Chương 3


Jungkook năm mười một tuổi từng gặp tai nạn giao thông, cậu bị một xe máy tông vào khi đang trên đường đến trường. Với thời gian ba tháng tịnh dưỡng trong bệnh viện, không khó để nói rằng đó là chấn thương lớn nhất cả đời của Jungkook.

Nhưng đặc biệt, với nỗi đau của một đứa trẻ, mọi thứ dường như được phóng đại nhiều hơn và Jungkook không ngừng tự hỏi, còn có thể đau hơn nữa không? Mỗi một lần ngã xe hay đứt tay khi nấu ăn, mỗi một lần bị bỏng hay chịu đựng những cơn đau dội lên từ bắp chân sau một tour concert nào đấy, cậu lại nghĩ, còn có thể đau hơn được nữa không?

Jungkook phát hiện ra mình ngày càng chai lì với những nỗi đau lớn nhỏ, và cậu không chắc điều đó có tốt hay không nữa.

Cho đến một ngày, đứng dưới màn tuyết rét căm không thể khiến cậu run lên dù chỉ một chút, trên cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ đóng băng, Jungkook dồn hết sức để mỉm cười, dịu dàng nói.

| Chúng ta, chia tay đi. |

Dường như khi ấy, những sợi cơ tim đã đồng loạt đứt gãy. Jungkook quay đầu, ngẩn ngơ cảm nhận trái tim lành lặn và đầy ắp tình cảm của mình vỡ vụn ra, vụn ra cho đến khi bản thân thập thững bước xuống cầu. Ngoảnh đầu lại đằng sau, bóng dáng của đối phương đã khuất lấp sau màn tuyết dày đặc, tim cậu lại chầm chậm nhói lên thêm một lần nữa.

Có lẽ, đó là cảm giác đau đớn nhất mà Jungkook cảm nhận được kể từ khi cậu gặp chấn thương ở tuổi thứ mười ba, và đến mãi sau này, nó vẫn là nỗi đau lớn nhất.

Jungkook cất gọn giày vào tủ đặt bên phải lối đi, mạnh dạn bước vào trong bóng tối. Jimin nói rằng y quên mua một vài thứ và dặn các hyung đi theo mình, bọn họ cố gắng thì thầm nhỏ hết sức dù trông nó lộ liễu đến mức Jungkook không khỏi bật cười. Kể cả khi bữa tiệc bất ngờ này chỉ phục vụ cho công cuộc chống mốc của Bangtan TV sau gần cả năm vắng bóng, thì chừng ấy sự đáng yêu cũng đủ để khiến cậu xúc động chút chút.

Jungkook không bật đèn, nếu như có một người chủ nhà nào đấy ngớ ngẩn đến mức ra ngoài tắt hết đèn nhưng không khóa cửa, đấy không phải Jimin. Cậu thậm chí cảm thấy nghi ngờ khi nhà của y không khóa ba bốn lớp với mã vân tay, quét mắt hay gì đấy tổng hợp. Jungkook cười nhẹ, dò dẫm từng bước một, giả vờ nói to.

"Hyung, em không ngờ là anh lại nghĩ ra trò cổ lỗ sĩ đến mức này. Đây là sáng kiến của ai vậy, Hobie hyung hay Jin hyung thế? Em đề nghị một ý tưởng sáng tạo hơn cho lần tới nha. Hyung đâu rồi?"

Vì thời gian tại ngũ nên giọng aegyo của Jungkook vẫn chưa khôi phục chuẩn lắm, nghe chúng buồn cười đến mức Jungkook phải dừng lại một chút. Thế này thì không ổn rồi, cậu sẽ phải diễn trò trước mặt fan thế nào với cái giọng như nam sinh mới dậy thì này đây?

"Hyung~"

Jungkook gọi thêm một lần nữa, ngay trước khi có đôi tay ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Jungkookie."

Cơ thể Jungkook tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp của hơi người, trong bóng tối đôi cánh tay vòng qua ôm lấy eo cậu từ phía sau. Cho dù chiều cao tương đương nhưng cảm nhận thế nào cũng thấy vòng ngực kia so với lưng của cậu nhỏ hơn rất nhiều, đường cằm đặt lên vai cậu cũng ngập tràn cảm giác mềm mại tinh xảo.

"Jungkookie à..."

Mũi của đối phương cọ nhẹ lên vai cậu.

"Anh nhớ em."

Chất giọng trầm nhưng không nặng nề, một chút hơi mũi khiến câu nói phảng phất một độ rung hờn giận nào đấy. Ai đó trong số hai người đột nhiên nhớ lại về thời quá khứ, khi ánh mắt của cậu vẫn không ngừng bị nụ cười kia thu hút, mỗi một lần nghe giọng nói này trầm ngâm cũng có thể khiến hai tai đỏ lừ lên.

Quá khứ vĩnh viễn tốt đẹp, đến mức hiện tại cố sao chép thế nào cũng trở nên lố bịch.

"Em muốn Taehyungie chỉ mãi như vậy thôi."

Jungkook nhẹ nhàng bật đèn lên, sau đó xoay người, cái ôm từ đằng sau lại chuyển ngược thành cậu ôm đối phương vào lòng. Trái tim đầy vết cắt của Taehyung nảy lên từng hồi, từng hồi, giống như đã đợi chờ rất nhiều thứ, sẵn sàng làm lại rất nhiều thứ.

Anh đã chờ đợi một ngày hôm nay trong hơn một ngàn ngày trước đây, chờ trách móc, chờ sự hờ hững, cũng có thể là chờ một cái tát. Thế nào cũng được, thời gian khiến anh nhận ra những thứ từng khiến mình sợ hãi trước đây đều không có ý nghĩa gì, sợ hãi nhất chính là không còn cậu.

Sức mạnh của sự phôi phai khiến cho chúng ta dễ dàng hối hận, dễ dàng níu kéo quá khứ. Taehyung chưa từng hối hận chuyện gì, nhưng anh không từ bỏ được cậu.

Khoảnh khắc anh ngước đôi mắt ngập hơi sương của mình lên nhìn thẳng vào cậu, tất cả hoàn hảo là thứ từng khiến Jungkook rung động mãnh liệt nhất. Gương mặt này, nét mặt này, ngay cả từng hơi thở cũng khiến đối phương trầm luân.

Nhưng anh không tìm thấy nét trầm luân ấy trong đôi mắt của cậu, càng không thấy bản thân thu về được dù chỉ một chút phản ứng của người kia. Vòng tay vòng lấy lưng anh lại không mang theo chút nào độ ấm, mặc cho thân hình của đứa trẻ nay đã trường thành to lớn và mạnh mẽ đến mức nào, cũng không còn mang lại cảm giác an tâm của khi trước.

Và rồi Jungkook buông tay ra, mỉm cười dịu dàng. Dịu dàng như lúc cậu nói lời chia tay.

"Anh thay đổi nhiều nhỉ, V hyung."

"Em muốn Taehyungie chỉ mãi như vậy thôi."

Và như thế, Jungkook dễ dàng phá hủy hy vọng của anh.

***

"Bọn anh về rồi, Jungkook."

Park Jimin ló đầu ra bên kia cửa ra vào, tỏ ra ngạc nhiên trước tình thế giữa hai người bọn họ. "Ồ, hai người sao thế?"

Ngay cả chữ 'ồ' của y cũng vang vọng đến rõ ràng, châm biếm đến mức Taehyung không khỏi giật mình đôi chút, anh tự hỏi ai mới là người nên lấn sân sang diễn xuất. Jungkook mỉm cười nhún vai, cởi áo khoác ngoài và sắn tay áo lên. "Anh ấy lại ngã ấy mà. Rốt cuộc thì anh đã sống sót trong quân đội những hai năm bằng cách nào thế, hyung?"

Cậu đi nhanh về phía bếp, lật đật tìm muôi để múc canh ra bát, động tác nhẹ nhàng thuần thục. Qua phần bắp tay hở ra sau khi sắn áo, gân xanh nổi lên rõ ràng, thậm chí còn rõ hơn thời điểm cậu mới lên đường nhập ngũ. Ngay cả áo len cổ lọ cũng không che được hết đường nét rắn rỏi trên cơ thể. Có thể thấy môi trường quân đội phù hợp với cậu đến mức nào.

Taehyung chầm chậm đi về phía cậu, Jungkook không nhìn về phía anh, Taehyung mỉm cười đặt cằm lên vai cậu, hành động này lại vừa vặn đổi lại một chút bất ngờ của Jungkook. Tay anh vươn lên xoa mái đầu lốm đốm những gốc tóc con con, cảm giác chẳng khác nào sờ vào râu mới mọc, híp mắt cười. "Không biết bao giờ mới lại có thể tẩy nhuộm rồi để dài như trước nhỉ? Anh thích sờ tóc của em."

Jungkook hơi khựng lại chút, sau đó cũng híp mắt khoe răng thỏ. "Hyung nói dối. Tóc em chất không tốt, nhuộm hay để dài đều rất nhanh xơ, sờ thích chỗ nào chứ?"

Đĩa khoai tây chiên được đặt ở góc phải trên bàn, Taehyung liền vươn tay lấy một miếng. "Vẫn tốt hơn chất tóc của anh nhiều, không tin em thử xem, chúng còn tĩnh điện với cả không khí được đấy."

Taehyung dùng bên tay không cầm khoai tây để kéo cổ tay Jungkook về phía mình, chạm lên những lọn tóc mới vừa nhuộm vàng ngay sáng nay - sau khi bộ phim cuối cùng trong năm của anh hoàn thành. Taehyung xoa nhẹ lên xương thuyền cổ tay của cậu, liếm những ngón tay dính mỡ dầu của mình.

"Thấy không?"

Trong quá khứ, Jungkook thích nhất là chạm vào gáy tóc của Taehyung, xoa nhẹ phần da đầu ẩn bên dưới và thỉnh thoảng là nghịch qua hai bên khuyên tai. Jungkook thích anh để tóc vàng xoăn nhẹ, bảo rằng trông chúng thật giống với nai nhỏ dưới ánh nắng trong rừng. Đây đều là những nhận định ngây thơ mà chỉ mấy thực tập sinh ngồi mòn ghế công ty chờ được debut mới nghĩ ra, vì chẳng có gì để làm, chẳng biết chờ đợi vào đâu, chỉ đành nương tựa lấy nhau cho qua ngày đoạn tháng, nên mới dễ tâm tình.

Jungkook đổ kim chi ra một cái đĩa nhỏ, nheo mắt. "Vậy sao?"

"Sao lại không chứ?"

Lần này thì anh không được ăn khoai tây chiên nữa, Taehyung hơi bĩu môi, chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn, tầm mắt dời đến mấy lon vẫn còn nằm trong thùng. Jimin bị kiềm chân bởi cuộc gọi kéo dài cả thế kỉ, nội dung bao gồm việc cả bọn đang bị mắc kẹt bởi Namjoon đã dẫn đi nhầm đường và Yoongi đang tìm đường tới đón, em không nói chuyện với anh ta, Jimin gác máy trong tiếng chửi thề của Jin hyung. Và nhờ không có sự chú ý của cả hai, một miếng kim chi nữa đã chui tọt vào bụng của Taehyung.

"Em biết anh nhuộm tóc nhiều hơn em gấp mấy lần mà, Jungkook. Anh phải nhận nỗi đau này nhiều hơn em." Taehyung lại đảo lưỡi, sốt đỏ của kim chi vương trên môi trên, anh phát hiện chuỗi hành động của Jungkook bị gián đoạn trong một khoảnh khắc. Taehyung cong đuôi mắt, mỉm cười.

"Em biết khả năng chịu đựng của anh rất tốt, không phải sao?"

Lần này thì Jungkook không cười đáp trả nữa. Và khi cậu đặt chiếc bát thứ bảy xuống bàn, các thành viên khác vừa vặn cũng trở về cùng Yoongi.

***

"Lịch comeback được đẩy lùi lên còn bốn tháng nữa?"

Hoseok trông như sắp ngã ra khỏi bàn ăn. "PD không định để cho tóc Jeikei mọc lại à?"

"Còn anh mày thì vừa nhập đoàn phim được ba ngày!"

Bọn họ chỉ vừa mới ngồi vào ghế được độ mười lăm phút và Namjoon đã bắt đầu nói về chuyện comeback. Thế nhưng không ai phản đối điều này - bọn họ đều biết lần cuối xuất hiện với tư cách cả nhóm là mấy năm về trước, kể cả khi bây giờ tất cả đều theo đuổi con đường riêng thì không ai có thể phụ lòng người hâm mộ đã chờ đợi họ suốt gần cả thập kỷ được. Dù sao thì một lần comeback cũng sẽ gặt về rất nhiều thành tích và danh tiếng, kể cả khi bọn họ đã ở bên kia con dốc của sự thành công đi chăng nữa.

"Không sao, em có thể comeback với quả đầu này, giống D.O sunbaenim thôi." Jungkook tiếp tục câu chuyện, tay đã nhanh chóng chuyển sang gọt hoa quả sau khi càn quét phần lớn thức ăn trên bàn, cậu có vẻ yêu thích công việc nội trợ sau khi xuất ngũ. "Dù sao các fans cũng thấy hình ảnh mới nhất của em rồi còn gì. Bọn họ đều biết cả."

"Thay vào đó chúng ta nên tính cách tắm trắng cho em và khiến đống cơ bắp này chảy đi."

Quả táo thứ hai được đặt gọn gàng ở trên bàn, Jungkook lại chộp lấy một quả xoài chín.

Thực ra thái độ của Jungkook không đáng ngạc nhiên đến thế. Bọn họ đều biết - trừ Taehyung có vẻ không quá bận tâm - kể từ sau khi thành niên, Jungkook đã suy nghĩ rất nhiều về việc duy trì concept của mình trong nhóm và cả cho việc solo sau này. Bọn họ đều ngầm hiểu rằng đổi kiểu tóc, xăm mình hay tập gym đều là những viên gạch nhỏ đầu tiên đặt nền móng cho một hình tượng mới, trưởng thành và gan góc hơn, nhưng vẫn giữ được một vài nét ban đầu.

"Nhưng mà thế thì đừng aegyo với quả đầu trọc nhé, trông gớm chết!"

Jungkook chu môi. "Bốn tháng tới anh sẽ phải sống chung với đầu trọc và aegyo của em đấy, hyung~"

Mọi thứ bắt đầu xa rời vạch đích khi Jin hyung vỗ đùi cười phá lên và bắt cả bọn cụng ly. "Mới về mà đã công việc cái gì, trước hết cứ chơi một bữa đã."

Chơi một bữa theo định nghĩa của bọn họ chính là uống đến mức không ngẩng nổi đầu nữa. Bởi vì không ai muốn say quá nhanh nên bọn họ đã uống bia, nhưng Namjoon nhanh chóng mon men đến chai soju và sau đó Hoseok và Seokjin cũng theo cùng.

Dạo gần đây sức khỏe của Yoongi có vẻ không được tốt lắm nên hắn không uống nhiều như mọi khi, dù rằng kể cả có uống hết phần của những người khác hắn cũng không say nổi. Jimin thuần thục ngồi một chỗ uống từ ly này đến ly khác, mấy năm trước khả năng của y còn kém Yoongi vài bậc, qua một thời gian thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, điên cuồng mở rộng quan hệ, rốt cuộc cũng hơn được kẻ chỉ biết uống rượu một mình.

Nhưng mà Taehyung cũng uống điên cuồng như vậy.

Đến khi anh đã uống sang chai soju thứ ba, mặt mày đều đỏ phừng lên như quả ớt, Yoongi liền giật ly rượu từ tay của anh. "Ngày mai em vẫn còn lịch trình."

Taehyung đầu váng mắt hoa dựa lên vai hắn, lèm bèm. "Ngày mai...em làm gì có lịch trình. Em dọn hết lịch rồi...dọn hết...để đi với mọi người đấy..."

Xung quanh bàn lập tức vang lên tiếng kêu lớn, Hoseok giậm bịch bịch xuống bàn. "Taehyungie là đáng yêu nhất."

Jungkook ngồi đối diện nhẹ nhàng nói. "Hyung, tửu lượng của anh có tiến bộ chút nào không vậy? Sao lại dám uống nhiều như thế?"

Taehyung không trả lời, chỉ rót hết ly này đến ly khác, cậu cũng không hề phiền lòng, nhanh chóng tham gia cuộc vui khác của các hyung. Câu hỏi vừa rồi giống như hòn đá nhỏ thả vào hồ nước, gợn sóng rồi mất tăm, vốn dĩ không hề khơi lên để tìm câu trả lời. Cách trò chuyện của Jungkook trước nay đều thế, hỏi giống như không hỏi, khiến người ngoài nghĩ rằng mình quan tâm, thực ra chưa từng để ý đến đối phương sẽ phản ứng lại thế nào, cũng chưa từng có ý định kéo dài cuộc trò chuyện. Chẳng có gì có thể khiến Jungkook phiền lòng. Chẳng có gì có thể gỡ xuống được gương mặt bình ổn kiên định ấy. Jungkook càng trưởng thành càng khó đoán, càng phức tạp, càng dịu dàng, sự dịu dàng như in vào trong cốt tủy, chính là cách đối diện tàn nhẫn nhất.

Giá mà em ấy không nhìn mình.

Giá mà em ấy tỏ ra lạnh nhạt một chút.

Giá mà em ấy buông một vài lời tàn nhẫn.

Khoảnh khắc đối phương mỉm cười, nụ cười mềm mại không mang chút độ ấm, anh phát hiện ra toàn bộ tình cảm và đớn đau của mình không đổi lại được dù chỉ là một chút thù hận của đối phương, không cả bài xích.

Tại sao anh biết rõ Jimin căm ghét mình thế nào vẫn năm lần bảy lượt tìm cớ gặp. Tại sao anh hụt hẫng ngay từ giây phút đầu tiên mà cậu cất lời. Jimin hận anh đến chừng nào, tức là anh trong lòng y vẫn rõ ràng đến mức đấy, có sức ảnh hưởng đến mức đấy. Jungkook lại thản nhiên đến chừng nào, tức là trong lòng cậu, sự tồn tại và rời đi của một Taehyung đều chưa bao giờ đáng cân nhắc.

Đây là một câu chuyện buồn cười. Năm năm của anh trôi qua giống như một cái chớp mắt, để chờ đợi khoảnh khắc gặp lại này. Cuối cùng tất cả những gì muốn nói, tất cả những điều muốn làm đều dừng lại trong một 'khoảnh khắc', mà cảm giác sự kéo dài phi tuyến tính và vô hạn ấy sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.

Năm năm ngỡ như một phút, một phút lại kéo dài như cả đời người. Tất cả dũng khí thâu góp được trong thời gian vừa qua, rốt cuộc nên dồn nén vào đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top