Chương 7
[Cảm ơn em đã giúp anh, sau này có gì nhờ cậy vào em cả.]
Taehyung lén lút chĩa ốp điện thoại về phía Jungkook, đọc tin nhắn của Choi Imhwa xong, hai tay cầm điện thoại hết nửa ngày cũng không biết nên nhắn trả thế nào. Tiếng động cơ trong xe chạy êm ả, Jungkook ngồi ở ghế lái chuyên chú nhìn đường, không để ý có người sau lưng mình làm trò thậm thụt.
Dù rằng Namjoon hyung đã nói trước mắt sẽ không đề cập đến vấn đề ra album collab nữa, nhưng anh ngầm hiểu đối phương đã nhượng bộ một bước rồi. Seokjin tuy không muốn thế cục bị đẩy đến bước này, nhưng không phải Jimin cũng đồng tình rồi sao? Bighit hiện tại quản không tới được chuyện này nữa rồi, phỏng chừng tuần sau sẽ làm một cuộc họp báo nho nhỏ.
Vốn nghĩ ban đầu một album collab của anh và Yoongi sẽ không đủ độ nhận diện, nhưng bây giờ Jimin và Jungkook nhập cuộc, tuy không khiến anh vui vẻ là bao, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là đạt được mục đích. Nếu scandal của Choi Imhwa có thể thuận lợi chìm xuống, cho dù tẩy trắng không được, nhưng không đến nỗi mất cả sự nghiệp đã là tốt rồi.
Taehyung mải mê suy nghĩ, không để ý đến xe hơi đã dừng ở trước tòa nhà của bọn họ. Jungkook tháo dây an toàn, chồm người chắn trước mặt anh, ánh đèn hắt vào cho thấy cậu đang cười tươi rói, giọng nói đầy từ tính lại vang lên. "Trước hết nói một chút, chúng ta quay lại mối quan hệ kia, một vài thứ cũng phải đóng cho giống nhỉ. TaeTae hyung, anh đi với em đừng chú ý điện thoại nữa được không?"
Taehyung bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Những lời này của Jungkook thành công khiến anh choáng váng, chứng minh đề nghị hẹn hò ban nãy ở công ty của cậu không phải là nói dối. Jungkook thực sự muốn hẹn hò với anh một lần nữa, điều này khiến Taehyung cực kỳ lo sợ. Người còn tình cảm rõ ràng chỉ có anh, dấn thân vào cho dù không biết tiếp theo sẽ là gì, nhưng quá nửa chỉ đem thiệt về mình. Nhưng nếu không anh cũng chẳng thể bước qua được, Taehyung rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải chạy đi đâu.
Chạy không được vậy trước hết là đừng chạy, thỏa hiệp một chút. Anh nhìn hai bên đường tuy vắng vẻ, nhưng trong lòng liền không nhịn được lo sợ một phen, nói. "Ở đây nhiều camera an ninh, tư thế này của em...dễ gây hiểu lầm. Em lùi ra một chút, anh xuống ngay đây."
Thế nhưng Jungkook một centimet cũng không dịch ra. Cậu duy trì nụ cười dường như không bao giờ tháo được xuống của mình, ghé sát thùy tai của anh nhẹ nhàng đặt môi lên, thổi khí vào, máu nóng lập tức dồn hết lên mặt của Taehyung. "Sao? Không phải mấy ngày trước anh chủ động lắm sao? Bây giờ lại giả bộ thỏ con sợ sệt? Anh thích chơi kiểu này sao? Jungkookie miễn cưỡng cũng vẫn chiều được với anh nha."
Taehyung cố gắng trấn tĩnh, cao giọng. "Anh không chơi đùa– ưm!"
Hành động sau đó của Jungkook thực sự khiến anh sững sờ. Cậu như vậy ép xuống, cuối cùng gắt gao hôn môi anh, nụ hôn mang tính xâm lược nhanh chóng càn quét khoang miệng của Taehyung, dường như không cho anh ngay một giây để thở. Jungkook cứ như vậy càng ép càng chặt, hôn đến mức anh không còn dưỡng khí.
Taehyung đã rất lâu rồi không cùng ai dây dưa tình cảm, phương diện này đã sớm trở về con số không, huống hồ còn bị cậu đẩy vào thế bị động, chỉ giãy giụa được một lúc sau đó liền hết sức. Anh ngã vào lòng cậu, ngay cả tay cũng không có sức lực để giữ lại điện thoại bị Jungkook lấy đi.
Một tay giữ lấy Taehyung ở trong lòng, một tay xóa tin nhắn, Jungkook vứt lại điện thoại vào lòng anh với Choi Imhwa nằm trong mục đã xóa. Ánh mắt của cậu có chút sắc lại, giọng nói không mềm mỏng như ban đầu, nói. "Loại người kí sinh như thế này sẽ càng ngày bám càng chặt, cuối cùng hút máu rút gân của vật chủ, đặc biệt là loại vật chủ mềm lòng như anh. Sau này tốt nhất đừng trao đổi nữa."
Nhìn thấy Taehyung không trả lời, vẫn còn quay mặt đi từ sau nụ hôn kia, dáng vẻ cuộn tròn lại giống như muốn phòng thủ cậu, Jungkook lại quay về trạng thái ban đầu. Cậu nhớ ra anh vừa nói về camera an ninh, liền bật cười. "Xe hơi của em có dán giấy, bên ngoài không nhìn vào được, hơn nữa đây là khu của giới cao tầng, anh nghĩ bọn họ có dám leak video ra không?"
Taehyung vẫn không nói gì, phỏng chừng đã giận rồi. Jungkook cũng chẳng quan tâm, cậu vui vẻ hôn hôn mi mắt anh, nói. "Như vậy anh liền giận rồi. Nói trước, tuần sau chúng ta đến Jeju quay Vlive, những thứ này anh nên tập làm quen dần đi. Em rất mong chờ cuộc hẹn hò với anh đấy, baby."
Jungkook còn định huyên thuyên thêm một lúc, điện thoại đột nhiên gửi đến tin nhắn. Cậu mở lên xem, sắc mặt có chút biến đổi, thế nhưng biến đổi đại khái chỗ nào thì Taehyung nhìn không ra. Rốt cuộc Jungkook tháo dây đai an toàn cho anh, sau đó hôn nhẹ lên trán, nói.
"Em có việc phải đi một chút, anh tự mình lên nhà đi nhé."
Taehyung hơi ngẩn người, từ đầu đến cuối giống như con rối mặc cậu sai khiến, cũng gật gật đầu, sau đó bước xuống xe. Jungkook nhanh chóng quay đầu xe rời đi, để lại một mình anh đứng ở giữa sảnh lớn. Taehyung hơi chạm vào trán mình, sau đó chạm vào tai, cuối cùng là vào môi. Đó đều là những chỗ tối nay từng hôn qua, cũng là những chỗ trước kia Jungkook thường xuyên để ý đến nhất.
Thế nhưng điều làm Taehyung hoảng sợ, chính là cảm giác giữa quá khứ và hiện tại, quá mức khác biệt. Jungkook của quá khứ, từng động tác một đều nâng niu chiều chuộng, hơi thở mang theo sự ấm áp dịu dàng, giống như sợ anh vỡ tan, giống như muốn đem anh cất vào nơi sâu thẳm nhất. Taehyung có tình yêu của cậu, giống như có được tất cả trên thế gian này.
Còn hiện tại, môi hôn nóng hổi, nhưng một chút tình cảm đều không có. Nhạt nhòa, hời hợt, giống như trang sức đính lên, lấp lánh mạ vàng nhưng bên trong rỗng tuếch, chẳng có đến dù một chút ý vị gì đặc biệt. Nụ hôn không đem theo nhiệt hỏa, lại đem theo cái lạnh lan vào tận tim gan, thấm vào tâm phế, khiến anh đau đớn, lại khiến anh đợi chờ.
Thế nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu.
***
"Vậy là em đồng ý?"
Yoongi sắp đồ đạc vào vali, kì thực ngoài quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt cũng không có nhiều thứ, giàn keyboard cồng kềnh nhất hắn đã nhờ staff chuyển ra xe rồi. Taehyung ngồi ở trên giường nghịch gấu bông hắn cất ở trong góc, thứ này là anh đi Nhật Bản mua tặng từ mấy năm trước, hắn ban đầu chê choán chỗ nằm, vậy mà vẫn giữ tới tận bây giờ.
Taehyung dang hai tay con gấu ra, nghĩ ngợi gì vài điều, sau đó nói. "Nếu như anh không muốn, em vẫn có thể thỏa hiệp lại. Dù sao em cũng...em không cần."
Yoongi bật cười. "Nói như thể trước nay em đều nghe lời anh vậy."
Hắn đóng vali lại, kéo phéc-mơ-tuya rồi dựng thẳng lên để một góc. Taehyung thấy đệm lún xuống một chút, tóc mai bị đối phương vén sang một bên, xoa nhẹ lên má. Anh rũ mắt tận hưởng cảm giác được nựng như cún con này, bình thường đối diện với mọi người đều phải tỏ ra trưởng thành lạnh lùng, đối diện với Jungkook thì phải ra dáng anh lớn có ý tứ, chỉ có trước mặt Yoongi mới có thể làm con gấu bông lăn qua lăn lại được yêu thương triệt để, Taehyung không bao giờ bỏ phí.
"Đừng để bản thân thiệt thòi." Yoongi thở dài, xoa nhẹ lên cằm anh. "Jungkook tính toán hơn em nhiều, ai mà biết nó đang định làm cái gì chứ. Nếu có gì không ổn phải nói với anh, nghe chưa?"
Taehyung không trả lời, thay vào đó, anh lăn qua ôm lấy eo của Yoongi, chôn mặt và phần lưng dưới của đối phương không nói gì. Yoongi biết anh đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói. "Không cần cảm thấy có lỗi. Anh đã lùi một bước rồi, vậy nên em càng phải có quyết tâm hơn."
Câu nói của Yoongi trong đầu đến tận khi Taehyung đã vào xe. Yoongi nói muốn hai người có thời gian riêng tư nên đã sang ngồi cùng xe với hyung line, thế nhưng chia hai xe không thể một xe chỉ có hai người. Lẻ ra một Park Jimin đen mặt tiến không được thoái không xong, quan hệ oncam của y và Kim Taehyung từ bao giờ đã tốt đến mức để người khác sắp xếp như thế này? Y tức giận đá vào bánh xe, Taehyung đã yên vị ngồi bên trong giả điều mắt mù tai điếc, cuối cùng chỉ có Jungkook xuống xe đàm phán mấy câu.
"Jimin-ssi, anh dọa sợ TaeTae hyung của em rồi."
Jimin bóp lon cà phê trên tay vứt vào thùng rác, giọng nói không nhanh không chậm mang đầy ý mỉa mai. "Sáng đòi collab với tôi đêm ôm TaeTae hyung của cậu. Thế giới này vô liêm sỉ nhất không phải nó thì chắc chắn là cậu rồi."
Jungkook tiến một bước, cong cong nhe răng thỏ. "Không phải chuyện album và những chuyện khác anh đều đồng ý rồi sao? Jimin hyung, nói lời phải giữ lời chứ?"
Jimin hừ mũi, cuối cùng cũng đồng ý leo lên chiếc xe kia, mang Hoseok đổi sang bên này. Taehyung đối với Hoseok ít đề phòng nhất, anh ấy quen tiếp xúc gần gũi với các thành viên trong nhóm, sẽ không nhìn ra điểm dị thường ở hai người bọn họ.
Taehyung ngồi trong góc, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đường đến sân bay ít cũng gần một tiếng, anh không muốn cùng với Jungkook làm mấy chuyện như tối hôm trước, nên đành lôi sách ra giả vờ đọc. Ở kí túc xá có một giá sách chung, bọn họ thỉnh thoảng ra ngoài mua về đều đặt ở trên đó, còn chia khoang cho từng người, nhưng các thành viên vẫn hay đọc lẫn của nhau. Giống như khoang của Namjoon toàn sách triết, của Jin toàn sách về kinh doanh lãnh đạo, sách về kiến thức âm nhạc, kiến thức vũ đạo, bất động sản, chỉ có mỗi Taehyung mua tiểu thuyết về đọc.
Mấy năm trước bọn họ còn trẻ, vẫn còn hay nói chuyện đùa giỡn với nhau, Jimin từng chê bai anh có sở thích thiếu nữ, đọc tiểu thuyết tình cảm không cảm thấy ngượng sao. Taehyung còn lè lưỡi đáp lại, còn đỡ hơn người nào toàn đi tra trên mạng cách để tăng chiều cao, đến mua về cũng không dám còn đi nói người khác. Những lúc như thế các hyung chỉ cười, bầu không khí vui vẻ hòa thuận đến mức nào.
Taehyung đọc không vào, chỉ lật lật những trang mà mình gập lại đánh dấu, có những câu cảm thấy hay mà lúc mới đọc anh tấm tắc lên xuống. Lướt tới lướt lui, bỗng dưng ở bên trong liền rơi ra một chiếc kẹp sách nhỏ.
Kẹp sách này không phải đồ tặng kèm của tiểu thuyết, hoa văn kì lạ, có hình người. Bên trên chỉ có một chữ ba kí tự, PAN. Taehyung rốt cuộc cũng nhớ ra, đây là kẹp sách Jungkook làm cho anh.
Nhớ lại thì hồi đó cậu rất thích học thiết kế trên máy tính, lúc Taehyung mua về quyển sách này thấy không có kẹp sách đã than thở rất nhiều, Jungkook liền bí mật làm cho anh một mẫu kẹp sách vẽ hai người, sau đó in hàng loạt. Từ đó khoang sách của anh và cậu đều đính đầy kẹp sách của hai người, các thành viên khác đòi một chiếc Jungkook đều không cho.
Taehyung miên man nghĩ một hồi, sau đó liền vội vàng gập sách lại cất đi. Những thứ này, có lẽ Jungkook không còn nhớ nữa, không để cậu nhìn thấy sẽ tốt hơn.
Nhưng Jungkook không thấy không có nghĩa là Hoseok không thấy. Anh còn chưa kịp cất lại vào balo, Hoseok đã giữ tay anh lại. Y ngồi ở hàng ghế trước, luồn tay qua khe ghế hơi trúc trắc, nhưng rất hồ hởi. "Không phải bookmark Jungkook làm hay sao? Yah đứa nhóc này, hồi đó anh xin một mẫu nhất quyết không cho, keo kiệt gì đâu!"
Jungkook nghe thấy tiếng của y liền ngẩng đầu lên khỏi ipod, cậu nhướn mày, lấy lại chiếc kẹp sách từ tay của Hoseok. "Cái này có khó gì? Để sau khi đi về em sẽ làm cho anh mấy cái. Tsk, đồ làm lúc mới tập trông chẳng ra sao cả, để em vứt đi."
Nói xong, Jungkook không ngần ngại quay đầu ném nó vào thùng rác, động tác nhanh nhẹn thuần thục đến mức Taehyung còn không kịp nhìn. Cậu sau đó quay người lại, thấy Taehyung đang chăm chú đọc sách, cũng không nói gì, chỉ nghiêng đầu dựa vào vai anh, thiu thiu ngủ. Mùi hương của cậu vờn quanh cánh mũi, Taehyung cắm mặt vào quyển sách, không quan tâm đường xóc khiến anh càng ngày càng chóng mặt, chỉ muốn tận lực tránh ánh mắt của cậu.
Jungkook dựa vào vai anh, lẩm bẩm. "Anh vẫn còn đọc tiểu thuyết sao?"
Taehyung không nói gì, 'ừm' một tiếng.
Cậu khe khẽ khép mắt lại, chất giọng ngày càng nhỏ. "Đều trưởng thành rồi, đừng đọc những thứ vô bổ như thế này nữa."
Taehyung im lặng hồi lâu, đến lúc xác thực Jungkook đã ngủ say, cuối cùng 'ừm' một lần nữa, gấp sách vào.
Hơi ngẩng đầu nhìn lên trần xe, Taehyung nhớ đến nhiều năm trước, các hyung và Jimin đều cười anh đọc tiểu thuyết tình cảm, chỉ có Jungkook tròn mắt nói, em thấy như vậy rất dễ thương. Sách trong khoang của anh đều do cậu lấy xuống, vào những buổi tối trốn sang phòng anh ngủ, Jungkook hay đòi anh đọc sách cho nghe, nói với cậu những câu mà anh thích.
Đến bây giờ, Taehyung không chắc là do thời gian khiến con người thay đổi, hay bởi vì lúc đó muốn theo đuổi anh, cậu mới không ngần ngại làm những thứ mà mình không thích, nghe những chuyện đối với cậu rất ấu trĩ, sau đó lại tấm tắc khen hay. Có thể Jungkook chưa từng thích những câu nói mà anh đọc, những bài tình ca mà anh nghe, có thể Jungkook chưa từng thực sự thích con người anh.
Hoặc có thể, Jungkook từng thích, nhưng rồi nhận ra, anh đã không còn phù hợp nữa rồi.
Nhưng mà cậu nói không sai. Trưởng thành rồi không nên đọc những thứ như thế này nữa. Đã rất lâu anh không còn đọc lại tiểu thuyết tình cảm, không còn nhớ cảm giác trái tim rung động vì những người yêu nhau trong những câu chuyện không có thực, cùng nhau bỏ trốn, hay cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Anh phát hiện ra, thế giới này không chỉ cần tình yêu, những người yêu nhau cuối cùng đều có thể bị chia cắt, có thể không phải vì lòng người, không phải vì hoàn cảnh. Chỉ đơn giản là thời gian khiến mọi thứ thay đổi, chúng ta trưởng thành, bất chợt không còn nhìn thấy bóng dáng của đối phương trong quá khứ nữa.
Taehyung thích Jungkook của quá khứ, nhưng Jungkook đã thay đổi rồi.
Jungkook không còn thích Taehyung của quá khứ, nhưng Taehyung không cách nào trưởng thành theo cách mà cậu mong muốn được. Vì lẽ đó, hai người bọn họ hợp rồi lại tan.
Con đường đến sân bay kéo dài một tiếng, Jungkook tỉnh dậy staff đã mở sẵn cửa ra. Bọn họ đều xuống xe lấy hành lý, chỉ riêng một người ngồi lại ở bên trong rất lâu, lục lọi trong thùng rác để ở cuối xe, tìm thấy một chiếc kẹp sách nhàu nhĩ. Anh cất lại vào trong balo xuống xe, Jungkook hỏi anh làm mất thứ gì sao, có tìm được không, anh nhẹ nhàng lắc đầu, nói tìm không được.
Anh đã dốc sức tìm hết năm năm, nhưng tìm thế nào, cũng không tìm lại được tình cảm của đối phương khi trước.
So với nụ hôn không có độ ấm, hóa ra những thứ cậu đã quên đi, còn khiến anh đau đớn hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top