Chap 12: Cảm giác này...

- Người cậu ta... sao lái cô nhiều vết bầm như vậy a~~~_ ả ta thắc mắc khi nhìn thấy người cậu chằn chít nhưng vết tim tím

Cậu nghe ả hỏi thì cũng sững sốt, suy nghĩ cũng rối bời, tay chân run lẩy bẩy, mặt thì đỏ bừng, không ngờ Chung Quốc lần này lại nói đỡ cho cậu

- Chắc do cậu ta bất cẩn đi đứng không cẩn thận nên té chứ gì, em không mau ăn nhanh tôi sẽ không còn hứng đi với em đâu

- A... xong ngay xong ngay đây_ ả ta cũng không thèm nghĩ ngợi nữa mà nhanh chóng ăn cho xong

Cậu qua được một lần liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ được rằng hôm nay hắn lại nói đỡ cho cậu, chắc do hắn sợ mất mặt vì để người ta biết được hắn ăn nằm với người ở như cậu

Cậu cũng không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng dọn dẹp rồi cũng nấu gì đó ăn

______________________________________________________

- Anh mau tỉnh lại nha, em lo cho anh lắm, tiểu Mẫn cũng vậy, bé con cứ hỏi em suốt về papa thôi, lần sau em sẽ dắt bé con qua thăm anh nha

Cậu buồn bã năm chặt lấy tay anh, cố gắng mỉm cười để động viên tinh thần anh, mong anh sẽ nghe thấy

Anh ấy bị tai nạn, bác sĩ nói hiện tại anh ấy như người thực vật, thật sự không biết bao giờ mới tỉnh lại, anh dành tất cả tốt đẹp cho cậu và con, nhưng anh lại không may mắn, mọi thứ đến với cậu đều tàn nhẫn vậy sao

_________________________________________________________

Cậu và anh quen nhau sau vài tháng cậu ra khỏi nhà hắn, anh cũng là người mồ côi cha mê nên anh hiểu được cậu. Ngay từ lần đầu gặp cậu, anh đã muốn bảo vệ và che chở cho cậu, kể cả khi anh biết cậu có con cũng không hề ghét bỏ

Anh dành hơn 2 năm để yêu thương cậu và con, cậu cũng nhận thấy tính cảm của anh, nhưng trước đó cậu cũng thích hắn, cậu đã gạt bỏ tất cả chỉ để toàn tâm toàn ý yêu anh, cho đến nay cậu vẫn đang không ngừng cố gắng...

_________________________________________________________

- Tiểu Mẫn hôm nay có ngoan không, có nghe lời chú Trấn không đó_ cậu vuốt ve bé con trong lòng nhẹ nhàng hỏi hang

- Tại Mẫn ngoan lắm a~~~ hôm nay con còn phụ chú Trấn nữa a~~~_ tiểu Mẫn cười tít mắt khoe thành tích hôm nay của mình

- Tại Mẫn giỏi quá, hôm nay appa có mua cho con kẹo hồ lô mà con thích nè

- Oa~~~ cảm ơn appa_ hai tay nhanh nhảu đón nhận kẹo hồ lô từ tay Tại Hưởng

- Hôm nay công việc của em vẫn ổn chứ Tại Hưởng_ Thạc Trấn từ trong tiệm bước ra vừa thấy Tại Hưởng liền cười rồi hỏi thăm cậu ngay

- Vẫn ổn ạ_ Tại Hưởng cười tươi nhìn về phía Thạc Trấn

- Còn Thạc Mẫn thế nào rồi, mấy nay anh bận quá chưa thể đến thăm nó_ Thạc Trấn vừa bỏ thùng hàng vừa nhìn Tại Hưởng

- Chưa có tiến triển ạ,m anh ấy vẫn nằm như vậy, không biết khi nào mới tỉnh lại, em lo cho anh ấy quá_ Mắt cậu đuộm buồn khi nghe đến Thạc Mẫn

- Em đừng lo quá, Thạc Mẫn là người tốt, nhất định nay mai cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, tỉnh còn lo cho Tại Hưởng nữa chứ_ Thạc Trấn cười trấn an

- Em cũng nghĩ như anh vậy ã_ cậu cười rồi xoay qua Tại Mẫn_ bây giờ appa phải về làm công chuyện, con ở đây với chú Trấn nhé, khi nào papa tỉnh lại appa sẽ cùng papa đón con về nha nha

Cậu cười hiền từ nhìn bé con tội nghiệp của mình gật đầu lia lịa, nước mắt cũng muốn tuôn ra rồi, hôn bé con rồi nhanh chóng tạm biệt Thạc Trấn, cậu cố gắng kìm nước mắt rồi bước đi

_________________________________________________________

- Đi đâu bây giờ mới xuất hiện

- A... cậu... cậu chủ... tôi...

Cậu giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, lo sợ hắn sẽ đánh mình mất

- ĐI ĐÂU_ Hắn quát lên một tiếng

- Tôi... tôi đi công chuyện... tôi xin lỗi cậu chủ... tôi... tôi..._ cậu ấp a ấp úng nói không ra tiếng

- Đi còn không xin phép tôi một tiếng, từ khi nào trong nhà tôi lại có người vô phép tắc như vậy hả

Hắn trừng mắt, tây đập bàn nhìn cậu, vẻ mạnh tỏa ra sát khí chết người làm cậu như muốn khóc đến nơi, tay chân run bần bật toát mồ hôi lạnh đầu cúi xuống không dám nhìn hắn, miệng mấp máy không thành tiếng

- Tôi... t... tôi xin lỗi cậu chủ... sẽ không có lần sau... nhất định... không có lần sau...

Hắn không nói không rằng, đứng dậy túm lấy mặt cậu bóp chặt cằm

- Không phải tôi không thỏa mãn được cậu để cậu đi tìm người giải quyết kiếm chút tiền ăn chơi à, loại trai bao như cậu thì đi làm chuyện gì được chứ, dám quay lại đây thì cậu cũng không phải dạng vừa đâu Kim Tại Hưởng à

Cằm cặu bị bóp như muốn gãy luôn rồi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, rơi xuống tay hắn

- Cậu... cậu chủ... tôi không phải... tôi thật sự không có tìm ai cả... hức... đau quá... Xin cậu chủ tha cho tôi... hức

Loại đàn bà khóc trước mặt hắn thì không còn là gì nữa, nhưng lần đầu tiên hắn thấy một người con trai khóc trước mặt mình, hắn cũng không phải sắt đá gì, chỉ là nguyên tắc quá nghiêm ngặt nên có chút tức giận

Tay cũng thả lỏng ra, lòng cò chút gì đó như không nỡ, giờ hắn mới quan sát thấy thân hình gầy guộc của cậu khác với lúc quay lại đây quá, nhìn cậu tiều tụy hẳn đi, hắn sài đồ hao thật đấy

- Lần sau nếu còn tái phạm, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, mau lên phòng đi

Cậu ngạc nhiên khi nghe hắn nói, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn liền vội ngước xuống mà cảm ơn, nhanh chóng chạy lên lầu để không hắn đổi ý thì cậu chỉ có chết

Nhìn theo bóng cậu khuất dần, hắn bỗng cảm thấy xót xa khi nhìn thấy nước mắt của cậu, kỳ lạ, chuyện này là sao, cảm giác này... là lần đầu tiên hắn cảm nhận được... Khó tả quá...

Hết chap 12

Mọi người vote ủng hộ để au có động lực ra chap tiếp theo nha ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top