có chút...
Jungkook nheo mắt nhìn dòng người vội vã nối đuôi nhau trên tuyến đường trung tâm, Seoul vừa vào hạ đã nắng gay gắt cứ như từng dòng lửa xối xuống mặt đường nhưng hôm nay lại dịu dàng đến lạ.
Đèn giao thông chuyển xanh, Jungkook xốc lại balo trên vai, cậu rảo bước lên những ô vạch kẻ đường đã dần phai màu, từng vệt nắng mềm mại vắt ngang bóng lưng gầy gò.
Thành phố Seoul vừa đông đúc vừa náo nhiệt nhưng lại có một khu phố không mấy ồn ào. Rẽ qua thêm mấy con hẻm nhỏ, đi qua thêm mấy tán cây xanh mướt, Jungkook dừng chân ở trạm xe buýt, nơi có giàn hoa giấy hồng rực bao phủ khắp hàng ghế chờ đến thẳng tắp. Đôi Timberland màu nâu nhạt vô tình giẫm lên một vũng nước mưa nhỏ tí tẹo còn đọng lại, dấu giày mờ mờ xuất hiện trên mặt đường đường khô ráo mỗi khi cậu di chuyển.
Sáng sớm nên trạm không có nhiều người, chỉ có Jungkook đứng khiêm tốn ở một bên và hai ba đứa học sinh cấp ba. Tiếng cười nói lảnh lót vang vọng khắp con phố nhỏ. Chiếc hộp sắt màu xanh lá vượt qua mấy hàng cây ngân hạnh còn xanh mơn mởn chạy bon bon đến gần trạm xe, rồi 'kít' một tiếng, cửa xe mở ra. Jungkook làm gì cũng vội vàng, cậu phủi vài cánh hoa giấy còn vươn lại trên vai rồi bước lên xe, mấy vệt nắng đậu lại trên vai cũng vì thế mà trôi đi mất.
;
Giờ cao điểm, trên xe chật cứng người, già trẻ lớn bé đều có đủ. Cậu cố gắng luồn lách qua hàng người đang chen chúc nhau, thần kì làm sao khi ở hàng ghế cuối vẫn còn một chỗ trống. Jungkook thầm tạ ơn trời đất. Vừa đặt mông ngồi xuống, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Jeon Jungkook - sinh viên trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Seoul, đang trong kì nghỉ hè nhưng vẫn phải chạy deadline cho câu lạc bộ. Cả ngày hôm qua cậu chỉ ngủ được hơn 3 tiếng, quần thâm mắt cũng đậm hơn trước. Đến sáng nay cũng phải dậy sớm lặn lội đi từ nhà đến trạm xe buýt, rồi lại từ trạm xe đi thẳng đến trường. Thật sự là quá vất vả. Jungkook nghĩ đến lại thấy thương bản thân mình khôn xiết.
Chuyến xe vượt qua mấy hàng ngân hạnh đang đu đưa trong gió, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh ngoại trừ tiếng hát khe khẽ của ai đó. Jungkook cúi đầu mân mê chiếc balo da cũ mèm đang ôm trong lòng, mắt díu hết cả lại.
;
Đến điểm dừng kế tiếp, tài xế cho phanh xe lại.
Jungkook đang chợp mắt vì mất đà cũng bừng tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh. Giờ đây trên xe chỉ còn lác đác vài người, không khí vô cùng yên tĩnh, rất thích hợp để ngủ tiếp; Jungkook nghĩ thế rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Chợt, cảm giác đau rát ở má trái kéo Jungkook từ cơn mơ màng quay về hiện thực. Cậu dáo dác nhìn quanh, đôi mày hơi chau lại khó chịu vì bị làm phiền.
"Xin lỗi, không gọi cậu dậy được nên tôi mới..."
Giọng nói nhỏ xíu, cảm giác hơi rụt rè nhưng lại vô cùng ấm áp, nghe rất hay. Jungkook xoa xoa một bên má bị ửng đỏ, nhìn người trước mặt đến ngẩn ngơ; phải mất một lúc lâu Jungkook mới nhận ra, trời đất, mình dựa vào vai người ta ngủ mê đến mức chảy cả dãi!
Và mặc kệ Jungkook đang ở một bên ú ớ, cậu trai vội vã nhoài người sang hàng ghế kế bên, bộ dáng hấp tấp làm Jungkook đang xấu hổ vô cùng ngạc nhiên. Cho đến khi Jungkook định thần lại, bóng lưng bé nhỏ đã biến mất từ lâu, trên xe cũng không còn người nào ngoài cậu.
Mặt trời giờ đây đã lên cao đến đỉnh đầu, ánh nắng chiếu vào mặt kính đầy những vết rạn dần dần lan sang chỗ Jungkook đang ngồi thơ thẩn, rồi lan lên cả vệt hồng to tướng trên mặt cậu.
Jungkook nghĩ về người thanh niên vừa nãy, thầm đánh giá qua một lượt; mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, khuôn mặt đầy đặn nhưng không hề khó nhìn, đổi lại trông rất đáng yêu, tai đeo headphone có vẻ là người yêu âm nhạc, hơi rụt rè và giọng nói rất hay.
Nghĩ đến đây Jungkook hơi giật mình, cậu cảm thấy bản thân thật giống một tên biến thái.
;
Ngày nối ngày, chẳng biết vô tình hay cố ý, mỗi khi Jungkook bước chân lên chuyến xe buýt số 07 đều sẽ có một chàng trai ngồi ở đó, tai luôn đeo headphone và hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Và cũng không biết cố ý hay vô tình, chỗ trống bên cạnh chàng trai ấy đều sẽ được Jungkook ngồi vào, không một ai thay thế được.
Dần dà, Jungkook cảm thấy dường như mình đã bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng mất rồi.
Mỗi lần bước chân lên xe, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm xinh đẹp ấy, tim Jungkook đập rất nhanh, rấttt là nhanhhh, không một lời hoa mỹ nào có thể diễn tả được sự bồi hồi ấy. Jungkook không biết phải cảm thán bao nhiêu lần mới đủ, rằng "Bạn gì đó ơi, bạn xinh lắm lắm luôn, mình thích bạn quá chừng!"
Nhưng Jungkook không vô liêm sỉ, Jungkook còn ít liêm sỉ để dành.
Có một điều khiến Jungkook phiền não rất lâu, đó là Jungkook và cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào nữa kể từ ngày hôm đó.
Cũng không phải là Jungkook không biết lí do người ta không thèm nói chuyện với cậu. Sau khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với người ấy, Jungkook đúc kết được rất nhiều điều.
Tỉ như cậu ấy rất sợ, phải nói là đề phòng người lạ vô cùng; mỗi lần Jungkook "vô tình" đụng phải khi bác tài phanh xe gấp, cả người cậu ấy sẽ co rúm lại thành một mẫu nhỏ xíu xiu, mắt thì nhắm tịt lại trông yêu vô cùng. Nhưng sau khi Jungkook nhìn thấy sự sợ hãi nơi đáy mắt người thương, cậu không dám dùng chiêu này thêm một lần nào nữa.
Hay tỉ như cậu ấy cũng rất kiệm lời. Jungkook nhận ra ngoại trừ cái câu "Xin lỗi tôi không gọi cậu dậy được..." của ngày hôm đó ra thì người ta chẳng thèm nói với Jungkook thêm câu nào nữa. Nếu có cũng chỉ toàn gật với lắc đầu mà thôi.
Buồn ghê.
Vậy thì sao chứ? Jungkook biết người thương không thích giao tiếp với người ngoài, việc này thì mai sau cùng về nhà rồi tính. Nhưng cậu chắc chắn người ấy sẽ không bao giờ cự tuyệt hành động này của cậu.
Thề luôn.
;
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng.
Jungkook đứng một mình ở trạm xe, miệng huýt sáo vô cùng vui vẻ. Sự phấn khích chỉ một lúc một tăng lên chứ không hề vơi đi.
Sắp được gặp người thương ai mà không vui, nếu không vui thì chỉ có hết thương.
Chiếc hộp màu xanh quen thuộc dần xuất hiện. Mấy tán cây ngân hạnh chỉ trong thời gian ngắn mà đã dài ra không ít, trĩu xuống một cách nặng nề. Xe đi ngang qua cuốn theo vài tán cây già cỗi đu đưa trong gió, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Jungkook.
Cửa mở, Jungkook mỉm cười, vội vàng bước lên xe. Trông thấy người thương vẫn ngồi đó một cách "xinh đẹp", tai vẫn đeo headphone như mọi ngày mà nhắm mắt yên tĩnh, trái tim nhỏ bé của Jungkook liền mềm nhũn. Cậu mau chóng tiến tới ngồi kế bên. Nhìn người thương vẫn không động đậy, có vẻ là đã ngủ mất rồi.
Jungkook mặt cười hề hề không có chút liêm sỉ chăm chú quan sát thiếu niên bên cạnh. Chao ôi người gì đâu mà xinh khiếp! Lông mi dài cong vút xinh ơi là xinh, đôi môi chúm chím hồng hào xinh ơi là xinh, bầu má phúng phính y như bánh bao xinh ơi là xinh, tóc gì mà xù xù trông yêu thế không biết! Càng cảm thán, Jungkook càng sướng rơn hết cả người, miệng cười không ngớt được.
Sau khi đã thỏa mãn, cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai người thương như mọi lần, nhỏ giọng bày tỏ.
"Thích cậu quá!"
"Mặc dù biết là cậu sẽ chẳng nghe mình nói gì, nhưng mình vẫn muốn nói rằng mình thích cậu."
"Thích lắm luôn."
"Nếu có thể thì, vào một ngày nào đó không xa trong tương lai, mình sẽ dũng cảm bắt chuyện với cậu, sẽ từ từ thu hẹp khoảng cách giữa chúng mình lại, mình sẽ đối xử với cậu thật tốt, mình sẽ thích cậu nhiều hơn cả bây giờ, lúc đó cậu không cần đề phòng mình nữa đâu."
"Và đến một lúc nào đó, mình sẽ dũng cảm bày tỏ với cậu, rằng mình thích cậu rấttt nhiềuuu luôn."
"Hy vọng đến lúc đó, cậu đừng từ chối mình nhé!"
Jungkook đáp lại lời của bản thân một cách chậm rãi, giọng nói ấm áp nhỏ dần nhỏ dần, rồi từ từ, cậu chìm vào giấc ngủ.
Nắng sớm chói chang, tiếng cánh hoa rẻ quạt vàng ươm bay lượn giữa bầu trời xanh ngắt, tiếng ve kêu râm ran giữa những tán cây, tiếng hát lảnh lót trên đài radio bác tài đang mở, tất cả những âm thanh ấy Taehyung đều nghe rất rõ kể cả lời tỏ bày đầy ấm áp của chàng thanh niên đang tựa đầu vào vai mình.
Liếc mắt qua tấm gương cửa sổ, Taehyung thấy gò má mình đo đỏ, chói chang hệt như nắng mùa hè.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top