Chương 6




"Nghỉ giải lao năm phút đi mấy đứa."

Taehyung ngồi bệt xuống sàn, lau mồ hôi nơi thái dương đang chảy ròng ròng. Trong gương phản chiếu mái tóc ánh kim vừa được nhuộm ngày hôm qua, mùi thuốc nhuộm vẫn lẩn quẩn nơi cánh mũi. Mồ hôi làm độ xoăn và thuốc nhuộm bị ảnh hưởng chút ít, thậm chí màu bàng bạc còn lan xuống đến tận thái dương anh, hao hao giống như màu kim loại.

Tuần trước bọn họ vừa thu âm xong bài chủ đề và Hoseok cũng đã biên hết vũ đạo cho ca khúc. Lần này comeback là một bài hát với vibe tương đối mạnh mẽ, gần giống với Not Today và ON era, nhưng vẫn phải đảm bảo tính chất nghệ thuật và phong cách tổng thể của nhóm. Vũ đạo vì thế mà trúc trắc phức tạp hơn nhiều, bình thường sức của cả nhóm có thể tập duyệt liên tục trong hai tiếng, nhưng bởi vì động tác quá tốn sức nên cứ hết một tiếng rưỡi lại phải nghỉ một lần. Dù sao những thành viên không trong dance line như Yoongi và Seokjin đã trải qua một thời gian dài không phải tập nhảy, quay lại thực sự cần chút thời gian. Túc tắc trong tuần này mọi người phải tập xong và thu âm nốt những bài b-side trong album.

"Yoongi hyung, PD-nim vừa gọi em với anh đến phòng họp bàn lại một chút về album lần này."

Namjoon cất lại điện thoại vào túi, ra dấu với Yoongi rồi nháy mắt với Hoseok. "Hobie à, cậu chịu khó duyệt lại mà không có tụi tớ nhé. Không thì luyện mấy đoạn solo cũng được, tầm nửa tiếng nữa là tụi tớ quay lại ấy mà."

Nói rồi còn không để đối phương kịp phàn nàn vài câu đã lôi Yoongi đi mất. Cửa vừa đóng lại, Hoseok liền tháo mũ lưỡi trai đang đội nãy giờ ném xuống đất, ngồi bệt xuống mắng mỏ ầm ĩ. "Hừ! Đi mất hai người rồi còn duyệt cái gì nữa chứ! Bộ không chọn giờ tốt hơn để họp bàn được sao?"

Taehyung ở bên cạnh vội vàng dập lửa. "Bỏ đi hyung, dù sao cũng chỉ còn chúng ta ở đây. Không thì giờ chúng ta đi ăn đêm cũng, mặc kệ bọn họ vậy."

Nhưng ý kiến của anh cũng nhanh chóng bị bác bỏ. "Đã hai giờ sáng rồi, còn chỗ ăn đêm nào mở cửa chứ."

Lúc này Jungkook đột nhiên nảy ra sáng kiến, cong cong mắt đề nghị. "Hay chúng ta chơi trốn tìm đi? Như hồi trước, trốn ở trong tầng này?"

"JK, em còn có thể ấu trĩ hơn nữa không?"

Vậy mà dưới sức thuyết phục của Jungkook, bốn người kia rốt cuộc vẫn chấp nhận chơi trốn tìm. Người có tỉ lệ thua cao nhất trong trò oẳn tù tì – Kim Taehyung – hiển nhiên trở thành kẻ đi tìm. Phòng tập trung là phòng tập nhảy, nếu quá mười lăm phút anh còn người nào chưa tìm được người đó sẽ trở về phòng tập, coi như thắng.

Taehyung vuốt mái tóc ướt sũng ra sau đầu, buộc lên thành một chỏm nhỏ. Tóc mái lòa xòa cũng bị anh vén sang một bên, Taehyung chỉnh lại quần áo, bắt đầu công cuộc đi tìm đầy nhàm chán của mình. Anh thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh tìm thấy Jimin sẽ gượng gạo đến mức nào. Tốt nhất là không tìm thấy đi thì hơn.

Thực ra Taehyung tìm kiếm đều là cho có lệ, điểm mấu chốt của từng phòng anh đều không dò qua, dù sao người có tâm tư chơi trốn tìm nhất ở đây chắc là Hoseok, mà Hoseok lẽ dĩ nhiên sẽ trốn rất sâu. Những người còn lại hời hợt trốn gần, anh lại không có mặt mũi nào đi bắt.

Ví như bắt được Jungkook chẳng hạn.

Lại nói đến Jungkook, sau cuộc trò chuyện trong đêm đầu tiên ở kí túc xá kia, Jungkook không có dấu hiệu gì sẽ nói ra lí do thực sự cho lời chia tay từ năm năm trước. Đã hơn nửa tháng trôi qua, Jungkook sống rất vui vẻ, luyện vũ đạo luyện thanh tập thể hình, câu chuyện kia gần như đã rơi khỏi đầu của cậu, mà Taehyung cũng không có mặt mũi để gợi lại lần nữa.

Trong kí ức của anh, năm năm trước Jungkook nói chia tay, không đầu không cuối, thậm chí không cả một trận cãi vã tiền đề. Cậu cứ như vậy từ từ rút chân ra khỏi thế giới của anh, không một lời đổ lỗi hay oán trách, ngay đến cả cơ hội cứu vãn thế cục Jungkook cũng không cho anh dù chỉ một lần.

Jungkook rất dịu dàng, dường như lời nào anh nói cậu cũng dễ dàng thỏa hiệp. Anh hỏi có phải do cậu đã chán rồi, Jungkook cũng tùy tiện gật đầu. Cho dù sự thực có không phải như vậy, hay dù lỗi là do anh, Jungkook không nói ra, chỉ đơn phương từ bỏ. Đó là điều khiến anh không thể vượt qua được suốt bao nhiêu năm. Anh không hiểu vì sao cậu chia tay, nên cũng không thể tin được lời chia tay đấy.

Yoongi nói, lòng người nông sâu khó đoán, có khi tình như bể, cũng có khi bạc bẽo như bát nước hất đi. Anh không được phép trông đợi nhiều, đợi càng nhiều càng mang về thất vọng. Nếu có thể cứ sống chung với kết thúc ban đầu, bước sang một trang mới sẽ tốt hơn.

Nhưng Taehyung biết, anh chưa bao giờ có khả năng bước qua.

Chỉ còn vài phút nữa là qua mười lăm phút đi tìm, Taehyung đến một người cũng chưa bắt được. Anh bước vào căn phòng sáng đèn cuối dãy hành lang, định bụng chỉ liếc qua rồi quay trở về phòng tập, chấp nhận thua cuộc. Thế nhưng cánh tay từ trong phòng nhanh chóng kéo anh vào góc, đóng cửa lại, ánh mắt đen láy trong đêm khẽ sáng lên.

Jungkook cúi đầu, mỉm cười. "Em nhắn với bọn họ là chúng ta rời đi rồi."

Taehyung giật mình, anh rút điện thoại ra từ trong túi quần, mở groupchat chung của nhóm. Quả nhiên Jungkook nhắn đã rời đi cùng V hyung, Jimin cũng nhắn là bỏ đi từ lúc trò chơi bắt đầu, mọi người thực sự làm chuyện nhàm chán đó sao? Nhiều nhất cũng chỉ nhận lại vài lời than vãn của Hoseok, ai nấy đều đã sửa soạn trở về rồi. Bọn họ không còn là thiếu niên, trở về nếu không thấy hai người cũng sẽ nghĩ là đã bỏ đi đâu đó, dù sao tất cả đều trưởng thành rồi, không cần ai quản thúc nữa.

Taehyung vừa định mở lời, bên ngoài lại có động tĩnh. Tiếng làu bàu của Hoseok rất dễ dàng truyền đến, Jungkook phản xạ cực kỳ nhanh, lập tức kéo anh vào trong tủ.

"Mấy đứa nhóc này, đi cũng không nói một tiếng, bắt mình chờ gần hai mươi phút. Lớn rồi chẳng có chút trật tự gì cả. Lại còn không chịu tắt đèn trước khi về nữa. Mình là bảo mẫu của chúng nó chắc?"

Anh hậm hực bước vào phòng, Taehyung gần như nín thở. Khung cảnh này mà bị phát hiện sẽ quỷ dị đến mức nào, hai đứa em đàn ông trai tráng núp trong cái tủ bé xíu chật chội, nghĩ cũng đã đủ xanh mặt.

Nhưng Hoseok không có tâm tư bắt người, y nghĩ bọn họ đều đã về cả rồi, chỉ vào phòng tắt điện đóng cửa rồi bỏ đi, hoàn toàn không phát hiện ai đó trốn trong tủ tim đập thình thịch. Taehyung nghe tiếng bước chân xa dần, lúc này mới thở hắt một tiếng, trống ngực cũng đỡ dồn dập đi một chút. Bây giờ anh mới quan tâm trong phòng vẫn còn một Jeon Jungkook.

"Hyung, tim anh đập nhanh thật đấy."

Taehyung giật mình lùi lại, trong tủ chật chội, Jungkook cách anh không đến mười centimet. Tình thế này khiến anh không khỏi hoảng sợ, muốn nhanh chóng ra ngoài, nhưng Jungkook đã chặn trước cửa tủ, một tấc cũng không cho anh đi.

"Hyung, em muốn đổi một vài đoạn vũ đạo với anh đợt comeback này."

Taehyung ngước lên, dù rằng trong bóng đêm lờ mờ, mắt anh không quen cũng không nhìn được gì rõ ràng. Trong đầu anh nảy ra suy nghĩ, đây là lí do em tìm anh sao? Jungkook thấy anh không phản ứng, lại chậm rãi nói tiếp. "Phần lời hát cũng sẽ tráo lại một chút, nhưng đảm bảo không thiếu đi của anh một giây nào. Có được không?"

Taehyung cúi đầu, khí thế cùng giọng nói của cậu khiến anh cảm thấy bức bách. "Em muốn đổi đoạn nào?"

"Đoạn bridge." Cậu nói.

Đó là đoạn Taehyung nhảy chung với Jimin.

Trong lòng Taehyung tràn ngập thê lương, anh không muốn nói một phút trước mình đã hi vọng điều gì. Hi vọng đối phương tìm mình có chuyện, cũng có thể để giải thích câu chuyện của năm năm trước. Nhưng mà...sao có thể chứ? Hiện tại mối bận tâm của Jungkook đều đổ dồn vào Jimin, thời gian bọn họ đi chung với nhau, trò chuyện với nhau ngày càng dày đặc, một collab single chưa đủ, Jungkook muốn từng phút từng giây người nhảy cạnh với cậu đều là Jimin. Từng phút từng giây ấy đều không phải là anh.

Mối quan hệ năm năm trước, hiện tại lại thay đổi một cách nực cười như vậy. Nhưng Taehyung không cho phép mình nghĩ ngợi, anh cố hắng giọng, giữ trạng thái bình tĩnh ban đầu, nói. "Được. Nếu không còn chuyện gì khác thì mình đi về. Đẩy anh vào đây, ra thể thống gì chứ?"

Taehyung không chắc sự run rẩy trong chất giọng vốn trầm khàn của mình có bị cậu phát hiện hay không, nhưng Jungkook chẳng hề di chuyển. Anh cảm nhận được ánh mắt của Jungkook trong màn đêm chăm chú nhìn mình, giống như nhìn một con mồi đáng thương. Một lúc sau, cậu lại nói.

"Không phải anh có điều muốn nói với em sao? Hyung, anh nói đi."

Giọng Jungkook ngọt ngào như rót mật, lại ẩn chứa rất nhiều độc tố. Taehyung đổ mồ hôi, anh không nghĩ tới sẽ bị đẩy vào tình huống này, Jungkook nói lời này có ý gì? Cậu sau năm năm càng ngày càng khó đoán, từ hành động cho đến thái độ đều phiếm màu nguy hiểm, lại luôn giữ dáng vẻ thản nhiên bình tĩnh. Cố hữu anh không còn nhìn thấy cậu của nhiều năm trước, mi mắt thành thật cong cong cười với anh nữa. Mồ hôi còn chưa kịp ngừng chảy lại bị sức nóng trong tủ, sức nóng của lòng người hun lên, đổ xuống.

Không gian chật hẹp vỏn vẹn vài mét vuông, từng thứ một đều bị phóng đại lên hết cỡ. Anh nghe thấy tim mình đập nhanh đến nực cười, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của cậu, sau bao nhiêu năm vẫn không hể thay đổi, giống như ly vang đỏ nồng đậm dễ say, vừa đủ khiến đầu óc anh choáng váng. Taehyung muốn lùi lại, nhưng lùi lại chính là vách tường, không còn chỗ để lùi nữa.

"Anh không nói, vậy để em nói."

Jungkook ghé miệng lên tai anh, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai khiến anh ngứa ngáy. Chân của anh hơi run, Jungkook liền ăn ý đỡ lấy hông anh, cố định anh tại một chỗ. Anh giống như con mồi bất lực đứng một chỗ, vừa giận dữ vừa hoang mang. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Cậu muốn chơi đùa, muốn vờn quanh, hay có ý định gì khác?

"Em nghĩ rằng, dựa vào trái tim nho nhỏ đang lớn tiếng đập trong ngực anh, cho dù em có nói ra lí do, anh cũng không buông bỏ đâu nhỉ?"

Ngón tay của cậu chạm lên ngoài lớp áo, xúc cảm bé như đầu kim vẫn va chạm đến đại não của Taehyung. Anh đẩy tay cậu ra, giọng nói có chút khàn. "Em lại trốn tránh."

"Không." Jungkook lắc đầu. "Em không trốn tránh."

"Em muốn anh cẩn thận hiểu được, tình cảm của em hiện tại như thế nào."

Ngón tay của Jungkook luôn qua kẽ tay của anh, nhẹ nhàng đan lại. Tim của Taehyung nảy lên, dường như chỉ cần một cử động nhẹ của cậu cũng đủ làm nó vỡ tan thành trăm mảnh. Trong màn đêm dày đặc, Taehyung cảm nhận được Jungkook vừa mỉm cười, chính là nụ cười thản nhiên tàn nhẫn mà cậu bày ra năm đó. Giọng cậu giống như hố đen, hấp dẫn anh rơi vào, không cách nào thoát ra được.

"Vậy nên, em sẽ hẹn hò với anh một lần nữa."

Lời này nói ra như đâm vào tim Taehyung một nhát. Anh gần như hoảng sợ, theo phản xạ đẩy mạnh cậu ra. Jungkook cũng không chuẩn bị trước, cứ thế bị hất ra khỏi tủ. Nơi chật chội ấy cuối cùng cũng được mở, ánh sáng đèn điện hắt vào qua cửa sổ, chiếu đến cậu đang ngồi ngẩn người ở trên nền đất. Taehyung thở gấp, như không tin vào hành động của mình, càng không tin lời cậu vừa nói.

Jungkook nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi bám vào sau quần, cậu theo thói quen lại câu môi, nhún vai. "Có vẻ anh chưa chuẩn bị cho điều này, nhỉ? Không sao, em cũng đợi được."

Taehyung nhớ đến lời thông báo trước đó một tháng của Jungkook, em và Jimin hyung cũng có collab single, không phải người cậu để ý hiện tại là Jimin sao? Jungkook thực sự muốn gì? Mà ngay cả không phải Jimin, kể cả Jungkook thực sự đang chẳng có hứng thú với ai cả, chừng ấy hành động đủ để anh hiểu được Jungkook không còn tình cảm với mình nữa. Anh đã nỗ lực thế nào để chấp nhận sự thật này, để có thể bước sang một trang mới, để tự nhủ rằng chỉ cần biết được lí do vì sao năm năm trước chia tay, anh rốt cuộc cũng có thể bỏ qua. Tại sao trong lúc anh tưởng chừng có thể buông được, chỉ cần một lời giải thích thôi, cậu lại tiến tới, nói những lời này?

Tại sao cậu cứ khi xa khi gần, làm trái tim anh nghẹt thở?

"Không phải, em không còn tình cảm nữa rồi sao?"

Jungkook không do dự gật đầu. "Đúng."

Sự quả quyết này khiến anh hụt hẫng. Phải rồi, anh dựa vào cái gì lại cho rằng cậu vẫn còn tình cảm nên mới muốn quay lại chứ. Cậu rõ ràng đã không còn chút lưu luyến nào nữa.

"Nhưng em biết là anh không tin."

Taehyung giật mình. Nụ cười của Jungkook trong đêm tối vừa chân thành thuần khiến, vừa xa cách lạnh lùng. Em biết là anh không tin. Sáu chữ này đủ làm Taehyung kiệt quệ.

Jungkook đều biết, em ấy luôn hiểu mình nghĩ gì. Taehyung không phải tin, anh chị tự dặn chính mình phải tin, tin rồi mới có thể bước qua được. Cho dù trong trái tim anh vẫn lén lút hi vọng có một ngày nào đó cậu sẽ quay đầu, Taehyung vẫn tự nhủ rằng Jungkook đã không còn tình cảm nữa. Mỗi lần cậu mỉm cười sau khi tập nhảy, hay đưa cho anh một lon nước, hay theo thói quen của quá khứ làm những hành động thân mật với anh, Taehyung đều phải gắng gượng nghĩ rằng đó đều là tình cảm thuần khiết còn sót lại sau cuộc tình kia.

Chỉ là dù cậu có tự nhiên đến mức nào, Taehyung vẫn không ngăn được trái tim mình thổn thức. Một tuần trước anh đã xin công ty hạn chế fan service cho đợt comeback này, dù rằng lượng fan couple khổng lồ ở Đại Lục và nước ngoài khiến công ty vô cùng cân nhắc. Taehyung giấu giếm Jungkook muốn tự mình lùi vài bước, nhưng nỗ lực nho nhỏ này cũng không qua được mắt của cậu.

Những suy tư này của anh, cậu đều biết.

"Vậy nên lần hẹn hò này, em sẽ khiến anh tin." Jungkook tiến tới một bước, ghé vào tai Taehyung, nói. "Em muốn anh khảm vào tâm trí từng tấc từng tấc, tình cảm thực sự của em hiện tại."

Rằng em, một chút cũng không còn yêu anh.

Jungkook nghiêng đầu, híp mắt cười. "Giờ cũng muộn rồi, em đưa anh về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top