Chương 8
Những ngày này ở Jeju, thời tiết dần ấm lên, bọn họ ấn định sẽ quay tập Run mới vào Chủ nhật ở bãi biển Pyoseon, và mọi người đều được nhận kịch bản để tập dượt một chút cho đến lúc đó.
Bởi vì Taehyung đã xin phép hạn chế fan-service với Jungkook, lần chia nhóm này anh sẽ cùng đội với Yoongi và Jimin. Nửa đầu buổi quay diễn ra hoàn toàn suôn sẻ, mọi người đều tích cực làm nhiệm vụ, ngay cả Jimin cũng phối hợp vô cùng, so với ở công ty luyện vũ đạo và theo dõi chế độ ăn kiêng thì những trò chơi như thế này thoải mái hơn nhiều.
Nắng chiếu xuống mặt biển lấp lánh, Taehyung ngồi ở trên cát, duỗi chân vừa chạm đến chỗ sóng đánh vào, anh bật camera cá nhân và nói lời chào với người hâm mộ sẽ được xem trong vài tuần nữa. Taehyung ngáp dài, gần như là tận hưởng loại cảm giác này. Thành thực mà nói, những ngày ở Jeju khiến tâm trí anh được thanh tĩnh rất nhiều, có lẽ vì khí hậu ở đây ấm áp hơn Seoul, khiến Taehyung hoài niệm về mùa hè của nhiều năm trước, cũng có thể bởi vì ở đây có tiếng sóng biển dịu dàng. Dẫu sao, mỗi một ngày lấy lí do ra ngoài đi dạo mua sắm để không đối mặt với Jungkook, đối với anh chính là điều dễ chịu nhất.
Trò chơi hẹn hò của hai người vẫn diễn ra, dù anh nghĩ mình sẽ cố gắng kết thúc nó nhanh nhất có thể. Đây là trò chơi một chiều, anh không cảm thấy mình được lợi lộc gì ngoài đau khổ nhận ra rằng cậu đã hết tình cảm, vậy nên dù có thể kéo dài vài tháng, Taehyung muốn nó kết thúc ở đây, trong thời gian đi Jeju này.
Taehyung không chắc mình đang nói gì vào camera. Chuyện đời thường, vài bài tình ca mà anh mới nghe, những thứ đọc được ở trên Weverse, anh nói chỉ để cho người hâm mộ nghe, còn trong đầu lại nghĩ đến những thứ khác. Mắt của anh không nhìn vào camera, thay vào đó dõi theo những đợt sóng ở ngoài xa xô vào bờ cho đến khi bọt tung trắng xóa mũi chân anh. Taehyung để chân trần, đội chiếc mũ rộng vành che khuất tầm mắt.
Jeju. Anh không nghĩ mình sẽ trở lại đây với tình trạng như thế này.
Bảy năm trước, khi Bangtan đang ngày càng nổi lên còn bọn họ thì lén lút nắm tay nhau trong những đêm mệt nhoài, Jungkook hứa với anh sẽ cùng đi Jeju. Lời hứa của những đứa trẻ chưa chịu lớn, móc nối bằng hai ngón út cùng nụ cười đầu môi. Lời hứa lớn bằng trời bằng bể, nhưng đấu không lại với lớp lịch trình dày đặc, với con đường thành danh, cuối cùng chịu chung số phận với hằng hà đính ước để mà rơi vào quên lãng. Mãi đến sau này chia tay rồi, Taehyung cùng đoàn phim đến Jeju, nhưng cảm giác đều không còn như trước. Không còn chờ đợi, không còn ngóng trông, rõ rệt nhất chỉ có nỗi trống trải nơi ngực trái. Từ đó trở đi anh đều tránh không đến nơi này nữa.
"Hyung."
Jungkook nhào đến từ đằng sau, siết chặt lấy anh ở trong lòng. Taehyung giật mình đến mức tắt vội camera, anh hơi cau mày, người đằng sau liền tròn mắt hỏi. "Anh đang quay sao?"
"Ừ, nhưng nhờ em thì đoạn vừa rồi hẳn là bị cắt đi rồi." Taehyung có chút nhụt chí, anh sẽ đẩy việc quay cam cá nhân xuống vài tiếng nữa vậy, dù sao bên chỉnh sửa chắc sẽ chỉ cắt đoạn backhug của hai người thôi, Taehyung cũng không đến nỗi phải quay lại từ đầu.
Jungkook giật lấy camera từ tay Taehyung, cậu ngồi mở lại đoạn video vừa rồi. "Đâu, em muốn xem."
Taehyung hiển nhiên không muốn cậu xem cam của mình, cho dù sau này cũng sẽ được đăng lên, anh vẫn với tay tới muốn giật lại. Nhưng sức mạnh của hai người chênh lệch, Taehyung bị Jungkook khi dễ, vờn tới vờn lui một hồi vẫn không cách nào lấy được máy quay, anh cuối cùng bỏ cuộc, ngồi ra một góc không nói chuyện với cậu.
Jungkook mở ra xem mấy đoạn anh tám nhảm, vừa xem vừa cười khanh khách không ngừng, bãi biển vắng vẻ càng làm khung cảnh thêm nổi bật, khiến Taehyung mặt cũng đã hơi đỏ lên. Lúc này nếu quay ra đòi tiếp thật không còn mặt mũi nào, nên anh đành giả điếc, cắm tai nghe ngồi xây một cái lâu đài cát cho đỡ buồn, dù sao mọi người vẫn đang đi làm nhiệm vụ chưa về.
Quả nhiên video không dài, xem một chút là hết. Trước khi tắt còn lộ rõ cảnh Jungkook ôm lấy anh từ đằng sau, thái độ vô cùng thân mật. Jungkook xem đến đó liền thở hắt. Cậu ngẫm nghĩ một chút, không nhịn được mà nói. "Không phải trước đây chúng ta oncam đều luôn rất thân thiết sao. Nhờ vậy trong mấy năm đầu mới thu hút được một lượng fan lớn."
Tiếng nhạc vừa dứt, lời vừa rồi anh nghe không sót một chữ nào, cuối cùng tháo tai nghe, ngẩng lên.
"Cũng tiếc thật, nếu năm đó chúng ta kéo dài lâu hơn, fanbase của em và anh chắc cũng sẽ không chỉ dừng lại ở chừng đó."
Jungkook nói ra câu này, thản nhiên, đường hoàng, giống như kể một kỉ niệm bị ngã xe hay đánh nhau gì đấy. Truyền đến tai của Taehyung, mọi thứ đều vỡ tan.
Năm đó Taehyung trở về, đau đớn đến mức chỉ có thể nhanh chóng xin nghỉ một thời gian trở về Daegu gặp bố mẹ. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hai người, tất cả uất ức trong lòng rơi vỡ tan tành, khóc đến không thể ngừng được.
Tất cả, đổi được một cái tặc lưỡi của Jungkook, thật tiếc.
Không phải tiếc cho tháng năm chúng ta nắm tay nhau bước qua chông gai bão táp. Không phải tiếc cho chúng ta đứng sau cánh gà lặng lẽ nói lời yêu. Không phải tiếc cho những tháng ngày yêu nhau chập trùng, hay môi hôn, hay tình cảm.
Thật tiếc, nếu như lúc đó tiếp tục, fan couple sẽ đông hơn một chút.
Taehyung nhìn trái tim mình vỡ thành bụi mịn, lẫn vào trong cát, cổ họng giống như bị ai đó xé toạc, không nói được một lời.
"Anh nói xem có đúng không?"
Những câu sau đó đại khái như thế nào anh nghe không rõ nữa. Taehyung đứng dậy, muốn nhanh chóng rời đi. Tiếng cậu gọi nhàn nhạt ở đằng sau, giống như tiếng gọi về một quá khứ xa xôi nào đó. Nắng rất to, mắt anh hơi mờ, đường đi phía trước cũng chao đảo, nhưng Taehyung không bước chậm lại dù chỉ một chút, cũng không quay đầu.
Nếu năm đó chúng ta kéo dài lâu hơn, fanbase của em và anh chắc cũng không dừng lại ở chừng đó.
Anh nói xem, có đúng không?
Câu hỏi này, anh trả lời không được.
Jungkook gọi lớn đến mấy cũng không thu hút được sự chú ý của Taehyung, cuối cùng cậu tăng tốc chạy, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, bắt lấy cổ tay không cho anh rời đi nữa. Sức lực của Taehyung vốn không lớn, cậu kéo anh vào lòng, đối phương cố giãy dụa, cuối cùng dừng lại, hơi chậm chạp cúi đầu, khịt mũi một cái, nói. "Ở đây có thể bị người khác nhìn thấy."
Sau đó lại nghĩ rằng cậu rất muốn người khác nhìn thấy, anh lại sửa lời. "Cho dù là fan-service cũng không nên quá phận như vậy."
Giọng của anh hơi run, Taehyung biết vậy nên không nói nữa. Anh đóng đã hơn chục vai diễn, nhưng vai này diễn vẫn cứ dở như vậy. Jungkook vẫn không buông anh ra, cậu hơi cúi đầu xem xét, phát hiện đối phương thu lại dáng vẻ bình thường nhưng vẫn hơi cứng ngắc, liền cười cầu hòa. "Đừng giận, em chỉ tiện mồm nói mà thôi. Xem nào, có thứ gì có thể khiến TaeTae hyung vui hay không, ừm..."
Cậu giả vờ lục lọi trong túi quần, cuối cùng lấy ra một thứ. "Đây."
Là chiếc kẹp sách anh nhặt trong thùng rác ngày hôm trước.
Trên mặt Taehyung rốt cuộc cũng có phản ứng, Jungkook đáy mắt càng cong lên vui vẻ. "Xem em tìm thấy gì trong phòng anh nàyĐồ của em vứt đi anh vẫn còn nhặt lại. Anh thích em đến vậy sao, Taehyung? Thích em đến mức thứ gì cũng không nỡ vứt?"
Taehyung cúi đầu, không giành giật như lúc nãy, nhưng anh ở trong lòng cậu, Jungkook vẫn cảm nhận được độ run nhè nhẹ từ cơ thể đối phương. Hồi lâu, Taehyung hít một hơi, nói. "Trả cho anh."
"Anh đáng yêu thật đấy." Jungkook mỉm cười, hôn xuống môi mềm của Taehyung. Nụ hôn nhàn nhạt như chuồn chuồn đạp nước, dứt ra cũng không có cảm giác gì, Jungkook nhàm chán nói. "Nhưng đồ vứt đi rồi, đừng lấy lại làm gì."
Nói xong, cậu vung tay một cái, hướng phía biển mà ném.
Ngay sau đó, người trong lòng cậu đột ngột rời ra, anh mặc áo phông quần đùi, cứ như vậy lao thẳng xuống biển lạnh. Taehyung không nói gì, cảm giác lạnh lẽo đột ngột lan từ dưới chân, lên bắp đùi, lan ra toàn bộ cơ thể, cả người anh run lên. Tháng tư, thời tiết chỉ vừa mới ấm lên một chút, có thể đi biển, nhưng chẳng có ai bơi. Chẳng có ai, chỉ có anh lội nước, một lòng muốn tìm lại chiếc kẹp sách kia. Nó có ép nhựa, nếu như tìm nhanh có lẽ vẫn còn cứu vãn được. Không biết tại sao Taehyung cứ nghĩ như vậy, cứu vãn cái gì, cứu vãn một chiếc kẹp sách sao? Hay cứu vãn quá khứ vốn đã chẳng còn lại gì trong lòng anh? Taehyung không biết, anh càng bước ra xa, sóng càng đánh mạnh, anh bước một bước, sóng đẩy về một thước, cuối cùng nhìn quanh đều chỉ có nước biển lạnh lẽo.
Chỉ có anh, đơn độc một mình anh.
Em biết là anh không tin.
Em muốn khảm vào tâm trí anh từng tấc từng tấc, tình cảm của em hiện tại.
Nếu năm đó chúng ta kéo dài lâu hơn, fanbase của em và anh chắc cũng không dừng lại ở chừng đó.
Taehyung, anh nói xem, có đúng không?
Taehyung.
"TaeTae!"
Jungkook không biết từ lúc nào đã bơi đến phía sau anh. Cậu chặn anh không bơi ra xa thêm nữa, dường như cũng hơi ngạc nhiên, nói. "Không ngờ anh bơi xa như vậy, nhanh hơn em tưởng nữa."
"Vào bờ thôi."
Bọn họ hiện tại chân còn không chạm đật, lơ lửng trong nước chịu sức đẩy của sóng, Taehyung lại vững như bàn thạch, một tấc cũng không để cậu kéo về. Anh nói. "Tìm không được, anh không về."
Jungkook nghe xong, ngẩn ra một chút, sau đó bật cười.
"Anh thực sự tin là em ném sao? Haha, em để nó ở trên bãi cát đó, không tin anh quay về mà xem."
Taehyung lại một lần nữa bị câu nói của cậu ảnh hưởng, anh ngước lên muốn nhìn vào mắt cậu xem cậu nói thật hay nói dối, thế những nhận ra ánh mắt của mình hiện tại có bao nhiêu ủy mị, liền cúi xuống. Chừng đấy biểu cảm không qua mắt được Jungkook, cậu dường như nghĩ ra gì đó, lại nói. "Được, nếu anh không thích, chúng ta bơi thêm một chút. Dù sao chơi vui như vậy, em cũng chưa muốn về."
Lần này Taehyung không muốn nói với cậu nữa, cũng không muốn đùa với cậu. Từ lúc bắt đầu đều là anh bị cậu đùa giỡn, nhìn thế nào cũng chẳng còn mặt mũi, chỉ có thể tự mình cười mình.
Đi một chặng đường dài như vậy, Taehyung rốt cuộc vẫn không có đáp án. Ban đầu anh nghĩ rằng cậu còn tình cảm với mình, nên mới bất chấp theo đuổi. Sau đó anh từ từ nản lòng, chỉ muốn cậu nói ra lí do. Anh phát hiện ra, cậu dường như chưa từng thích con người của mình. Lại phát hiện ra, cậu có lẽ chỉ thích việc mối quan hệ của bọn họ khiến danh tiếng của cậu tăng lên. Cũng chỉ tiếc năm đó không thể khiến cho nó tăng lên cao nữa. Hiện tại còn cảm giác, cậu trước giờ đều cảm thấy anh rất đơn giản, rất dễ gạt, chơi vô cùng vui vẻ.
Taehyung càng lặn xuống, càng nhìn thấy nhiều, càng phát hiện ra, đây đều là đáp án tồi tệ nhất. Anh muốn quay lại vạch xuất phát, nếu có thể, trở về ngày cậu xuất ngũ, anh sẽ không theo đuổi cậu nữa. Như vậy, có lẽ vẫn giữ được chút tôn nghiêm cho đến giờ phút này.
Nắng chiếu lấp lánh xuống mặt nước, phản chiếu gương mặt của Taehyung, anh phát hiện ra từ lúc hai người bọn họ hẹn hò trở lại, gương mặt anh dường như không giống như lúc trước nữa.
Rất gắng gượng, rất mệt mỏi. Rất, đau đớn.
Hai người bọn họ cách bờ hơn mười mét, đột nhiên có tiếng nói vang lên. "Jungkook với Taehyung đâu rồi?"
"Nãy còn thấy Taehyung ngồi quay ở ngoài này mà? Hay hai đứa nó bỏ về trước rồi?"
"Yoongi, anh gọi thử cho Taehyung xem?"
Ở sâu trong đất liền, các thành viên khác đang dần tập hợp lại, bọn họ đứng quây vào một chỗ, còn có cả staff và cameraman, đều đang gọi xem Taehyung ở đâu.
"Shit, anh nhớ hình như Taehyung để điện thoại ở nhà."
Jungkook liền quay sang, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy hai người. "Anh để điện thoại ở nhà sao?"
Taehyung do dự, gật đầu.
"Vậy tốt, hít một hơi vào."
Trước khi Taehyung kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đã kéo anh lặn xuống. Taehyung vội vàng giữ khí ở trong miệng, gần như quờ quạng theo hướng mà Jungkook chỉ. Nước biển khiến mắt anh cay xè, bọn họ lặn xuống, bơi vào gần bờ, đến một mỏm đá nhô cao lên khỏi mặt nước, che khuất tầm nhìn giữa hai người và cả nhóm đang đứng ở trên bờ. Lúc này Jungkook mới kéo anh ngoi lên, Taehyung bị sặc, cố gắng nén tiếng ho vào trong cổ họng, thế nhưng nước biển vẫn không ngừng trào ra. Jungkook phát hiện tiếng của anh sẽ đánh động những người kia, liền không ngần ngại rướn tới, áp môi mình lên môi anh, hôn xuống.
Taehyung ngẩn người, rốt cuộc không phản kháng nữa, để mặc cho cậu hôn môi. Tiếng nói chuyện thưa dần, có lẽ bọn họ quyết định để lại lời nhắn cho Jungkook và trở về, hoặc có lẽ Jungkook đã chuẩn bị sẵn chuyện này và nhắn trước vài câu vào group chat. Jungkook của hiện tại, thứ gì chẳng nghĩ ra được. Mọi thứ diễn biến nhanh đến không tưởng, Taehyung của trước đây có lẽ sẽ chịu không được, nhưng Taehyung của hiện tại, dần dần đã quen rồi. Cũng đã chầm chậm, chầm chậm buông bỏ cố chấp trong lòng mình rồi.
Quyết tâm kết thúc chuyện này trước khi trở về Seoul trong lòng anh lại đầy hơn một chút. Câu chuyện năm năm trước, có lẽ cũng nên đặt dấu chấm tại đây.
Hoàng hôn rực rỡ đổ xuống ở sau lưng, ráng chiều nhuộm lên đôi vai trần của cậu, tỏa lấp lánh xuống mặt nước vẫn không ngừng dậy từng cơn sóng nhỏ. Khung cảnh đẹp đẽ đến mức Taehyung khẽ chau mày. Nụ hôn này kéo dài hơn anh nghĩ, giá mà có thêm chút tình cảm của cậu thì sẽ tuyệt biết bao.
Taehyung khẽ nhắm mắt lại, toàn bộ cảm giác đều minh bạch hơn bao giờ hết. Cho dù là nụ hôn của cậu, hay cảm giác chơi vơi giữa biển, hay cái lạnh cắt da cắt thịt của biển bạc, đều minh bạch. Thứ cuối cùng rơi xuống thấm ướt má, không biết là nước biển hay nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top