Chạy theo cậu cả tuổi thanh xuân
Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cảm nắng bởi một người cùng giới. Nhưng, thực sự Kim Taehyung tiền bối khóa trên rất đáng yêu.
Jungkook gặp Taehyung vào một buổi hoạt động ngoại khóa dưới sân trường. Dưới cái nắng gắt của ngày hạ cậu đã "say nắng" người con trai với hai má bánh bao ửng hồng. Cậu nhớ như in dáng vẻ anh hôm ấy, anh chống tay vào hông chỉ đạo các bạn cùng lớp ngồi nghiêm chỉnh trong giờ ngoại khóa, thỉnh thoảng cánh môi hồng rũ xuống - khiến cậu chỉ muốn ra chụt cái cho đỡ ghét, tỏ vẻ không vừa ý khi có vài người chẳng chịu nghe lời. Mải mê ngẩn ngơ ngắm anh mà tận đến lúc anh đi rồi vẫn chưa đến làm quen, chưa biết được tên anh là gì. Đang buồn bã sầu đời thì mắt thỏ tinh anh thấy cậu bạn xếp ghế, thành viên khiến anh nhíu mày nhắc nhở nhiều nhất. Jungkook đứng trước mặt cậu ta, cười tít mắt khoe răng thỏ - nụ cười cậu tự cho là sáng ngời hơn ánh mặt trời
"Bạn ơi, gửi lời tớ đến cậu lớp trưởng lớp bạn là cậu ý đáng yêu quá, tớ muốn được làm quen."
Chẳng hiểu cậu đã làm gì sai mà thấy cậu bạn kia bê xếp ghế lướt qua cậu, còn để lại cho cậu câu 'Thằng thần kinh'.
Ơ, cậu còn chưa xin được tên anh ý mà. Cậu còn chưa kịp giới thiệu tên với anh ý mà. Cậu bạn kia kì ghê luôn vậy, nhìn là không ưa nổi rồi.
-----
Jimin bê xếp ghế vào lớp. Taehyung đưa cho cậu chai nước mát, bỉu môi :
"Cho chừa cái tội dám cãi lời lớp trưởng."
"Được được, lần sau không dám cãi cậu nữa. Người đâu mà đanh đá quá, tớ đấu không lại."
Taehyung cười xinh xẻo đứng nhìn Jimin uống hết chai nước. Jimin vừa uống nước vừa hài lòng nhìn quanh lớp mấy tên hay bắt nạt Taehyung. Là bạn của Jimin mà cũng dám khinh dễ, đặc biệt còn là Taehyung. Cho các người thấy, một Jimin mà các người hay sợ dễ dàng bị Taehyung thu phục, đừng ai có suy nghĩ rằng có thể bắt nạt cậu ấy nữa.
"À mà, nãy có thằng thần kinh khen cậu đáng yêu. Mắt cậu ta đúng là có vấn đề mà."
Jimin vừa nói vừa dùng lực ép hai má bánh bao của Taehyung lại, môi hồng buộc phải chu chu vào. Taehyung vùng ra khỏi vòng tay của Jimin, vòng ra sau nhảy lên lưng y, quặp chặt lên đó.
"Tớ sao mà đáng yêu được, tớ chỉ đẹp trai thôi."
Jimin chậm rãi cõng con người trên lưng về chỗ, mặc kệ anh lải nhải trên lưng trong đầu chỉ nghĩ 'Cái đồ đáng yêu của tớ'.
-----
Cứ tưởng ngày đêm tương tư Taehyung sẽ mãi kéo dài trong vô vọng thì trời đúng là thương cậu mà, cho cậu gặp lại anh trong thư viện. Nhưng, tại sao tên đáng ghét cứ ám quẻ bên anh hoài vậy ><.
"Jimin thật phiền. Để yên cho tớ ôn bài nào."
"Học gì chứ. Chúng ta về đi chơi đi."
Jimin ôm chặt cứng lấy cậu như gấu koala không rảnh để ý đến một Jungkook đen sì mặt đứng ở gần đó, trong lòng cậu không ngừng gào thét 'Đồ phiền phức chết tiệt kia, mau bỏ anh đáng yêu ra!'
Jungkook cố nuốt tức giận vào trong lòng, an ủi bản thân rằng 'quân tử trả thù, mười năm chưa muộn' rồi rảo bước đến bàn anh, miệng nở nụ cười răng thỏ mà cậu cho rằng bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được.
"Chào tiền bối. Em là Jeon Jungkook, hậu bối khóa dưới. Rất mong được giúp đỡ."
Taehyung ngờ nghệch vài giây rồi liền tươi cười ra dáng tiền bối thân thiện bắt tay đáp lại lời hậu bối.
"Xin chào. Anh là Kim Taehyung. Rất vui được làm quen."
Jungkook như chết trong bể mật ngọt ngào. Tay anh mềm thế, ấm thế, chẳng muốn bỏ ra đâu. Taehyung thấy cậu cứ giữ tay mình mãi cũng khó xử nhưng cũng không rút tay ra, sợ gây ấn tượng xấu ngay lần đầu gặp. Jimin thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, thấy người khác cứ nắm khư khư tay cậu liền khong thích, tự mình dứt tay hai người ra, khó ở mà nói :
"Chào hỏi xong rồi, mau biến để Taehyung học bài."
Jungkook chẳng thèm để ý đến y, quay qua Taehyung nói cười.
"Tiền bối, cho em ngồi cùng bàn nhé."
Taehyung trời sinh thích những thứ đáng yêu sao cưỡng lại được vẻ đáng yêu ngây thơ của con thỏ gian manh kia chứ, gật đầu cái rụp trong cái cau mày của Jimin.
Jimin nuốt cơn tức, kéo người anh để anh ngồi lên đùi mình rồi ôm cả người anh vào lòng, liếc mắt nhìn cậu, hài lòng khi Jungkook gượng cười, mặt hơi tối lại vì việc trước mắt.
"Jimin dở hơi này nữa, cậu làm gì vậy hả?"
"Tớ muốn ngủ. Cậu cứ học đi."
Nói rồi gục đầu xuống vai anh, nhắm mắt ngủ. Taehyung bất đắc dĩ mặc kệ. Jungkook cất tiếng hỏi :
"Anh với Jimin hyung đây thân nhau quá nhỉ ?"
"Tụi anh là bạn thân từ hồi bé xíu rồi. Cả hai coi nhau như anh em trong nhà luôn rồi ấy."
Jimin vừa vui vừa buồn vì câu nói của Taehyung. Ừ thì thân nhau, như anh em một nhà. Nhưng đấy không phải điều y muốn, y muốn có quan hệ khác, chẳng hạn như bạn đời quấn quít bên nhau trong mái ấm hạnh phúc.
"Vậy sao? Ngưỡng mộ hai người ghê."
Jungkook ngoài mặt nói vậy chứ trong lòng là nồng nặc mùi giấm chua, chẳng thích điều đó chút nào. Taehyung chẳng bận quan tâm, chăm chú học bài tiếp.
Jimin say ngủ lúc nào chẳng biết, y không biết trong lúc ngủ y đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện. Con thỏ gian manh đã phần nào khiến Taehyung yêu quý mình.
-----
"Taehyung này, dạo này cậu hay nhắc đến thằng thần kinh kia thế?"
"Thằng thần kinh? Ai cơ? Jungkook á?"
"Ngoài nó ra còn ai?"
"Em ấy rất đáng yêu mà. Jimin mở lòng với hậu bối chút đi nào."
"Còn tớ thì sao?"
"Jimin đáng yêu nhất mà."
Taehyung nghĩ Jimin không thích vì cảm thấy anh có người mới sẽ quên y, nhưng giải thích thế nào cũng không được nên liền bắn đáng yêu lấy lòng y. Jimin ép hai má bánh bao của anh, bobo cái chụt lên chóp mũi. Taehyung biết ngay Jimin đang dỗi, y lại bắt đầu đòi bobo.
"Bobo lại tớ đi."
Jimin chỉ vào má mình. Taehyung bobo cái chóc lên đó. Toàn cảnh đó đều được thu lại trong mắt Jungkook. Việc bobo đối với hai người là quá đỗi bình thường nhưng vào mắt Jungkook thì nó lại không được thế, ai lại muốn người mình thích đụng chạm thân mật với người khác.
Đêm đó có một con thỏ lăn mình điên cuồng buồn sầu.
------
Sau bao ngày tháng tiếp cận Taehyung với thân phận hậu bối thì Jungkook quyết định đem tình cảm của mình thổ lộ, được ăn cả ngã về không chứ cứ đơn phương mập mờ không vững thế này cậu cũng mệt mỏi lắm rồi.
Khó khăn lắm Jungkook mới mời được Taehyung đi trà sữa riêng một buổi mà không có Jimin, đặt tất cả tâm tư tình cảm chuẩn bị lời tỏ tình cho ngày hôm đó.
"Taehyungie có thương em không?"
"Đương nhiên là có. Kookie rất đáng yêu mà."
"Jungkookie cũng thương Taehyungie lắm ý. Mỗi lần thấy Taehyungie bán manh, mà không, chỉ cần Taehyungie cười thôi cũng đủ khiến trái tim em rung rinh đập rồi. Ngày ngày đêm đêm khi nào cũng nhớ đến Taehyungie ý. Em muốn được ở bên Taehyungie mọi lúc mọi nơi, muốn được về chung nhà với Taehyungie, muốn có thể bảo vệ che chở Taehyungie, muốn nói Taehyungie nghe rằng em khó chịu lắm khi nhìn Taehyungie thân thiết với người khác. Taehyungie có thương em như em thương Taehyungie thế không?"
Taehyung mở to mắt nhìn con thỏ trước mắt nói một tràng dài rồi thở phì phò hít lấy hít để không khí. Hai bên má nóng lên, nhận được lời tỏ tình bất ngờ như vậy khiến anh có phần khó xử. Anh chưa từng nghĩ đến sẽ yêu ai, trước giờ cứ quanh quẩn bên Jimin mà chẳng để ý ai khác.
"Taehyungie có thương em như vậy không?"
"Anh, anh..."
"Thôi,em biết rồi. Em thì làm gì có ai thương cho được chứ."
"Anh có thương Jungkook như thế mà."
Taehyung sợ nhất là gương mặt Jungkook buồn. Tuy anh biết mình không có tình cảm yêu đương với Jungkook nhưng nghĩ đến cậu sẽ buồn, sẽ thất vọng, quan hệ hậu bối- tiền bối cũng sẽ không còn. Anh nghĩ tình cảm thì từ từ sẽ có, ngày ngày bên một người đáng yêu, tốt bụng như Jungkook thì sớm muộn cũng sẽ có, hà cớ gì vì đó mà mất đi một người thương yêu mình. Ừ thì, thử yêu đương chút cũng chẳng làm sao cả.
"Vậy Taehyungie làm bạn trai của em nha ?"
"Đ-được."
Jungkook vươn người, lấy hai tay giữ mặt anh, hôn cái chóc lên môi anh. Taehyung bất ngờ, chưa kịp thốt lên từ nào liền bị hôn tới tấp. Trán này, má này, mũi này...
"Chỗ này của em. Chỗ này cũng của em. Của em, của em hết."
Jungkook hôn chẳng chừa chỗ nào, đánh dấu mọi nơi đều là của mình.
-----
Jimin khi biết chuyện cậu chấp nhận làm người yêu Jungkook liền nổi giận. Bao nhiêu năm ở bên nhau thì đây là lần đầu tiên y lớn tiếng với anh như vậy.
"Taehyung, bao nhiêu năm ở bên cậu sau cùng lại không bằng thằng nhóc bên cậu vài bữa sao?"
"Tớ, tớ..."
Taehyung cúi gằm mặt, không dám đối diện với y. Không hiểu sao khi nghe y nói anh lại thấy mình làm sai rồi, cảm thấy có lỗi với y. Anh cảm thấy có lỗi dù chẳng biết mình làm sai ở đâu.
"Taehyungie, nói cho tớ biết, cậu có yêu tớ không?"
Taehyung cúi gằm mặt không đáp, trong đầu thầm hỏi tại sao những lời tỏ tình lại đến gần như cùng lúc như vậy. Gương mặt anh bị đẩy lên, đối diện với gương mặt y cách vài centimet. Nhìn y vừa tức giận vừa mang theo nỗi buồn anh tự nhiên hoảng hốt, thật muốn nói yêu y lắm, yêu y nhiều vô cùng nhưng lại thấy không đúng, vì anh đã là người yêu Jungkook rồi. Trong đầu anh còn đang rối rắm chưa biết trả lời ra sao thì từ cánh môi đã truyền đến cảm giác ấm áp. Jimin đặt môi mình lên môi Taehyung, nhắm mắt tận hưởng ngọt ngào từ cánh môi anh. Taehyung không biết làm sao cho phải, tay nâng lên rồi lại hạ xuống, muốn đẩy y ra cũng lại không muốn đẩy, cuối cùng lại nương theo y, há miệng chìm vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi giao nhau triền miên, hoà mình vào đối phương, lúc tách ra lại có vẻ tiếc nuối. Taehyung hổn hển dựa vào lòng Jimin, chưa kịp nói gì thêm thì bị một lực mạnh kéo ra, Jimin thì bị ăn trọn một cú đấm.
"Xin tự trọng, Taehyung là người yêu của em."
Jungkook đứng chắn trước anh, cậu thở mạnh mấy hơi, anh lại cảm tưởng cơ thể cậu run lên từng đợt. Là tức đến run người hay là run vì lo sợ khi chứng kiến toàn bộ cảnh hôn môi thân mật của người yêu mình và người mình xem là tình địch.
Jimin có chút choáng váng đứng dậy, cười khẩy. Y đưa mắt nhìn Taehyung phía sau, bốn mắt chạm nhau, y có vẻ chờ đợi anh điều gì nhưng anh vẫn đứng đó, nấp sau mình Jungkook và nhìn y. Jimin chuyển tầm nhìn đến cậu, giọng dịu lại.
"Là lỗi của tôi. Về sau phiền cậu sóc tốt cho cậu ấy."
Jimin rời đi. Taehyung nhìn dáng y khuất dần, bóng hình ấy sao lại cô đơn đến vậy, đáng thương đến vậy. Anh muốn chạy đến ôm lấy y, đẩy lùi đi cô đơn bủa vây y nhưng Jungkook đã giữ anh lại. Mặc Jungkook ôm anh vào lòng, mặc cơ thể cậu run lên từng đợt, mặc cậu nhìn anh đầy buồn phiền, anh chẳng chút để ý, trong lòng mang nặng buồn phiền, day dứt một nỗi niềm không thể gọi tên.
-----
Jimin đi du học. Y và anh cách xa nhau cả nửa vòng trái đất.
-----
Taehyung đã khóc thật nhiều khi nhận được tin. Ôm nỗi hoài niệm về những ngày xưa cũ, chỉ có hai người bên nhau với những kỷ niệm vui vẻ. Anh nhận ra tình cảm với Jimin không phải là bạn thân nữa, nó vượt lên mức đó lâu lắm rồi, vì sự hiện diện của Jimin bên cạnh là đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ y sẽ rời đi nên tình cảm đó bị anh đem thành bình thường. Anh không liên lạc được với y, muốn nói yêu y nhưng chẳng được nữa. Anh nói lời xin lỗi với Jungkook, rằng anh không thể lừa dối cậu hay bản thân mình hơn nữa, chấm dứt mối quan hệ sẽ khiến anh thoải mái hơn. Làm sao ai biết được anh đã đau lòng biết nhường nào, cùng một lúc tổn thương hai người mình yêu thương. Anh thật tệ, tình cảm của bản thân cũng không xác định được, đau lòng mình đã đành còn khiến hai người khác cũng đau lòng.
Jimin và anh từ bé đã cùng nhau chơi thân. Vốn ban đầu y nhút nhát, luôn ngồi yên trong một góc lớp. Taehyung bản tính tốt bụng hòa đồng liền đến kết bạn làm thân. Nói chuyện càng nhiều cả hai càng tìm ra thật nhiều điểm tương đồng, thân thiết vượt qua tình bạn từ khi nào chẳng hay. Jimin càng lớn càng mạnh mẽ, khí chất khiến người khác phải nể sợ. Taehyung bao năm vẫn không thay đổi, vẫn hiền lành tốt bụng. Từ lúc nào đó mà Jimin đã có thể đứng trước mạnh mẽ mà bảo vệ anh. Taehyung hay bị các bạn trong lớp trêu đùa, những lúc ấy Jimin lại như siêu anh hùng bảo vệ anh. Taehyung sống phụ thuộc quá trong vòng tay cưng nựng của Jimin thành quen, cả hai cứ thế dính vào nhau cũng thành quen. Jungkook xuất hiện, chen vào vòng quay quen thuộc của Jimin và Taehyung. Phải nói là Jungkook quá xuất sắc phá vỡ được vòng xoay ấy hay Jungkook đã thất bại, vì phá vòng xoay mà lại khiến người mình thương đau lòng đây?
------
Jungkook hẹn Taehyung vào một buổi chiều. Jungkook vuốt mái tóc anh, đau lòng nhìn anh vì buồn bã mà gầy đi bao nhiêu, bản thân anh không được chăm sóc cẩn thận.
"Taehyung này, anh có thể một lần nhìn về phía em không? Em chỉ mong sự hiện diện của em có thể ảnh hưởng đến anh, dù chỉ 0,01% em cũng cam lòng. Anh có thể vì em mà bước chậm lại một chút, cho em chạy kịp theo anh. Em không ngại thời gian em phải chạy theo anh là bao lâu, dù là cả thanh xuân này em cũng cam tâm. Chỉ là chạy trong vô vọng, em sợ em và anh mãi như người đi trên dòng đường một chiều, đi mãi đi mãi mà chẳng thể gặp được nhau. Không thể là đường thẳng cắt nhau thì em cũng muốn là mình như hai đường thẳng song song, ít ra em được bên cạnh anh, ngắm nhìn anh."
--------
Chạy mãi chạy mãi, chạy theo anh cả tuổi thanh xuân, cậu đều cam tâm tình nguyện. Cậu sẽ kiên trì, không ngừng nghỉ ở phía sau dõi theo anh, bảo vệ anh. Jungkook âm thầm quan tâm chăm sóc anh, lén để cơm hộp dưới ngăn bàn, lén đi sau anh mỗi buổi chiều về, lén ngắm nhìn anh từ xa, lén chụp lại anh giữa dòng người tấp nập rồi đêm về ngồi ngắm. Dù là bao nhiêu việc cũng không khiến cậu nản lòng, cuộc sống không vô vị vì ngày ngày vẫn được thấy anh trong tầm mắt. Cậu làm mọi điều tưởng chừng thành thói quen, những nỗi đau chồng chéo trong lòng cũng thành quen, cậu vẫn luôn chờ đợi một lời đáp lại từ anh.
-----
Taehyung vẫn luôn biết những điều cậu làm, từng góp nhặt yêu thương nhỏ từ cậu mà dần chữa lành đi vết thương lòng của anh. Jimin đã có người mới, còn mình anh ôm tình cảm thì có ích gì. Năm tháng tàn phai, tuổi trẻ không hai lần thắm lại, nếu anh và y đã lỡ nhau thì cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Tim anh từng rung động vì một người, từng tưởng như chết đi vì một người, điều đó không có nghĩa nó không thể rung động thêm lần nữa, với người khác, với người có thể thay người cũ ở bên anh. Anh luôn vui vẻ ăn bữa trưa được cậu chuẩn bị. Anh sẽ đi chậm lại vài nhịp để khoảng cách hai người gần nhau hơn. Đời người chỉ có một, thanh xuân ngắn ngủi đến chừng nào, anh không thể lãng phí thời gian thêm được nữa, đã đến lúc cho cậu lời đáp trả.
"Jungkook này, đừng đi sau anh nữa. Đi cạnh anh nhé, chúng ta là đường thẳng trùng nhau được không em, không song song, không giao nhau một lần rồi mỗi đứa một hướng nữa. Cùng nhau hòa làm một, hướng đến tận khi đầu bạc răng long nhé. Anh không muốn lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp này."
Thanh xuân này anh không thể để em chạy hoài trong vô vọng, anh muốn cùng em đi chậm rãi qua những năm tháng còn lại của thanh xuân, từ từ tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời người để sau này không hối tiếc.
------ Hoàn ------
Trả request -sugamint
PM của em ới, trả request PM vào đúng ngày sinh thần của Taehiong luôn này 💜
Taehiong sinh thần an lạc nhé 💜 보라해 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top