Chương 16
Khi Taehyung nhẹ nhàng đung đưa chân, sóng chậm chạp neo đậu vào đầu gối, đầu ngón chân tê rần vì ngâm trong nước, và gương mặt lại ram ráp cảm giác nóng bỏng của mặt trời. Anh khe khẽ ngâm nga, lặp lại động tác đung đưa vừa rồi trong khi hai tay nắm vừa đủ chặt vào hai bên dây thừng.
Bước chân lội từ trên bờ xuống nước, băng qua mặt nước óng ả, sóng dội một lần khiến tiếng bước dừng lại. Bên dưới là biển xanh, đỉnh đầu là nắng chói. Hình như có tiếng gọi. Taehyung không đáp lời, vẫn tiếp tục đung đưa chân, trước mắt anh là nắng, là gió, dù không thấy hình, nhưng vẫn cảm thấy tiếng.
Phải chăng vì đây là Jeju?
"Anh ngồi ngoài này lâu như vậy không tốt đâu, để em đưa anh vào nhà."
Nước đột ngột bắn lên, người đã đứng phía trước anh vì bị bất ngờ mà hơi lùi lại. Taehyung bật cười, anh định nói rằng đối phương diễn quá giả, Jungkook sẽ không nói mấy câu quan tâm tận tình như thế, nhưng anh không muốn làm hắn mất hứng, bèn lựa vài lời nói đại. "Không bằng em ra hỏi quầy tiếp tân có phao nằm nào không, anh sẽ vào trong bể bơi ngồi tiếp. Thời gian vừa rồi nằm bệnh viện không được tiếp chút nắng nào, anh tận hưởng chưa đã."
Dưới mi mắt liền cảm nhận môi mềm ấm áp đặt lên, người kia chiều chuộng nói. "Anh vội gì chứ? Chúng ta còn gần một tuần ở đây nữa cơ mà."
Nói xong, liền nhẹ nhàng bế anh lên, băng qua vùng nước cạn đặt chân lên bờ. Taehyung không đoán xem vì sao Yoongi dạo gần đây lại thích ẵm bế như thế, ngoan ngoãn chui vào lòng cậu, chậm chạp khép mắt.
Jungkook đi dưới ánh nắng, cẩn cẩn trọng trọng ôm lấy Taehyung vào lòng.
.
.
.
"Cái gì? Đi Jeju? Tại sao lại là tôi?"
Jungkook tự chỉ vào gương mặt mình, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Thời gian này cậu dần dần chuyển nhượng thời gian biểu cho Park Jimin, vốn không còn gặp anh được nhiều nữa. Chính Jungkook cũng cho rằng Min Yoongi cũng hài lòng với kết quả này, hắn không muốn anh gặp cậu cậu liền không gặp, càng không có chuyện đi du lịch với anh sẽ rủ cậu đi theo.
"Taehyung muốn tôi giả làm cậu đi Jeju với em ấy, thái độ của em ấy rất lạ, tôi cho rằng em ấy sẽ làm những chuyện người khác không ngờ được. Nếu là cậu có lẽ em ấy sẽ nghe theo, dù sao trong lòng em ấy cậu vẫn là tốt nhất, hi vọng cậu có thể đi với em ấy lần này."
Jungkook chau mày. "Anh không sợ đi về anh ấy càn lún sâu vào tình cảm với tôi, không cách nào rút ra được sao?"
Nghe thấy một câu này của cậu, Min Yoongi liền bật cười. "Không phải em ấy vốn đã lún rất sâu vào cậu rồi hay sao?"
Hắn thở hắt, nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh, chậm chạp nói. "Em ấy còn có gì để mất nữa? Em ấy chỉ cần tình cảm của cậu. Thứ này tôi không cho em ấy được. Vậy nên, coi như tôi xin cậu, làm em ấy hạnh phúc đi."
"Loại giao hẹn giữa cậu và Jimin, tôi cũng có thể lập được. Tuy rằng hợp đồng quảng cáo của tôi cũng không nhiều như Jimin, nhưng đem ra trao đổi, cậu thực sự không để ý đến chút nào sao?"
Jungkook cau màu không nói, hắn lại tiếp, chất giọng nhuốm màu tuyệt vọng. "Chỉ cần cậu muốn tôi đều có thể đem ra trao đổi. Chuyến đi này, cậu nhất định phải tham gia."
Jungkook lắc đầu, "Tôi không muốn hợp đồng của anh, tôi không hứng thú với những thứ đó. Lời hứa này anh giữ lại đi, lúc nào cần, tôi sẽ nói với anh sau. Chuyến đi này tất nhiên tôi sẽ đi rồi, đừng hạ mình cầu xin như vậy. Trong bốn chúng ta, chỉ có anh có tư cách ngẩng cao đầu."
Lời này Jungkook nói sai rồi, hắn không có tư cách, cũng không có khả năng làm như vậy. Hắn trước nay đều chưa từng đáp ứng được nguyện vọng của ai, dù là Jimin hay Taehyung, hắn chỉ biết hèn nhát trốn chạy, dựa dẫm. Vậy nên hắn càng hi vọng, dù bầu trời trên đầu Taehyung không thể xanh trở lại đi chăng nữa, anh vẫn có thể thành thật mỉm cười, tận hưởng cuộc sống.
Vì đối với Yoongi, nụ cười ấy của anh, quý giá biết chừng nào.
.
.
.
Chiếc du thuyền mà Jungkook thuê rời bến lúc hoàng hôn, nó đi chầm chậm ra xa bờ và nhập vào với khung cảnh đỏ rực. Taehyung ngồi trên boong tàu, thả chân xuống biển, anh mân mê vỏ sò ở trên tay, cảm nhận lớp vỏ sần sùi đang kích thích xúc giác của mình.
"Sắp tối rồi, anh sẽ bị lạnh đấy."
Jungkook choàng chiếc áo khoác ngoài lên vai của anh, ngồi xuống bên cạnh và cũng đung đưa chân, tay phải của cậu cầm ly nước trái cây, cậu đưa nó cho anh, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bị cơn gió kéo rối. "Bảy giờ người ta sẽ bắn pháo hoa, em có mang theo máy ảnh, em sẽ chụp thật nhiều ảnh của anh, sau này mang về làm kỉ niệm."
Taehyung bật cười. "Dù sao anh cũng không nhìn thấy, em tự giữ lại cho mình đi."
Có vẻ Taehyung rất quyết tâm với màn kịch này, dù trong lòng nghĩ người bên cạnh mình là Yoongi nhưng vẫn vờ như là Jungkook để đối đãi. Jungkook quay một vòng, đóng giả người khác, cuối cùng lại thành đóng giả chính mình. Tình cách có chút nực cười, nhưng cậu lại chẳng cười nổi dù chỉ một chút.
"Công ty đã quyết định đợi anh về sẽ công khai bệnh trạng của anh rồi. Cho dù mọi thứ khó khăn thế nào, mọi người cũng muốn anh trở về. Taehyung, anh vẫn là V của BTS, anh không có gì thay đổi cả, anh không cần tự đẩy xa bản thân khỏi mọi người."
Jungkook còn định nói thêm, nhưng anh lại đặt ngón tay trước môi, ý bảo cậu im lặng. "Hôm nay anh chỉ muốn là Taehyung thôi, những chuyện đó, để sau hẵng bàn đi."
Một tuần vừa rồi bọn họ ở Jeju đi không biết bao nhiêu chỗ, có những con đường hàng trăm bậc thang Taehyung cũng tự mình đi, ngay cả những địa điểm đến chỉ để ngắm cảnh anh cũng đến cho bằng được. Cho dù không thể nhìn thấy như người bình thường, anh vẫn sống hết mình, vẫn trân trọng từng khoảnh khắc, thế nhưng mỗi lần Jungkook bước ở đằng sau, nhìn thấy bóng lưng liêu xiêu của anh hòa vào đám đông loạn lạc, lòng cậu lại quặn thắt một nỗi đau không tên, kêu gào rằng hay đưa anh rời khỏi thế giới này. Rời khỏi sự ồn ào điên loạn này.
Jeju không có nhiều chỗ để đi đến thế. Chỉ là trong lòng Taehyung chứa hình bóng cậu, chứa những kí ức không mấy vui vẻ về nơi này, vậy nên dựa vào bản thân không còn phân biệt được giọng nữa, anh tự lừa mình dối người, muốn sau này nghĩ lại có thể thảnh thơi mỉm cười, tự nhủ: Nơi ấy đã đi qua, đều là cùng em hạnh phúc.
Jungkook muốn nói với anh, đây đều không phải là ngụy tạo, cậu ở đây, Jeon Jungkook ở đây, trong lòng chúng ta có nhau, đường phía trước em muốn bước cùng với anh. Nhưng Jungkook lại phát hiện, ước mơ đó viển vông biết chừng nào, dù bọn họ có đứng chung một lối, sau này đều phải rẽ hai con đường khác nhau.
Chúng ta cứ phải khổ sở như thế này sao? Chúng ta cứ phải tự lừa dối bản thân như vậy sao?
Giá mà cả em và anh buông được cố chấp, một trong hai người dứt khoát rời đi, có lẽ cả hai chúng ta đều không phải đau đớn như vậy.
Mặt trời vừa khuất sau đường chân trời, Jungkook vẫn đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên Taehyung rướn tới, lao xuống biển sâu, mặt biển tối tăm nhanh chóng nuốt trọn anh, tựa như không còn một dấu vết.
"Taehyung!"
Không quá ba giây để Jungkook nhảy theo anh, bọn họ tuy không ở quá xa bờ nhưng mực nước cực kỳ sâu, tầm giờ này nước lại rất lạnh, anh đột nhiên nhảy xuống dọa tim cậu cũng muốn nhảy ra ngoài. Jungkook nhập vào màn nước lạnh lẽo, cố gắng căng mắt tìm anh trong bóng đêm, nước biển làm hai mắt cậu cay sè, cậu ôm lấy eo anh, dùng hết sức mà kéo, cho đến khi cả hai người bọn họ song song nổi lên trên mặt nước, nhìn thấy anh dửng dưng không hề bị sắc chút nào, Jungkook liền phát hiện ra từ nãy đến giờ đều là anh cố tình.
"Quen thuộc không, Jungkook?"
Bây giờ là sáu giờ năm mươi bảy phút, màn đêm đen đặc, Taehyung giữ thăng bằng ở trong nước, hai tay bám lấy áo của cậu, dịu dàng mỉm cười. "Ngày hôm đó em cũng kéo anh lặn xuống, chúng ta trốn ở sau mỏm đá hôn nhau, cái này em chắc vẫn còn nhớ?"
Hiển nhiên là cậu nhớ, nhưng trong kí ức của Jungkook, đây là bí mật của riêng hai người bọn họ, Taehyung luôn lo sợ Yoongi sẽ lo lắng nên không bao giờ nói ra, tại sao lúc này anh lại đột nhiên hỏi như vậy? Không lẽ anh đã biết cậu thực sự là Jungkook hay sao?
Tình huống này đến quá đột ngột, Jungkook hiện tại không có can đảm để đứng ra nhận mặt, cậu lúng túng nói. "Taehyung, chuyện này em chưa kể cho anh nghe. Em có nhầm lần chỗ nào không, hay..."
"Jungkook, mấy giờ rồi?"
Bây giờ là bảy giờ năm chín.
Tách, tách, tách. Đầu tiên là những tiếng nhỏ, dần dần khuếch đại, ánh sáng vút lên không trung, tỏa khắp bầu trời, rực rỡ giống như đom đóm, chiếu sáng đêm. Sắc đỏ của pháo hoa làm Jungkook nhớ đến màu của chiều tối ngày hôm ấy, cũng tình cảnh này, bọn họ ở dưới nước, cùng hoàng hôn...
"Lần này, em có thể nào, hôn anh bằng tình cảm của em không?"
Taehyung rướn tới, dựa vào tay anh nắm lấy áo cậu để phỏng đoán vị trí môi của Jungkook. Nhưng bởi vì nhìn không thấy nên cũng chẳng rướn tới nơi. Jungkook bần thần nhìn anh, nhìn gương mặt chứa đầy dịu dàng, cũng đầy tuyệt vọng ấy, cũng với một tình yêu sẽ chẳng bao giờ cất lên được trời cao giống như chùm pháo hoa rực rỡ kia. Chậm chạp, cẩn thận, Jungkook cúi xuống, ôm anh vào lòng, hôn anh.
Có một ngày nào đó ở Jeju nhiều tháng trước, Taehyung đã ước rằng, giá mà khi hôn anh, Jungkook có thể mang theo chút nhiệt thành nào đó của riêng mình. Không có đùa cợt, không có giả dối, chỉ có quá khứ đẹp đẽ mà bọn họ dành cho nhau, chầm chậm chạm vào nơi sâu thẳm trong trái tim.
Taehyung chẳng thể nhìn thấy Jungkook, chẳng biết được trên gương mặt ấy đang có biểu hiện gì. Taehyung cũng chẳng thế nhìn thấy pháo hoa đẹp rực rỡ, biến tình cảnh hiện tại tương đồng với tình cảnh của quá khứ. Nước rất lạnh, lòng anh cũng lạnh, thế giới trước mắt anh tối đen, chỉ có một hơi ấm duy nhất truyền qua đôi môi. Và, bằng một cách nào đó, trong khoảnh khắc hai người giao nhau và trái tim của cậu khẽ ngân lên một nhịp, Taehyung biết, giấc mơ nhỏ bé của anh đã thành hiện thực.
Và rồi chẳng cần gì nữa.
Khi Taehyung rời ra, Jungkook phát hiện gương mặt của anh rướm đầy nước mắt. Đã chẳng còn đường để quay lại nữa, nên cậu cẩn thận kéo anh về phía mình. "Anh phát hiện ra là em từ bao giờ?"
Taehyung lắc đầu. "Một tuần trước, khi vừa đến nơi, chuyến bay làm thính giác của anh bị ảnh hưởng đôi chút, sau đó dần dần hồi phục lại. Anh có thể phân biệt được giọng rồi, nhưng mà anh không chắc."
Anh không dám tin.
"Nhưng dựa vào câu vừa rồi em nói, anh đã có đáp án rồi. Chuyện hai chúng ta lần trước ở Jeju, anh đã kể cho Yoongi, vậy nên anh ấy cũng biết."
Jungkook giật mình, từ khi nào anh ấy lại suy nghĩ nhiều như vậy? Chỉ là vài câu nói đơn giản, liền dễ dàng vạch trần cậu. Taehyung của trước đây cuồng nhiệt, vội vã, Taehyung của bây giờ dịu dàng, trầm lặng. Thế nhưng càng lặng, cậu lại càng không thể nhìn thấu. Cậu đột nhiên phát hiện ra, khoảng thời gian dài ở trong viện đủ hun nóng lòng người, hun đến Taehyung đã không còn là Taehyung của ngày xưa nữa.
Anh quằn quại trong nỗi đau, vỡ nát thành tro tàn, rồi lại từ tro tàn gượng dậy bừng lên le lói.
"Anh không biết tại sao em lại quyết định như vậy, cũng có thể là Yoongi đã nhờ em. Dù sao thì, cảm ơn em đã cùng anh đóng màn kịch này tốt như vậy, anh rất cảm kích."
Lời này của Taehyung nói ra rất thoải mái, dường như chẳng còn chút lo sợ, đau khổ, đề phòng hay hận ý nào nữa. Taehyung chẳng còn gì nữa, và anh chấp nhận điều đấy.
"Nhưng anh hi vọng em sẽ không nghĩ rằng đây là lỗi của em. Em không cần phải cảm thấy có trách nhiệm, em hay Jimin, hay Yoongi, đây đều không phải là lỗi của mọi người. Là anh tự chọn."
Không biết có phải vì nước biển rất lạnh, Taehyung khe khẽ run rẩy, anh hít sâu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở. "Và anh cũng biết mọi người vẫn chờ anh, họ sẽ chẳng than vãn nửa lời kể cả khi anh không còn nhìn thấy họ thêm lần nào được nữa."
"Nhưng anh không làm được."
Taehyung cười tươi, nụ cười thanh thản nhất, cũng đau đớn nhất có thể xuất hiện trên gương mặt ấy. "Anh rất ích kỷ, anh muốn giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất của bản thân trong mắt mọi người, trong mắt fans. Anh, Taehyung đã không còn gì nữa, nhưng V phải hoàn hảo."
"Vậy nên, anh sẽ rời nhóm."
Giống như một cuốn băng quay chậm, tháng năm dài đằng đẵng của bọn họ trải ra trước mắt. Lần đầu tiên lên Seoul, chuỗi ngày dài trong phòng tập, luyện những thứ chưa từng luyện, gặp những người chưa từng quen. Cùng Jimin mơ về ngày debut, nắm tay Jungkook đi hết tháng rộng ngày dài. Cùng bọn họ, debut, từng bước từng bước trèo lên, lên đến đỉnh, trước mắt là biển bomb lấp lánh.
Nhiều năm sau này, bọn họ sẽ chẳng còn nhớ ai là V nữa. Sẽ chẳng còn ai, để tâm đến một người đàn ông tàn tật, không còn hát, không còn nhảy. Qua hết đoạn đường này, họ có thể yêu những con người khác, ủng hộ những nhóm nhạc khác. Nhưng vẫn sẽ có ai đó trên cuộc đời này, mở những băng video của trước kia, nghe tiếng hò reo huyên náo của hàng ngàn fan hâm mộ. Người đó dù không thể nhớ được gương mặt của họ nữa, không thể lớn tiếng nói yêu họ, nói trong lòng mình có họ, dùng mọi loại ngôn ngữ để bày tỏ với từng người từng người một, vẫn sẽ dành cho họ một khoảng không rất dịu dàng ở trong tim.
"Vậy thì em sẽ đi với anh."
Taehyung bật cười. "Cảm ơn em."
Trời đêm lấp lóa, nước biển quá lạnh, anh đã chẳng còn hơi sức để tin một lần nữa, nên tùy tiện cho rằng cậu đang nói đùa. Trên đời này, bất kỳ ai cũng xứng đáng để Jungkook đánh đổi hơn anh. Anh có được kí ức, không có được tình cảm của cậu, nhưng anh hài lòng rồi. Lời dối trá này Jungkook nói ra không đủ để anh tin, nhưng cũng đủ để anh cảm động. Cậu thương hại anh đến như vậy, mới có thể cùng anh hoang đường.
Thế gian này cho dù không có chỗ cho một Kim Taehyung, hi vọng vẫn đối xử thật dịu dàng với một Jeon Jungkook tương lai xán lạn, với một Min Yoongi đã chịu đủ ấm lạnh của đời người, và với một Park Jimin đã từng rạng rỡ. Với Bangtan, với ARMY. Với tất cả những người mà anh sâu sắc trân trọng. Chỉ như vậy thôi, Taehyung đã mãn nguyện rồi.
-----------------------------------
Hì hì, chắc cũng có nhiều bạn thấy noti của mình xong nghĩ là trò Cá tháng Tư đúng hem đúng hem ^^
Mình định cua gắt lừa các bạn ó nhưng mà không có đoạn nào thích hợp cả, chả nhẽ lại cho Taehyung chìm luôn xuống đáy biển thì kì quá. Cá tháng Tư với mọi người có thể là ngày đi ghẹo, ngày hít drama Dispatch, ngày quốc tế tỏ tình, còn với mình nó cũng đặc biệt lắm ó. Là ngày cưới của bố mẹ mình =))
Người ta hay gọi là lừa đảo trọn đời đó hihi.
Mình chỉ muốn giải đáp một số thắc mắc ở chương trước của mọi người thôi, tiện thể nói hơi nhiều xí vì bình thường mình ngại truyện đang trình bày đẹp mà chèn A/N trông kì quó. Như mình đã nói, Taehyung và Yoongi không yêu nhau, hai người yêu quý nhau như tri kỷ là thật, và cũng có phần lợi dụng nhau nữa. Nhưng kể cả như thế thì cả hai vẫn mong đối phương có cái kết tốt nhất, dù cách làm hơi dở hơi nhưng mà đấy, trong CNN làm gì có ai không dở hơi đâu?
Đều là những người dở hơi yêu nhau hết ó, mọi người đừng dở hơi như bọn họ nha ^^ Yêu là phải lói mà đói là phải bò, chúc mừng Cá tháng Tư, chúc mừng Giỗ tổ. Baibai~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top