wild enough

Author's Note:

Đây là một tác phẩm mình viết tặng chị Lâm, dựa theo lời bài hát Wild Enough của Elina. Chị Lâm ui, em biết là viết một tác phẩm cổ trang cho một bài hát Âu Mỹ khá là kì cục, nhưng mà đây thực sự là những gì em đã nghĩ ra lúc hai giờ sáng nay và khi nghe Wild Enough ó. Bởi vì nó sẽ hơm giống tí nào so với tưởng tượng của chị nên em sẽ tạ lỗi với Roxanne sau nha.

Em mong chị thật chóng bình phục và ra ficbook cò ló nè ;;v;;

Reference:

- Wild Enough của Elina.

- Cố Mộng [故梦] của Song Sênh.

- Buông Tay [放下] của Từ Vi.

- Và đặc biệt, một bộ phim mà mình từng rất thích và một lần muốn nhắc đến, Tiên Kiếm 3.

Tuy rằng Trung Văn của mình không tốt, cũng không dám nói rằng có thể cho mọi người một cảm giác trọn vẹn cổ phong trong tác phẩm này, nhưng mình hi vọng thông điệp và tâm tư mà mình truyền tải vẫn sẽ đến được mọi người. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.


Cố Mộng [故梦]



Hồi ức xưa như song cửa

Mở ra rồi khó mà khép lại

Bước chân ai đạp lên lá khô khẽ vang

Đom đóm họa vào bức bình phong mỹ lệ

Là vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương

Lá thư hồng đong đầy tình ý

Người nói rằng cứ cất bước lưu lạc

Đến những địa phương động lòng người

Gần về lập đông, thời tiết chuyển lạnh, năm nay phỏng chừng còn lạnh hơn cả năm ngoái. Bách tính suốt mấy tháng trời vất vả làm việc, cốt yếu chỉ để tích trữ một khoản nho nhỏ, cuối năm thu vén tránh được đợt rét đậm này. Ấy vậy mà Bắc Tề thế cục khó dò, giang sơn bỗng dưng đổi chủ, Mạc tiên đế lâm trận băng hà, Thái tử đem quân đánh dẹp thành trì phía Nam, được triều thần trong ngoài tin tưởng, chờ ngày đăng cơ.

Thái tử đăng cơ chính là chuyện nhanh chóng nhất ta từng thấy, tay áo phất một cái, người đã không còn là Thái tử nữa rồi. Ngẫm kĩ lại, kể từ khi đến thế giới này, có rất nhiều chuyện được quyết định vội vàng như vậy. Tỉ như ngày hôm đấy gặp Thái tử ở hậu viện, ta đã dùng cách bàng môn tà đạo nhất để xin tha tội đột nhập: Nói rằng mình là người được thiên giới phái xuống phù trợ cho người. Tỉ như người, cùng với mấy cái đầu triều thần trong phe người đều có vô cùng nhiều lòng tin, năm lần bảy lượt đem ta ra bói toán, tính kế, ngay cả việc đánh địch cũng để ta tham gia. Tỉ như chúng ta năm lần bảy lượt thắng trận, người đứng lên lãnh đạo hai vạn binh, nói rằng nếu trở về đăng cơ, nhất định sẽ phong ta làm Quốc sư.

Ta còn chưa kịp nói cái ghế Quốc sư này phận nhỏ ngồi không tới, người đã đăng cơ mất rồi. Ta rơi vào thời loạn, triều đấu thật tẻ nhạt, không phí mấy công đã khiến chủ tử đăng cơ, đây không rõ là chuyện tốt, hay là chuyện không tốt.

Mấy ngày này ta đều cùng triều thần bàn quân lược, người bận rộn đăng cơ, căn bản không chú ý tới ta. Ta tựa như hữu ý, tựa như vô tình ngồi trong mấy gia tiệc nho nhỏ nghe chúng đại thần bàn tán, nói xem nhi nữ nhà nào sẽ có phúc phận được sắc phong hoàng hậu.

Bởi vì tân đế còn quá trẻ, khi còn là Thái tử còn chưa kịp lập phi. Hoặc nói, ngai Thái tử của người ngồi quá không vững, triều thần đều tin rằng Nhị hoàng tử sẽ lên ngôi, chưa từng đặt người vào mắt, cũng không nguyện ý gả con gái đi. Nay thế sự đảo điên, giờ người ngồi trên cửu đỉnh là người, những bên trung lập đều thức thời đổi chủ.

Lại nói, ngôi hậu này hẳn nhiên chính là để cho trưởng nữ của lão Thái sư Quách Bính Trương đi, thế lực quá cường đại, trước nay đã nâng đỡ Thái tử không ít lần, xây dựng quan hệ thông gia với Thái sư là tốt nhất. Nghe nói nữ nhân này dung mạo hơn người, nhưng tính cách cường liệt, nếu lên làm hoàng hậu sẽ gây ra không ít sóng gió cho hậu cung.

Nghe tới Quách Nghê An sẽ lên làm hoàng hậu, mong muốn gả con vào nhà đế vương của các bậc đại thần giảm đi phân nửa. Bọn họ họ chuyển hướng sang ta, nói cái gì ta là trọng thần đắc lực của tân đế, tiền đồ vô lượng, nữ nhân nào gả được cho ta đều phúc phận ba đời.

Ta vô hỉ vô bi, lặng lẽ uống rượu, trong lòng phủ một nỗi sầu tẻ nhạt. Ta nghĩ đến những ngày này ở Đông cung không còn chỗ cho ta về, không còn người ngồi đó để ta mài mực chong đèn nữa.

Lại nghĩ, mái tóc này của ta ngày ngày tháng tháng đều cắt, cuối cùng cũng vẫn dài tới vai rồi.

***

Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ

Họ dựa vào nhau nói rằng phải cùng nhau đối mặt với sóng gió

Tháng Giêng đầu xuân, trời vẫn còn rét, hỉ sự của đế vương đủ hun nóng lòng người. Khắp nơi trong thành đều đèn hoa đỏ chói, trước khi hôn lễ diễn ra người còn đặc cách khai ân cho phạm nhân, vỗ về bách tính trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này.

Ngày thường ta tốt bụng, có tâm trạng giải thích cho người máy ảnh có thể lưu lại hình ảnh như tranh vẽ, mỗi một dịp trọng đại của người sẽ chụp một tấm. Đồ của tương lai không được phung phí, qua vài năm nữa không còn phim, ta sẽ không biết lấy cái gì để chụp.

Nhưng mà ta sau cùng vẫn là một kẻ hẹp hòi, hỉ sự không thể chụp cho người một tấm ảnh đẹp. Ta biết người đang yên vui ở Dưỡng Tâm điện với tân hậu, ta lại đến Trung Hòa điện đóng cửa tấu một khúc.

Sang giờ Dần, phỏng chừng hoàng hậu đã ngủ, tân đế khoác một mảnh trung y mỏng nhẹ, không ngủ nghê gì lại chạy sang Trung Hòa điện bàn bạc việc quân với Quốc sư. Quốc sư là người của thiên tộc, hành tung khó lường, hoàng đế phải nhường ba phần. Nhường đến mức phải ngồi xem một nam nhân múa may quay cuồng, đích thực là một vị đế vương đáng thương.

Ta có lòng đốt trầm hương trong điện, nhưng điện quá lớn, mùi phảng phất đều chỉ lưu trên y phục của ta, không rõ người có ngửi thấy hay không. Đây là thứ mà người lần đi Tây Vực đàm phán sau lễ Đăng cơ đã trở về tặng cho ta, ta đối với nó giống như đối với chiếc máy ảnh, chỉ cần không phải dịp quan trọng thì nhất định sẽ không dùng.

Cuộc sống của ta vốn dĩ là như thế. Tích góp nhặt nhạnh từng cơ hội nho nhỏ, suốt cả một đời cũng không dám sải chân bước xa.

Người từng nói thích vũ khúc này của ta. Ta nói với người đây là ballet. Người đọc mãi không được, vẫn chỉ gọi là vũ khúc. Lúc ấy người mới chỉ là Thái tử, còn nói sau này không có chuyện gì, trước mặt người hãy nhảy nhiều một chút.

Giờ vẫn là người, nói rằng sau này không có chuyện gì, tốt nhất đừng nhảy nữa.

Ta muốn cho người biết, người dù là đế vương, vẫn như lời đồn đại phải nhường ta ba phần. Ta nắm trong tay bí mật quân sự, là người duy nhất đảo chiều được tình thế. Người giữ ta lại, phải bồi ta vui.

Ta hỏi người. "Người có vui không?"

Người nhàn nhạt đáp. "Bậc đế vương không cân nhắc hỉ bi, chính sự phần nhiều quan trọng."

Vậy mà ta thấy bóng lưng của người ngày đó đứng ở Đông cung, khoác một tấm áo nỉ, trong ngày lạnh se sắt ngưỡng vọng về nơi cao. Là người của hoàng tộc, không được phét khát vọng về tự do tự tại. Là người của hoàng tộc, không được phép có tư tâm.

Nếu ta uốn mình khiêu vũ trong Trung điện vì người, như vậy đã đủ cho người chưa?

Cho dù ta có múa nhiều hơn, cho dù trong lòng người ta phù hợp hơn hoàng hậu, hay quý phi, hay tần, ánh mắt của người cũng không được phép đặt nơi ta. Nhưng lòng người rộng lượng, lòng ta lại hẹp hòi, không chấp nhận được điều đó.

Ta hỏi người còn nhớ đã hứa với ta chuyện gì không. Người nói rằng nhớ, sau khi chiến sự bình định, sẽ thả cho ta đi, rời khỏi cấm thành, sống một đời tự do phiêu bạt. Ta nói rằng không cần lời hứa này nữa, ta sẽ ở lại. Dẫu biết bình thiên hạ xong, Quốc sư sẽ biến thành tà ma ngoại đạo, kẻ có công sẽ biến thành mối nguy hại quốc gia.

"Ta muốn ở cạnh phò tá cho người, người có thể dựa vào ta."

Thế gian này không ai nói bậc đế vương cần dựa dẫm. Nhưng ta không thuộc về thế gian này, không ai hiểu ta, ta cũng chẳng hiểu ai. Ta là thứ mà người ngưỡng vọng nhất, là con chim sẻ đầu cành chao lượn trên bầu trời. Người cần ta, cần ta để khỏa lấp nỗi trống trải trong tâm, cần ta để bộc lộ thứ bí mật mà người đời ghét bỏ.

Ta và người, đều không được phép có tư tâm.

***

Người lâm trận, ta đi theo phò tá. Đêm dài nơi chiến địa, trong lòng ta quạnh quẽ, không giữ được muốn ra ngoài uống chút rượu.

Loạn triều thần vẫn không ngừng diễn ra, hoàng đế căn cơ vẫn chưa đủ, vẫn cần thêm hậu thuẫn. Mấy ngày này trong cung đã bắt đầu tuyển phi, cốt để tìm vài thế lực có thể liên thủ lại. Chỉ là mất đi thế độc tôn, Quách hoàng hậu trong lòng phẫn hận, thường xuyên bày trò khiến hoàng đế đau đầu.

Hoàng đế xem chừng cũng không ngủ được, người rời doanh ra bờ suối. Soi mình dưới lên mặt hồ, bóng cây hòe hơi lập lòe nơi đáy nước, ta và người đứng cùng một chỗ, tịch mịch trầm ngâm.

Ngoài thời gian bàn chính sự, đây là lần đầu tiên sau ba tháng ta và người mặt đối mặt với nhau. Đêm khuya thanh vắng, gió đông kề cận rét buốc, tiếng lưu thủy róc rách chảy về xa, phỏng chừng còn nghe được tiếng cây lau sậy vỗ vào nhau soàn soạt. Có những chuyện thuộc về cảm nhận, không cần ánh sáng quá tốt, cũng không cần mở lời, liền có thể tự mình nhận ra.

Nhận ra trên gương mặt của người xuất hiện thêm vài vết sẹo, nhận ra tóc của ta đã dài đến tận eo. Thời gian gần đây ta đã không còn cắt chúng nữa, thế ngoại triều thần cũng vãn bớt mấy lời ra tiếng vào nói ta là dị nhân. Chỉ là tóc mới buộc không quen, ở nơi quân doanh này không có tì nữ hầu cận, vẫn là Quốc sư vô pháp vô thiên ngồi lên đầu thánh thượng đòi chải tóc cài trâm.

Người tháo trâm cài lại cho ta, rượu trong vò đã cạn, ta lại hỏi, "Ngày trước người có nhớ ta muốn làm thứ gì không?"

Người đáp. "Chuyện qua lâu rồi, đã quên."

Người nói dối dở đến như vậy, nhưng mà ta không có tâm tư bóc mẽ. "Ta nói muốn có hỉ sự. Không cần văn võ bá quan đều biết, không cần thắp đèn lồng sáng cả kinh thành, không cần kiệu hoa sính lễ, càng không cần sắc phong. Ta muốn có hỉ sự với người."

Ta nói rất bé, chỉ có người nghe thấy, có lẽ người sẽ không trách phạt ta khi quân phạm thượng. Tình cảm này không biết là ta hay người quá phận trước, đều đã vượt qua ranh giới rồi, chúng ta giống như nhau, không có kẻ nào có thể phán xét được kẻ nào.

Những lúc như vậy, người đột nhiên giống như trước đây, ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. "Thái Hanh, ở thời đại này, không có hỉ sự giữa nam nhân với nhau."

Ta ném vò rượu đi, nhàn nhạt đáp. "Ta biết."

"Vậy nên ta sẽ thành hôn với Chu Lăng."

Người quay mặt sang, mục quang đặt nơi ta như có ngọn lửa nho nhỏ khẽ bùng lên. Ta biết tâm tư của người, nhưng biết thì đã sao? Ta và người đều là những kẻ thân bất do kỷ bầu bạn với nhau, đêm nay say một chén, sáng mai tỉnh dậy mang thân phận của quốc gia, định đoạt thiên hạ, không được định đoạt chính mình.

Nếu ta đắm mình trong men say đến rạng sáng vì người, như vậy đã đủ cho người chưa?

Chu tể tướng nắm giữ binh quyền, trước nay vẫn không xa không gần với hoàng đế, nếu hôn sự này thành công, mọi quyền lực đều dồn về một mối, người không cần lo lắng nữa. Nhưng mà, con đường phía trước, người phải tự mình đi.

"Được, trẫm thành toàn cho ngươi."

***

Ánh nến mờ nhạt khẽ lay động

Dưới lớp khăn voan đỏ thắm ấy ai bàng hoàng

Hoa cưới rơi lệ lặng lẽ đặt một bên hỉ đường

Hồi ức như vở kịch câm

Trước mắt là từng tấc từng tấc thời gian khi trước

Người nói muốn cứ vậy đi lưu lạc

Đến những nơi tươi đẹp bình yên

Dưỡng Tâm điện chỉ có một mình ta. Cung nữ thái giám đều bị đuổi ra ngoài hết. Ta như vậy thực sự mặc hỉ phục đội khăn trùm đầu, trờ người đến vén lên.

Tóc của ta quả nhiên đã dài ngang với nam nhân ở nơi này, ta đã tự mình cài trầm vén tóc mấy tháng trời, cuối cùng cũng đợi được một lần tự vén tóc tử tế chờ người đến. Dưỡng Tâm điện từng ngóc ngách đều nguyên vẹn như mọi khi, duy chỉ có một gian phụ bên trong dán giấy đỏ, cặp nến long phụng đốt cũng đã được phần tư, mi mắt ta trĩu xuống, không biết vì điều gì cố tỉnh táo thật lâu.

Khi khăn trùm từ từ bị hỉ xứng vén lên, ta ngước mắt nhìn người. Trong mi tâm của người men say nồng đậm, dáng đứng hơi xiêu vẹo, không rõ ngày mai người có thể thu vén nổi tàn cuộc này hay không. Giống như một đi săn của Thái tử khi còn trẻ, bày trò nghịch phá, cải trang thành dân thường đi thị sát, đều là những chuyện không được cho phép, người nói đều có cách để thực hiện. Đây là cách mà ta và người thực hiện sao?

Ánh mắt của người sâu thăm thẳm như đáy hồ. Phảng phất là men say, lại có chút gì đó cay đắng, còn có tàn nhẫn. Người đẩy ta xuống, cởi bỏ ngoại bào, trung y, ánh mắt lại duy trì một mực cay đắng tàn nhẫn, khiến cho ta bật cười.

Nếu đêm nay ta hoang dại trong Dưỡng Tâm điện vì người, liệu đã đủ với người chưa?

"Lời hứa của ta, còn tính không?"

Người không đáp.

"Ta vẫn muốn bỏ trốn." Ta chạm nhẹ lên gương mặt của người, thiếu niên non trẻ, tướng quân mờ sẹo, hoàng đế tại thượng, đều là người. "Nhưng mà, ta muốn bỏ trốn cùng người."

Thế gian này có bao nhiêu luật lệ, ta đã phá bấy nhiêu luật lệ. Vậy mà không thể thoát khỏi gông xích, bay được đến trời cao. Vậy mà không thể kéo người ra khỏi tranh quyền đoạt vị.

Số phận của ta và người vĩnh viễn là con đường khác biệt. Ta đến từ tương lai, người đến từ quá khứ. Ở thế giới bất kỳ thứ gì đều không thuộc về ta, ta đơn độc. Ở thế giới thứ gì cũng thuộc về người, người cũng đơn độc.

"Được, A Hanh." Người lặp lại. "Ta sẽ đi."

Ta bật cười. "Người nói dối."

Người nói dối, ta nói. Ta nói rằng một đế vương như người, lừa gạt ta. Không chỉ gạt ta, còn gạt cả thiên hạ, gạt chính mình. Người không đáp nữa. Đêm dài triền miên, xuân sắc ba canh, cả ta lẫn người đều trầm mặc chìm xuống.

***

Vẫn là vùng đất khô cằn kia

Lá phong rực hồng cả màn sương thu

Trong giấc mộng xưa ấy đời người như vở hí

Liệu rằng nay mai còn có ai đăng tràng?

Trên đời này nếu như đã có một chuyện hoang đường, thì sẽ có chuyện thứ hai, thứ ba. Giai đoạn này binh biến khó khăn, ta liên tục trằn trọc chuyện quân ngũ, không biết được sau lưng có người ngấm ngầm hãm hại.

Nực cười, Chu tể tướng dựa vào cái gì phải gả con gái đến cho một tên quái nhân dị vực? Thế gian này kẻ không tin vào truyền thuyết có rất nhiều, có người phủ nhận, có người lặng thinh, cũng có người tìm cách chứng minh là nó sai.

Tể tướng dụng tâm cuối cùng cũng chứng minh được, Quốc sư không thể điều khiển nổi binh biến, loạn Tây An đã vượt tầm kiểm soát rồi, ta phải bị đem bỏ ngục. Ta vốn nghĩ là người là một đế vương hiểu chuyện, lại thâm sâu. Chẳng qua vẫn là ta đánh giá cao người, so với Thái tử năm nào qua nhiều năm vẫn vậy, bốn chữ tình sâu khó đổi.

Vậy nên ta làm ra chuyện mà chưa có bộ phim truyền hình nào chiếu, cũng chẳng có đạo diễn nào nghĩ ra, ở giữa lễ triều giương cung bạt kiếm, giả làm kẻ điên, nhanh chóng bị tống vào ngục.

Nếu ta khơi mào một cuộc chiến vì người, như vậy đã đủ cho người chưa?

Những ngày ở trong ngục tối ẩm thấp, cơm thừa canh cặn không đến nơi, ta thường hay ngưỡng vọng qua song cửa, nhớ đến lúc mình vừa đến đây có bộ dạng như thế nào. Phần đông người của thời hiện đại đều không có khí khái, tham sống sợ chết. Ta đã nghĩ, nếu như liều mạng có thể đem chủ tử của mình lên ngôi, dựa vào vị trí trọng yếu của bản thân xin một ơn huệ, như vậy có thể sống một đời bình an nhàn nhã rồi.

Trước nay ta không hiểu phim triều đấu, thâm cung hiểm ác, ai có thể ở giữa cung cấm lòng người rắn độc nảy sinh loại thỏa mãn của một kẻ tranh quyền? Ai có thể đối với bậc đế vương cao cao tại thượng, ánh mắt thâm sâu khẽ lưu luyến tư tình? Cho dù là ai cũng nhất định không phải là ta.

Không bước vào chảo lửa sẽ cảm thấy lửa cháy thật đẹp, không đi trong đêm tuyết sẽ thấy tuyết trắng động lòng. Ta cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, là một người đàn ông bình thường, ta có yêu hận, cũng sẽ có luyến tiếc.

Nhớ những ngày ở Đông cung cho bồ câu ăn, tóc chỉ cần dài hơn một chút liền cắt, xấu mấy cũng cắt. Ta cảm thấy môi trường chính là thứ đáng sợ nhất, dần dần tẩy não con người, đồng hóa ta thành bọn họ.

Nhưng kể cả khi ta trở thành một trong số bọn họ, hiềm nghi sẽ không bao giờ chấm dứt. Ta là ngoại tộc, là dị nhân, hay thiên tử, đều khiến bọn họ e sợ. Lòng người chính là như vậy.

Chu Lăng vì cái gì để mắt đến ta, cái này thì ta không rõ. Nàng giúp đỡ phụ thân tống ta vào ngục, nhưng lại có tâm tư bồi ta ăn uống, kể ta chuyện mỗi ngày. Nhi nữ của tể tướng có nhiều đặc ân tốt, nhưng ta thụ sủng nhược kinh, chỉ sợ bị đâm thêm một dao sẽ không còn toàn mạng. Huống hồ, nàng đặt tình cảm sai người rồi.

"Chuyện binh biến ngày càng phức tạp." Nàng nói. "Quân ta tử thương vô số, phụ thân và hoàng thượng đều không gắng gượng được lâu. Đều đang tìm con đường khác."

Ta ở trong ngục tối không có việc gì làm, ngồi gọt một que gỗ nhỏ, gọt thành cái trâm gỗ. Nàng biết không phải là tặng nàng, nhưng không nói. "Ta không muốn nghe những thứ này. Muội đi đi."

Chu Lăng hơi cúi đầu, lệ nhòa mi mắt. "Bọn họ tìm thấy một pháp sư, luyện thần kiếm. Nhưng mà kiếm phải có máu thịt tế thần, nếu không sẽ không linh nghiệm."

"Phải là máu thịt của người bất phàm. Hoặc nhân trung long phượng, hoặc..." Chu Lăng cúi đầu. "Thiên tử."

"Bệ hạ đã bắt đầu tiến hành lễ sắc phong cho tứ hoàng tử. Thiếp nghe phụ thân nói, bệ hạ muốn dùng máu thịt của mình tế thần kiếm, đại tướng quân thay người dẹp yên binh biến lần này, sau đó nuôi dạy tứ hoàng tử lên ngôi."

Các ngươi nói xem, những lời này ta có nên tin không?

Đương kim hoàng đế, đăng cơ ba năm liền tình nguyện hiến xác thịt tế thần kiếm, còn chẳng biết thần kiếm này hiệu lực như thế nào. Người ba năm trước xuống tay với chính hoàng đệ của mình, tiêu diệt toàn bộ bè lũ Nhị hoàng tử, người nói với ta chỉ có hoàng vị, không có tư tâm, đâu rồi?

Người có biết, nếu như mất đi thánh thượng, bách tính sẽ thế nào hay không?

Hoặc giả, ta cũng đã nghĩ đến một khả năng khác. Lập thu, lá phong lả tả, rơi qua song sắt bay vào căn ngục tối của ta, ta nhớ đến tể tướng vẫn chưa hết hiềm nghi về ta, đàn này là muốn ta lên tế, thiên quan là ta tự nhận. Nhất định trong mắt bọn họ, ta có thể luyện được thần kiếm.

Tư tâm của chúng ta hóa ra cũng chỉ giống trai dưới biển, tưởng giấu mình rất kĩ, hóa ra người ta đều dễ dàng cầm lên, bóc ra. Bọn họ biết chúng ta có tư tâm, thăm dò ta không được, có thể tiếp theo sẽ thăm dò cả người.

Tóc ta đã dài lắm, muốn có người cài trâm cho. Tay ta đều là gông xiềng, không thể tự đưa lên được. Trong người ta vẫn còn giấu một tấm ảnh, chính là tấm ảnh đầu tiên ta chụp cùng người. Ta mặc trang phục của thời hiện đại, tóc còn ngắn, người là Đông cung Thái tử, lam bào thêu vân trung yến, nhã nhặn ôn nhu. Đối lập đến cực điểm, khác biệt đến cực điểm, lại giống như không có chút khoảng cách nào.

Tựa hồ trong đáy mắt đều lấp lánh thủy quang.

"Được, các người muốn ta đi. Ta sẽ đi."

***

Lại một đem trôi qua gió đêm tháng bảy lạnh giá

Tà dương dần lùi chỉ còn lại một cái bóng đổ dài

Trong giấc mộng xưa này vang lên tiếng mái chèo xa xa cô độc

Đi về nơi tha hương dần quên lãng

Tịch dương in bóng trên mặt hồ phẳng lặng. Ta đứng xa nghe có tiếng chuông vang lảnh lót. Hai tay nặng trĩu gông, giống như người tử tội được đưa lên giàn treo cổ, nhưng không phải treo cổ, mà là hỏa thiêu.

Ta nhẩm tính các thành xung quanh có bao nhiêu ám vệ đang giương cung về phía mình, chỉ đợi một động thái liền sẽ không ngần ngại phóng tiễn. Chu Lăng vội vã lùi về phía sau, ánh mắt yếu mềm chất chứa chua xót, thật khiến ta lòng thành cảm động.

Ta nhất định nên viết một bức thư tay, nói với người môn hạ của người thật khó quản, trong lúc người bận rộn binh biến lại rảnh tay làm ra nhiều chuyện đến thế này. Sau cùng ta không để lại gì cho người cả, giấy ngắn tình dài, người trông vật nhớ người, sẽ không thể làm một hoàng đế tốt. Cứ coi như ta tự mãn cho rằng người sẽ vì ta nhung nhớ như vậy đi.

Lần này, ta nguyện chết vì người, như vậy đã đủ với người chưa?

Có lẽ ta chưa bao giờ thực sự hiểu người, người cũng chưa bao giờ thực sự hiểu ta. Hai chúng ta cùng chung một bệnh, gặp được liền quấn quít không rời, thế nhưng cho đến tột cùng vẫn là chia đôi ngả, ta không có oán trách.

Ta không mong được giống như phim, nhảy xuống rồi có thể trở lại niên đại của mình. Thời gian ở nơi đây càng dài, ta càng không có niềm tin trở về. Ta chỉ mong sau khi rời đi, sẽ triệt để để lại mọi thứ cho người, chính mình không giữ một thứ gì nữa cả. Ta tin vào luân hồi, vậy nên kiếp sau ở một niên đại nào đó, ta nguyện không còn gặp lại người nữa.

Tam thiên nhược thủy chảy qua mắt, ta nhớ đến lần đầu tiên gặp người, Đông cung Thái tử điện hạ, phong quang vô hạn. Ta nhớ đến lúc người đăng cơ, Bắc Tề Khánh đế, cao cao tại thượng. Ta nhớ đến lúc người hỉ xứng nâng khăn, tình ý chảy tràn trong mi mắt. Thứ gì ta cũng nhớ, nhưng ngay lúc này chỉ muốn quên đi.

Tuyết rơi dày, đậu lên lòng bàn tay trắng muốt. Ta tưởng tượng đến sau này của người, bính thiên lập địa, trở thành một đế vương tốt, tóc hoa râm điểm bạc, nhàn tản đi dạo ở hậu viện. Còn ta mãi mãi cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, không thể cùng người già đi. Những suy nghĩ này trước khi đến đây ta chưa từng nghĩ đến.

Là người thay đổi ta.

Bắc Tề thật lạnh, ta không thích lạnh, nhiệt hỏa bên trong lò luyện kiếm, thích hợp với ta hơn. Chính Quốc, giá mà lúc này ta có thể đối diện với người, nói với người, ta không hối hận. Như vậy, ngày tháng sau này của người có dễ chịu hơn không?

Ta không quan tâm nữa.

"Bệ hạ hồi cung! Bệ hạ hồi cung!"

Ngước mắt lên, hơn ba mươi cung thủ chần chừ thu tên, Điền Chính Quốc phi ngựa vào giữa đại sảnh. Ta đứng trên đài cao, cách vạc dầu một bước, cúi xuống nhìn người, ánh mắt của ta phẳng lặng, phẳng lặng khiến người không còn kiên nhẫn.

"Kim Thái Hanh, nghịch tặc phản loạn, ngươi không phải thiên quan, càng không phải thiên tử. Ngươi không có tư cách nhảy xuống."

Giọng nói của người cơ hồ đều run rẩy. "Trẫm không cho phép ngươi nhảy xuống."

Người mặc khôi giáp oai phong, khí tức trưởng thành mạnh mẽ, ta lại nhớ đến thiếu niên năm nào có nhiều do dự, bất giác lại mỉm cười.

"Bệ hạ, thần không phải thần tử của người. Lời của bệ hạ, thứ cho thần không thể nghe theo."

Nếu như người biết ta có thể dễ dàng biến mất trước mắt người như vậy, liệu năm xưa người có nói với ta tấu ít một khúc, xướng ít một câu, múa ít một điệu đi không? Liệu có thành toàn để ta trốn đi, để ta với người mãi mãi không cách rời? Liệu trong đêm thao thức, người có tìm đến ta mài mực tâm tình, chơi cờ thưởng trăng?

Ta thắng được lòng đế vương, lại không thắng được lòng người. Cấm vệ quân lôi Khánh đế đang định bước lên đài cao xuống, bốn phía phóng tên như mưa sa. Người gầm lên, các ngươi không được bắn. Ta giống bù nhìn rơm, trên người cắm đầy mũi tên, xung quanh cũng đều là mũi tên, một ngụm máu phun ra.

Khánh đế bò ở trên đất, từng bước từng bước đẩy lùi cấm vệ quân, muốn tiến lên đài nhưng không sao tiến được. Ánh mắt người tan rã, bi thống, giọng của người khản đặc. Người lại lệnh. "Một tấc cũng không được động vào y."

Vạn tiễn xuyên tâm, hơi tàn của ta không còn nhiều, chỉ có thể nói vài chữ rời rạc. "Sau khi luyện xong thần kiếm, hi vọng bệ hạ đại công cáo thành."

Ta đột nhiên nhớ ra người nào đó từng nói, muốn Bắc Tề hiên ngang được sử sách ghi lại, đời đời ấm no vinh lạc. Người tranh chấp một đời, đổi lại đều là đau thương mất mát. Ta không thể nói với người, từ đầu ta chỉ là một thiếu niên hai mươi lăm tuổi bình thường, sống ở một triều đại khác. Ta không thể làm Quốc sư của người, chấn hưng Bắc Tề, nhưng chí ít, ta muốn giúp người giữ lại giang sơn.

Điền Chính Quốc lệ nóng doanh tròng, hắn gào lên. "Trẫm không cho ngươi đi. Ngươi ở lại, ngươi ở lại cho trẫm."

Giọng nói run rẩy vỡ vụn, hoàn toàn không phải phong thái của bậc đế vương. Bao nhiêu năm ẩn nhẫn giấu mình, cuối cùng người cũng làm không được. Bỗng nhiên ta nghĩ, giá mà năm xưa phủ đệ ta xuyên đến là của Nhị hoàng tử, có phải đến giờ, ta có thể giữ cho người một đời vương gia yên ả, không màng tranh đấu hay không?

Không thể, nơi này cá lớn nuốt cá bé, người định sẵn phải lên ngai. Mệnh của ta là như vậy, ta không cần xuyên đi đâu hết.

"Bệ hạ, được hi sinh vì người, vi thần chết không hối hận."

Bậc đế vương không có tư tâm, Thái Hanh chỉ là kẻ hẹp hòi. Niên đại của chúng ta khác nhau, tâm của chúng ta không đặt cùng một chỗ, cho dù bao lâu, cũng không gò ép cho vừa được.

"Thần nguyện cho Bắc Tề đời đời hưng thịnh. Nguyện cho bệ hạ, vạn thọ vô cương."

Ta thấy người phi đến, lửa cháy liếm đến vạt áo ngoài của ta. Ta nương theo ngọn lửa mãnh liệt, trầm mình vào lò luyện kiếm. Sức nóng hun chín da thịt, hun lòa hai mắt, từng ngóc ngách đều rừng rực lửa đỏ.

Ngay đến tro bụi cũng không để lại cho người.

Khánh đế nhờ vào thần kiếm, cuối cùng cũng dẹp yên quân giặc. Năm Minh Tuệ thứ sáu, dựa trên công lao tế thần của Kim Quốc sư, bài vị của y được nhập táng vào hoàng lăng, đối với dân thường là chuyện xưa nay chưa từng có. Thiên hạ có lời truyền miệng, Kim Quốc sư sinh thời là bạn tâm giao của Khánh đế, sau khi y viên tịch, hoàng thượng ngày đêm bi sầu, hai mươi năm sau đoản mệnh qua đời, thọ bốn mươi bảy tuổi. Tiên đế không có hoàng tử nối dõi, Tứ vương gia đăng cơ ở tuổi ba mươi hai, trở thành vị vua thứ ba mươi của Bắc Tề.

Sau cùng, là Điền Chính Quốc chưa từng hiểu Kim Thái Hanh. Hắn không hiểu vì sao y đau khổ, không hiểu buộc phải biến mình thành một kẻ khác, sống một cuộc đời khác, ở một niên đại khác là cảm giác thế nào. Hắn đơn độc, y cũng đơn độc. Bọn họ tìm thấy nhau, nhưng chẳng thể nào khỏa lấp nỗi đơn độc đấy.

Khi Thái Hanh tỉnh lại ở năm 2020, mọi thứ vẫn như cũ, bất giác cũng đã trôi qua một đời người. Trong túi của y vẫn còn nguyên máy ảnh cùng những tấm polaroid trắng đen nhạt nhòa, chỉ khác, tấm ảnh của Kim Thái Hanh và Đông cung Thái tử, lại chỉ còn mình y.

Phất tay áo một lần, người trở thành Hoàng đế. Phất tay áo lần nữa, tất cả chỉ còn là một giấc mộng hư vô.





Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Nguyện hóa thành đôi chim cùng nhau bay lượn

Mặc cho sau lưng là những tiếng than trách cũng chẳng thể đuổi kịp hai ta


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top