Chương 22
Park Jimin và Jeon Jungkook vốn là cùng một kiểu người.
Bọn họ đều là những người trẻ có hoài bão, tuổi trẻ xông pha nơi chiến địa gian dối này để lập nghiệp thành danh. Nhưng đồng thời, bởi vì cùng một kiểu người, nên cũng bị cùng một kiểu người thu hút, cuối cùng lạc lối trong mê trận của chính mình.
Jungkook từng nói: "Yoongi và anh, Taehyung và em, đều không hợp." Năm đó Jimin nghe xong chỉ cười trừ, nói rằng không hợp cũng được, yêu nhau một thời gian tự khắc sẽ thay đổi vì đối phương. Vậy mà còn chưa kịp thay đổi, hai người đã vội vàng buông tay nhau, đến lúc đó Jimin mới hiểu, hai chữ không hợp mà Jungkook có sức nặng lớn hơn y tưởng rất nhiều.
Bốn người bọn họ đều từng là những đứa trẻ đơn giản. Nhưng trong khi hai người lựa chọn con đường gai góc thủ đoạn, Yoongi và Taehyung lại muốn tự do tự tại mà trưởng thành. Hai người thích tranh đấu leo cao, còn bọn họ lại muốn một đời bình an vui vẻ. Mục đích, tam quan, suy nghĩ khác biệt, cuối cùng sẽ dẫn dắt đến đổ vỡ. Cho dù Jungkook có yêu Taehyung đến thiên trường địa cửu, muốn dùng mọi cách để bảo bọc; cho dù Yoongi có để duy nhất một mình Jimin ở trong mắt, thì đến cuối cùng, bọn họ vẫn phải buông tay. Đạo lý này nếu như ban đầu không cố gắng tự mình nuốt xuống, vậy sau này chính là để thời gian và mối quan hệ sâu sắc nhất chứng minh.
Đêm dài lạnh lẽo, Taehyung được đón vào kí túc xá với cả ký tuyết vương đầy trên tóc, trên vai và trên mũi dày. Anh khụt khịt mũi, hỏi về giờ giấc và nói rằng sẽ đi ngủ sớm hôm nay, không đề cập gì đến cuộc gặp với Jungkook, càng không nói đến bộ quần áo của mình đã bị thay ra như thế nào. Năm người kia lẳng lặng nhìn nhau, nhắm mắt cũng có chung một đáp án: Tuyến phòng ngự cuối cùng cũng đã vỡ. Bọn họ mất Jeon Jungkook, và mất cả tâm hồn của Kim Taehyung.
Các hyung nói rằng Jimin nên ở với anh đêm nay, và dĩ nhiên y không từ chối nửa lời. Lúc Jimin thay quần áo, tắm rửa và đi vào phòng, Taehyung đã ngồi cạnh bậu cửa sổ từ lúc nào không đọc sách, không nghịch điện thoại, nhìn vào chậu hoa mới mua ba ngày trước xơ xác không lá không hoa. Jimin chợt nhớ đến chậu anh đào mà Jungkook đặt trong phòng bệnh của Taehyung thời gian trước, cành hoa này là cùng một loại, nhưng bây giờ đã gần tháng mười một, hoa sẽ không thể nở nữa. Trong ánh sáng vàng vọt của đèn phòng, ánh mắt của Taehyung càng mơ hồ không rõ cảm xúc.
Rón rén nằm lên giường, Jimin đặt giữa giường một cái gối ôm. Taehyung có thói quen phải ôm một thứ gì đó khi đi ngủ, nếu không sẽ bám chặt vào người khác. Park Jimin trước nay lại thích ngủ rộng rãi thoải mái, vậy nên giữa hai người lúc nào cũng có một chiếc gối. Lăn gối qua lại gần hai mươi lần, y vẫn chưa lựa được lời để mở đầu câu chuyện.
Thực ra trong thâm tâm, ai nấy đều biết cuộc gặp gỡ này sẽ không có kết quả. Jimin không hiểu tại sao Yoongi lại chấp nhận để Taehyung tự tìm đến tổn thương như vậy, nếu anh ở lại tối hôm nay, có thể vẫn sẽ giữ được một chút hi vọng nào đó dành cho Jungkook. Những cũng có lúc y nghĩ rằng, có thể đó mới chính là điều mà mọi người hướng đến. Bọn họ nửa chờ đợi Jungkook có thể khiến Taehyung buông bỏ cuộc tình này, lại nửa chờ đợi Taehyung có thể thuyết phục Jungkook ở lại. Cuối cùng, có lẽ cả hai đều chẳng thành công.
"Jimin, cậu còn nhớ vì sao năm đó lấy nghệ danh producer, tớ lại lấy là PAN không?"
Đèn ngủ vẫn chưa tắt, nhưng Jimin không nhìn thấy được ánh mắt của Taehyung. Anh chạm tay lên thân cây cằn cỗi, động tác dịu dàng giống như nơi đó thực sự e ấp một cánh hoa sắp nở, dù rằng cái lạnh giá băng của Seoul đã thiêu rụi sức sống của cành hoa đó rồi. Jimin tự lẩm bẩm với chính mình.
"Bởi vì quyển sách được đặt cao nhất trong kệ của cậu, là quyển Peter Pan của J.M. Barrie."
Lại nhớ đến nhiều năm trước khi mới được công ty cấp cho phòng làm nhạc riêng, Taehyung đã lấy nguyên một bảng chữ cái phát sáng bày la liệt trong phòng, còn bắt Jimin đển lựa với mình nên chọn cái tên nào để treo lên. Jimin nghiêm túc suy nghĩ hết ba ngày, nghĩ ra được không biết bao nhiêu cái tên hoa mỹ kinh thiên động địa, cuối cùng anh lại chọn ba chữ nhạt nhẽo này, khiến y giận lẫy mất mấy hôm. Nếu không phải Taehyung liên tục lải nhải về tính chất ẩn dụ sâu xa thâm thúy gì gì đó trong quyển sách mà anh quý như vàng, có lẽ thời gian giận dỗi của Jimin đã lên đến một tuần mất.
Tưởng chừng đây là một đáp án hoàn hảo, nhưng Taehyung lại nhẹ nhàng lắc đầu.
"Người đặt quyển sách đó lên kệ của tớ, là Jungkook. Người bảo tớ đọc nó, bảo tớ chọn cái tên PAN đó, cũng là Jungkook. Ban đầu nghe em ấy nói rất nhiều về The Boy Who Wouldn't Grow Up, tớ chỉ nghĩ rằng em ấy thật trẻ con, thích xem phim truyện cổ tích. Tớ cảm thấy cái tên này rất dễ thương, nên cũng chấp nhận chọn nó."
"Em ấy còn nói, em ấy sẽ là Wendy của tớ. Tớ chê em ấy ngốc, Wendy và Peter Pan dù lãng mạn cũng là kết thúc không có hậu, sao em ấy lại chọn câu chuyện này cơ chứ? Hỏi em ấy cũng không chịu giải thích, nhưng vẫn giữ khư khư điều đó ở trong lòng."
Taehyung hít một hơi. "Hóa ra, cái kết không có hậu đấy mới là điều em ấy hướng đến bấy lâu nay."
"Em ấy nói rằng tớ luôn là Peter Pan của em ấy. Một Peter Pan không bao giờ phải trưởng thành, sống mãi ở Neverland. Còn Wendy – người lựa chọn thế giới thực, đã lớn lên, kết hôn và sinh con. Bọn họ gặp nhau khi cả hai đều là những đứa trẻ, nhưng một người lựa chọn trưởng thành, còn một người thì không."
"Tớ từng nghĩ rằng, em ấy chán ghét tớ vì tớ không hề thay đổi, không trưởng thành lên, không trở nên khác biệt như em ấy. Nhưng mà hóa ra, thứ em ấy không chấp nhận được, là chính bản thân em ấy. Và tớ cũng phát hiện ra, tớ đã luôn để em ấy cô độc một mình trưởng thành."
Lúc này Taehyung chậm rãi quay sang, Jimin mới có thể nhìn được ánh mắt anh. Trống rỗng, tuyệt vọng và đau đớn, Taehyung lẩm bẩm, giống như tự đối thoại với chính mình. "Tại sao em ấy lại giấu giếm tớ nhiều như vậy? Tại sao em ấy không cho tớ tiến vào nội tâm của em ấy? Không phải chúng tớ đã yêu nhau sao? Chúng tớ yêu nhau, nhưng Jungkook lại coi tớ như một món trang sức giấu sâu vào đáy hòm, đến cuối cùng vẫn không để tớ nhìn thấy khuôn mặt của em ấy."
"Tớ chán ghét chính bản thân mình, đã không thể nắm tay em ấy đi trên đoạn đường khó khăn nhất."
Những lời của anh rơi lả tả trong không gian thinh lặng, cho đến khi tắt lửa tối đèn, Taehyung cũng dần chìm vào giấc ngủ chập chờn, Jimin sửa lại chăn cho anh, nằm thật lâu nhìn khóe mắt của Taehyung rơi xuống những vụn sao nhỏ bé. Cho đến khi trăng đã lên cao, chiếu vào căn phòng của bọn họ ánh sáng nhạt nhòa bàng bạc, Jimin mới nhẹ nhàng ngồi dậy rời giường bước ra bên ngoài, chậm chạp bước đi trong màn đêm ra đến ngoài ban công, nơi Yoongi đang đứng chờ.
Tuyết vẫn rơi chầm chậm, lưng áo của Yoongi nhuốm sắc trắng, hắn khẽ run khi gió nổi lên, và Jimin bước đến bên cạnh hắn với một chiếc áo khoác mỏng trên tay. Hôm nay không ai mang rượu cả, chỉ có Yoongi cầm ly cà phê của mình đặt lên trên bàn, sau đó nhận lấy chiếc áo khoác từ tay của Jimin, chỉ để khoác nó ngược lại lên người của y. Hai người trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn tuyết rơi xuống thành phố lấp lánh đèn dưới chân, Jimin nhẹ nhàng cất giọng.
"Vậy mọi thứ vẫn sẽ theo như kế hoạch sao?"
Không cần hỏi cũng biết y đang đề cập đến chuyện gì, Yoongi liền gật đầu. "Taehyung sẽ được biết sự thật khi Jungkook đã hạ cánh ở New York và không bao giờ trở lại. Tất cả là vì muốn tốt cho em ấy."
Câu sau giống như một lời tự an ủi. Với bản thân, với Park Jimin, với Jeon Jungkook. Đáy mắt của Jimin khẽ hồng.
"Có khi nào chúng ta đã làm sai cách rồi không?"
Có khi nào chúng ta, đã tự mình định đoạt quá nhiều thứ của Taehyung rồi hay không?
***
Đồng hồ chỉ hai giờ mười lăm, Namjoon mất kiên nhẫn đi tới đi lui trong phòng chờ, các thành viên khác ngồi yên lặng một chỗ. Bên ngoài đếm sơ sơ đã hơn chục nhà báo có mặt, vậy mà bên trong lại thiếu mất một người. Jungkook chỉ nói rằng sẽ đến kịp lúc bắt đầu họp, không hề nói sẽ đến trước để tổng duyệt hay gì cả, cậu vẫn luôn dồn tất cả vào thể bị động như vậy.
Vậy nên khi nhìn thấy Jungkook tập tễnh bước vào, tháo khẩu trang, kính mắt và mũ ra để rồi lộ cả gương mặt dày đặc vết thương của mình, tất cả không khỏi sửng sốt. Bọng mắt bầm tím, khóe môi rách toạc, khắp mặt bầm tím, Jungkook cười lên còn có chút khổ sở tránh làm cho vết rách môi toác ra thêm, cậu dùng chất giọng khản đặc để nói với mọi người đang đứng ngây như phỗng.
"Ngại quá, có chuyên gia trang điểm ở đây không?"
Sững sờ nhất có lẽ là Taehyung. Chỉ vài ngày trước đứng trước mặt anh còn là một Jungkook lành lặn khỏe khoắn, hiện tại chẳng khác nào vừa bước ra khỏi một trận ẩu đả lớn. Jungkook không phải kiểu người xử lý khủng hoảng kém đến như vậy, hơn nữa những vết thương này đánh vào những nơi hoàn toàn có thể tránh được, nhưng Jungkook lại không tránh. Với sức vóc của Jungkook cũng không phải hạng dễ bắt nạt, có thể thấy cậu hoàn toàn không hề phản kháng.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Rốt cuộc vẫn là trưởng nhóm lên tiếng đầu tiên. Từ thời điểm Jungkook mang hành lí rời khỏi kí túc xá và thông báo trước về scandal, bọn họ chưa một lần gặp cậu, đừng nói là hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra. Jungkook giữ tất cả trong lòng, đơn phương thương lượng với công ty về việc chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại, đó là điều khiến cho Namjoon phẫn nộ nhất. Bọn họ đã làm gì, để Jungkook quyết định tự mình giải quyết mọi thứ, cho dù là theo cách tồi tệ nhất? Bọn họ thực sự đã rạn nứt đến đâu để có thể để mặc một thành viên tự mình rời đi?
"Nếu như em bảo, tất cả là do em, em thực sự là người gửi tin nhắn đó, em thực sự sử dụng cần sa. Thì các anh sẽ làm gì?"
Đây là lần thứ hai Jungkook nói câu này trong vòng ba ngày trở lại đây. Khoảnh khắc Yoongi xông đến túm lấy cổ áo cậu, Jungkook nghĩ rằng kết quả lần này cũng sẽ giống như lần trước. Cậu nhắm mắt lại, đợi chờ cú đấm quen thuộc mà đối phương từng hạ xuống ở bệnh viện bốn tháng trước, nhưng không có gì cả. Chỉ có tay siết cổ áo của cậu run lên bần bật, đối phương cúi đầu, oán trách.
"Sao em lại phải nói dối?"
Jungkook ngẩn người.
Không phải Tại sao mày lại làm thế, cũng không phải Mày cái đồ súc sinh này, họ không hoài nghi, bởi vì đây là Jungkook đã sống chung từ năm mười lăm tuổi, đã đi hơn phân nửa cuộc đời mình cùng với họ. Rốt cuộc Jungkook cũng hiểu ra, kịch bản của mình hổng ở chỗ nào, tại sao Taehyung lại không tin. Bất kể là ai trong Bangtan, cũng đều sẽ không tin mà thôi.
"Sao em lại phải nói dối chứ? Em thực sự đã làm như vậy, nhìn xem, em còn...còn đi đánh nhau, mặt mày đều bầm tím cả rồi. Các anh đáng ra phải tin chứ, tại sao..."
Nụ cười méo mó của Jungkook hoàn toàn không có khả năng xoa dịu, cậu nói dối tệ đến thế nào ai ai cũng biết. Nhân viên make up đứng giữa bảy người bọn họ bối rối không biết làm sao, cuối cùng chỉ vừa đưa cọ lên định phủ qua vết bầm trên mắt cậu, Namjoon đã cản lại. Hắn tiến đến, đặt tay lên vai của Jungkook, chậm rãi nói.
"Anh đã nghe CEO truyền đạt lại. Nếu như đây là chuyện quan trọng của em, em không thể nói ra được. Vậy bọn anh sẽ không hỏi. Bọn anh chỉ cần biết em trong sạch, như vậy là được rồi. Những thứ khác không quan trọng đến như vậy."
Jungkook còn chưa kịp nói rằng hình ảnh của nhóm có thể không quan trọng sao, lại thấy Hoseok đã bỏ ra ngoài, không quá một phút quay lại với thùng đá trong tay, vụng về vốc một viên đặt vào trong khăn tay của mình, mặc kệ cái lạnh âm bốn năm độ bên ngoài đang hoành hành làm nứt nẻ lòng bàn tay. Rốt cuộc vẫn không cách nào bọc đẹp được, hắn thở hắt đặt khăn lên mi mắt của Jungkook, cẩn thận chườm lạnh.
Jungkook ngẩn người, cuối cùng cúi thấp đầu, chất giọng lí nhí khẽ nức nở.
"Bây giờ còn không make up, lát nữa sẽ không kịp họp báo đâu."
Ai cũng biết trong lòng Jungkook đang lo sợ giấu giếm chuyện gì. Cậu không muốn nói những vết thương này từ đâu mà ra, cũng không muốn làm chậm tiến độ của mọi người, nếu có thể thì đem một mặt bự phấn lên sân khấu để che đi hết các vết thương cũng chẳng hề gì. Nhưng Yoongi đang ngồi lừ lừ bên cạnh túm được câu này lại lập tức phản bác. "Không kịp họp báo thì không họp báo nữa, từ bao giờ họp báo lại được đặt cao hơn thành viên nhóm?"
Hoseok nghe đến đó giống như cá gặp nước, nhanh chóng lái đi. "Suga-ssi hôm nay cũng sến súa quá đi."
Ngay cả Namjoon cũng hùa theo. "Họp báo không cao hơn thành viên nhóm, họp báo không cao hơn thành viên nhóm, họp báo không cao hơn thành viên nhóm~"
"Mấy đứa có im không!"
Khung cảnh vốn rất trưởng thành an tĩnh đột nhiên chẳng khác nào cái trại trẻ, bầu không khí rất lâu rồi bảy người họ không có lại được. Mỗi người tung hứng một câu, ngay cả Yoongi cũng không ngại mặt mũi nói mấy thứ sến súa, chỉ để em út đang ngồi chính giữa thút thít rơi nước mắt của bọn họ nín khóc.
Sáu năm trước Jungkook chính là đứa em út sung sướng nhất thế gian, bọn họ là nhóm nhạc thân thiết hơn cả gia đình, nhưng thời gian vô tình, lòng người phai nhạt, bất giác, những điều nhỏ bé này cũng đã quá xa vời.
"Em đã về nhà."
Tiếng huyên náo ngưng bặt. Sáu cặp mắt đổ dồn vào Jungkook. Ai cũng biết tình thế hiện tại của cậu tồi tệ đến mức nào, tiếng xấu chẳng khác gì tội đồ của đất nước, khỏi cần nói cũng biết hiện tại gia đình cậu cảm thấy ra sao, Jungkook trở về chẳng khác nào tìm đường chết. Mà cậu thực sự đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết, không phải vì mang ô danh cho gia đình cả đời, mà vì đã trở thành một kẻ ti tiện đáng khinh.
"Em đã hứa sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, trước gia đình, trước truyền thông, trước các hyung. Em không muốn trốn tránh."
Jungkook chậm rãi chiếc khăn chườm đá của Hoseok sang một bên, ra hiệu chuyên viên trang điểm tiếp tục làm công việc của mình. Sáu người kia không biết phải nói với cậu như thế nào, chỉ có thể ngẩn người ngồi xung quanh Jungkook, tạo cho cậu cảm giác ấm áp thân thuộc mỏng manh mà ngôi nhà cậu vừa về tạm thời chẳng thể mang lại.
"Em đã không trốn tránh."
Câu nói này khiến Jungkook giật mình ngẩng lên, cậu nhận cái xoa đầu dịu dàng của Namjoon, cũng giống như nhiều năm về trước, khi Jungkook thực sự vẫn còn là cậu út bé nhỏ ngây thơ của bọn họ, khụt khịt mũi rơi nước mắt mỗi khi concert đến hồi kết thúc. Và Namjoon nói. "Dù em có là Jungkook của Bangtan hay không, dù em làm gì đi chăng nữa, thì bọn anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, bất cứ khi nào em cần."
Vì em là gia đình.
Sẽ chẳng có một nơi nào chứa chấp một idol dính scandal cần sa khiến cho nhóm rơi vào thế cục lao đao như hiện giờ, sẽ chẳng có một nơi nào chấp nhận cái tên Jeon Jungkook ngay lúc này, kể cả có là ba mẹ đi chăng nữa. Ấy thế mà chính nơi cậu đã hủy hoại, chính những người đáng ra có quyền được vùi dập cậu, phán xét cậu nhiều nhất, lại ở đây, nói rằng không sao, bọn anh sẽ luôn bên cạnh em.
Jungkook phải làm hết sức để không liên lụy đến bọn họ.
"Vâng."
Cuộc họp báo nhanh chóng diễn ra. Jungkook bước dưới ánh đèn flash liên tục chớp lóa, tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi về cậu, thốt nhiên lại nhớ đến bộ phim mà trước kia từng cùng Taehyung xem. Lucifer – Ác quỷ. Công lý và tội ác, phán xét và vị tha, trên đời này công chúng chính là Ác quỷ, là kẻ phán xét và đày ải tất cả những linh hồn tội lỗi. Jungkook đứng dưới ánh sáng rợn ngợp của công lý, toàn thân dường như đều đã bị thiêu đốt.
Cậu chậm rãi chạm vào micro, điều chỉnh lại hô hấp, bắt đầu nói.
"Xin chào, tôi là Jungkook của BTS. Nhiều ngày qua, đã có rất nhiều thông tin được lan truyền trên các trang mạng xã hội về đoạn chat liên quan đến sử dụng cần sa giữa tôi và ca sĩ Choi Imhwa. Về vấn đề này, tôi không có gì để giải thích và xin chịu toàn bộ trách nhiệm thiệt hại về tinh thần cũng như tổn thất của nhóm và công ty. Thế nhưng đồng thời tôi muốn làm rõ một việc, không có một thành viên nào trong BTS tham gia trong chuyện này cả, vậy nên sáu thành viên còn lại không hề có lỗi và sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường."
Bên dưới phóng viên nhao nhao lên tiếng. "Thật hoang đường! Bảy người cùng một nhóm, tại sao cậu không rủ rê các thành viên khác lại đi rủ rê người ngoài chứ?"
"Bighit quản lý quá nghiêm, các hyung đều không cho phép tôi làm chuyện đó. Tôi và Choi Imhwa lại có quen biết từ trước, là tôi tò mò gợi chuyện."
Những lời nói dối trơn tru rời khỏi đầu môi của Jungkook, tất cả đều chỉ là kịch bản, các thành viên đứng bên cạnh không được phép nói một lời nào, chỉ yên lặng ở bên cạnh từ đầu đến cuối. Trong lòng ai nấy đều có đáp án, Jungkook đã bao giờ rủ rê bọn họ hút cần sa sao? Jungkook bởi vì thấy chán mà tự mình bỏ ra ngoài tìm khoái lạc sao? Những điều này hoang đường đến mức nào, nhưng họ lại không thể vạch trần, bởi vì một khi nói ra, sẽ không ai tin rằng cả sáu người còn trong sạch nữa cả.
"HIện tại scandal của cậu đang được trending toàn cầu, sản phẩm của BTS đang bị tẩy chay nặng nề, không chỉ cổ phiếu của công ty sụt giảm nghiêm trọng, mà những điều này trong tương lai còn có thể ảnh hưởng đến kinh tế và bộ mặt của Hàn Quốc. Cậu định làm gì để bù đắp lại tất cả những điều đó? Một buổi họp báo, một câu xin lỗi là đủ sao?"
"Đúng vậy. Nghe nói trước khi đến đây, có người còn nhìn thấy cậu mặt mày bầm tím, là lại tiếp tục ra ngoài gây thêm scandal, hay cố tình make up để khơi gợi sự thương hại của công chúng?"
"BTS là báu vật của Hàn Quốc, cậu đã phá hỏng tất cả, đưa nhóm nhạc từ đỉnh cao, từ nhân cách vàng trở thành tội đồ của đất nước. Trước giờ scandal đều do cậu mà ra, rất nhiều ý kiến cho rằng cậu không xứng đáng có mặt trong đội hình nhóm, cậu có cảm thấy thế nào?"
Taehyung cúi đầu nhắm chặt mắt, cố gắng để không nghe thấy những âm thanh tràn đầy đả kích phóng tới như mũi tên. Thế nhưng chẳng có tác dụng, chỉ có nước mắt liên tục chảy dài, dưới ánh sáng của đèn sân khấu lại càng chẳng thế giấu giếm. Cuối cùng, Jungkook bình thản mỉm cười, giống như đã trải quá hết tất thảy, không còn gì vướng bận.
"Đúng. Tất cả là do tôi. Bất kỳ cuộc họp báo hay lời xin lỗi nào cũng không đủ. Tôi không có tư cách là một thành viên của BTS. Vậy nên, buổi họp báo ngày hôm nay, tôi muốn thông báo đến công chúng: Tôi sẽ rời nhóm."
Khán phòng như nổ tung bởi âm thanh hỗn loạn, công chúng chưa từng chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. BTS là nhóm nhạc nam duy nhất sau mười năm vẫn giữ nguyên đội hình, ngay cả tách lẻ solo cũng được hạn chế hết mức để có thể giữ lấy cái tên chung, tuy rằng scandal này rất lớn, nhưng không ai lại nghĩ Jungkook sẽ dễ dàng chấp nhận từ bỏ như vậy. Bọn họ chờ đợi chiêu trò, tẩy trắng, mua chuộc, im lặng cho qua, bất kỳ kĩ xảo bẩn thỉu nào mà giới giải trí này có thể nghĩ ra được. Nhưng cuối cùng lại không nhận lại gì cả.
Vì Jeon Jungkook chấp nhận từ bỏ.
Kim Namjoon bước lên phía trước một bước, dựa vào kịch bản có sẵn, khó khăn nói ra từng chữ một. "Với cương vị trưởng nhóm của BTS, tôi xin tuyên bố Jungkook từ nay không còn là thành viên của BTS, đồng thời Jungkook cũng đã chấm dứt hợp đồng với Bighit Entertainment. Mọi cáo buộc và lùm xùm liên quan đến Jungkook sẽ không thuộc phạm trù quản lý của nhóm và của công ty nữa. Thông tin liên quan sẽ được chuyển nhượng cho phòng làm việc và địa chỉ cá nhân của Jungkook cho đến khi cậu kí hợp đồng với công ty mới. Xin cảm ơn."
Cánh nhà báo chỉ chuẩn bị những câu hỏi để vặn vẹo Jungkook, khi thông tin ập đến, bọn họ nhất thời không biết phải làm như thế nào, để mặc Jungkook cùng các thành viên khác nhanh chóng kết thúc cuộc họp và rời khỏi. Con đường từ khán phòng ra đến bên ngoài xe đỗ chìm ngập trong náo loạn, bọn họ bao vây chắn lối đi của bảy người, không ngừng đặt thêm câu hỏi.
"Điều gì đưa cậu đến quyết định rời nhóm?"
"Sau khi rời nhóm, cậu dự định điều gì cho tương lai?"
"Cậu có định tiếp tục gia nhập công ty mới hay sẽ chuyển hướng sang ngành khác?"
Vệ sĩ vất vả mở đường cho các thành viên tiến về phía trước. Khi ở trong cánh gà, Jungkook đã nói rằng mình sẽ đi một xe riêng để đánh lạc hướng cho các thành viên khác có thể trở về kí túc xá. Lúc này hai bên kín đáo tách ra, Jimin và Taehyung vẫn đi cùng với Jungkook ra ngoài sảnh giữa đám người chật kín. Trong mơ hồ bọn họ như nghe được âm thanh nào đó vọng ra từ bên ngoài, nhưng do vội vã và ảnh hưởng của đám đông, cả ba đều nghe không rõ.
Chỉ đến khi đám phóng viên buộc phải tách ra mở đường cho họ, Jungkook mới biết được bên ngoài chờ đợi mình là gì. Trước mắt, slogan, banner với hình ảnh của chính cậu được giơ kín khoảng sân ở bên ngoài nơi họp báo, ARMY đứng chật kín ở bên ngoài, không huyên náo, không xô đẩy, bọn họ yên lặng giơ cao hình ảnh của cậu, chờ đợi cậu đi đến.
Khi bóng dáng của Jungkook nổi bật giữa đám đông, người thứ nhất gọi tên cậu, rồi đến người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Hiệu ứng kéo dài, gần một trăm người gọi tên cậu, không giống như những gì Jungkook đã mường tượng, sỉ vả, chửi bới, tẩy chay. Tiếng gọi này là tiếng gọi mà cậu đã nghe đến thuộc lòng ở từng concert, là động viên, cổ vũ, yêu thương. Bọn họ không quay lưng với cậu.
Vì cậu là gia đình.
Jungkook vội vàng quay lưng lại, giấu đi những giọt nước mắt ngậm ngùi khi tiếng gọi đằng sau ngày càng lớn. Cậu đã đi một chặng đường dài như vậy, bọn họ lại nỡ lớn tiếng nói Không sao đâu, Jungkook, bọn chị tin em, Jungkook sợ mình sẽ không trụ được, sẽ níu kéo bọn họ. Đó không phải là em, em chưa từng phụ lòng mọi người.
Trên đời này có được bao nhiêu cái thanh xuân, bọn họ cùng cậu trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng nhận được trái đắng, chịu đủ kiểu gièm pha của thiên hạ. Idol của mày là một thằng nghiện hút. Idol của mày bị cả xã hội lên án. Cậu không bảo vệ được bọn họ, cậu không làm được gì cả, so với phụ lòng bọn họ còn tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.
Rốt cuộc Jungkook quay đầu lại, tiếng hô càng ngày càng lớn, cho đến khi mọi người đột ngột ngưng bặt. Jungkook quỳ xuống. Chậm rãi, thành khẩn, không có trốn tránh mà quỳ xuống, hai tay chắp trước mặt, cúi đầu.
"Xin lỗi, em rời nhóm rồi."
Không còn sau đó nữa. Không có tiếng tung hô, cũng chẳng có oán trách. Bọn họ đứng đó ngẩn người, có người bật khóc nức nở, có người rời đi, còn lại đứng im lặng nhìn cậu đứng dậy rời đi. Chỉ biết thật lâu sau này, sẽ không còn ai gọi cái tên Jeon Jungkook đó nữa.
Em rời nhóm rồi. Ai có thể biết được khi nước mắt của Taehyung rơi xuống, là vì một câu nói này, hay vì cái dập đầu của cậu, hay vì bóng lưng của cậu lúc rời đi. Sau này, bọn họ sẽ chỉ nói rằng, Kim Taehyung là một người rất trọng tình trọng nghĩa, nhìn thành viên cùng nhóm rời đi không kiềm được mà rơi nước mắt xót xa. Taehyung giấu nước mắt của mình vào trong bốn chữ thành viên cùng nhóm, lừa được thế giới này rồi, nhưng không thể lừa cậu trở lại.
Xe chở Jungkook vừa lăn bánh, Taehyung liền vội vã quay đầu lại, anh sợ nếu như nhìn nó rời đi, anh sẽ không có can đảm đứng yên một chỗ mà không đuổi theo gọi tên cậu. Bước một bước, bước hai bước, bước ba bước. Bước ra khỏi thế giới của Jeon Jungkook, giống như cách cậu đã bước ra khỏi thế giới của anh, cho dù không làm nổi cũng phải làm.
"Đuổi theo đi."
Taehyung giật mình quay đầu lại. Jimin nằm lấy bàn tay của anh, cúi gằm mặt, hai vai run lên bần bật. "Nếu bây giờ cậu không đuổi theo, cậu sẽ không bao giờ gặp lại được em ấy nữa."
Xin lỗi, Yoongi. Nhưng mà, em hi vọng Taehyung có thể tự quyết định được cuộc đời của mình.
"Sau cuộc họp báo này Jungkook sẽ ra thẳng sân bay để lên đường đi Mỹ, em ấy sẽ không trở lại đâu. Vậy nên, cậu phải đuổi theo em ấy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top