9. no title ( 1 )
Hắn - Kim Taehyung là một tay buôn khét tiếng trong giới mafia, vì một sơ suất nhỏ làm hắn suýt tí thì mất mạng.
Trong con hẻm tối tăm có một bóng người ngồi gục ở cuối con hẻm, mình đầy vết máu đang rỉ ra cũng có vài chỗ đã khô đọng lại thành những mảng màu nâu sẫm.
Hắn dường như sắp lịm đi thì có một hơi ấm nhè nhẹ áp lên đôi má hắn, cố nhíu mắt nhìn rõ thì có vẻ là một cậu trai tầm độ tuổi 17. Chỉ kịp nhìn sơ qua mặt của cậu trai đó thì hắn đã ngất đi vì mất máu.
Đến sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ lẫm. Hắn theo bản năng nhạy bén đã nhận ra đây là nhà của cậu trai tối qua đã cứu mình khỏi sự truy sát của đám côn đồ. Đang mơ hồ trong đống suy nghĩ của mình thì hắn bị hương thơm ngậy từ đâu cắt ngang, vốn là người có niềm đam mê to lớn với ẩm thực rất nhanh hắn đã tìm được nơi phát ra thứ hương thơm đó.
Em - Jeon Jungkook là một học sinh cấp ba vẻ ngoài ưa nhìn cùng chiếc răng thỏ đáng yêu nên ở trường em được rất nhiều bạn nữ yêu thích, vì thương tình thấy hắn bị thương nặng nên đã mang hắn về nhà và băng bó cẩn thận.
Em vừa nấu cháo xong vừa định gọi hắn xuống ăn thì đã thấy người nọ từ cầu thang đi xuống.
- a! anh tỉnh rồi ạ? anh mau ăn đi em vừa nấu xong rồi nóng ăn vào rất ấm bụng a - em cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh làm tim hắn có chút lung lay
- ừm...sao cậu lại mang tôi về đây? chúng ta không quen không biết cậu không sợ tôi sẽ làm hại cậu à? - hắn ngồi vào bàn chậm rãi múc từng thìa cháo cho vào miệng
- không ạ nhìn anh không giống người xấu -
- cậu dễ tin người thật đấy - hắn thấp giọng cười trầm một tiếng
- ba mẹ cậu đâu? sao cậu không sống với họ - hắn buông thìa xuống dựa người ra sau lấy ra trong túi một bao thuốc lá
- humm em không có ba mẹ ạ, từ bé em đã sống trong cô nhi viện rồi, khi em nhận thức được thì các sơ trong đó đã bảo rằng ba mẹ em đã mất trong một vụ tai nạn giao thông - đến đây hắn khựng lại đôi chút
- ồ..xin lỗi cậu tôi không biết - hắn cầm một điếu thuốc ngậm vào miệng rôi châm lửa đốt lên
Rít một hơi thật sâu cho hơi thuốc đi vào phổi rồi ngửa cổ lên trần nhà, hắn đang suy tư một chuyện gì đó.
- hay cậu về sống chung với tôi đi -
- hmm sao mà được ạ dù gì anh cũng còn ba mẹ..không ai chấp chứa một kẻ mồ côi như em đâu - em cười nhưng nụ cười này như bị chủ nhân của nó gượng ép mà ra
- không sao tôi cũng sống có một mình, cậu cũng là ân nhân đã cứu tôi một mạng xem như ta có duyên -
- ..vậy có được không ạ -
- tôi nói được là được, vậy nhé ngày mai em về sống cùng tôi - hắn bị cái quái gì vậy chứ? chưa từng đối xử với ai tốt như thế này, tại sao nhóc con này lại cho hắn cảm giác thân thuộc đến lạ.
Hôm sau hắn gọi cho đám đàn em sang đây để mang hết đồ của em về nhà mình, hắn đã toan tính từ trước rồi. Sau này nhất định cưới em làm vợ, trước hết cần phải chăm lo ăn học cho ' vợ tương lai ' đã.
- ưm..anh ơi - em ngại ngùng nhỏ giọng gọi vọng từ phòng tắm
- tôi nghe - hắn đang bận rộn với đống tiền bạc của mấy quán bar gần đây
- e..em quên mang khăn tắm..anh có thể nào..- chưa đợi em nói dứt câu
- đợi tôi một lát - hắn dẹp hết đống sách vở qua một bên bước đến tủ lấy chiếc khăn choàng tắm đưa cho em
- e..em cảm ơn anh ạ -
_ end _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top