20. Kết thúc
Welcome, đây là chap kết thúc cho fic Coca and Buger
Cảm ơn các đọc giả đã cùng au đi đến tận bây giờ, tiếp sau đây mời các cậu cùng đọc chap này nhé
__
Thân ảnh người con trai với mái tóc xanh dương đã ngả màu nhạt dần tay cầm bút điểm tô những nét cuối của bức tranh. xung quanh phòng được treo các bức tranh to nhỏ khác nhau, và dường như chỉ phác họa đúng một người, hình bóng người con trai năm cậu vừa tròn 16 đã đem lòng cảm mến. đến năm sinh nhật thứ 26 tức là đúng 10 năm sau, cũng là ngày giỗ của anh.
chuyện phải kể về hơn 5 năm trước, một ngày mùa đông tuyết rơi trắng cả mặt đường những ngày cuối năm thường rất lạnh và cậu đã ước sinh nhật năm nay có thể tổ chức cùng anh. về phía anh ở Busan đang tất bật lo cho mẹ ốm nặng không thể về Seoul đón sinh nhật cùng cậu được. dẫu vậy anh sau khi lo cho mẹ hết tất thảy liền lái xe về ngay trong đêm để kịp 12 giờ tiện thể chúc em bé sinh nhật vui vẻ.
không biết do tuyết rơi làm đường trơn trượt thế nào, khi đến một đoạn đường có hai chiếc ô tô mất lái đâm thẳng vào đầu xe anh, rất may vụ tai nạn không gây thương tích gì nhiều nhưng giữa trời khuya đường vắng không có nổi một chút tính hiệu nào để gọi cứu thương. trời chập chờn sáng có hai chú cảnh sát đi tuần tra phát hiện tai nạn nên đã báo về trụ sở chính tại Seoul, lúc sau tại hiện trường vụ án hai người tài xế kia đã tử vong phần anh do hơi thở vẫn còn nên đã được ngay lập tức được đưa vào viện tiến hành cấp cứu.
tuy nhiên phép màu vẫn chẳng thể đến với anh, sau khi băng bó vết thương nhưng máu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn thấm đẫm cả giường bệnh. anh cố giữ mình tỉnh táo nhờ y tá gọi cho cậu, vài hồi chuông vang lên vẫn không có dấu hiệu bắt máy. mắt anh mờ dần, rồi nhịp tim ngay sau đó đã chậm lại không có đập nhanh như ban đầu.
sau khi nhớ lại qua lời vị bác sĩ trực tiếp cấp cứu anh cho hay, đến tận mãi sau này cậu cũng không dám nghĩ đến anh lúc đó đã tuyệt vọng thế nào, đau đớn ra sao. chỉ là lúc tim anh ngừng hẳn lồng ngực cậu bỗng đau nhói vô cùng như ai đó xé toạc nó ra vậy. phải chi lúc đó em bắt máy, thì cậu đã được nghe giọng anh lần cuối rồi, và biết đâu khi nghe được giọng cậu động viên thút thít thì anh sẽ bảo " bé ngoan nín nhé anh không bỏ em đâu "
như những ngày cậu bị bố đánh thập tử nhất sinh thì cũng chính anh là người ở bên an ủi cậu. nếu được quay về thời gian trước khi vụ tai nạn xảy ra, cậu sẽ gọi canh anh ngủ, cùng nhau chúc mừng sinh nhật, cùng nhau thổi nến, và cùng nhau đón những ngày cuối năm một cách trọn vẹn nhất
- HOÀN -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top