Chương 9

"Jungkook này, chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, không phải nên lấy gì đó để hứa hẹn sao."

Taehyung nằm trên giường nhìn lên trần nhà, nửa đêm bỗng dưng quay sang cậu ôm ôm nói. Jungkook sớm đã quen với suy nghĩ thất thường của anh, khe khẽ hé mắt, hỏi. "Anh muốn hứa hẹn thế nào."

Ngẫm nghĩ một chút, có lẽ anh đang lôi hết tất cả kiến thức đọc tiểu thuyết tình cảm và xem phim dài tập của mình ra để nghĩ một lời hứa thật kêu, nhưng cuối cùng vẫn không được kết quả gì mấy. Taehyung thở dài lật người, không nghĩ nữa, lầu bầu. "Chỉ là em hay chọc anh như vậy, nhiều lúc không biết là thật hay giả. Nhỡ đâu một ngày em không còn thích anh nữa, nhưng anh lại tưởng em chỉ đùa, như vậy anh sẽ không có mặt mũi nào đâu."

Jungkook cau mày, lời đùa giỡn này của anh đủ khiến cậu không vui, cậu nói. "Em không có loại tương lai đó."

Biết cậu giận rồi, anh liền quay ca cười cầu hòa, chọc chọc má Jungkook. "Hì, em là người thực tế, em cũng biết là tương lai không chắc chắn điều gì mà, không phải sao?"

Jungkook vẫn không chịu trả lời, cậu thực sự giận rồi.

"Được rồi, vậy chúng ta hứa thứ gì đó thật khó thực hiện đi. Như vậy lúc chán nhau sẽ nghĩ tới lời hứa đó mà nản lòng một chút, sẽ khó bỏ nhau hơn đó."

Lời này của anh nói ra trẻ con đến mức nào, nhưng Jungkook cũng chỉ xem là anh đang khó ngủ nên quấy nhiễu, cũng không phản bác. Cậu hơi nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, lại mở ra. Jungkook xoay người nhìn vào mắt anh, cậu nói. "Vậy hứa đi. Nếu như em không còn thích anh nữa, muốn chia tay, em sẽ hẹn anh, sau đó không đến. Hoặc có đến, thì em sẽ nói 'em không thích anh nữa'."

Taehyung lập tức cười toe. "Cái này em chắc chắn làm không được nha. Trước giờ đều là anh đến muộn, Jungkookie đã bao giờ để anh chờ đâu chứ."

Cậu nhún vai. "Dù sao em cũng sẽ không thực hiện." Cậu sáp lại gần Taehyung, hơi nhích vai ôm ôm anh. "Được rồi, tới anh, anh sẽ hứa gì?"

Vẫn là lựa trong hằng hà sa số mấy câu ngôn tình sến rện kia một tình huống gì đó thật là oách, Taehyung nghĩ đến chán, vừa nghĩ vừa bóp bóp má cậu, hai cái bánh bao phồng lên dễ thương muốn chết. Cuối cùng cũng nghĩ ra, Taehyung cười toe toét, nói. "Vậy anh sẽ hứa, khi nào không còn thích em nữa, sẽ tát em một cái, rồi nói là 'anh từ bỏ rồi'. Thế nào thế nào, có lãng mạn không? Lãng mạn đúng không?"

Anh phấn khích như vậy quá đáng yêu, Jungkook liền ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc nâu mềm, dịu giọng. "Lãng mạn. Vậy, đây sẽ là lời hứa của chúng ta. Khi nào anh không còn thích em, em không còn thích anh, chúng ta sẽ nói như đã hẹn, cả hai đều ngầm hiểu, có được không?"

"Được."

Cậu ôm chặt anh, âm thanh nhẹ nhàng như rót mật. "Nhưng mà em mong, ngày đó mãi mãi không đến."

Với cả, anh yêu thích gương mặt của cậu đến mức nào, chắc chắn là xuống tay không nổi rồi.

Taehyung hưởng thụ mùi hương của cậu, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê, anh nói nhỏ như muỗi kêu. "Ừ, anh cũng mong là như thế."

Ngày cuối cùng ở Jeju không có lịch quay, nhưng Yoongi ngỏ ý muốn livestream giao lưu với ARMY một chút, ai có thể tham gia thì tham gia, dù sao bọn họ cũng đã im hơi lặng tiếng một thời gian dài như vậy, người hâm mộ có lẽ đều nhớ đến điên rồi.

Taehyung không đi đâu hết, tất nhiên tham gia giao lưu với hắn một chút. Bọn họ thuận tiện tiết lộ về album collab sắp tới giữa hai người, vừa đủ nhiều để đánh động dư luận, vừa đủ ít để không bị công ty sờ gáy. Dù sao lịch trình quay ở Jeju này khiến cho lịch họp báo của bọn họ bị đẩy muộn lên một tuần, sẽ ảnh hưởng đên giao hẹn của anh dành cho Choi Imhwa, Taehyung không có cách nào ngăn chuyện này được.

Nói liên tục một tiếng đồng hồ, Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Những ngày qua anh đều không dám đối diện với cậu, hôm nay đã là ngày cuối cùng trước khi trở về Seoul, Taehyung không thể trốn tránh thêm nữa, quyết định hẹn cậu nói chuyện một lần, sau đó buông bỏ cuộc tình này.

Nói nhiều cổ họng có chút khát, Taehyung ra lấy ly nước uống, thế nhưng uống xong không đỡ khát, ngược lại còn ho tới ho lui. Fan hâm mộ chứng kiến cảnh đó liền vội vàng nhắn một tràng, hỏi anh có phải là bị ốm rồi hay không. Taehyung phải nói dối là mình bị sặc nước mới phần nào qua mắt được bọn họ.

Livestream cuối cùng cũng kết thúc, Yoongi ép anh đi cặp nhiệt độ, hôm nay trông vẻ mặt Taehyung không tốt như mọi khi, qua mắt được fans cũng không qua mắt được hắn, con hổ giấy nhà anh chắc chắn là bệnh rồi. Cặp được ba phút, kết quả nghiễm nhiên là Taehyung sốt 38.5 độ, Yoongi nhìn vào vạch đỏ, đầu mày càng ngày càng nhăn tít lại.

"Thế này là thế nào? Có phải hôm trước em ngồi dưới nắng lâu để bị cảm không?"

Taehyung hắt xì một cái, sau đó vội vàng lấy khăn giấy lau mũi, hốc mắt anh vì cơn cảm mà đều đỏ lên một chút, lí nhí. "Không có...nhưng mà..."

Yoongi nhíu mày. "Hôm đó em với Jungkook nói là đi quay G.C.F, là nói dối?"

Taehyung giật mình. "Sao anh biết?"

Lời nói ra không thể rút lại, mặc kệ Jungkook nói dối thành thần thì Taehyung trước mặt hắn vẫn là con gấu bông. Yoongi càng khẳng định cơn cảm này là do ngày hôm đó mà ra, không thể nào Taehyung được anh chăm cẩn thận đề kháng tốt như vậy đi cùng cả nhóm mấy hôm lại lăn ra ốm được. "Em nói hôm đó em đi đâu, rồi anh sẽ trả lời vì sao anh biết."

Anh biết mình không qua được mắt của Yoongi rồi, đành ngoan ngoãn khai ra, hai mắt đều cụp xuống đầy hối lỗi. "Hôm đó...bọn em có đùa nhau một chút, sau đó em...em xuống biển...bơi..."

Nếu anh nói anh vì một cái kẹp sách mà lội xuống biển lạnh như nước đá, Yoongi chắc chắn sẽ phát điên. Mà chẳng cần lí do đó, hiện tại hắn cũng phát điên rồi. "Bơi?! Vào cái thời tiết khỉ gió này? Em có biết nhiệt độ hiện tại ở đây là bao nhiêu độ không? Em có biết tầm giờ đó nước biển lạnh cỡ nào không? Mà hôm đó buổi tối lại phải quay tiếp, em rốt cuộc có kịp tắm tráng lại không vậy?"

Taehyung cúi đầu càng sâu, rúm ró một cục, nói. "Em đợi quay xong rồi tắm..."

"Em điên rồi!"

Quay xong cũng hơn mười hai giờ, hai người bọn họ bơi trong nước lạnh, lại không tắm tráng, con quỷ ốm vặt Jungkook thì không sao, vậy mà Taehyung của hắn lại cứ như thế lăn ra cảm rồi, đúng là muốn hắn phát điên mà!

"Thế còn anh...anh với Jimin đi đâu mà em tìm không thấy?"

Taehyung trong cơn tuyệt vọng cố gắng vớt vát lại tình hình. Quả nhiên Yoongi nghe thấy cái tên này sắc mặt liền biến đổi, nhưng anh cũng cố chấp không nói, chỉ bảo. "Anh nói chuyện một chút."

Cảm thấy Yoongi cũng không muốn đối diện với vấn đề này, Taehyung nghĩ đây là thời cơ để thoát ra, bèn nói.

"V-Vậy không có gì nữa thì...em về phòng đây..."

Sợ bị mắng tiếp nên anh định bụng chuồn về trước, cảm vặt thế này ngủ một hôm là khỏi thôi, ai dè Yoongi càng cáu hơn, mắng anh đến thảm. "Về cái gì mà về! Em ở lại, để anh bảo với Hoseok, đêm nay đổi chỗ cho em sang đây anh còn xem xét tình hình, nếu ốm quá thì dời lịch bay, anh ở lại với em. Em vác cái thân ba mươi tám độ rưỡi lên máy bay người ta cũng sút em xuống thôi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

Chớp mắt một cái anh đã bị nhét vào trong chăn nằm giữa hai cái gối ôm, khăn mặt nhúng nước lạnh cũng để cẩn thận trên trán. Taehyung vì sốt mà cũng đã hơi buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố gắng gượng, dù sao Jungkook đã hẹn với anh sẽ gặp nói chuyện, anh phải kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt, anh không được ngủ qua đêm nay.

Như nhớ ra điều gì, Taehyung đột nhiên níu lấy tay Yoongi, hỏi. "E-Em đã nói với anh lí do em bị ốm rồi. Vậy anh cũng...cũng nói với em, tại sao anh biết hôm đó em với Jungkook không đi quay G.C.F?"

Sắc mặt của Yoongi hôm nay đã chuyển không biết bao nhiêu lần. Lần này theo phán đoán của Taehyung, mặt hắn có chút lạnh đi. Anh còn đang tự phán đoán lí do, Yoongi đã trầm giọng, nói:

"Vì hôm nay, Jungkook nói đi quay G.C.F với Jimin."

Taehyung nghe xong một câu đấy, liền ngẩn người. Jungkook không phải đồng ý hẹn anh sao? Tại sao lại đi quay với Jimin?

"Cái này...anh chắc là nhầm rồi. Sao Jungkook lại đi quay với Jimin được. Em ấy nói dối mà em ấy còn không nhớ sao, sao có thể tự vạch áo cho người xem lưng thế được..."

"Ai mà biết nó nghĩ cái gì chứ! Dù sao nó cũng không phải Jungkook ngày xưa để chúng ta phán đoán nữa rồi." Yoongi giọng càng ngày càng không giữ được âm vực, lớn đến dọa người, hắn rõ ràng đang nổi giận. Bọn họ lần này ở homestay, phòng nào phòng nấy san sát nhau, Yoongi phải khó khăn lắm mới điều chỉnh để những thành viên khác không nghe thấy giọng mình.

"Anh đã tưởng là nó vẫn còn tình cảm với em, nên muốn em tiếp tục. Nhưng giờ thì không. Em nghĩ xem, Jungkook của trước đây đã bao giờ để em rơi vào tình trạng này hay chưa? Có bao giờ để em chờ đợi, hay để em ốm hay không? Jungkook của trước đây có coi rẻ tình cảm của em không?"

"Cậu ta thay đổi rồi, Taehyung." Yoongi nhìn vào mắt anh, thở hắt. "Thay đổi đến mức cả anh lẫn em đều không thể hiểu nổi."

"Hi vọng em sớm nghĩ thông suốt. Anh sẽ báo cho quản lý về tình trạng của em, em cứ ngủ đi, lát anh mang đồ ăn lên."

Yoongi nói, sau đó tắt đèn đóng cửa, để lại anh trong khoảng không gian vắng lặng. Hơi thở của Taehyung càng ngày càng nặng nhọc, mi mắt cũng trĩu xuống, nhưng trong lòng buông không được câu hỏi, tại sao Jungkook lại đi quay vào đúng lúc này? Chỉ là một cái hẹn với anh thôi mà, chẳng mất bao lâu, tại sao ngay cả một lời hẹn Jungkook cũng không giữ được với anh?

Có lẽ anh đã quên, bọn họ từng hứa, nếu như không ở bên nhau, Jungkook sẽ để anh chờ đợi. Chờ đến khi không chờ được nữa, cứ thế đau đớn chìm vào giấc ngủ.

Tại sao?

Quá nửa đêm, Taehyung lần nữa tỉnh dậy. Khay đồ ăn đã được mang trở về nhà bếp, Yoongi hôm nay phá lệ ngủ sớm hơn thường ngày, có lẽ hắn giận nên không muốn đối diện với anh. Nhưng Taehyung biết, Yoongi ngủ không sâu, nếu anh gây ra tiếng động vẫn sẽ làm hắn thức giấc.

Chứng khó ngủ của Taehyung lại tái phát, anh trằn trọc lăn qua lăn lại hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không ngủ được, định bụng muốn với tay lấy điện thoại lên Weverse bình luận với fan một chút, đột nhiên lại nghe thấy tiếng động.

"Jungkook..."

Tiếng nói quá nhỏ, anh nghe thấy lờ mờ nhưng không rõ là giọng ai. Phòng ngay cách vách chính là phòng của Jungkook, giờ này cậu vẫn còn thức sao? Taehyung không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ. Nếu Jungkook còn thức, có thể nào cuộc hẹn của hai người vẫn miễn cướng diễn ra được không? Anh không quan tâm thể diện nữa, chỉ cần gặp được Jungkook, cố mấy cũng phải nói ra lời trong lòng, muốn kết thúc với cậu, không tiếp tục được nữa. Taehyung lúc này bị sốt cũng không còn quá tỉnh táo, không thể cân nhắc thiệt hơn, cứ như vậy rón rén kê lại từng chiếc gối ôm, nhón chân đi ra ngoài phòng ngủ.

Phòng của Jungkook quả nhiên vẫn sáng đèn, khe cửa để hờ đủ để âm thanh lọt ra bên ngoài. Taehyung dựa vào ở gần cửa, nhìn thấy hai cái bóng ở bên trong, liền chăm chú lắng tai nghe.

"Xin lỗi hyung, em cũng đâu nghĩ là quay lâu như vậy chứ."

Jungkook ngồi trên bàn làm việc mở máy tính xem lại các đoạn video vừa quay, Jimin ở bên cạnh cởi áo khoác, mệt mỏi nói. "Đã bảo để ngày mai đi thì không nghe, nửa đêm quay thì có gì mà đẹp không biết nữa."

Anh nhìn thấy Jungkook quay sang, làm bộ dạng ủy khuất nói. "Anh quên mai chúng ta về rồi sao? Em không muốn phải chờ đến lần tiếp theo đi Jeju mới lại được quay G.C.F đâu."

Qua khe cửa thấy bóng dáng Jimin lờ mờ ngồi xuống giường, y nhún vai. "Không phải Jeju thì chỗ khác, chúng ta muốn đi cùng nhau có khó gì? Cũng không phải chưa từng đi riêng."

Lúc này Jungkook liền đứng dậy, tiến về phía giường, cũng ngồi xuống. Taehyung thấy bóng hai người đan vào nhau, gần kề chặt chẽ.

"Anh nói thế Jungkookie buồn lắm đó. Đi riêng hai người thì có gì thú vị. Chuyến đi lần này, là đích thân em nói với công ty để chúng ta có thời gian cho nhau mà."

Là đích thân em nói với công ty, chọn Jeju.

"Chúng ta nhất định sẽ có một ngày cùng nhau đến Jeju."

"Anh biết em thích Jeju thế nào không chứ?"

Taehyung không nghe rõ gì nữa. Cơn sốt làm đầu anh váng đi, hoặc có lẽ chính anh không muốn nghe nên mới chọn không để thứ gì lọt vào tai nữa. Anh sợ tiếp tục nghe, anh sẽ không thể chịu được. Anh đã không còn chút gì nữa, chỉ muốn giữ lại quá khứ tốt đẹp một chút, Jungkook cũng đang tâm xé bỏ.

Có thể là bất cứ một đảo nào ở trên đất nước này, bất cứ thành phố nào, bất cứ nơi nào. Tại sao lại là Jeju? Tại sao Jungkook lại lựa chọn như vậy?

Quá khứ của anh, từng vì không đến được Jeju mà buồn bã một thời gian dài. Bọn họ vì lịch trình dày đặc, vì sợ bị paparazzi phát hiện ra quan hệ có bao nhiêu mờ ám, bao nhiêu lần hẹn đi đều bị hủy, Taehyung mang trong mình mong muốn của thiếu niên, đều phải tự ép buộc mình trưởng thành, không được đòi hỏi, không được mong đợi quá nhiều. Jungkook khi ấy, đã từng ôm anh trong đêm, kiên nhẫn nói từng câu với anh, giống như ru anh nhè nhẹ vào giấc ngủ. Cậu nói, rồi sẽ đến lúc. Đến lúc chúng ta nắm tay nhau, oanh oanh liệt liệt nói với thế giới này, chúng ta yêu nhau. Chúng ta sẽ đi từng nơi từng nơi một trên thế gian này, cùng nhau ngắm nhìn bình minh ở mọi con phố.

Hóa ra những thứ ấy, cậu đã sớm quên cả rồi.

Hóa ra đối với cậu, quá khứ chẳng có một ý nghĩa gì hay sao?

Đau. Toàn thân đều đau, từng tấc từng tấc chỗ nào cũng đau. Taehyung nhớ đến lời cậu từng nói, em muốn cho anh cảm nhận được tình cảm thực sự của em. Taehyung nhớ đến chiếc kẹp sách cậu đã vứt, anh thích em như vậy, thích em đến mức cái gì cũng không nỡ vứt? Taehyung nhớ đến nụ hôn tràn đầy thống khổ mà cậu đã trao cho anh trên biển ngày hôm đó, cùng một tình cảm mà Taehyung ép mình phải buông xuống cho được. Từng thứ từng thứ dội lại khiến trái tim anh như muốn nứt ra. Anh muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng sức lực của anh có hạn, chạy không được. Căn phòng của Jungkook đột nhiên tối đèn, đèn ở hành lang cũng tắt, Taehyung giật mình lùi một bước, đụng trúng bình hoa đặt ở trước cửa, bình hoa liền rơi vỡ tan tành.

Đầu óc của Taehyung choáng váng, anh ngã khuỵu xuống, tay chống xuống đất, bị mảnh vỡ trên mặt đất cứa đến thanh tỉnh lại. Anh bị phát hiện rồi, Jungkook cùng Jimin bước ra thấy tình trạng hiện tại của anh, không rõ sẽ khinh thường đến mức nào. Taehyung nghĩ đến đó đột nhiên dừng lại, sau đó tự cười giễu bản thân. Bỏ đi, khinh thường thì sao, cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa...

Jungkook nghe thấy tiếng động, ra đến nơi phát hiện Taehyung đang quỳ trong bóng tối, đôi mắt phải mất một lúc mới điều tiết được, nhận ra tình trạng của anh cùng sàn nhà đầy mảnh vỡ, nhưng đại khái không nhìn rõ là tay của Taehyung đã bị thương. Cậu không nói không rằng bước tới, bế Taehyung lên, Jungkook cao giọng nói.

"Namjoon hyung vừa nhắn cho em là bị mất điện, trên đất giờ nhiều mảnh vỡ lắm, để em bế anh về phòng. Mà, sao anh lại ở đây?"

Trong bóng tối Jungkook mơ hồ không nhìn thấy gương mặt anh đang có biểu cảm gì, anh cũng không cố giãy giụa như mọi ngày, đặc biệt yên tĩnh, Jungkook đoán rằng anh đã nhìn thấy cảnh kia, cậu cũng không có vẻ gì là bị bắt gặp vụng trộm, dù sao mối quan hệ hẹn hò của bọn họ một chút cũng không phải là thật, có gì phải sợ chứ?

"Bỏ đi, anh không nói cũng không sao, hôm nay em có việc về muộn, về phòng rồi anh muốn nói gì cũng được."

Cậu ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên cười mỉm. "Hiện giờ cả căn nhà này đều đã mất điện, cameraman cũng không hoạt động được. Nếu bây giờ anh muốn vào phòng làm vài chuyện thú vị, em nhất định sẽ hết lòng phối hợp."

Chất giọng đầy bỡn cợt của Jungkook không chạm được tới anh nữa, hiện tại ngoài lòng bàn tay, chỗ nào trong lòng của Taehyung cũng không ngừng rỉ máu, muốn chặn không được, muốn che giấu cũng không xong. Taehyung giống như đứa trẻ cố gắng giấu giếm tội lỗi của mình, đem cất hết vào cái tủ. Cái tủ cuối cùng vỡ tung ra, anh ngồi trong đống hỗn độn của lòng mình, lặng lẽ rơi nước mắt.

Jungkook thấy anh định đưa tay phải lên, nhưng cuối cùng lại đưa tay trái, áp vào gương mặt cậu mát lạnh nhẵn nhụi. Anh khẽ vỗ nhẹ hai cái, sau đó, ở trong lòng cậu, run rẩy bật ra bốn chữ.

"Anh từ bỏ rồi."

Lúc này Jungkook mới phát hiện, anh đang khóc.

Cơn sốt làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Taehyung, bình thường anh đều thích giấu giếm mình, nếu không phải vào trong nước biển thì cũng vào trong cơn mưa, ngay cả khi chia tay anh cũng đợi về gặp lại bố mẹ mới bật khóc. Nhưng Taehyung nghĩ rồi, bọn họ sau ngày hôm nay không còn gì nữa, anh không cần phải gắng gượng, không cần phải tỏ ra trưởng thành, hay tỏ ra là mình không sao.

Anh từ bỏ rồi, lời này anh cố chấp giữ cho mình như vậy, cuối cùng cũng đã nói ra.

Sau cùng, có lẽ Jungkook vẫn đúng, anh không có khả năng tát cậu, không phải vì bị sốt nên tát không nổi, mà bởi vì anh làm không được. Câu nói mà Jungkook hứa hẹn là "em không còn thích anh nữa", câu nói của Taehyung lại là "anh từ bỏ rồi." Bởi vì anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không hết thích cậu, hết yêu cậu, cảm xúc trong lòng anh vẫn vẹn nguyên, vẫn nở bung rực rỡ như cái ngày đầu tiên anh gặp cậu ở phòng thanh nhạc rất nhiều năm về trước. Chỉ là tình cảm này, anh buộc phải vùi chúng xuống tầng tầng khổ đau.

Vậy nên, anh từ bỏ rồi.

Jungkook ngây người không nói, Taehyung trong cơn mê man, cảm giác như tim cậu cũng đập nhanh như tim mình, nhưng anh nghĩ đó chỉ là cảm giác thôi. Jungkook không còn tình cảm cho anh nữa, năm năm nay đều là anh vọng tưởng, tim cậu sẽ không bao giờ vì anh mà đập nhanh nữa, Taehyung đã chấp nhận điều đó rồi.

Cuối cùng, cậu bế anh đứng ở trước cửa số, ánh trăng hắt vào chiếu lên khuôn mặt cậu, dịu dàng mỉm cười. Jungkook thường ngày luôn cười theo kiểu này, nhưng hôm nay dường như là lần cậu dịu dàng nhất, yên tĩnh nhất, không nô đùa bỡn cợt, trông trêu ngươi khinh thường. Giống như bắt gặp Jungkook của năm năm về trước, ôm anh, chầm chậm nói với anh.

"Em không thích anh nữa."

Jungkook, nhỡ đâu một ngày em không còn thích anh nữa, nhưng anh lại tưởng em chỉ đùa, như vậy anh sẽ không có mặt mũi nào đâu.

Vậy đây sẽ là lời hứa của chúng ta. Khi nào anh không còn thích em, em không còn thích anh, chúng ta sẽ nói như đã hẹn, cả hai đều ngầm hiểu.

Ngầm hiểu rằng, chúng ta đã kết thúc rồi.

Taehyung tự mình đứng xuống đất, Jungkook cũng ăn ý bỏ tay ra. Anh không trở về phòng mình, chỉ chậm chạp đi xuống lầu, từng bước từng bước đều nặng nề, tiếng khóc cắn răng thu vào trong đều không có tác dụng. Cuối cùng vỡ òa ra, nức nở không ngừng được, Jungkook cũng đã rời đi.

Chúng ta, thực sự kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top