Chương 24

Sáu giờ chiều, nắng ngả màu hiu hắt lên gương mặt ngẩn ngơ của người đàn ông trẻ, Taehyung nghe đâu đây văng vẳng lời bài hát lặp đi lặp lại giống như thoi đưa, chầm chậm tan ra trong không gian đặc quánh.

There was a time when I was alone

Nowhere to go and no place to call home

My only friend was the man in the moon

And even sometimes he would go away, too

Then one night, as I closed my eyes

I saw a shadow flying high

He came to me with the sweetest smile

Told me he wanted to talk for awhile

He said, "Peter Pan, that's what they call me

I promise that you'll never be lonely,"

and ever since that day...

Cửa phòng chờ bệnh viện mở ra, Taehyung thoáng thấy đôi giày tây bóng bẩy lướt đi trên mặt sàn tiến về phía mình. Anh không ngẩng đầu, tận đến khi đối phương ngồi xuống bên cạnh, cất giọng nói vốn dĩ từng vô cùng lạnh nhạt.

"Anh đã biết mọi chuyện."

Taehyung khẽ gật đầu như là đáp lại. Khi mà Namjoon là người kí thủ tục nhập viện và Hoseok vẫn đang trực ngoài phòng cấp cứu, thì việc đối phương biết là chuyện quá sức bình thường. Ngay lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí để để tâm đến điều đó, nhưng ấy là trước khi Seokjin nói nốt câu còn lại.

"Anh là người đã gửi tin nhắn đó."

Taehyung quay sang, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt của Seokjin. Y biết ánh mắt này có ý gì. Y biết rõ. Nếu ngày hôm nay Taehyung không xuất hiện ở sân bay, sasaengfan kia không kích động như vậy, Jungkook cũng bớt đi một mối lo, rất có thể cậu sẽ không phải nằm trong phòng cấp cứu như thế kia. Nằm trong phòng cấp cứu, với sinh mệnh ngày càng lìa xa.

Taehyung hít sâu, cố ngăn không cho những khớp ngón tay run lên từng hồi, khóe miệng khẽ kéo ra đầy nhọc nhằn, lại chỉ nói được một chữ. "Tại sao?"

Với tất cả sự phẫn hận, Taehyung vẫn chẳng thể hiểu nổi tâm tư của người đàn ông này. Khi thì y bênh vực cho Jimin, khi lại tỏ ra quan tâm đến Jungkook, thế nhưng lúc nào cũng cố gắng lùi lại đứng ở trung lập, để rồi cuối cùng đẩy cậu vào kết cục như thế này.

"Vì muốn tôi cảm thấy đau khổ, cảm thấy tội lỗi, anh sẵn sàng làm chuyện này sao? Anh muốn tôi cảm thấy rằng, tôi chính là nguyên nhân Jungkook thân bại danh liệt, tôi chính là đã không nghe lời anh nói, biết vị trí mình ở đâu, anh muốn tôi đau khổ, nên mới làm chuyện này sao?"

Những lời này kỳ thực không hoàn toàn xuất phát từ suy nghĩ của Taehyung, anh biết mình chẳng có tư cách nào để chỉ trích Seokjin. Người khiến Jungkook mất đi sự nghiệp quả thật là anh, người khiến Jungkook nhận thay một phát đạn cũng là anh. Trên đời này, anh chính là người không có tư cách nói chuyện này nhất. Chỉ là trong lòng đang quá hoảng loạn, từng cơ tim của Taehyung đều như muốn cùng lúc đứt gãy bằng hết, nên mới tìm cách vùng vẫy phát tiết ra.

Trên gương mặt hoàn mĩ ấy dường như đã xuất hiện những kẽ rạn, Kim Seokjin không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa em áp út, y cúi đầu xuống, đều đặn thở ra, rốt cuộc nói. "Anh đã nghĩ rằng, em sẽ ngăn được em ấy lại."

Một người chưa từng đôi co, nói ra lời này lại như đang biện minh cho chính mình.

"Anh đã luôn ở bên cạnh Jungkook từ những phút đầu tiên. Nhưng đến cuối cùng, em ấy lại giữ bí mật về bước cuối. Anh hoàn toàn không ngờ được rằng Jungkook sẽ đón chuyến bay ngay sau khi kết thúc buổi họp báo. Nhưng có một điều anh biết, rằng nếu lần này đi, em ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Dừng một chút, Seokjin thở hắt. "Vậy nên anh đã nghĩ rằng nếu có thể cầm chân em ấy dù chỉ một chút, vừa đủ để lỡ chuyến bay kia, Jungkook sẽ có thêm cơ hội ở lại."

"Taehyung, em cần được biết sự thật."

Seokjin còn đang nói dở, đèn phòng cấp cứu đã vội tắt. Tin này cũng là Hoseok nhắn cho Taehyung, bọn họ nhanh chóng đến phòng cấp cứu, lúc này bác sĩ cũng vừa đi ra, sắc mặt dường như không tốt như trong tưởng tượng, ông nói.

"Vốn dĩ vết đạn bắn không có vấn đề gì to tát. Chúng tôi đã cầm máu và lấy đầu đạn ra. Nhưng bệnh tim của bệnh nhân lại đồng thời chuyển biến xấu, e rằng phải làm phẫu thuật gấp."

Taehyung ngẩn người, hô hấp ngưng trệ, gần như máy móc lặp lại lời bác sĩ. "B-Bệnh tim?"

Đối phương ngược lại rất ngạc nhiên với phản ứng của anh.

"Cậu là người nhà bệnh nhân lại không biết sao? Bệnh tim của bệnh nhân theo như tôi thấy không phải bệnh tim bình thường, là hội chứng vừa mới được phát hiện dạo gần đây. Bệnh nhân đã tiến đến giai đoạn nguy kịch, đáng lí ra sớm làm phẫu thuật sẽ không sao, nhưng bởi vì chuyện này...lần này làm sẽ vô cùng nguy hiểm."

"Ước tính, khả năng sống sót chỉ có 25%."

.

.

.

Trời dần chuyển tối, Taehyung đứng ngoài ban công, gương mặt lại trở về trạng thái ngây ngẩn như ban đầu. Bầu trời ngày hôm nay không có sao, cũng chẳng có mây mù, anh và Seokjin đứng ngắm hồi lâu, chỉ thấy tâm tình của mình ngày càng trĩu nặng. Một lúc nào đó, Taehyung đột nhiên nghe thấy giọng mình nói.

"Đây là bí mật mà anh nói sao?"

Cậu chầm chậm hít vào. "Còn bí mật nào mà các người giấu tôi nữa không?"

Seokjin giật mình. "Anh..."

Mọi thứ cuối cùng đã vượt ra khỏi ranh giới chịu đựng của nó, Taehyung đấm vào tường, nghe chất giọng của mình gằn xuống, vỡ nát, thống hận, lời nói ra coi như móc hết gươm đao để tấn công người trước mặt, chỉ muốn dịch tim đau đớn đừng tiếp tục tràn ra, chỉ muốn cảm xúc tồi tệ này mau chóng khép vảy lại. "Chuyện động trời như vậy các người cũng có thể giấu được, vậy còn cái gì các người giấu tôi nữa không? Tại sao Jungkook lại bị bệnh tim? Rốt cuộc em ấy đã bị bao lâu rồi? Các người giấu giấu giếm giếm, bày ra đủ trò lừa lọc như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Jungkook rốt cuộc muốn gì?"

Âm cuối cũng không giấu được nghẹn ngào nữa, Taehyung cuối cùng dừng lại, cúi đầu gạt nước mắt, cố ý che giấu những tủi hờn dâng trào trong lòng mình. Thay vì nói oán trách bọn họ, thực ra anh chỉ oán trách bản thân. Oán trách mình năm lần bảy lượt nhận là yêu cậu, nhưng lại không biết cậu phải chịu nỗi đau lớn như vậy, thay mình gánh nhiều thứ như vậy. Giá như anh có thể biết được dù chỉ một chút, có cơ hội nắm lấy tay cậu, nói rằng Không sao đâu, có anh ở bên em, liệu rằng mọi chuyện có khác đi nhiều hay không?

"Em ấy giấu kín với mọi người, là vì em."

Seokjin quay sang, ánh mắt tan vỡ, y yếu ớt mỉm cười, nụ cười mới thê lương làm sao.

"Taehyung à, bệnh tim của em ấy không phải bẩm sinh."

"Ngày em ấy phát bệnh, chính là ngày em ấy chia tay em."

Cho đến một ngày, đứng dưới màn tuyết rét căm không thể khiến cậu run lên dù chỉ một chút, trên cây cầu bắc qua dòng sông nhỏ đóng băng, Jungkook dồn hết sức để mỉm cười, dịu dàng nói.

| Chúng ta, chia tay đi. |

Dường như khi ấy, những sợi cơ tim đã đồng loạt đứt gãy. Jungkook quay đầu, ngẩn ngơ cảm nhận trái tim lành lặn và đầy ắp tình cảm của mình vỡ vụn ra, vụn ra cho đến khi bản thân thập thững bước xuống cầu. Ngoảnh đầu lại đằng sau, bóng dáng của đối phương đã khuất lấp sau màn tuyết dày đặc, tim cậu lại chầm chậm nhói lên thêm một lần nữa.

Hình ảnh Jungkook dịu dàng mỉm cười từ bỏ anh lặp đi lặp lại trong trí óc, Taehyung cơ hồ như muốn run lên bần bật, mấp máy một hồi mới có thể bật ra mấy chữ. "Anh nói thế là có ý gì? Bệnh tim của em ấy, sao lại có liên quan đến chuyện chúng tôi chia tay?"

Seokjin ngước nhìn lên bầu trời, dường như tìm trong đó một đáp án thỏa đáng hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng chẳng có đáp án nào thỏa đáng bằng sự thật, vậy nên y lại cúi đầu, trong đáy mắt chỉ còn những ánh đèn lốm đốm dưới lòng đường chầm chậm lướt qua.

"Jungkook không mắc phải bệnh tim bình thường. Bệnh mà em ấy mắc, là Heart Breaking Syndrome."

"Heart Breaking Syndrome, ý nghĩa như tên gọi, là hội chứng làm tan vỡ trái tim dựa vào cảm xúc. Năm đó trước lúc lâm chung, bà của em ép buộc Jungkook từ bỏ em, chủ tịch cũng ép em ấy phải lựa chọn, Jungkook từ đầu đến cuối chống đỡ cho mối quan hệ của hai người, cuối cùng chống không nổi nữa, chỉ còn cách nói chia tay. Ngày hôm đấy em ấy nói ra những lời dối trá nhất trong lòng, tất cả đau khổ dằn vặt, phẫn hận cùng bi thương tụ lại một điểm, cuối cùng đột quỵ. Sau đó được chuẩn đoán là đã mắc căn bệnh này."

Hồi ức như chiếc catxet hỏng, cho dù Taehyung có tua đi tua lại bao nhiêu lần, chỉ có hình ảnh lạnh lùng của Jungkook mờ xa trong ngày tuyết rơi dày đặc ấy, khi ấy là em ấy đang đau khổ sao?

"Không thể nào! Rõ ràng không thể! Em ấy nói ra mỗi lời đều thản nhiên bình tĩnh như vậy, tại sao có thể chứ..."

Ngày hôm đấy chính là ngày đau đớn nhất của Taehyung. Trong kí ức ấy chỉ có cảm xúc đầy lộn xộn va đập lẫn nhau khi em ấy nói ra lời từ bỏ, Taehyung chưa bao giờ kịp nhìn vào đôi mắt của Jungkook khi cậu nói lời từ biệt. Nếu không, có lẽ anh đã dễ dàng bóc trần lời nói dối của Jungkook. Vì khi ấy dù có thản nhiên đến mức nào, ánh mắt của cậu cũng đau đớn biết bao.

"Hơn nữa...hơn nữa đó đã là chuyện của sáu năm trước. Nếu như bệnh tình thực sự nghiêm trọng như vậy, em ấy thực sự có thể giấu được các thành viên khác hay sao? Bảy người sống chung với nhau mà không phát hiện ra nổi một căn bệnh, sao có thể hoang đường vậy được?"

Seokjin lắc đầu. "Ngoại trừ những lúc cảm xúc bộc phá, ngày thường căn bệnh này đều không có sự phát tác nào quá lớn.

Chìa khóa chính là cảm xúc. Sau khi chia tay em liền đi nhập ngũ, em xuất ngũ cũng là lúc Jungkook rời đi, ngay cả một cơ hội gặp mặt của hai người cũng không có, gắng gượng Jungkook cũng trải qua được những ngày tháng ấy."

Như vậy là nói, giả dụ nếu như anh xuất hiện trước mặt Jungkook, cậu sẽ lập tức không chịu được hay sao? Vậy mà trước giờ Taehyung vẫn luôn oán trách cậu sau khi chia tay tránh mặt mình đến cùng cực, liên tiếp bốn năm không xuất hiện trước mặt anh.

"Nhưng tất nhiên, đã là bệnh thì dù không tái phát cũng chẳng thể kiểm soát được hoàn toàn. Năm năm đã là ngưỡng chịu đựng cao nhất của Jungkook, sau khi xuất ngũ xong em ấy chỉ có thể nhanh chóng làm phẫu thuật, nếu không sẽ không giữ được mạng. Ở trong nước chưa có cơ sở nào trình độ y học đủ để chữa Heart Breaking Syndrome, Jungkook chỉ có thể đi Mỹ. Mà một khi em ấy phẫu thuật xong, sức khỏe căn bản không đủ để lên sân khấu một lần nào nữa, cả cuộc đời này chỉ có thể đứng dưới khán đài."

"Vậy nên em ấy suy nghĩ sẽ giải quyết xong mọi thứ sau khi xuất ngũ. Comeback thêm một lần, và...đoạn tuyệt hoàn toàn với em. Em ấy hiểu rằng cả em lẫn em ấy đều quá chấp niệm với mối tình này, nếu như không biến thành oán hận, ngược lại cả đời này em đều sẽ vì em ấy mà chờ đợi."

Seokjin bật cười, nước mắt lặng lẽ lăn dài. "Đứa nhỏ ngốc nghếch, không biết bao nhiêu lần anh đã nói với nó, tại sao lại nhất định phải dùng cách tuyệt tình độc ác như thế, không thể ra đi trong êm thấm hay sao? Em biết Jungkook đã trả lời thế nào không?

Taehyung anh ấy ngốc như vậy, em có nói như thế nào anh ấy cũng nhất định sẽ không tin. Em không muốn anh ấy vì em mà làm chuyện điên rồ, hiện tại anh ấy đau khổ, nhưng đau khổ rồi sẽ qua đi. Anh ấy sẽ yêu người khác, vui vui vẻ vẻ sống một đời không phải lo lắng. Thà rằng để anh ấy đau khổ một lần mà bình yên một đời, em cũng an lòng.

Taehyung ngẩn người, lời nói của Jungkook trước lúc chạy qua đường ray tàu hỏa lại xuất hiện trong kí ức.

"...Ngày sau của anh sẽ càng ngày càng chói sáng hơn, sẽ leo lên cả những đỉnh núi cao hơn, lặn sâu hơn, đứng ở những sân vận động còn lớn hơn để tổ chức concert. Anh còn rất nhiều phim chưa đóng, những bài hát chưa sáng tác. Còn nhiều thứ lắm, đừng vì chút tình cảm còn sót lại của quá khứ mà lại mạo hiểm lần nữa. Không đáng đâu, thực sự. Sân khấu là của anh, hãy tận hưởng nó thật lâu, đừng bao giờ buông mic xuống."

Khoảnh khắc ấy, anh đối với những lời này của cậu chỉ tin có một nửa. Bởi vốn dĩ Taehyung không có can đảm nghĩ rằng Jungkook thực sự còn tình cảm với mình, và vốn dĩ anh cũng không biết được đâu là cậu thật, đâu là giả trong những vở kịch mà cậu tạo nên.

Rốt cuộc, anh cũng có đáp án rồi.

"Dù em có tin hay không, thì sự thật là tất cả những gì Jungkook làm kể từ lúc em ấy xuất ngũ cho đến khi em gặp tai nạn trên sân khấu, đều chỉ vì mục đích muốn em từ bỏ. Em ấy điên cuồng đến mức nhẫn tâm hủy hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất của hai người, coi như bản thân chưa từng nhớ, giả vờ vứt đi. Thật ra em ấy vẫn luôn giữ lại kỉ vật của cả hai ở nơi khác."

"Và em ấy cũng điên cuồng đến mức, nhẫn tâm hủy hoại chính mình."

Taehyung ngước đôi mắt đỏ au lên, khóe miệng run rẩy. "Anh...nói gì cơ?"

Seokjin lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt anh.

"Lẽ nào em vẫn chưa nhận ra sao? Căn bệnh của Jungkook vốn dĩ có thể kéo dài thêm ba tháng nữa, thuận lợi bay đến Mỹ làm phẫu thuật mà không chịu bất cứ một rủi ro nào. Tại sao em ấy lại bị rút ngắn thời gian? Phải, bởi vì mỗi lần hủy hoại, lừa dối em, cũng là lúc cảm xúc ăn mòn chính em ấy, khiến em ấy giống như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến chết đi sống lại."

"Em muốn anh khảm vào tâm trí từng tấc từng tấc, tình cảm thực sự của em hiện tại."

"Đều trưởng thành rồi, đừng đọc những thứ vô bổ như thế này nữa."

"Cũng tiếc thật, nếu năm đó chúng ta kéo dài lâu hơn, fanbase của em và anh chắc cũng sẽ không chỉ dừng lại ở chừng đó."

"Nhưng đồ vứt đi rồi, đừng lấy lại làm gì."

"Kể cả một ngày nào đó, em rơi vào một tình huống rất bi thảm. Anh cũng sẽ...không quay lại nhìn em nữa, đúng không? Sẽ không vì em mà đau khổ nữa?"

"Em không thích anh nữa."

Từng lời từng lời một, anh chưa từng chú ý, khi Jungkook nói ngữ điệu tuy có bỡn cợt, nhưng ánh mắt lại luôn phản chủ tràn ngập đau đớn. Đau đớn từ cả thể xác lẫn tâm hồn, từ đau đớn vẫn tiếp tục lột xác.

"Cả một thời gian dài lừa dối em, lừa dối chính mình, bệnh của Jungkook nhanh chóng tái phát. Đỉnh điểm là hôm ở trên sân khấu, em ấy vì đau đớn mà rơi xuống, nhưng đó vẫn chưa là gì. Khoảnh khắc em ấy mở mắt ra, nhìn thấy em nằm dưới em ấy, vì em ấy mà máu chảy lênh láng, còn em ấy lại chẳng thể làm gì, đối với em ấy giống như lăng trì xử tử, căn bệnh vì thế đã chuyển biến tồi tệ hơn rất nhiều."

"Thực ra thì rốt cuộc anh cũng đã hiểu. Tại sao ban đầu Jungkook lại nhất quyết làm đến cùng như thế. Bởi vì cả hai người đều rất cố chấp, em bị em ấy từ bỏ đến như vậy vẫn không ngại lao ra đỡ cho em ấy, còn em ấy vì em sẵn sàng hủy hoại bản thân. Cả hai người, đều cố chấp như nhau."

"Thời gian sau đó, em ấy chỉ có thể dùng thuốc để ức chế căn bệnh, tuy có thể khiến bệnh không phát tác nhất thời, nhưng về lâu dài chẳng khác nào tổn thọ. Em ấy nhất quyết không chịu qua Mỹ, chỉ một lòng muốn ở lại chăm sóc em. Thời điểm phát hiện ra mắt em không nhìn thấy được nữa, em ấy đã định sẽ cùng đưa em sang Mỹ chữa trị, buông bỏ tất cả, làm lại từ đầu. May mắn thay, em trong họa gặp phúc, cuối cùng được chữa khỏi, anh vốn tưởng mọi thứ đã có thể kết thúc trong êm đẹp. Nhưng không."

"Còn nhớ trước khi comeback em có lén gặp mặt Imhwa chứ? Choi Imhwa như vậy mà gài camera quay lại tất cả, rồi định chỉnh sửa đoạn băng để kéo em xuống bùn cùng. Nhưng hắn ta biết được giữa em với Jungkook có gì bất thường, em lại vừa bị tai nạn khỏi, cho dù có phốt cũng sẽ không bị chỉ trích quá lớn. Vậy nên hắn mới tìm đến Jungkook để trao đổi. Kết quả như thế nào...có lẽ em cũng biết rồi."

Choi Imhwa dựa vào anh để làm khó Jungkook, mà người trước nay luôn cẩn thận như Jungkook lại không do dự đồng ý. Để rồi sau đó sự nghiệp hoàn toàn hủy hoại, đứng trước các hyung cũng không còn mặt mũi nào, chỉ có thể lựa chọn ra đi trong sự phỉ nhổ của cả Hàn Quốc. Lúc ấy, em ấy đã nghĩ gì?

Seokjin đứng thẳng người lại, bước đến trước mặt Taehyung, nói rằng.

"Kì thực, ban đầu anh vô cùng oán trách em. Anh thân thiết với cả Jungkook lẫn Jimin, lại phải nhìn một đứa vì em mà mất đi tình yêu đáng quý nhất của mình, một đứa vì em mà hủy hoại bản thân, trong khi đó em lại chẳng mảy may hay biết gì cả. Không quá mười lần anh muốn nói ra mọi thứ, nhưng Jungkook không muốn anh nói. Em ấy bảo rằng, giấu em được càng lâu càng tốt, nếu có thể, cứ giấu em một đời."

Taehyung ngập ngừng. "Những chuyện này, Jimin có biết không?"

Seokjin lắc đầu. "Em ấy với Jungkook bản chất chỉ là đồng cảm, không thân thiết đến mức đấy. Ngoài ra, trước khi nhập ngũ, Jungkook đã thỏa thuận với Jimin, chuyển giao toàn bộ hợp đồng cá nhân của bản thân cho Jimin để em ấy không gây khó dễ cho em. Jungkook biết mối quan hệ giữa hai người không được tốt, càng biết nguyên nhân là do mình, chỉ cần em không bị ảnh hưởng quá nặng nề, em ấy sẵn sàng từ bỏ vấn đề liên quan đến tài nguyên để giữ mối quan hệ của hai đứa trung lập nhất có thể."

Seokjin chậm chạp lau nước mắt, đây dường như là lần duy nhất Taehyung được thấy y khóc kể từ những sân khấu nhận giải của bọn họ. Người anh cả điềm tĩnh nhất, cũng lạnh lùng nhất, cuối cùng cũng không thể che giấu được nữa.

"Bác sĩ đã nói, cuộc phẫu thuật này khả năng thành công chỉ có 25%, Jungkook đã tỉnh rồi, đây có thể là lần cuối cùng em ấy tỉnh táo nói chuyện với chúng ta. Anh không dám nói cả đời, nhưng nửa đời này em ấy đều đã vì em mà làm rất nhiều chuyện, cho dù rất điên cuồng, rất ngu ngốc, trong lòng em ấy em vẫn luôn là tín ngưỡng lớn nhất. Vậy nên...chỉ hi vọng em đừng hiểu nhầm em ấy nữa, có thể nào, nói những lời cuối, để em ấy thanh thản được không?"

Những lời này quá sức hoang đường, Taehyung dường như không thể tin được nữa, nước mắt trào ra như vòi nước hỏng, đau đến không thể thở nổi.

"Anh không được nói như vậy, anh không được nói. Jungkook nhất định sẽ ổn thôi. Em ấy nói em ấy sẽ sang Mỹ, sẽ sống như một người bình thường mà. Em ấy nói sẽ sống thật tốt. Là em ấy nói..."

Anh đã từng cầu cho chuyện tình của bọn họ có một kết cục tốt đẹp, nhưng sau đó lại không thể nữa. Sau này, anh chỉ cầu cho mình có thể luôn ở bên Jungkook, trải qua mọi thứ như những người bạn với nhau, điều này ông trời cũng không thành toàn cho anh. Rốt cuộc, anh cầu cho Jungkook có thể sống tốt, ở bên đất Mỹ bình bình an an, thế nhưng cuộc đời oan nghiệt, ngay cả những ước vọng nhỏ nhoi nhất cũng không thể thành sự thực.

Hiện tại, anh chỉ cầu cho Jungkook có thể sống, liệu còn được hay không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top