6- Kì nghỉ lễ giáng sinh
thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng tới dịp nghỉ lễ mà học sinh vô cùng háo hức và mong muốn. nhưng jeongguk lại là ngoại lệ.
mỗi lần con thỏ béo cơ bắp này nghĩ tới việc phải về nhà ăn lễ với bama, phải ở nhà làm vài việc vụn vặn mà không được gặp taehiong thì lòng đau như cắt.
mà nói vậy nghe kì thật, nghỉ lễ có ba ngày chứ nhiêu, không gặp nhau có ba ngày mà như ba kiếp không thấy mặt vậy trời, taehiong với nghĩa khí nam nhi đại trượng phu thầm thương thay cho phận má đào jeongguk yếu đuối.
thấy người yêu như vậy cũng không nỡ, taehiong liền lên mặt dạy người yêu
" sao jeongguk lại yếu đuối vậy trời, anh thấy hở tí không gặp nhau là mặt bí xị hơn ông ba bị, ngày nào cũng bám nhau riết ngó mặt tới ngán tận mông mà anh không chán em hả? nhân cơ hội xa nhau để mình có thời gian riêng đi chơi, hí hí "
trái tim nhỏ bé của thỏ cơ bắp rơi vỡ tan tành. mình thì yêu thương người ta như thế, ấy mà người ta chỉ chực cơ hội bỏ mình về nhà rồi đi chơi riêng cho vui thôi. đã thế thì đây không cần nhé.
tan học, jeon jeongguk một mình thả lại bạn người yêu nhỏ rồi bắt xe liền một mạch về nhà.
taehiong ngơ ngơ đứng nhìn liền ăn cú huých của cục đá swag
" nó thương mày nên mới không nỡ về nhà nghỉ lễ đó, thế mà còn bộp cho nó quả phũ không đỡ nổi, là tao thì đã đạp mày ra đường rồi hú hí với kumamon rồi nha "
mấy 30s load và tải dữ liệu, cuối cùng taehiong cũng thông suốt, ngoe nguẩy đuôi chạy về nhà.
" badibibadibo, bố mẹ ới, con về rồi đây "
" hợi, mày có gì cần xin xỏ bố mẹ đúng không taehyung ?"
thấy con trai về nhà đã hú hét, ông kim không nhịn được quay ra quát
" ô nô, bố thật tuyệt vời, đúng đó. tối nay cho con qua nhà jungkook ở một đêm nha?"
vừa nghe đến tên con rể jeon, mẹ kim mắt sáng rực trả lời :
" ừ, cứ đi đi con, đi hết lễ luôn cũng được, bố mẹ không cấm "
giờ thì trái tim nhỏ bé của cún tan vỡ, bố mẹ thế đó, jungkook còn quan trọng hơn tui.
mang theo khuôn mặt rầu rĩ, taehiong cuối cùng cũng lết xác tới trước cửa nhà jungkook. tay nhỏ xinh giơ lên gõ gõ cửa.
" ai đấy?" jeongguk vừa mở cửa, vừa ngạc nhiên khi thấy em xã đứng trước mặt.
" huhu, bố mẹ không thương em, đuổi em tới với anh nè "- kim tahyung vừa nói, vừa lao vào vòng tay ấm áp cuồn cuộn của anh xã.
" hí hí, bố mẹ không thương, anh thương "
thế là mọi buồn bực từ chiều tan biết hết theo mây bay~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top