17

_
gã - Min YoonGi, là người chồng quốc dân của Army với khuôn mặt sắc sảo, hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng, tinh tế-kinh tế-tử tế. ấy thế mà người em kém gã 2 tuổi Park Jimin lại cố tình lơ đãng đi sự có mặt của gã.

- K-I-M N-A-M-J-O-O-N! - tiếng thét đầy trìu mến của người anh đảm nhiệm trọng trách chăm lo đàn em nhà này vang vọng khắp mọi ngóc ngách

- * beep * *beep* chú mày lại làm gì cái chảo của anh rồi ?!!! -

từ trên lầu RM phóng xuống như một tên lửa bay thẳng ra khỏi nhà chỉ để lại một câu nói

- em xin lỗi hyung -

Jimin ngồi trên ghế chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cảnh tượng ngày noa cũng được chiêm ngưỡng này đến phát chán rồi. hiện bây giờ trong nhà chỉ có 4 người là Hopi,Jin, Suga và Jimin. RM thì vừa đi ra ngoài, còn cặp đôi út vàng đi chim chuột với nhau rồi.

- Jiminie - gã cầm hai chiếc bánh quýt cùng ly cafe ngồi xuống cạnh cậu

- ? - cậu nhướng mày tỏ ý hỏi có chuyện gì

- a-anh..a..anh- lần đầu gã chủ động xưng anh em với cậu, ngập ngùng ư a mãi chẳng thốt được câu nào

- không có gì thì tôi đi trước - em đặt cuốn sách tâm lý học tội phạm xuống, bỏ điện thoại vào túi rồi đứng lên

- không..ý anh là..ừm..e-em ngồi vào lòng anh..ơ nhầm -

- ?? - đôi mày xinh xắn bỗng chau lại đến khó coi

- anh xin lỗi..em ngồi ăn với anh đi - gã lúng túng câu từ cũng trở nên lộn xộn

- không có hứng. - đáp gọn lỏn rồi bước lên lầu nơi cuối dãy là “ổ mèo”của em

gã mắng thầm cái con người đáng ghét này không thấy được tình ý trong lời nói của gã sao

- bọn em về rồi đây - Jungkook cởi giày xuống rồi xách đồ hộ Taehyung bước vào nhà

vừa thấy ông anh già nhì nhóm thì liền hiểu rõ ngọn ngành nguồn cơ sự việc. cũng chẳng thể làm gì nên đành ôm eo bé xinh tình tình tứ tứ, YoonGi khó chịu bảo hai đứa em lên lầu chim chuột, ở đây không có nhu cầu ăn cẩu lương.

bạn út đành vác em người yêu về phòng bàn chuyện đại sự, Jin tiếp tục nấu ăn, Hopi trong phòng nghe nhạc, YoonGi chán chường đi vào phòng thu âm.

sau mấy bước quên mật khẩu thì anh lại chợt nhớ, “ YoonGi hyung để mật khẩu là ngày sinh của em hở, thích quá i ”

từ từ nhập dãy số " 1310 ", ổ mật khẩu kêu lên tiếng bíp bíp, gã thở dài mở cửa studio. một người không thích nến thơm như gã từ bao giờ trong phòng lại tràn ngập hương gỗ thông nhẹ nhàng thoang thoảng, ngồi xuống ghế nâng niu bé gà con nhỏ xíu do người ấy tự tay làm, lòng gã siết chặt đầy khó chịu. cậu biết rõ gã thích cậu, chỉ là đang cần thời gian chấp nhận.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top