dễ rút lui vậy đâu, jungkook chính là gu của cô.
"mình tên là kang soojin, mình rất muốn làm quen với cậu jeon jungkook"
jungkook thầm nghĩ có ai hỏi cậu ta đâu chứ, cậu thở hắt ra rồi nói
"tôi không thích làm quen cái gì hết, biến đi"
soojin cảm thấy mình tổn thương, tên này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. nhưng mà cái gì càng khó chinh phục cô càng thích.
không để mất thời gian nữa và không thể để jungkook đá cô ra ngoài kia được. soojin hướng gần đến người cậu nói một câu như tuyên bố
"mình nhất định sẽ làm cho cậu đồng ý, jeon jungkook kang soojin này nhất định sẽ không chịu thua đâu" nói xong liền nháy mắt tinh nghịch với cậu rồi chạy đi mất.
jungkook tỏ ra khó hiểu, cái quái gì thế này? đồ điên.
cậu quay người toan bước vào lớp, jimin cùng hoseok từ đâu thù lù đứng sau lưng làm cậu muốn rớt tim ra ngoài
"ôi giật cả mình, sao hai người lại đứng đây? muốn doạ chết người ta hả?"
jimin đưa ánh mắt dò xét rồi dùng tay chặn cậu lại
"jungkook khai mau, cậu và hoa khôi rốt cuộc là đã có chuyện gì với nhau?"
jungkook cố đẩy tay jimin ra nhưng hoseok tiến đến mà chặn lại bên còn lại, cậu nhăn mặt nói
"hoa khôi nào? tôi có biết hoa khôi nào đâu. mau tránh ra đi"
hoseok gõ lên đầu cậu
"là cô gái khi nãy cậu mới gặp đó. cậu ấy chính là kang soojin hoa khôi của khối mình đó"
jungkook dùng hết sức dạt hai con người này ra rồi đi về chỗ ngồi
"không biết, tôi không quen cậu ta. tự dưng lại từ đâu đi đến đòi làm quen, phiền chết đi được"
jimin tỏ ra biểu bất ngờ, nó mở to mắt đi đến chỗ cậu
"cái quái gì jungkook? cậu có biết là cậu may mắn lắm mới được hoa khôi đích thân đến làm quen không? aigo, phải chi tôi cũng được như thế"
jungkook đẩy nó ra
"mệt quá, hoa với chả bông. tôi chẳng quan tâm. mau biến đi, đừng để tôi nóng"
jimin thật hết nói nổi với con người này, nó ôm cục tức trong lòng dậm chân dậm cẳng đi về chỗ.
taehyung tò mò quay sang hỏi
"cái bạn khi nãy là ai vậy?"
"à cậu ấy tên là kang soojin, là hoa khôi của khối chúng ta đấy. trên confession cũng toàn là ảnh cậu ấy. cậu ấy nổi tiếng lắm, nhưng cái tên jeon jungkook này thì lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, thật là..."
"vậy sao?..." taehyung thoáng khó chịu trong lòng, không biết là vì điều gì nữa.
giờ tan trường, taehyung cố gắng thu dọn sách vở thật nhanh để đuổi theo jungkook, nhưng cậu đã đi về từ lâu rồi.
taehyung thực sự không thể chịu nổi với con người lạnh lùng của cậu.
anh buồn bã và ấm ức, ngồi trên xe buýt anh cảm thấy cảnh vật hôm nay không được đẹp như mọi khi nữa.
là vì không có người bên cạnh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top