Chapter 11

Park Jimin đang học năm hai đại học thì gia đình trúng vụ làm ăn lớn, trong một đêm bỗng phất lên như diều gặp gió. Bố Park lập tức hào phóng vung tiền đưa Park Jimin sang nước ngoài du học, trước khi đi còn rơi nước mắt dặn dò Jimin cố gắng học thành tài, tiếp thu nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, phải nắm vững cả lý thuyết lẫn thực hành, sau đó về giúp họ Park nở mày nở mặt, xây dựng công ty trường tồn và phồn vinh.

Park Jimin trách nhiệm đè nặng trên vai, bỏ bạn bè sang trời Tây mày mò vượt khó. Bốn năm trời không những không học được gì còn gây ra một đống tai tiếng về thói ăn chơi tráng tác, tiệc tùng xa xỉ. Đến khi bố cắt nguồn viện trợ buộc phải về nước mới nhớ lại sơ tâm ban đầu.

Tuy vậy, Park Jimin vẫn được cơ cấu cho chức vụ Phó Tổng giám đốc trong công ty JP, mỗi ngày đi làm như đi chơi, cuối tháng vẫn nhận lương mấy ngàn đô đều đặn.

Cuộc sống thoải mái là thế nhưng Jimin vẫn có rất nhiều thứ không hài lòng. Ví dụ như chuyện của Kim Taehyung.

Jimin và Taehyung là bạn thân từ nhỏ đến lớn. Lúc nhỏ ở gần nhau, đến lớn lại học cùng trường, từng mốc thời gian từ thiếu nhi đến thiếu niên đến thành niên, kỉ niệm nào cũng cùng nhau trải qua, tưởng như cả đời thân thiết không thể tách rời. Vậy mà xa nhau chỉ có bốn năm, đến khi Jimin quay về, Taehyung đã bị người khác cướp đi mất rồi.

Lần đầu nghe tin Park Jimin tức điên cả người, không biết thằng ất ơ nào dám cả gan cướp Taehyung của cậu còn ngăn cản hai người gặp nhau, Jimin muốn thuê đàn em tới đánh cho nó một trận tơi bời, gì chứ đụng đến người của Jimin là không yên đâu.

Đến khi chính thức gặp nhau, Jimin càng điên hơn nữa. Thế quái nào người yêu của Taehyung lại là thằng nhóc Jeon Jungkook họ hàng xa của cậu. Jimin nhớ rất rõ, năm mười tuổi cậu đến nhà Jungkook chơi, ngoan ngoãn lễ phép cả buổi mới dám vươn tay lấy trái chuối, còn chưa kịp cầm đã bị Jungkook giật lại bảo không cho. Sau đó hai nhà vì chuyện này cãi nhau một trận lớn, từ đó không còn qua lại nữa.

Oán hận chồng chất không muốn tháo bỏ, Park Jimin tuyên bố không bao giờ ủng hộ bọn họ, sau khi tức giận bỏ về còn đặt mấy thùng chuối gửi sang nhà Jeon Jungkook kèm lời nhắn gửi "Ăn cho hết đi."

Jungkook tuy có bất ngờ về sự xuất hiện của Park Jimin nhưng về cơ bản là không thèm để Jimin vào mắt. Mặc cho Jimin gào thét đòi gặp Taehyung mỗi ngày vẫn không ảnh hưởng cậu cùng Taehyung ân ái.

Nhưng dù cậu có cấm cản thế nào Taehyung vẫn thỉnh thoảng đi gặp Jimin, mỗi lần gặp Jimin về lại kể lể cái sự đáng thương của Jimin, bảo anh cần phải quan tâm Jimin nhiều hơn nữa. Jungkook càng nghe càng thấy ghen tuông, càng nghe càng thấy ghét bỏ.

Mối quan hệ của bọn họ vốn bất hoà vì trái chuối nay lại vì Taehyung mà bất hoà hơn. Dù Jungkook vẫn chưa gây khó dễ cho Jimin như Jungkook hay nói nhưng Jimin cảm thấy về tiền tài, vị thế, sức mạnh, mặt nào cậu cũng thua thiệt. Lại thêm bố Park có tuổi mở miệng một câu dĩ hoà vi quý, hai câu con phải trưởng thành lên, câu ba thì rằng nhường nhịn một chút. Nên chung quy Jimin vẫn có chút e sợ Jungkook, tránh được liền tránh, trước mặt thì ra vẻ anh em cả mà nhưng sau lưng thì nói xấu không sao kể hết.

Kim Taehyung vô cùng khổ tâm. Ở nhà thì nghe Jungkook phàn nàn, ra ngoài lại nghe Jimin trách móc. Taehyung cũng đã nhiều lần khuyên giải, tâm sự, thậm chí soạn sẵn một bài phát biểu dài mấy trang word kể ra tất cả những gì tốt đẹp của người này cho người kia nghe, nhưng bọn họ còn nghe được một nửa đã mắng chửi đối phương giả tạo. Taehyung sau nhiều nỗ lực không thành, quyết định phó mặc cho số phận.

Mà Jungkook mỗi khi nghe ai đó muốn chia rẽ anh với cậu liền kích động không thôi, Kim Taehyung là điểm yếu chí mạng của Jeon Jungkook.

Taehyung nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau còn chưa tỉnh giấc, điện thoại của Taehyung đã reo ầm ĩ. Vừa mới bắt máy liền nghe thấy tiếng gào thét của Jimin "Taehyung à, thằng nhóc Jeon Jungkook nó dám bắt mình nhốt lại. Sáng hôm qua mình vừa ra khỏi nhà đã bị một đám người bịt mắt, bịt miệng bắt đi. Sau đó bị nhốt trong phòng tối, không phân biệt được ngày đêm, chỉ cho ăn cơm trắng uống nước lã. Huhu, còn dám nhốt mình cả một đêm, nhốt đến tận sáng nay mới thả ra. Mình còn tưởng sẽ không bao giờ được trở về nữa, mình vô cùng sợ hãi, sau một đêm mà tóc muốn bạc trắng cả rồi. Cậu có biết không, bố tìm cả đêm không thấy mình đã lên cơn đau tim suýt nữa thì nhập viện. Huhu, đồ ác ôn. Jeon Jungkook là quân độc ác, phát xít, là thành phần cần khai trừ ra khỏi xã hội. Bên ngoài thì đẹp đẽ như thế nhưng bên trong thối nát, nhân phẩm không thể tin tưởng được." Ngừng lại nấc một cái, lại tiếp tục "Mình nói cho cậu biết, mình sẽ không bao giờ thừa nhận nó đâu, em họ cũng không, bạn đời của cậu cũng không, không bao giờ. Mình chỉ nói mấy câu mà nó đã đối xử với mình như thế, trong đất nước xã hội dân chủ công bằng, mà nó dám coi trời bằng vung, ngang nhiên bắt người. Mình sẽ kiện, sẽ kiện. Cậu bảo nó hãy chờ xem." Sau đó cúp máy.

Kim Taehyung tỉnh cả ngủ, vội bật người dậy gọi cho Jungkook. Gọi hai ba lần cũng không thấy cậu bắt máy, suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ liền mặc quần áo bắt taxi tới công ty cậu.

Mặt mày hùng hổ, vượt qua mấy trăm con mắt đi thẳng lên tầng 17, nhưng đến khi tới nơi lại nghe thư ký bảo Tổng Giám Đốc đang bận họp, phải một hai tiếng nữa mới xong.

Kim Taehyung cơn giận chưa nguôi quyết định vào phòng ngồi đợi. Đợi một lúc cơn giận giảm xuống còn 70%, thêm một lúc lại giảm còn 50%. Sau khi nhận được tin nhắn của Jimin rằng "Taehyung à, lúc nãy mình giận quá nên mắng chửi cho bõ tức thôi, cậu đừng lo lắng quá. Mình bình tĩnh rồi lại thấy có lẽ do Jungkook trẻ người non dạ suy nghĩ chưa thấu đáo. Cậu đừng vì chuyện này cãi nhau với Jungkook nhé. Giờ mình cũng an toàn rồi, dù sao cũng là anh em cả mà. Bố cũng bảo mình nhường nhịn em ấy một chút, có chuyện gì từ từ giải quyết nên cậu cứ yên tâm nhé ^^" thì cơn giận giảm triệt để chỉ còn 10%.

Jungkook bước vào phòng liền thấy Taehyung đang gà gật ngủ trên ghế sofa, trong lòng mềm mại, cười đến không khép miệng được, đi nhanh tới ôm anh vào lòng. Taehyung cảm nhận được mùi hương của Jungkook thì tỉnh dậy, chưa kịp mở miệng nói, cậu đã hôn anh ngấu nghiến, khổ sở lắm mới buông ra được. Jungkook cười sáng lạn "Nhớ em đúng không?"

"Có phải em bắt nhốt Jimin không?"

Jungkook "A" một tiếng "Anh ta mách với anh rồi à?"

Biểu hiện này là sao chứ, làm chuyện xấu còn thản nhiên như vậy. Taehyung đánh vào tay cậu "Sao em lại làm vậy với Jimin? Em làm Jimin sợ đến mức không dám nói xấu em nữa kìa."

"Biết sợ vậy là tốt rồi." Jungkook nắm lấy tay Taehyung. Sau đó mặc anh trách mắng, mắng gì cũng ừ, chỉ chăm chăm nhìn anh, hết sờ nốt ruồi trên mũi đến nốt ruồi trên miệng, lại sang cái chấm nhỏ bên má, Jungkook thấy cái nào cũng xinh, thật muốn đè anh ra hôn.

Taehyung thấy anh nói rõ là nhiều nhưng Jungkook tai này lại bay sang tai kia, không tiếp thu gì cả. Anh bất lực lấy hai tay giữ chặt mặt cậu, mắt đối mắt "Không được hù dọa Jimin như vậy nữa, nghe chưa?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng quần áo sột soạt, còn có tiếng cảm thán của Taehyung "Thật là...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top