1. Những ngày jungkook chưa lớn
taehuyng chuyển về khu nhà jungkook sinh sống khi jungkook vẫn còn đang học lớp lá khi ấy taehyung cũng đã 25 tuổi và đã học xong đại học. Năm 25 tuổi anh quyết định chuyển về khu này sinh sống cũng để thuận tiện cho việc học lên cao học của mình và cũng để tạm biệt căn phòng trọ nhỏ của mình để chuyển sang một ngôi nhà mới. Lần đầu anh chuyển về đây đã có rất nhiều những người sinh sống trong khu này tới phụ giúp anh sắp xếp đồ đạc trong nhà và làm quen với anh. Nhưng có lẽ ấn tượng của anh khi mới chuyển về khu này sinh sống phần lớn cũng là jungkook.
anh nghĩ có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được hình ảnh một cậu bé với mái tóc đen nhánh, hàng lông mi dài và dày cùng đôi mắt to tròn nhưng đang rũ xuống. Đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy hai quai bên quai cặp sách. Cậu bé ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà đung đưa đôi chân nhỏ bé của mình có lẽ vì cửa nhà đang khóa nên cậu không thể vào nhà. Anh quan sát cậu bé một hồi lâu sau cùng rồi cũng đến gần chỗ cậu bé
- em chờ người nhà về mở cửa à ?
cậu bé nghe thấy tiếng nói của anh thì cũng có đôi chút giật mình cậu thôi đung đưa đôi chân của mình mà ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh của mình, trong khoảnh khắc đó anh tưởng chừng như cậu bé này có thể khiến anh xiêu lòng bằng chính sự đáng yêu của mình vừa nhìn thấy cậu anh chỉ muốn lao tới ôm hôn thỏa thích anh thoáng nghĩ cậu bé hệt như một đứa em trai nhỏ mà mình vẫn mơ ước. nhưng anh vẫn chọn không làm điều ấy vì dù gì anh và cậu cũng mới gặp nhau anh không thể dọa cậu bé sợ được. còn về phía cậu bé sau một hồi lâu nhìn anh cậu bé lại cúi xuống đôi mắt ấy lại trở về trạng thái ban đầu khi anh nhìn thấy cậu.
- vâng em chờ mẹ em về mở cửa._cậu bé đáp lời anh
- mà chú là ai thế ạ ?
- em chưa từng nhìn thấy chú bao giờ.
taehyung hơi bất ngờ trước loạt câu hỏi của cậu bé, anh cười xòa rồi trả lời
- chú là taehuyng, chú mới chuyển tới đây thôi nhà của chú ở ngay cạnh nhà jungkook này, chú rất mong được jungkook giúp đỡ.
nói rồi anh xòe bàn tay của mình ra với hi vọng cậu bé cũng sẽ làm điều tương tự và cả hai sẽ có một cái chạm tay đầu tiền trong lần đầu gặp mặt này. nhưng rồi cậu bé nhìn anh vẫn cái ánh mắt ấy và cậu bé nói.
- sao chú lại biết tên em ?
- em đã giới thiệu tên của mình đâu ?
- là nhờ bảng tên trên áo của em đó._ taehuyng đáp
- vậy được thôi rất vui khi được làm quen với chú.
cậu bé nói rồi đứng dậy khỏi chỗ bậc thềm, cậu xòe bàn tay nhỏ của mình ra nắm lấy tay anh. Vậy là lần đầu tiên mà hai người gặp mặt nhau đã diễn ra như vậy.
Những ngày sau buổi gặp mặt đầu tiên ấy taehyung vì bận mải trong công việc nên cũng không tìm jungkook và jungkook mặc dù cũng chẳng có gì bận mải nhưng cũng chẳng tìm taehyung. Trong tâm trí của jungkook 5 tuổi lúc bấy giờ taehyung chỉ là một người chú xa lạ từ một nơi khác chuyển về nơi cậu sinh sống
Nhưng rồi một ngày nọ khi taehyung tình cờ bắt gặp jungkook ở một công viên gần khu anh và cậu sinh sống trong một buổi chiều thu đầy nắng, jungkook vẫn thế vẫn mái tóc xù màu đen cùng làn da trắng sứ, cậu đứng dưới một tán cây trong công viên và ngước lên nhìn chú mèo con đang nằm vắt vẻo trên cành cây gần đó. Cậu thấy vậy liền vươn đôi bàn tay nhỏ của mình ra với lấy chú mèo nhìn cậu lúc này giống hệt như một thiên sứ bé nhỏ đang cố với lấy từng tia nắng nhạt màu, taehyung thầm nghĩ rồi bất giác mỉm cười.
anh đứng nán một lúc lâu quan sát cậu thì thấy cậu chạy tới chạy lui nơi chỗ công trường gần đó. cậu khó nhọc nhấc từng viên gạch lớn rồi kéo lê chúng về phía gốc cây chỗ cậu đứng. jungkook cứ thế xếp chồng từng viên gạch lên nhau cho tới khi chồng gạch ấy đã cao ngang cậu. và rồi cậu bước lên chồng gạch đó, taehuyng thấy vậy thì hoảng hốt miệng không ngừng hét lớn:
- jungkook mau xuống ngay đi nguy hiểm lắm
- mau xuống đi jungkook
còn jungkook sau khi nghe thấy tiếng gọi của taehuyng thì thản nhiên quay đầu lại nhìn anh, cậu cũng thôi không vươn tay với lên tán cây gần đó nhưng cậu vẫn đứng yên ở trên chồng gạch đó. còn về phía taehyung anh thấy vậy thì đã chạy tới và ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng nức nở:
- jungkook em không sao chứ, sao em lại làm như thế có biết... chú sợ lắm không
- chú...chú ơi thả em xuống
- em...em ngạt thở quá..
jungkook yếu ớt xòe đôi tay nhỏ của mình ra rồi cào nhẹ trên lớp áo dạ mỏng của taehyung với mong muốn anh dừng việc ôm cậu lại và thả cậu xuống, taehyung nghe vậy thì có chút lúng túng nhưng rồi anh cũng để cậu xuống, miệng không ngừng xin lỗi:
- chú xin lỗi jungkook, chú để em xuống nhé
- mà lần sau em đừng làm như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy nhỡ chẳng may jungkook ngã cả bố mẹ và chú đều sẽ rất buồn jungkook có biết không.
- em...em xin lỗi chú lần sau jungkook sẽ không làm như thế nữa...
taehyung nghe vậy thì mỉm cười rồi xoa đầu cậu, anh tiếp tục nói
- jungkook ngoan, biết nhận ra lỗi của mình là tốt rồi
- mà sao em lại muốn trèo lên đó
- mèo
- có một bạn mèo nhỏ ở trên cành cây gần đó, em sợ bạn ấy ngã nên... muốn bế bạn ấy xuống.
jungkook vừa nói vừa chỉ tay lên chỗ cành cây nơi chú mèo con đang nằm.
- ra là vậy sao
- để chú lấy mèo xuống cho em nhé
taehyung nói rồi chạy tới cửa hàng tiền lợi gần đó mua một túi nhỏ chứa đầy thức ăn cho mèo, rồi chạy lại chỗ jungkook với vẻ mặt đầy háo hức
- đây jungkook thử dụ bạn mèo xuống bằng thức ăn xem sao
- bây giờ jungkook đổ một ít thức ăn ra tay rồi thử gọi bạn mèo trên đó xuống, khi nghe jungkook gọi bạn mèo sẽ tỉnh giấc rồi sẽ tự đến chỗ của em thôi
- nhưng nhảy từ độ cao như vậy bạn mèo có bị thương không
jungkook tròn mắt hỏi anh
- không sao đâu, mèo rất giỏi trong những việc leo trèo như này mà
taehyung vừa dứt lời jungkook đã cất tiếng gọi chú mèo nhỏ, và rồi cuối cùng chú mèo cũng bị đánh thức, bạn mèo nhỏ thức giấc sau một giấc ngủ dài bạn ấy vươn người và rồi cũng nhìn thấy chỗ thức ăn trên tay jungkook. mèo nhỏ sáng mắt rồi nhảy xuống từ cành cây gần đó từ từ chạy lại chỗ jungkook
- mèo nhỏ ham ăn
- sẽ không ai tranh ăn với em đâu
jungkook khẽ cười, cậu vừa xoa đầu bạn mèo nhỏ và vừa cho ăn.
- nhưng mà chú ơi, ai sẽ là người nhận nuôi bạn mèo này ?
jungkook ngước lên nhìn taehuyng vẻ mặt đầy mong chờ
- sao jungkook không thử nhận nuôi ?
anh hỏi cậu
- em không thể đâu, mẹ em bị dị ứng với lông mèo. em đoán chắc rằng mẹ sẽ nổi giận nếu như em mang bạn ấy về nhà.
- là vậy sao.
taehuyng nghe vậy thì thoáng nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định:
- nuôi ở nhà chú đi, chú sẽ nhận nuôi bạn nhỏ này. jungkook có thể sang chơi với bạn mèo bất cứ lúc nào jungkook muốn
- là thật sao !
- chú nói thật chứ ?
jungkook một lần nữa nhìn taehuyng vẻ mặt phán khích và mong chờ hơn bao giờ hết.
- là thật, chú sẽ nhận nuôi bạn nhỏ này
- cảm ơn chú, jungkook hưa sẽ cùng chú chăm sóc bạn nhỏ này.
jungkook sau khi cảm ơn taehyung xong thì liền bế bạn mèo con lên, hai người họ vui vẻ cười nói rồi cùng nhau trở về ngôi nhà của taehyung.
Vậy là taehyung và jungkook đã làm quen với nhau như thế đó =D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top