Chương 21




Thời tiết Daegu tháng mười nóng hơn Seoul nhiều, Jungkook giữ vạt áo khoác che đỉnh đầu của Taehyung, mồ hôi nhễ nhại dọc cần cổ trong khi anh nghiêng đầu tìm kiếm thứ gì đó trước cổng nhà bà nội. Được một lúc, rốt cuộc Taehyung nhấc hòn sỏi thứ mười hai, theo cách đếm của anh mà chính Jungkook còn không hiểu, đào đất bên dưới lên được một chiếc chìa khóa nhỏ. Anh vừa tra chìa vào ổ khóa vừa nói, thấy không, bà vẫn luôn chờ anh về nhà đấy.

Còn chưa kịp nói phương thức chờ đợi này nguy hiểm thế nào, Taehyung đã chạy ào vào nhà í ới gọi bà, tiếng bà vọng lại cũng cùng một sắc độ, nghe ra biết bao nhiêu trìu mến. Jungkook tháo giày, cẩn thận bước từng bước dọc hành lang, ngước nhìn những tấm hình chụp gia đình treo hai bên lối đi. Này là nhà của ông bà nội Taehyung, từ khi ông anh mất chỉ có một mình bà sống ở đây, thành thử ngôi nhà này tuy không lớn nhưng có chút trống trải không nói thành lời.

"Taehyungie về rồi đấy hả?"

Căn phòng ngập tràn ánh nắng, bà ngồi trên giường, kính lão gập lại đặt trên quyển sách đang đọc dở, giương tay ôm lấy đứa cháu nhỏ vào lòng. Jungkook đứng ở mé cửa, nhìn hai người ôn lại chuyện cũ, mấy năm rồi về Daegu Taehyung đều chỉ kịp sang nhà bố mẹ, hiếm khi có thời gian gặp bà, miệng anh liến thoắng không ngừng, như sợ thời gian ở đây sẽ không đủ để giãi bày được hết.

Sau cùng, chỉ có bà của Taehyung là người dịu dàng và thương anh hơn cả. Lúc gọi điện về, một mình bà nói rằng sẽ chấp nhận anh, không quản anh yêu ai, tương lai thế nào, chỉ cần người đó đối xử tốt với Taehyung, bà sẽ ủng hộ đến cùng. Đây không chỉ là lời ủi an dành cho Taehyung mà còn là chiếc phao cứu vớt Jungkook trước khi cậu thực sự đi đến bước đường chia tay. Ít nhất trong câu chuyện này, Taehyung có một hậu phương vững chắc, mối quan hệ của bọn họ không hoàn toàn bị ruồng rẫy.

"Taehyung ngoan, có nhớ chậu hải đường năm ngoái về con tự tay trồng không? Nó đang nở hoa ngoài vườn đấy, ra xem một chút đi."

Tiếng ho của bà xen giữa tiếng bước chân của Taehyung chạy ra ngoài vườn. Nhận thấy bà muốn đổi tư thế, Jungkook vội vàng chạy đến đỡ lưng bà nằm xuống. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Jungkook bối rối cúi đầu. "Chào bà, cháu là Jungkook ạ."

Nhưng ánh mắt của bà lại rời khỏi cậu, hướng ra ngoài vườn nơi Taehyung đang lựa vài góc để chụp lại chậu hải đưởng xinh đẹp. Ánh mắt của bà cứ dõi theo như vậy, giống như ngắm một bức tranh treo tường, chăm chú đến không để ý gì xung quanh. Một hồi lâu, đáy mắt khép lại, bà mới mở lời.

"Ta có chuyện muốn nói với cháu."

Khói bốc lên nghi ngút từ bát mỳ, hun nóng hai mắt của Jungkook, cậu giấu giếm suy nghĩ của mình vào trong những gắp mỳ liên tục không ngừng, trong khi Taehyung lại ăn vô cùng từ tốn. Đồng hồ treo tường chỉ bảy giờ tối, TV treo ở trong góc của quán ăn phát thời sự, tin tức trôi tuột qua tai của hai người, giống như chuỗi âm thanh vô nghĩa lặp đi lặp lại.

"Vậy, em đã ở đâu mấy ngày qua?"

Đôi đũa trên tay Jungkook khựng lại, cậu nhớ lại kịch bản mà mình đã diễn tập trong đầu từ nhiều ngày trước, cứng nhắc nói. "Chuyển về căn hộ mà em mua ở ngoại ô để lánh tạm. Nếu cứ ở cùng kí túc xá, người ta sẽ nghĩ chúng ta đang cùng nhau hút cần sa đấy."

Ngôn ngữ là thứ vũ khí bén nhọn có thể khoét vào lòng người, những từ mà cậu lựa ra đều đủ thêm dầu vào lửa, có thể khiến Taehyung căm phẫn nhiều hơn. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Jungkook, anh không phản ứng, dường như tấm áo thay ra cũng mang hết đi những run rẩy lo sợ của anh lúc ban đầu, giọng Taehyung rất nhạt, giống như kể một câu chuyện của ai khác, đâm ngược lại vào tim của Jungkook. "Anh không quan tâm đến chuyện đấy."

Bản tin thời sự phát đến một nhóm nhạc nổi tiếng đang dính scandal, cả hai liền theo phản xạ ngước mắt nhìn lên. Chẳng ngoài dự đoán, gương mặt của Jungkook lồ lộ trên màn ảnh nhỏ, cùng với dòng chữ 'nghi án sử dụng cần sa' chiếm đóng tầm nhìn. Khói từ bát mỳ vẫn bốc lên nghi ngút, nhưng chẳng ai có tâm trí để ăn cả. Taehyung là người quay mặt trở lại đầu tiên, anh nâng nhẹ đôi đũa, nhìn nó chăm chú như nhìn một kỉ vật. "Em còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta đến đây, là anh đã gọi điện hỏi bà xem có nơi nào ở Seoul làm được mỳ giống với vị mà anh từng ăn ở Daegu hay không, bà đã giới thiệu chỗ này. Tất cả những lần hẹn hò, giận nhau, làm lành, cãi vã đều hẹn ra đây, bởi vì nơi này luôn chỉ có người lớn tuổi ghé qua, khó bị nhận ra. Sau này lúc chọn kí túc xá mới, anh và em đều lén lút chọn kí túc xá hiện tại, bởi vì nó chỉ cách đây hai cây số."

Mỗi khi nói đến bà, Taehyung đều không ngừng được. Giọng của anh trở nên mềm mại, câu chuyện kể nhuốm màu của thời gian, một góc nào đó trong kí ức, có bà, có ánh nắng của Daegu, có cây cỏ, nơi Taehyung muốn trở về, nhưng không bao giờ về được nữa. "Sau khi bà mất, căn nhà của bà bị giải tỏa để xây chung cư, lúc anh quay lại thì đã không còn gì hết. Ba mẹ chỉ giữ lại những kỉ vật quan trọng, cây cảnh anh với bà cùng trồng đều đã bị bỏ đi hết rồi."

Mất đi căn nhà bà từng ở, những chậu cây bà từng trồng, giống như từng mảnh kí ức đều bị xé bỏ, chỉ còn lại nhưng tấm ảnh cũ kỹ. Taehyung nhìn trân trân vào bát mỳ, có lẽ đang hồi tưởng lại vị mà bà đã làm ra, nhưng cho dù hồi tưởng thế nào cũng không thể nhớ lại hoàn toàn. "Nhớ lại thì, lúc ấy chỉ có bà ủng hộ cho chúng ta, sau khi bà đi rồi, mối quan hệ của hai ta cũng tan vỡ. Anh vốn muốn để cho bà biết được chúng ta có thể nắm tay nhau hạnh phúc đến thế nào, muốn bà ở trên kia chúc phúc. Nhưng hiện thực không đẹp như vậy, chớp mắt chúng ta đã chia tay rồi."

"Taehyung, đây đã là chuyện của sáu năm về trước."

Dáng vẻ giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng của Taehyung lay động đến Jungkook, anh hơi chau mày, sau đó mỉm cười, nụ cười rất giống khi Jungkook nói lời chia tay với anh năm đó. Sau khi hai người bọn họ đường ai nấy đi, cả Taehyung và Jungkook đều không còn quay lại quán mỳ này thêm một lần nào nữa, dù đây từng là điểm dừng chân quen thuộc của cả hai mỗi dịp rảnh rỗi. Ngay cả khi Taehyung hẹn cậu ra đây vào sáu năm trước, Jungkook cũng không dám đến, cậu sợ một khi đã đến thì sẽ bị kí ức kéo sâu, hai người bọn họ không thể từ bỏ được, vậy nên Jungkook đã nhờ người của công ty đến lôi kéo Taehyung trở về.

Lần này, không phải bởi vì chính Jungkook cũng có chuyện muốn nói với Taehyung, và cậu cũng tin rằng bọn họ không còn khả năng nào nữa, nên mới dám đặt chân đến đây. Taehyung vẫn luôn bị chuyện cũ ảnh hưởng, vậy nên cậu chỉ có thể dùng câu mang tính sát thương cao nhất để kéo anh ra khỏi mộng cảnh tươi đẹp.

Tiếng cười của Taehyung thoảng trong khí. "Phải, đây đã là chuyện của sáu năm trước, tại sao chúng ta lại ở đây cơ chứ. Cũng đã nên rời đi rồi."

Bọn họ nhanh chóng trả tiền, sau đó bước ra khỏi quán. Trời lúc này đã tạnh mưa, tuyết lại rơi lạnh đến cắt da cắt thịt, Taehyung ngước lên nhìn bầu trời tối đen như mực, ngoài ánh sáng le lói của trăng lại thấy có một ngôi sao rất sáng chiếu qua tầng mây dày đặc. Bọn họ rảo bước dọc con phố nhỏ, nơi này cách trung tâm thành phố gần mười cây, người qua kẻ lại vắng vẻ, tình cảnh giống như chờ đợi Taehyung cất lời.

"Scandal là giả đúng không?"

Ngàn vạn lời nói đang chuẩn bị kĩ lưỡng trong đầu đều bị một câu nhận định này của Taehyung đập vỡ, Jungkook đảo mắt, cố gắng hít trộm một hơi để câu nói ra không để lộ quá nhiều sơ hở. "Gì cơ?"

"Số của Imhwa em cũng chặn rồi, nhờ vả bao nhiêu lần em đều không giúp, thậm chí không muốn động đến mũi chân của anh ta, em từng bảo, thế giới này dựa vào kết quả xấu xí để phán xét, một khi đã sai thì không có đường quay lại. Sự nghiệp đối với em quan trọng đến mức nào, em sống chừng ấy năm cẩn thận ra sao, scandal này, em nghĩ anh sẽ tin là do em làm ra ư?"

Sau cùng bọn họ vẫn không tiến thêm được bước nào, người bị lừa dối vẫn tiếp tục tin tưởng, người một mình bước đi vẫn chỉ chọn con đường đơn độc. Jeon Jungkook đứng chìm trong bóng tối, tiếng cười của cậu ngày càng khản dặc, giống như hòa vào tiếng gió dồn dập trở thành một khúc tráng ca.

"Anh không tin? Anh không tin thì có thể làm được cái gì?"

Bắt được một tia giật mình của Taehyung, Jungkook liền bắt lấy nó, dùng hết khả năng của mình để bắn ra gai nhọn.

"Em chính là như vậy, em chính là người có thể chà đạp lên tình cảm của anh, đùa giỡn anh, khiến anh đau khổ, em cảm thấy moi trái tim của anh ra rồi đập thành từng mảnh rất thú vị, rất thỏa mãn. Anh không tin sao? Anh có thể không tin sao? Hay là anh không dám tin? Anh muốn dành cả đời chờ đợi Jungkook ngây thơ đơn thuần nhiều năm trước của anh? Đó đã không phải là em từ rất lâu rồi. Đây mới là em, anh hiểu không? Taehyung?"

Những lời nói dối tuôn ra trơn tru như câu thoại trong kịch bản, Jungkook là một diễn viên tài ba, nhưng bằng cách nào cậu cũng không qua mắt được Taehyung. Khoảnh khắc Jungkook chậm chạp dừng lại, anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu thẳm trong đêm tối có thể thay thế toàn bộ những lời nói của Jungkook. Trong ánh mắt ấy, cậu không tìm thấy sự tổn thương, hay thất vọng, hay từ bỏ. Jungkook chỉ nhìn thấy câu hỏi xoáy sâu vào lồng ngực của chính mình.

Tại sao em lại phải nói dối?

Jungkook hoảng hốt lùi lại, chỉ nghe được Taehyung lại tiếp tục cất lời.

"Vậy, một chuyện nữa. Em đã hứa với anh, ra viện sẽ trả lời anh, vì sao năm đó em lại nói chia tay?"

Và Jungkook ngồi bệt xuống lòng đường, cậu ôm mặt, đôi vai run rẩy hạ thấp xuống, giọng nói mỏng manh giống như vọng từ một nơi rất xa. "Là em chán ghét anh."

"Chán ghét anh quá mức đơn thuần, còn em đã trưởng thành, không còn đủ sạch sẽ nữa. Em ti tiện, còn anh thì cao quý, chướng tai gai mắt đến mức nào, nên em mới chia tay."

Từng câu từng câu đều là giả, Jungkook đã dùng hết tất cả những lời nói dối của mình rồi.

"Cháu cảm thấy Taehyung như thế nào?"

Câu hỏi đến có chút đột ngột, Jungkook thẫn người suy nghĩ, dù sao đây cũng là cuộc ra mắt tử tế đầu tiên của Jungkook đến gia đình Taehyung, bà của anh lại là người anh vô cùng kính yêu, Jungkook muốn có một đáp án tốt nhất. Nhưng bà anh chỉ mỉm cười nói rằng. "Cứ dùng trái tim của mình để trả lời là được."

Vì thế, trước cả khi Jungkook kịp nhận ra, cậu đã nói.

"Anh ấy rất đơn thuần, khi anh ấy cười lên như có nắng ở trong phòng. Anh ấy hoạt bát, đáng yêu, giống như ngọn gió nhỏ chao lượn khắp nơi. Khi cháu ở bên anh ấy, cháu cảm thấy yên bình, cháu muốn anh ấy có thể sống một cách vui vẻ nhất, bình an nhất."

Câu trả lời nhận được cái gật đầu đồng tình của bà, nhưng Jungkook chưa kịp phấn khởi, bà đã nói. "Vậy chắc là cháu cũng đã biết đáp án."

"Dạ?" Jungkook hỏi.

Tiếng ho càng ngày càng dồn dập, ánh mắt của bà lại hướng ra ngoài sân nơi Taehyung đang tưới chậu hải đường nho nhỏ. Ánh mắt ấy tràn ngập yêu thương và bảo bọc, giống như lời mà Jungkook đã nói, tất cả những người yêu mến anh đều mong nụ cười mãi hằn trên môi anh, và mong anh một đời bình an khoái lạc.

"Chẳng ai trong gia đình ta ngờ được một ngày Taehyung sẽ trở thành ca sĩ, càng chẳng ai biết được nó sẽ nổi danh toàn cầu, trở thành đứa trẻ được ngàn người yêu thích. Taehyung được nuôi dạy đơn giản, lạc quan, nó chưa bao giờ biết được thế giới vượt ra khỏi Daegu, ra khỏi mái nhà này có hình dạng như thế nào. Ta vốn nghĩ rằng nó sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn, thế nhưng ngược lại những gì ta biết được, lại là nó sống vô cùng vui vẻ và an toàn.

Trong vòng tay của cháu."

Ánh mắt của bà chậm rãi dời về phía Jungkook, tay bà hơi đưa lên, Jungkook vội nắm lấy bàn tay chai sần, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của bà chạm vào bàn tay mình. "Cháu và Taehyung thuộc về hai thế giới khác nhau. Cháu trưởng thành, khôn ngoan và biết mình cần điều gì, hơn hết, cháu yêu sự nghiệp này, và sẵn sàng làm mọi điều vì nó. Tham vọng của cháu rất lớn lao, nhưng Taehyung lại chỉ cần một cuộc sống bình an giản dị. Cháu, đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"

"Ở thời điểm hiện tại, một mình cháu có thể gánh chuyện của hai người, nhưng tương lai thì sao? Cháu nghĩ rằng, nhìn thấy cháu chìm xuống trong nỗ lực gánh vác mối quan hệ này, Taehyung sẽ hạnh phúc sao? Cháu nghĩ rằng, sự vụng trộm kéo dài đầy đau đớn này, là thứ mà hai đứa thực sự cần sao? Ở trong giới giải trí đầy hiểm họa này, bút sa gà chết, chỉ một bài báo cũng có thể khiến cuộc đời của hai đứa trở thành địa ngục. Cháu muốn đem bản thân và Taehyung ra đặt cược như vậy sao? Cháu có dám không?"

Jungkook không thể nói được lời nào, những con chữ tắc ở cổ họng, giống như hoàng yến bị cứa lên cổ, không thể cất tiếng. Cậu ngước nhìn ra sân, nhìn ánh nắng đẹp đẽ tràn lên hai bờ vai của Taehyung, rồi đột ngột phát hiện ra, nơi này cậu đang đứng sai rồi, chiếc phao mà Jungkook nghĩ rằng có thể cứu được cậu, cuộc trò chuyện này, thực ra chỉ là hòn đá kéo Jungkook xuống càng sâu. Mà điều đáng sợ nhất chính là lời của bà nói, từng câu từng chữ đều chính xác, đều chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng của cậu, phơi bày nó ra ánh sáng.

"Những năm vừa qua Taehyung không về nhà...ta đã giấu nó nhiều thứ. Thời gian của ta không còn nhiều như thằng bé tưởng. Nhưng như vậy cũng tốt, đau ngắn còn hơn đau dài, cháu hiểu không, Jungkook? Hai chúng ta đều là người quan trọng với Taehyung, vậy nên...càng phải cứng rắn."

Hơi thở của bà ngày càng dồn dập, bà buông tay của Jungkook ra, với lấy chiếc khăn đặt trên bàn. Tiếng ho kéo dài, Jungkook nhìn thấy giữa màu trắng tinh của khăn là máu đỏ. Cậu gần như hoảng loạn, tại sao lại như vậy, không phải ngày hôm nay hai người đến đây chỉ là cuộc ra mắt bình thường hay sao, không phải anh nói sẽ có sự chúc phúc hay sao. Tại sao bà lại tiều tụy như vậy, sao bà lại nói những lời này, tại sao, Jungkook cảm thấy hi vọng càng ngày càng mong manh?

"Bà...bà...thuốc, để cháu đi lấy thuốc, bà đợi cháu một lúc, thuốc ở đâu ạ?"

Cố gắng nhìn quanh quất tìm nơi để thuốc, nhưng tay bà đã lại nắm chặt lấy tay cậu, bà không để Jungkook được rời đi, những tiếng rít qua cổ họng bị cửa kính đóng chặt lại, không lọt ra được phía Taehyung ở bên ngoài. Khoảnh khắc này, Jungkook và anh giống như đang ở trong hai thế giới, anh ở dưới ánh sáng chói chang, còn cậu, chịu nỗi dày vò kiệt quệ. Bàn tay gầy yếu của bà siết đến cổ tay của Jungkook cũng hơi tê dại, bà nói. "Không, cháu phải ở đây, cháu phải trải qua chuyện này. Tất cả những điều này, là ta chuẩn bị cho hai đứa. Chỉ khi có đủ dũng khí để buông tay, mới có thể đón nhận kết quả tốt đẹp hơn.

Cháu còn trẻ, Taehyung cũng còn trẻ. Hai đứa sẽ gặp thêm rất nhiều người, sẽ có được tình yêu còn cuồng nhiệt hơn, hạnh phúc hơn, và càng an toàn hơn mối quan hệ của hiện tại. Hứa với ta, cháu phải hứa với ta, phải buông tay, từ bỏ câu chuyện này, Taehyung mới có thể sống cuộc đời bình an mà cả cháu, và ta, và bố mẹ nó đều mong muốn. Cháu hiểu không?"

Jungkook dường như không nghe thấy điều gì nữa. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Jungkook gánh thế giới này trên lưng đã quá mỏi mệt rồi, chỉ cần một hòn nhỏ ném về phía cậu cậu sẽ nhanh chóng chìm xuống, những lời này chính là hòn đá cuối cùng ấy. Nhưng lần này, Jungkook vẫn cố gắng ngoi lên, cậu chạy đi lấy thuốc, có bao nhiêu thuốc ở trong tủ Jungkook lấy ra bấy nhiêu cái, nước mắt giàn giụa rơi xuống.

Không được chúc phúc thì sao chứ. Trước nay không phải bọn họ vẫn luôn không được chúc phúc hay sao? Jungkook sẽ không vì điều này mà từ bỏ. Cậu hứa với anh, có thể thay đổi được bố mẹ anh, vậy cũng có thể thay đổi bà anh. Jungkook đưa thuốc đến trước mặt bà, chính mình không biết phải lựa cái nào mới đúng, nhưng bà đã hất hết thuốc đi, hướng đến cổ tay cậu mà nắm chặt. Jungkook càng hoảng loạn, cậu yếu ớt gỡ tay bà ra, hai hàng nước mắt tràn xuống tuyệt vọng. "Bà đừng nói nữa...cháu...xin hãy cho cháu thời gian...cháu sẽ chứng minh là cháu có thể bảo vệ được anh ấy...xin bà...đừng bắt cháu hứa điều này, cháu thực sự...làm không được..."

Tiếng khóc nhỏ bé của Jungkook không tới được Taehyung, đây đều là sự chuẩn bị sẵn, chỉ có một người được biết tất cả mọi thứ, trải qua tất cả mọi thứ, còn một người, sẽ an tâm đi trên con đường rải đầy hoa. Giọng của bà nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến mãi sau này vẫn ghim vào trong vỏ não của Jungkook, ép buộc cậu không một phút giây nào được phép quên đi, nhiệm vụ của cậu, cũng là lời hứa một đời của cậu.

"Ta không còn thời gian nữa rồi. Và hai đứa, cũng không còn..."

"Vậy nên, Jungkook, hứa với ta đi."

Hơi thở của bà thoi thóp dần, Jungkook ngẩn ngơ, lồng ngực bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Trước mắt là hình ảnh Taehyung đang vui vẻ nô cười, vỡ vụn dưới gót chân của cậu. Jungkook cố nhặt lên gắn lại, nhưng vô ích, anh của cậu, không còn của cậu nữa.

Khe khẽ mỉm cười giữa hai hàng nước mắt, Jungkook mấp máy môi, không nghe được chính mình nói gì nữa.

"Cháu hứa."

Và sau đó, bà của Taehyung đã buông tay.

Khi Taehyung quay trở vào, mọi thứ đã quá muộn. Anh gọi xe cứu thương, tuyệt vọng ôm bà vào lòng, những câu hỏi ngân lên không có lời giải đáp, tại sao lại vội vàng như vậy? Tại sao anh chưa từng biết, bà đã thành ra như vậy tự lúc nào? Tại sao, tại sao, tại sao... Taehyung ôm lấy bà bật khóc, trong khi Jungkook chỉ có thể thẫn thờ đững một bên, nhìn người bà của anh, đem theo tình cảm của bọn họ dần dần rời đi.

Bầu trời ngày hôm ấy không bao giờ xanh trong đôi mắt của Jungkook nữa. Cậu cuối cùng cũng hiểu, trên đời này, chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ, có một người ủng hộ tình yêu của bọn họ. Đời này kiếp này, Jeon Jungkook và Kim Taehyung, không thể ở bên nhau.

Phía trước là đường ray xe lửa, bọn họ đứng lặng lẽ trong đêm tối, như đợi chờ một ánh sáng le lói vụt qua để cứu vãn lại thực tại quá mức tàn khốc.

Điều còn lại mà Bangtan đã giấu Taehyung, là Jungkook sẽ không chỉ rời nhóm, mà sau buổi họp báo, cậu sẽ lên máy bay sang Mỹ để phẫu thuật cấy ghép tim, sau này Jungkook sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa, và điều này cậu đã được biết từ trước cả khi xuất ngũ.

Năm tháng rộng dài, Jungkook trưởng thành trong phòng tập nhảy, dưới cái bóng lớn lao của BTS bước những bước chập chững đầu đời. Cả cuộc đời này của cậu, kể từ lúc bước chân vào cửa phòng thử giọng K Star, đã định một đời sẽ đứng trên sân khấu hát nhảy đến khi nào kiệt sức. Thế giới của Jungkook, nếu không phải trong ánh hào quang, sẽ chẳng còn gì cả, bao nhiêu nỗ lực học hỏi, trở thành con người hoàn thiện nhất cũng không khỏa lấp được sự thiếu thốn trải nghiệm của việc trở thành idol. Không là BTS, Jungkook sẽ chẳng còn gì.

Nhưng cậu tình nguyện trở thành một người như vậy.

Jungkook chậm chạp đứng dậy, bước đến phía Taehyung đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt, Jungkook lấy hết can đảm, muốn chạm lên gương mặt anh, nhưng rồi lại ép mình hạ tay xuống. Cháu phải hứa với ta, phải buông tay, phải cho Taehyung một đời bình an vô sự.

Cậu đã từ bỏ anh sáu năm, nhất định có thể từ bỏ anh cả đời.

"Taehyung, chuyện do em làm ra, em có thể tự mình gánh vác. Đã không còn đường thoái lui nữa rồi, dù anh có tin hay không thì đó cũng là sự thật. Em chỉ hi vọng, mắt anh khỏi rồi, tương lai của anh nhất định sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn. Với tư cách một người bạn, đồng nghiệp, cùng nhau trải qua nhiều năm như vậy, em mong anh có thể tự trân trọng chính mình, đừng để bản thân dính líu đến những điều không đáng nữa.

Khi anh không nhìn thấy gì, anh từng nói rất tiếc nuối cuộc đời rực rỡ của bản thân. Giờ anh đã nhìn thấy lại rồi, ngày sau của anh sẽ càng ngày càng chói sáng hơn, sẽ leo lên cả những đỉnh núi cao hơn, lặn sâu hơn, đứng ở những sân vận động còn lớn hơn để tổ chức concert. Anh còn rất nhiều phim chưa đóng, những bài hát chưa sáng tác. Còn nhiều thứ lắm, đừng vì chút tình cảm còn sót lại của quá khứ mà lại mạo hiểm lần nữa. Không đáng đâu, thực sự. Sân khấu là của anh, hãy tận hưởng nó thật lâu, đừng bao giờ buông mic xuống."

Hãy hát thay cả phần của em.

Và Jungkook quay lưng đi, giấu giếm viền mắt ướt nhòa của mình vào trong bóng tối. Cậu mường tượng khuôn mặt của Taehyung lúc này, cố gắng khắc ghi nó vào trí óc. Ngày sau không còn gặp lại, Jungkook không muốn mất anh cả trong kí ức phôi phai.

Tuyết rơi dày, ngày hôm nay và sáu năm trước như hòa vào làm một. Cậu từ bỏ Taehyung một lần, nhưng lần này, Jungkook hi vọng đây sẽ là Taehyung từ bỏ cậu. Anh phải biết được Jungkook là người tồi tệ đến thế nào, hút cần sa, chơi bời với tình cảm người khác, là một kẻ đáng khinh, trưởng thành vặn vẹo rơi vào con đường sai lầm không thể quay đầu được. Anh phải cảm thấy lợ họng mỗi khi nhớ về một Jeon Jungkook từng tốt đẹp những đã sớm sa ngã, để rồi cái tên ấy sẽ nhanh chóng phai nhạt trong lòng anh, giống như hằng hà sa số những cái tên vô tri khác.

Tấm lưng run rẩy của Jungkook bỗng nhiên cảm nhận được độ ấm quen thuộc. Hai tay của Jungkook mặc cái lạnh cắt da cắt thịt đã đổ đầy mồ hôi, cậu ngước mặt lên trời, nhìn ánh sao lẻ loi soi xuống hai người bọn họ, tuyết lại rơi trên chóp mũi rồi tan ra, Jungkook nhớ đến nhà kho kỉ vật đã trở về với khói bụi. Tất cả đã kết thúc rồi, cậu không được chần chừ thêm nữa.

"Tại sao em lại cô độc như vậy? Tại sao anh được phép san sẻ dù chỉ một chút nỗi đau với em?"

Câu nói này vừa đủ khiến Jungkook bật cười. Đúng, cậu quá cô độc, quá ích kỷ, giữ lấy tất cả mọi thứ cho riêng mình, dù chỉ một chút cũng không muốn chia sẻ với Taehyung.

Kiếp sau, nhất định Jungkook sẽ dùng cách thật lòng hơn, cởi mở hơn để tiến vào cuộc đời của Taehyung. Khi đó bọn họ chỉ là những học sinh cấp III bận rộn bài vở, không phải hát, không phải nhảy, không phải quan tâm sóng gió ập lên đầu, Jungkook sẽ kể anh nghe tất cả những gì khiến mình phiền nào, bọn họ sẽ cùng nhau giải quyết, nắm chặt tay đi đến cuối con đường.

Là Jungkook kiếp này không có đủ dũng khí, không thể nói với anh rằng, ngay cả người bà thương yêu anh nhất cũng không ủng hộ câu chuyện của bọn họ, trên đời này chẳng có bất cứ ai sẽ vỗ tay chúc phúc khi hai người đi bên nhau, càng nỗ lực sẽ càng chuốc lấy đau khổ. Là Jungkook kiếp này không có đủ dũng khí, không thể nói với anh rằng, định kiến của xã hội này quá lớn, giọng nói của Jungkook lại vô tức vô thanh, có gào khản cả cổ cũng không nhận được cái gật đầu của bọn họ. Là Jungkook không có dũng khí để Taehyunb biết tất cả những chuyện đau lòng này, không thể để anh đứng dưới sự phán xét của xã hội, vậy nên hãy chỉ để một mình cậu hứng chịu thóa mạ của người đời thôi.

"Bởi vì..." Jungkook mỉm cười, nước mắt rơi xuống. "Anh đã hứa rồi, không phải sao?"

Taehyung ngẩn người.

"Anh đã hứa rằng, Kể cả một ngày nào đó, em rơi vào một tình huống rất bi thảm. Anh cũng sẽ không quay lại nhìn em nữa. Sẽ không, vì em mà đau khổ nữa."

"Anh nói lời, thì phải giữ lời."

Cho đến lúc ấy, Taehyung mới phát hiện ra, những lời Jungkook từng nói có bao nhiêu phần thật tâm, bao nhiêu phần giả dối. Tại sao vai cậu lại run như vậy, tại sao ánh mắt của cậu dưới ánh trăng ngày hôm ấy lại dịu dàng động lòng người. Không phải trái tim của Taehyung sai, mà là trái tim của Jungkook phản chủ, cho đến cuối cùng cũng không thể đóng vai tàn nhẫn nhất.

"Em không thích anh nữa, em thực sự không thích anh nữa."

Vậy đây sẽ là lời hứa của chúng ta. Khi nào anh không còn thích em, em không còn thích anh, chúng ta sẽ nói như đã hẹn, cả hai đều ngầm hiểu.

Ngầm hiểu rằng, anh phải buông tay thôi.

Jungkook gỡ tay của Taehyung ra rồi chạy qua đường ray xe lửa. Anh giật mình định đuổi theo, nhưng ngay khi Jungkook chạy sang đến bên kia, thanh chắn liền hạ xuống, ánh đèn chói lóa của tàu xe lửa xé rách màn đêm, lao vụt qua trước mắt Taehyung, ngăn cách bọn họ thành hai thế giới.

"Jungkook! Em quay lại đây. Em không được đi!"

Taehyung lớn tiếng gọi cậu giữa tiếng còi tàu lớn đến chói tai, trùng trùng điệp điệp không ngừng, như đợi chờ thời khắc bọn họ chia cắt.

"Em không thể làm như thế...Em không thể lừa dối anh một đời như thế..."

Anh đau đớn quỳ gập xuống đất, tay bấu vào đá sỏi lẫn với tuyết trắng, đến khi cả bàn tay đã trắng bệch vì đau nhức, xe lửa vẫn không hề dừng lại, giống như cướp đi từng tia hi vọng cuối cùng.

"Quay lại đi, xin em..."

Taehyung áp mặt xuống đất, cho đến khi đoàn tàu cuối cùng rời khỏi tầm nhìn đi về phía xa tít tắp. Ở bên kia của đường ray, tuyết vẫn lững lờ rơi xuống, nhưng không còn Jungkook đứng đó nhìn anh nữa. Con đường trống trải không một bóng người, tựa như câu trả lời đanh thép nhất của Jungkook, từ bỏ đi, không còn cách nào khác nữa rồi, đây là kết thúc được định sẵn. Jungkook đã chọn cách tuyệt tình nhất, cũng là cách không có khả năng phản kháng nhất để rời khỏi thế giới của anh, biến mất vào màn đêm vô định.

Ở một nơi nào đó trên Seoul rộng lớn này, có một chàng trai trẻ cúi gập người khóc không thành tiếng, tay trái ôm lấy con tim như muốn vỡ ra làm hai mảnh, giữa dòng đời ngược xuôi qua lại, đã dùng tất cả tình cảm bản thân thâu góp được để từ bỏ người cậu ta yêu. Cậu ta làm được rồi, đau đớn đến không thể gượng dậy được, nhưng rốt cuộc cũng đã làm được rồi.

Và như vậy, thế giới của Jeon Jungkook đổ sập xuống, trong đống điêu tàn vẫn cố chấp nâng thế giới của Kim Taehyung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top