14

vì phải thức dậy sớm mà ai nấy cũng đều rất mệt mỏi và nằm trên xe ngủ ngon lành, chẳng ai thèm ngắm bình minh như đã bàn bạc trước đó.

chỉ riêng taehyung thì không, anh  dựa mặt vào cửa sổ, đôi mắt long lanh của anh cứ thế mà mở to lên để ngắm nhìn mặt trời đang dần nhô lên kia. ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt anh, ấm áp quá! taehyung ngẫn người trước khung cảnh tuyệt đẹp này. đã từ rất lâu rồi anh mới có dịp đón bình minh như thế, tự dưng lại thấy nhớ những ngày thơ ở daegu quá!

anh khẽ khép mi mắt, đưa tay ra để cảm nhận khí trời se se lạnh vì sương còn chưa tan hết, đầu ngón tay anh tê rần, vì tiếp xúc với gió và tiết trời lành lạnh mà mũi anh đỏ ửng lên, viền mắt cũng vì thế mà cay xè. taehyung khịt khịt mũi, mỉm cười đầy thoả mãn rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

jungkook nghe tiếng động nhỏ, cậu giật mình tỉnh giấc, quay sang thấy taehyung đang gật gà gật gù dựa vào cửa sổ mà ngủ thấy thương, con đường hơi dốc nên đầu anh cứ thế mà liên tục va chạm vào cánh cửa, nhưng taehyung nào biết vì anh đã ngủ say mất rồi.

cậu lách nhẹ tay vòng qua sau lưng anh, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy đầu anh thẳng lại rồi dịu dàng ôm lấy cả thân thể taehyung, jungkook để vai mình làm chỗ dựa cho anh, cố chỉnh lại cho anh tư thế ngủ thoái mải nhất, nếu không thì khi tỉnh dậy anh sẽ bị nhức mỏi mất. taehyung có vẻ lạnh mà nhất thời "ưm" một tiếng như mèo nhỏ. thế nên jungkook vươn tay đóng hẳn cánh cửa sổ lại rồi cởi áo khoác của mình ra mà đắp lên người taehyung. anh hài lòng mà ôm chặt lấy cánh tay jungkook vào lòng, cậu khẽ cười đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi của anh rồi cẩn thận đưa mắt quan sát mọi thứ trong xe, mà từ từ hôn nhẹ lên nó.

cả hai cứ thế mà dựa vào nhau tận hưởng giấc ngủ êm đềm.

mặt trời dần trở nên gay gắt hơn, nó chiếu toả vào trong xe làm ai nấy cũng đều nhíu mày mà tỉnh giấc.
chú tài xế lên tiếng thông báo

"chúng ta sắp đến rồi nhé, các cháu mau chuẩn bị nào!"

taehyung đưa tay dụi mắt, anh cố gắng ngồi thẳng dậy thì jungkook ngã ập sang người anh, cậu vì thế mà cũng nheo nheo mắt mơ màng hỏi taehyung

"sao vậy anh? đã tới rồi sao?"

"ưm, sắp tới rồi!"

lần lượt jimin, hoseok cùng vươn vai mà ngồi dậy.

"oápppp đã tới rồi hả oaaa!" jimin vươn tay ngáp dài lên rồi nhìn ra cửa sổ, nó hào hứng chỉ ra xa

"woa xem kìa là biển đó mọi người, sắp đến rồi, aigo đẹp quá đi mất!".

hoseok cũng vui vẻ góp lời nó

"aigo, lâu rồi không được đi biển tớ phấn khích quá đi mất. nào nào mọi người mau mau chuẩn bị đồ đạc rồi đi, chúng ta sắp đến rồi!" .

taehyung cũng không khác gì bọn họ mà cười ngây ngốc như một đứa trẻ, anh nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi hối thúc jungkook

"jungkook, mau kiểm tra balo thử xem đã đầy đủ hết chưa? nhanh nhanh nào, là biển đó em thấy không đẹp quá đi mất!" vừa nói vừa quơ tay phụ hoạ đủ thứ đã thế còn trưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu đó nữa, tim jungkook lại cứ đập liên hồi.

"rồi rồi, em xong xuôi hết cả rồi! đừng nháo, lát nữa anh sẽ được ngắm nhìn thoả thích" cậu cố gắng đỡ lấy con người đang đứng lên mà ngoái đầu ra cửa sổ kia.

cậu thấy taehyung vui như thế thì trong lòng cũng vui lây, xem ra sau này cậu sẽ đưa taehyung đi biển thường xuyên mới được.

cả nhóm ai cũng đứng ngồi không yên mà ồn ào cả lên. chỉ riêng một con người duy nhất

min yoongi, hắn ta vẫn nằm đó mà ngủ như không có chuyện gì xảy ra, ôm lấy balo vào lòng hắn chẳng thèm quan tâm điều gì.

jungkook thấy thế thì hết nói nổi, cậu đá vào người yoongi một cái mà giở giọng

"này min yoongi, bộ cậu muốn ngủ luôn ở trên này hay gì? dậy mau!"

chẳng hề hấn gì, hắn vẫn thế vẫn hờ hững mà nhăn mặt rồi chép chép miệng ngủ tiếp.

thật là, jungkook đưa tay giậc phắc balo trong lòng hắn ta. hắn tức giận mở mắt mà trách móc

"gì vậy? không thấy người ta đang ngủ sao đồ khốn này, asihh!"

"vậy thì cậu cứ về nhà mà ngủ đi!"

"aigoo, tôi cũng muốn như vậy đó!" tên hoseok cứ nằng nặc đòi hắn đi theo, mà hắn thì chả thích tham gia mấy hoạt động đông người này chút nào, nằm ở nhà ngủ cho khoẻ. nhưng tên họ jung quá dai dẳng đi thôi, hết cách đành miễn cưỡng đồng ý dù sao thì bố hắn cũng đi công tác rồi.

"thôi nào yoongi đi chơi thì phải phấn chấn lên chứ!"

"còn không phải do cậu ép tôi sao tên này!"

hoseok đã quen với bộ dạng "không quan tâm thế giới" này của hắn ta rồi nên cũng không thèm cãi làm gì.

jimin gắt gỏng mà la oai oái lên

"thôi đi trời ạ, bây giờ muốn cãi nhau sao? mau lẹ đi chúng ta tới rồi. còn min yoongi nếu cậu mà còn cái giọng giở giở ương ương đó nữa, thì đừng trách tớ đá cậu xuống biển cho cá mập ăn đó, có biết chưa?".

yoongi thở dài rồi gật đầu cho có lệ, ai thèm chấp loại trẻ con như cậu ta.


cả nhóm đã xuống xe hết rồi thì bác lái xe mới rời đi, ông dặn họ khi nào chơi xong hãy gọi ông đến. hoseok vui vẻ gật đầu.

vì là vào cuối tuần nên đông người hơn mọi khi, vé vào cũng đắt hơn bình thường. hoseok là người xung phong đi mua vé. những người còn lại thì ngồi đợi ở ghế đá gần đó.

taehyung hết nhìn bên này rồi lại quay sang bên kia, mọi thứ đẹp quá, nhìn thật thích mắt. giá mà có thể lưu lại khoảnh khắc này.
nhớ ra điều gì đó, anh liền quay qua jungkook mà ngập ngừng nói

"jungkook này..."

"hmm? sao vậy taehyung?"

"cái kia... ưm điện thoại của em có chức năng chụp ảnh không?..."

"a! tất nhiên là có rồi!" sao mà không có được, điện thoại người ta là chiếc điện thoại đa năng đó nha, siêu xịn xò luôn.

"vậy... jungkook cho anh mượn chụp lại khung cảnh này được không...?"

taehyung thấy jungkook ngồi nhìn chằm chằm lắng nghe mình nói thì liền bổ sung

"tại vì... anh sợ sau này sẽ không có cơ hội được đến đây lần nữa nên anh muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc này!" nói xong còn liếc mắt xem phản ứng cậu, có khi nào jungkook sẽ giận vì mình tùy tiện đòi hỏi thế không?

jungkook phì cười vì bộ dạng dè chừng đó của taehyung. thử nghĩ có một sinh vật đáng yêu chớp chớp mắt trước mặt mình như thế này thì làm sao mà từ chối cho được.

"được chứ! taehyung muốn chụp gì thì cứ chụp đi" nói xong, cậu liền nhanh nhẹn mà lấy điện thoại ra đưa cho anh ngay.

taehyung bất ngờ, reo lên

"thật á? anh cảm ơn jungkookie nhé!"

sao em nỡ từ chối taehyung được? taehyung đáng yêu thế mà.

jungkook ân cần chỉ cho taehyung cách để sử dụng, anh nghe xong liền hiểu ngay. nhấn vào thư viện ảnh của cậu, nhưng chả có tấm ảnh nào cả. anh nghĩ có lẽ jungkook chưa từng chụp ảnh bao giờ.

woa đúng là điện thoại xịn có khác, chụp nét quá. taehyung phấn khởi

"nào jungkook ngồi im đấy để anh chụp em nào!" anh vội đưa điện thoại hướng vào jungkook làm cậu giật mình lên tiếng

"thôi không cần đâu taehyung, taehyung cứ chụp mấy thứ khác đi, em không thích chụp hình đâu!"

taehyung bĩu môi

"không chịu đâu, jungkook đẹp trai thế này mà, anh muốn chụp jungkook cơ!"

jungkook bất lực lắc đầu, làm sao có thể cưỡng lại được sức hút của taehyung đây, mà hình như  taehyung biết điểm yếu của cậu là mỗi khi anh làm nũng hay sao ấy. cứ toàn dùng nó mà chèn ép cậu thôi.

sau cùng cậu đành miễn cưỡng ngồi im ra đấy để taehyung muốn chụp gì chụp.

"jungkook em tạo dáng đi! sao cứ ngồi ngơ ra đấy!" taehyung giơ tay lên ra hiệu cho cậu đổi kiểu dáng khác, cậu cứ ngồi im nhìn nhạt nhẽo quá, cứ như là bị anh ép vậy á. đúng rồi! nếu cậu ta tự nguyện thì sao lại trưng ra bộ mặt ấy...

"jungkook thử giơ hi xem nào!"

cậu cứng ngắt giơ hai ngón tay lên theo lời taehyung, như này hả ta?

taehyung lại không hài lòng mà yêu cầu thêm

"em cười lên đi jungkook! sao nhìn em quạo quá vậy!?" ôi sao mà cứ như robot vậy không biết

"thôi em không thích cười đâu!" cậu vội xua tay, trong lòng thầm cầu mong cho hoseok mau mau mua vé rồi đến đây.

ừm... trong khi đó thì hoseok tại quầy vé đang vui vẻ mà đứng trò chuyện cùng người quen, trên tay vẫn còn cầm 5 chiếc vé mà khua tay diễn tả đủ thứ. có lẽ anh quên mất bốn con người đang mòn mỏi chờ đợi anh rồi.

có nên lấy lại điện thoại không nhỉ? chứ taehyung cứ bắt cậu tạo mấy kiểu dáng "lố bịch" hết sức. nhưng suy nghĩ lại thì nếu bây giờ cậu làm thế, taehyung nhất định sẽ nằm lăn ra đấy mà khóc toáng lên coi. không khéo người ta lại bảo cậu là ăn hiếp trẻ con cho mà xem.

"là tim đó jungkook, là vầy nè, em dùng hai ngón này... đấy... đúng rồi em để im rồi nhìn thẳng vào máy cười lên xem nào!"

cậu cố nở nụ cười gượng gạo chưa từng thấy, tay thì làm hình tim mà run run, đợi mãi, taehyung nói chụp xong rồi cậu mới thả tay xuống mà thở phào.

jimin ngồi đấy mà cười phá lên đến mức chảy cả nước mắt

"ôi hahaaa, phụt haha nhìn mặt của cậu kìa jungkook haha y như bị táo bón vậy. cậu gửi tấm hình đó qua cho tôi nhé haha, biểu cảm này của jungkook đúng là lần đầu tiên được thấy mà. ôi đau bụng quá đi mất!" nó ôm bụng cười nằm lăn xuống đất, mắt thì nhíp lại, xem chừng khi cười sẽ chẳng thấy gì đâu.

jungkook bực bội nhìn con người đang cười ngon lành kia mà lườm một cái

"không có hình bóng gì ở đây đâu jimin, mà cậu thôi đi, cười gì mà kinh thế eww!" nói thì oai thế thôi chứ jungkook đang rất là xấu hổ, hình tượng cool ngầu lạnh lùng của cậu bị taehyung phá bỏ mất rồi, mà tệ hơn là để jimin thấy được. cậu ta nhất định sẽ đem chuyện này mà nhai đi nhai lại để trêu cậu hoài cho mà coi.

yoongi nghe tiếng cười lớn liền mơ mơ màng màng mở mắt, thấy một cục jimin đang cười vật vã ra đất mà hắn giật mình, bộ ai nhập cậu ta hả trời? mà thôi kệ, ai rảnh đâu quan tâm. mắt hắn lại lần nữa mà nhắm chặt lại.

taehyung cứ hào hứng mà chụp khắp nơi, anh chụp jimin đang cười nắc nẻ kia, và cả yoongi đang gật gù ngủ nữa. anh muốn ghi nhớ hết những khoảnh khắc ngày hôm nay.


một lúc sau hoseok mới nhớ ra mà lật đật đi đến chỗ bọn họ. anh cười cười bảo rằng nhiều người quá nên xếp hàng hơi lâu. chứ mà nói ra là anh bận nhiều chuyện thì jungkook mặt than kia nhất định sẽ bẻ cổ anh mất. ủa mà khoan, sao mặt jungkook tức giận thế, còn taehyung và jimin ngồi bên cạnh cười như được mùa. đã xảy ra chuyện gì vậy trời?...

"được rồi! mọi người đã sẵn sàng cho chuyến đi của ngày hôm nay chưa, nào nào tay đâu tay đâu húuuu?" hoseok cầm vé trên tay vẫy vẫy mà hào hứng hô to

taehyung cùng jimin cũng phấn khởi không kém mà đáp lại

"tay đây tay đây, húuu đã sẵn sàng rồi!"

"vậy chúng ta cùng tiến vào thôi hey hey hey!"

mấy người xung quanh đó nhìn thấy cảnh tượng này mà kiểu: "gì vậy trời? bộ họ nghĩ đang đến concert hả trời, không hiểu luôn má!!"

jungkook và yoongi thấy phản ứng của bọn họ như thế liền xấu hổ mà tỏ ra không quen biết gì ba con người kia, hai người bày ra bộ dạng dửng dưng mà ì ạch bước đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top