Chương 18




"Taehyung, bọn anh mang đồ ở kí túc xá đến rồi đây."

Namjoon đẩy cửa bước vào, tay kéo chiếc vali cao ngang bụng của mình, theo ngay sau là Hoseok bê mấy thùng các tông lớn. Taehyung ngồi trên giường bệnh, muốn bước một chân xuống giường để mò về phía hai người anh lớn, thế nhưng lại bị Jimin cản lại, đành phải ngoan ngoãn ngồi một chỗ.

Sau khi nhận được thông báo của bệnh viện, trong tối hôm đó Jungkook đã ngay lập tức đặt vé trở về Seoul, vừa về đến bệnh viện thì Taehyung lăn ra sốt, việc tiến hành điều trị phải dời lại mấy ngày. Bù lại, tiến trình bị chậm trễ giúp các thành viên trong nhóm có đủ thời gian để sắp xếp công việc và gặp anh một ngày cuối cùng trước khi Taehyung tiến nhập điều trị dài kỳ, bọn họ đồng thời hỗ trợ mang vào viện những vật dụng cá nhân mà trước đó Taehyung chưa kịp mang, đúng hơn là chưa từng nghĩ sẽ phải chữa trị lâu đến mức phải mang.

"Vậy là nửa tháng nữa Taehyung sẽ về với chúng ta rồi."

Hoseok đặt thùng các tông xuống một góc của căn phòng, phủi phủi tay. "Em biết thứ đầu tiên anh sẽ cho em coi sau khi em chữa xong là gì không? Là fancam vũ đạo của chúng ta kể từ khi thiếu đi em đấy. Trông nó thực sự trống trải một cách lố bịch."

"Giờ này mà cậu còn nói ba cái chuyện đó à!"

Namjoon đánh bép vào tay đứa bạn cùng tuổi, hắn bước đến bên giường bệnh của Taehyung, kê ghế ngồi xuống, cầm lấy tay anh mà xoa nhẹ. Không rõ vì sao hôm nay anh lại cảm giác ngữ điệu của mọi người khoa trương hơn bình thường, có chút tương đồng với bọn họ của nhiều năm trước. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, những năm sau này Hoseok hay Seokjin không còn pha trò để điều tiết không khí nữa, những câu nói đùa cũng theo đó mà vợi bớt đi. Bọn họ đều hiểu rõ nhau, chuyện gì cũng dùng công việc để giải quyết, hơn nữa mối quan hệ giữa bốn người Taehyung không được tốt, nên tình thế càng ngày càng khó xử.

Hiện tại giống như nhìn thấy một mảnh ghép của quá khứ, Taehyung có chút bần thần. Namjoon hít một hơi, dùng giọng điệu chững chạc của người trưởng nhóm, mở lời. "Em đừng nghĩ nhiều, sau khi em khỏi rồi bọn anh sẽ nói công ty cho em thêm thời gian tịnh dưỡng, không ai bắt em phải quay trở về lịch trình cũ quá sớm đâu. Cứ yên tâm điều trị đi, Tae, đừng nghĩ nhiều."

Nói xong, hắn lại choàng tay ôm lấy Taehyung, ôm thật lâu, dường như không có ý định bỏ ra. Không khí xung quanh im lặng đến mức kì quặc, nếu như lúc nãy đặc biệt sôi nổi, vậy hiện tại lại đặc biệt yên tĩnh. Khoảnh khắc Taehyung ngầm đoán ra lí do của mọi chuyện, Namjoon cũng cất lời.

"Bọn anh có thể chờ em rất lâu, vậy nên, đừng rời bỏ bọn anh."

Hóa ra là như vậy. Nếu như có thể nhìn thấy, lúc này Taehyung nhất định sẽ phóng ánh mắt về phía của Yoongi. Nhưng anh chẳng thấy gì, lúng túng mất nửa phút mới thở hắt, nói. "Mọi người đều biết rồi sao."

Lúc này, có tiếng tiếng cửa mở toang, Jimin đẩy Jungkook vào, vốn nghĩ y chỉ làm cho có lệ thôi, thế mà lại đẩy mạnh đến mức Jungkook ngã văng vào thùng các tông, đau đến mức kêu thành tiếng. "Không chỉ biết cậu định rời nhóm, còn biết tên đần này cũng đòi đi theo."

Namjoon ôm anh càng chặt hơn, giọng nói cố hết sức để tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cuối cùng lại trở thành não nề. "Hai đứa đã nghĩ gì vậy chứ? Tại sao không nói với bọn anh? Hai đứa thực sự định để cả nhóm phát hiện ra sự thật khi công ty đã thông qua, khi cả hai đã rời đi, để lại cho mọi người một khoảng trống không thể nào bù đắp sao?"

"Rốt cuộc đối với hai đứa, Bangtan là gì?"

Bangtan là gì? Đây là suy nghĩ của cả Taehyung lẫn Jungkook, từ rất lâu rồi. Khi bọn họ còn nắm tay nhau, nhìn về tương lai dằng dặc phía trước, Bangtan là gì? Là nơi không thể phá hủy, là bức tường thành kiên cố nhất, là điều tuyệt diệu nhất có thể có được. Bởi vì là Bangtan, Kim Taehyung sẵn sàng từ bỏ để có thể lưu giữ hình ảnh tốt đẹp nhất. Bởi vì là Bangtan, Jeon Jungkook không muốn có một chút sự hời hợt nào tồn tại khi ở bên mọi người.

Bọn họ nghĩ rằng mình đã làm điều tốt nhất, lại chưa từng nghĩ, Bangtan thực sự có cần những điều đó hay không? Nhóm nhạc này, cái tên này, chỉ tròn vẹn khi có bảy người. Thiếu đi một trong hai đều không được.

"Rốt cuộc thời gian qua đã đẩy xa chúng ta bao nhiêu?"

Namjoon vục mặt vào hai bàn tay gầy rạc, thời gian vừa rồi hắn chạy đông chạy tây quán xuyến chuyện nhóm, hiện tại dừng lại, bỗng nhận ra tất cả thật quá mơ hồ. Thân là trưởng nhóm, thế nhưng từ thời điểm nào các thành viên ngày càng rời xa nhau, từng mối liên kết lần lượt đứt xích, cho dù là bạn thân như Jimin và Taehyung, hay Yoongi, hay Jungkook, thậm chí cả Seokjin, vì sao bọn họ không cùng nhau đi ăn thịt nướng, đi dạo sông Hàn, hay cùng du lịch, cùng đi uống nữa. Tại sao hắn có thể thờ ơ đến thế? Để cho những tâm hồn từ từ rạn vỡ rồi đẩy nhau ra, cái tên chung sớm đã sứt mẻ quá nhiều, mà sự im lặng lại khiến cho mọi việc thêm trầm trọng.

"Chúng ta cứ tự nhận bản thân là người trưởng thành, giải quyết mọi chuyện trong im lặng, nhưng mà, thứ chúng ta cần vốn đâu phải là im lặng hay cố gắng tự giải quyết? Chúng ta là một nhóm cơ mà, tại sao không thể nói cho nhau nghe, cùng lắm là đánh một trận, sau đó tìm cách vượt quá. Cứ im lặng thế này, rốt cuộc lại đánh mất nhau lúc nào không biết."

Taehyung ôm Namjoon, cố gắng siết thật chặt, giống như lúc bọn họ còn mười bảy, mười tám tuổi. Jimin nhìn như vậy, cũng chậm rãi tiến tới, ôm lấy anh. Cả Hoseok, Seokjin, Yoongi, rồi cuối cùng là Jungkook, bọn họ đều tìm một khoảng trống để ghép bản thân vào, lồng hơi ấm của bản thân vào ngọn lửa của bảy người. Cuối cùng, khi Taehyung chìm trong cái ôm siết chặt của tất cả, cảm giác ngạt thở quá mức hoài niệm này khiến anh bật cười, nước mắt lăn xuống.

"Em xin lỗi."

"Thời gian qua, đã khiến mọi người lo lắng nhiều rồi."

Có lẽ, thứ mà tai nạn kia đã lấy đi khỏi anh không chỉ là ánh sáng, mà còn là niềm tin. Bởi vì xung quanh chỉ còn bóng tối, Taehyung đã rất nhiều lần tự cho rằng bản thân chỉ có một mình, phải tự lực vượt qua. Cố gắng đối diện một cách ổn thỏa nhất, tự dựng lên một màn kịch vụng về, để rồi bản thân lại càng đau lòng nhiều hơn. Lại có lẽ, tai nạn kia tuy lấy đi của anh nhiều như vậy, lại trả lại cho anh cảm giác của năm xưa. Khi những hiểu lầm, xung đột, chia ly chưa đẩy xa bảy người, bọn họ vẫn là những thiếu niên nắm tay nhau đi đến đỉnh vinh quang.

"Taehyung, mọi người luôn đón em trở về. Không phải V, mà là em."

Nếu như cuộc nói chuyện này diễn ra sớm hơn, nếu như bọn họ không giữ trong lòng nhiều như vậy, có thêm dũng cảm để đối diện, cho dù có là lớn tiếng, có là mắng chửi, hay đánh nhau, vẫn sẽ tốt hơn thế cục của hiện tại rất nhiều. Nhưng cuộc đời này đã bao giờ có nếu như?

Thời gian không còn nhiều nữa, sáu người tạm biệt và ra về, phòng của anh cần được chuẩn bị thêm một vài dụng cụ y tế nên không tiện ở lại. Thang máy đưa cả sáu xuống tầng để xe, bầu không khí tĩnh mịch đến kì lạ, đã một thời gian dài bọn họ không còn những cái ôm siết như vậy nữa, bất kỳ ai cũng cảm thấy lúng túng.

Rốt cuộc, vẫn là Namjoon mở lời trước. "Hay là chúng ta đi uống một chút đi? Xe có thể quay lại lấy sau?"

Không thể tin được là bọn họ lại đi bằng sáu cái xe khác nhau đến đây.

"Ý kiến của cậu tồi thật đấy. Sao không phải là, chúng ta cùng về kí túc xá uống?"

Cả đám bật cười trước giọng điệu mỉa mai của Hoseok, và tất nhiên đều quyết định sẽ tán thành ý tưởng này. Đồng nghĩa với nó là tất cả vẫn sẽ đi xe riêng về kí túc. Jungkok để xe ở dưới tầng hầm thứ ba, nhưng cậu lại xuống tầng thứ hai và rẽ vào một lối nhỏ ở mé dãy xe hơi.

Bước đi của Jungkook vang vọng trong khu hầm yên tĩnh, cậu thoáng thấy bóng người đang châm một điếu thuốc, ánh sáng le lói tỏa ra và làn khói dẫn đi bốn phía khi đối phương rít vào.

"Hyung, ở đây không được hút thuốc đâu."

Ý cười của Jungkook hằn trên khóe mắt, Yoongi thả điếu thuốc xuống, dùng gót giày dẫm lên nó rồi cất lại bật lửa vào trong túi áo. Hắn chỉnh trang lại quần áo của mình, ra một vẻ bệ vệ, tính quan trọng của cuộc trò chuyện này khiến hắn đủ căng thẳng để hút một điếu thuốc. "Vậy là cậu đã có quyết định."

Bọn họ hẹn gặp nhau hôm nay là để nói về ơn huệ của Jungkook. Cho dù việc Taehyung chữa khỏi mắt không phải thuộc về công của cậu, nhưng chí ít Jungkook đã hoàn thành chuyến đi đến Jeju và đúng, Taehyung không quyết định rời nhóm nữa. Chừng ấy cũng đủ để một người giữ chữ tín như Yoongi thực hiện lời hứa của mình, dù rằng hắn thậm chí còn chưa biết lời hứa đó sẽ là gì.

Jungkook nói mình không cần hợp đồng quảng cáo, hay single, hay thậm chí là album. Nếu so về danh tiếng và tài sản thì cậu cũng chẳng thua gì hắn, liệu có thứ gì mà Jungkook lại cần hắn đáp ứng sao?

"Trước khi vào chuyện chính, em muốn hỏi một chút."

"Sao?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt Yoongi, nói. "Có phải Taehyung đã nhờ anh, vứt hết đồ kì niệm của em và anh ấy hay không?"

Yoongi nghiêng đầu, hắn không rõ vì sao Jungkook lại biết được chuyện này. Nhưng có gì để giấu giếm chứ? "Đúng."

Jungkook thở ra, Yoongi thoáng thấy sắc mặt của cậu biến đổi trong chốc lát, nhưng sau đó lại quay trở về ban đầu. "Em sẽ nói ngắn gọn thôi. Em hi vọng sau khi Taehyung xuất viện, anh có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh ấy."

Jungkook xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, tiếp tục. "Cho dù có bất kỳ chuyện gì diễn ra, anh cũng phải bảo vệ anh ấy đến cùng. Hãy giữ anh ấy xa khỏi những gì liên quan đến...

Em."

Cậu quay sang, nhìn gương mặt ngẩn ra của Yoongi, mỉm cười. "Không khó đối với anh phải không?"

Lời đề nghị sượng sùng này khiến Yoongi cảm thấy hơi choáng váng. Hắn luôn coi việc bảo vệ và chăm sóc Taehyung là trách nhiệm của mình. Không phải vì hắn thấy có lỗi, hay cảm thấy anh giống Jimin nên mới yêu thương trân trọng anh, chỉ đơn giản là từ rất lâu rồi, khi hai người bọn họ bắt đầu nương tựa vào nhau, Taehyung đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn.

Nhưng những điều này phát ra từ miệng của Jungkook, thật khó để không cảm thấy kì quái.

"Cậu nói những lời này là có ý gì?"

Jungkook nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Cậu vỗ vai Yoongi, giọng điệu nhàn nhạt bình thản. "Anh chỉ cần giữ lời hứa của mình, đến một thời điểm anh sẽ hiểu thôi. À, nói với Namjoon hyung là em có việc đột xuất, không thể về uống cùng mọi người. Vậy nhé."

Và chẳng để đối phương kịp đáp lại nửa lời, Jungkook đã quay gót rời đi. Cậu đi xuống tầng hầm thứ ba, rảo bước nhanh hơn để tìm kiếm chiếc Mercedes của mình. Nhác thấy biển số xe quen thuộc, Jungkook rút chìa khóa ra, bấm nút khởi động từ xa. Cậu đi về phía hông xe và mở cửa vào buồng lái. Khi Jungkook tra chìa vào ổ và đóng cửa lại, ở bên cửa kính ghế lái phụ vang lên tiếng cốp cốp, Jungkook ngẩng lên, phát hiện Seokjin đang đứng ở ngoài.

"Cho anh quá giang được không?"

Bầu không khí sượng ngắt kéo dài chừng mười phút kể từ khi Seokjin đi vào, thắt dây an toàn và đợi Jungkook lái ra khỏi bãi đỗ. Ánh mắt của đối phương luôn kéo ra ngoài cửa kính xe, vậy nên Jungkook thực sự cho rằng y chỉ định đi nhờ, suy nghĩ này giúp cậu lấy lại được độ tập trung nhất định. Nhưng ngay khi Jungkook vừa trả vé cho bảo vệ, giọng của Seokjin liền nhàn nhạt cất lên.

"Đừng cố nữa, lấy thuốc của em đi."

Ngăn để đồ ở cánh xe được mở ra ngay lập tức, Jungkook cúi gập người, đau đến mức mồ hôi đều rịn đầy hai bên trán, cậu kêu lên trong cổ họng, hai tay cào lên ngực trái của mình, cào đến mức áo khoác ngoài trầy xước một mảng. Jungkook đập đầu mình lên vô lăng, cố gắng chờ đợi cơn đau qua đi một chút trong vô vọng, ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên ngắt quãng. Đáy mắt Jungkook nhòe nhoẹt nước, Jungkook nhắm mắt lại, tưởng tượng Taehyung đang ở trước mặt mình, nhớ lại nụ cười của anh. Một phút, hai phút, ba phút, cuối cùng cũng chờ được cơn đau vợi bớt, Jungkook run run lấy vỉ thuốc đổ vào lòng bàn tay, lại cầm lên chai nước cất trong túi xách, ngửa đầu uống một ngụm.

"Từ bao giờ em lại có suy nghĩ giấu cả anh như vậy thế?"

Seokjin quay sang, nhìn gương mặt đang vặn vẹo vì đau của Jungkook, thở dài. "Tiến triển nhanh vậy sao?"

Gật đầu, Jungkook khó khăn nói. "Nhanh hơn...ba tháng."

Sau một lúc, cơn đau rốt cuộc cũng thuyên giảm, Jungkook thở ra, ngồi dựa vào yên xe. Cậu hít vào thở ra mấy lượt, cơn đau vừa rồi vừa đủ rút cạn sinh khí, mặt của Jungkook giờ trắng bệch, trạng thái thậm chí còn tiều tụy hơn người bệnh là Taehyung mấy phần. Jungkook theo thói quen ngước nhìn ra ngoài bầu trời, mệt mỏi một lúc cũng tiêu tan, cậu ngồi thẳng người lại, vuốt lại nếp áo, từ áo khoác rơi ra một tờ giấy nhỏ, nhìn kỹ chính là chiếp kẹp sách mà Taehyung hay cầm bên người. Chỉ khác, đây không phải chiếc mà anh đã mang đi Jeju, mà là chiếc Jungkook vẫn luôn giữ bên mình. Cậu vụng về nhặt nó lên, phủi phủi hai cái, rồi lại không kìm được mà nhìn nó chăm chú.

Cuối cùng, Jungkook cất lại nó vào áo, nói. "Dù sao cũng không còn là vấn đề nữa. Em đã quyết định rồi."

Seokjin nhìn phía trước, mặt không có biểu tình. "Choi Imhwa đã nói gì với em?"

"Chuyện này anh không cần biết."

Giọng của y dường như trầm xuống một bậc, có gì đó gần giống như là đôi co. Jungkook chưa từng thấy trạng thái này ở y, đối phương lúc nào cũng tĩnh tĩnh tại tại, luôn luôn chọn ở phe trung lập, đứng bên ngoài quan sát. Sự tình rốt cuộc đã phát triển xấu đến mức Seokjin không thể đứng một chỗ làm ngơ nữa. "Em biết, nếu như em nói với công ty, ắt hẳn vẫn còn cách giải quyết. Không phải em muốn quay lại với Taehyung hơn ai hết sao? Nên mới quyết định rời nhóm?"

Không gian lại rơi vào im lặng. Bọn họ lái xe qua dãy phố đông người. Đâu đó vang lên tiếng nhạc từ một quán cà phê bên đường, bật lại bài hát của nhóm trong nhiều năm trước. Jungkook chỉ có thể mỉm cười chua chát. "Em chưa bao giờ muốn quay lại với Taehyung. Nếu có thể, em hi vọng cả đời này anh ấy không phải gặp lại em nữa. Cuộc sống của anh ấy rất tuyệt vời, sau này nhất định sẽ càng viên mãn hơn. Đây là kết thúc tốt nhất, cũng là kết thúc em dự tính từ đầu. Tuy rằng có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng cũng ổn rồi."

"Tại sao?"

Tiếng động cơ êm tai, ngay cả điều hòa cũng thổi quá mạnh. Seokjin siết chặt tay mình, từng đầu ngón tay đều ghim vào trong thịt. "Bởi vì PD nim? Hay vì căn bệnh này của em?"

Jungkook lắc đầu. Nụ cười của cậu càng thêm đậm nét, cuối cũng rơi xuống, vỡ ra, giống như bọt nước tan thành trăm con sóng nhỏ. "Vì em, không xứng."

Jungkook đưa Seokjin về khu căn hộ kí túc xá của bọn họ, sau đó lại vòng xe đi ra ngoài. Cậu đi đến một căn nhà kho bỏ hoang ở trong ngõ của một con phố nhỏ. Nó nằm ngay đằng sau trụ sở của Bighit trước đây. Về sau công ty đổi trụ sở, Jungkook vẫn thường xuyên quay lại nơi này, nhưng nghe nói vài tuần nữa sẽ có người đến đây dỡ căn nhà hoang này đi để xây công trình mới.

Jungkook bước vào, khẽ ho khan vì lớp bụi dày đặc trong không khí. Cậu lấy tay gạt mạng nhện chắn trước lối đi, bởi vì xà nhà quá thấp, lúc nào bọn họ cũng phải khom lưng đi giữa những mạng nhện. Khi Jungkook vào được đến trong cùng, thùng các tông lớn nhất cũng đã phủ mấy lớp bụi dày đặc, Jungkoolk dùng tay trần gạt bụi xuống, lột tấm khăn trùm ra.

Bên dưới đại khái có rất nhiều đồ cũ. Quần áo, nhẫn đôi, mũ, còn có món quà đối phương tặng cậu năm mười bảy tuổi. Nhưng ở trên cùng kê đều chằn chặn là mấy trăm tấm polaroid, khung cảnh biến hóa không lường, chỉ riêng chủ thể của bức ảnh vẫn luôn là một.

Jungkook móc ví trong túi quần, lấy tấm ảnh mới nhất ra. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên xích đu ngoài bãi biển, ánh mắt vô thần hướng về đường chân trời, trầm ngâm ngắm cảnh. Bên trong balo của Jungkook là máy ảnh chụp hơn hai mươi GB ảnh của đối phương trong chuyến đi vừa rồi, nhưng cuối cùng chỉ rửa một tấm này.

Phủi phủi dưới đất một chút, Jungkook ngồi xuống, đặt tấm ảnh trên tay lên chồng ảnh trong thùng, sau đó lại dỡ từng chồng ra bên ngoài. Cậu đặt lót lên sàn chiếc khăn tay, nhiêu đó chỉ đủ cho một chồng, vì vậy chống còn lại Jungkook quyết định khoanh chân để đặt lên đùi. Ảnh bên trong thực sự rất phong phú, Jungkook không nhớ từ lúc nào đã bắt đầu chụp, lúc lên Seoul làm thực tập sinh mẹ cho cậu một chiếc máy ảnh, nói nếu như cảm thấy nhàm chán có thể chụp những phong cảnh đẹp đẽ ở trên thành phố, giữ làm kỉ niệm sau này mang về cho bố mẹ.

Từ dạo sang Mỹ để luyện nhảy, Jungkook bắt đầu có thói quen chụp ảnh. Ở nước ngoài thực tập sinh chung công ty lại càng ít, cậu lại không giỏi kết thân, chỉ có thể chờ đến mỗi khi tập xong chạy ra ngoài đường chụp vài tấm. Kĩ năng của Jungkook không cao, bản thân cậu cũng không cảm thấy Mỹ có gì đẹp, vậy nên những tấm đó chụp rồi cũng chỉ để xóa đi.

Mãi đến sau này, thói quen chụp ảnh của Jungkook mới lần nữa trở lại, đó là khi, cậu gặp một thực tập sinh hơn mình hai tuổi, mặc chiếc jacket đỏ trông vô cùng kệch cỡm, và cười lên như bừng sáng cả không gian.

Còn nhớ ban đầu cậu chỉ chụp giữ lại trong máy ảnh của mẹ, mãi đến năm bọn họ debut, sinh nhật đầu tiên của Jungkook sau khi ra mắt công chúng, đối phương chẳng biết gom góp tiền mua bao nhiêu chai cola, mua tặng cậu một cái máy ảnh. Chiếc này so với cái mẹ Jungkook mua chỉ xịn hơn chút đỉnh, nhưng lại vừa vặn ở thời điểm lòng Jungkook từ từ thay đổi mà xuất hiện, càng khiến cho tương lai của cậu không đi theo con đường ban đầu nữa.

Bốn chồng ảnh cao đến ngang ngực, năm nào đó Kim Taehyung đứng dưới tán anh đào mỉm cười xán lạn, năm nào đó Kim Taehyung đứng trên cầu sông Hàn ngẩn ngơ nhìn xuống dưới. Năm nào đó Kim Taehyung chụp ảnh concept bước đi trong rừng cây đổ nắng, năm nào đó Kim Taehyung nắm tay cậu bước lên con đê dài.

Jungkook nhìn chúng rất lâu, dường như hết một buổi chiều, khi nắng cũng đã đừng bóng, xem hết từng tấm ảnh một. Sau đó cậu lại nhìn chiếc chậu nằm lăn lóc trong góc đã móp mất một bên, trước khi nhập ngũ vào đây đã mang theo nó, cuối cùng lại ném đi. Sau này, dù lần nào Jungkook cũng ép mình dùng nó, cuối cùng lại tự nhủ để lần sau, lần sau nhất định cậu sẽ làm.

Jungkook ngẩn người, lật cái chậu lại. Cậu nâng cả chồng ảnh lẫn chiếc khăn tay, khệ nệ đặt vào trong chậu. Jungkook móc ở trong túi ra một chiếc bật lửa. Từ lúc móc ra được chiếc bật lửa cho đến khi quyết định mở nó lên, lại là từ chiều đến tối.

Jungkook khịt mũi, nói. "Hóa ra chúng ta đều không có dũng cảm làm chuyện này."

Năm năm trước chia tay, khi Taehyung tưởng rằng Jungkook đã vứt hết đồ kỉ niệm của cả hai đi, thì cậu lại dời nó đến đây, phủ bụi nó. Jungkook nghĩ rằng làm như vậy là ổn thỏa, vừa có thể lừa được anh, vừa giữ lại được thứ này. Nhưng hóa ra càng giữ, trong lòng lại càng không thể buông xuống được.

"Em đã nghĩ em có thể giữ chúng cả đời, ích kỷ ôm ấp lại chút ít quá khứ trong lòng."

Sức nóng của bật lửa khiến mắt của Jungkook nhòe đi. Cậu cúi đầu, gạt khóe mắt, ghé bật lửa đến gần góc của tấm ảnh. "Em đúng là một diễn viên nửa vời. Cứ lưu luyến như vậy, màn kịch này sẽ không thể nào kết thúc được."

Sức nóng lan tỏa, bén vào tấm ảnh. Mấy chồng polaroid cuối cùng chìm vào biển lửa, hơi nóng hun đến cháy bỏng lòng người. Có cái gì trong lòng của cậu chậm chạp vỡ ra, loang lổ lên những mảnh kí ức, cơn đau dữ dội lại ào đến, khiến nước mắt lại chảy tràn. Jungkook đập tay lên ngực mình, giống như đập càng nhiều, càng mạnh, kí ức sẽ càng nhanh chóng biến mất.

Chẳng có gì biến mất cả.

Chỉ có từng tấm ảnh cậu đã dành trọn lòng mình để chụp, biến thành tro tàn.

Jungkook không biết cơn đau có thể giết chết mình hay không, nhưng dù thuốc ở ngay trong túi áo, cậu cũng không muốn lấy ra. Ít nhất, nó sẽ đẩy lùi những đau đớn đến từ ngọn lửa kia. Ít nhất, Jungkook vẫn thấy mình còn đang sống.

Và sau ngày hôm nay, có một tình yêu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không còn một vết tích, hay một kỉ vật nào sót lại. Seokjin hỏi cậu rằng, đó là do PD nim? Hay do căn bệnh này?

Ở thời điểm mà Jungkook buông tay anh, đó chỉ là số lẻ trong những gì đã đè bẹp tình yêu của hai người, là giọt nước tràn ly cuối cùng, trước khi Jungkook kiệt quệ.

Cậu bước chậm hơn anh nửa nhịp, để nhìn thấy bóng lưng của Taehyung tan vào hoàng hôn, và cũng để, gánh tất cả đau thương mà thế giới này ban xuống.

"Em đã không còn gì để cược nữa. Vậy nên, anh nhất định phải thật hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top