Chương 15
Yoongi là một người có lối sống cẩu thả điển hình.
Thời gian tạm bợ kéo dài trong những năm làm thực tập sinh khiến hắn không biết cách trân quý bản thân mình, ngủ đủ giấc làm gì khi có thể làm việc, ăn đủ bữa làm gì khi tiền đó còn phải dành đi xe, tuổi trẻ thứ thiếu nhất chính là thời gian, bỏ chút sức khỏe ra để đổi lại vinh quang là điều mà thế hệ này nên làm.
Nhiều năm về sau quay lại lối sống cẩu thả đó, Min Yoongi có đôi chút không quen. Cơ thể đã quen ăn no ngủ đủ chịu dày vò liền dễ dàng sinh bệnh. Hắn ngoài miệng chê Jungkook quỷ ốm vặt, thế nhưng tần suất đổ bệnh cũng chẳng kém ai, mà đổ bệnh cũng không biết làm gì, chỉ có thể chuyển từ ngồi studio viết nhạc sang nằm giường viết nhạc, bệnh nặng càng thêm nặng.
Có những ngày đông lạnh đến cắt da cắt thịt, trong căn hộ riêng từng nhỏ vài chục mét vuông giờ đã rộng đến trống trải hơi người, hắn nằm trên giường đếm những bước chân qua lại của Taehyung, bắt lấy bàn tay lạnh cóng của anh chỉ để phát hiện ra nhiệt độ chênh lệch lớn đến chừng nào.
Hai người bọn họ là những người cùng chung bệnh, nương tựa lấy nhau qua ngày. Khi một trong hai người hoen đỏ mi mắt, sẽ tự tìm thấy niềm an ủi trong bòng dáng đối phương. Thật gần mà cũng thật xa. Thật quen mà cũng thật lạ.
Hắn hỏi. "Chúng ta còn có thể quay lại được không?"
Câu hỏi hoang đường cỡ này trước nay đều chỉ dành cho những người ngây thơ như Taehyung, nhưng kẻ thực tế cũng có lúc yếu lòng, cho dù biết không thể vẫn cố chấp tự vấn. Taehyung khẽ mỉm cười, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay hắn chạm lên da thịt mình, chạm sâu hơn nữa cũng không thể tan đi băng lạnh.
"Không thể, chúng ta đều không thể."
Seoul đất chật người đông, vậy mà bọn họ đi một chặng đường dài, vẫn chẳng tìm được đúng người dành cho mình.
Khi Taehyung tỉnh dậy, ngày cũng như đêm, chỉ có một quầng sáng mờ mờ không tối hẳn, dù chẳng biết là mấy giờ, nhưng anh có thể đoán được hiện tại không phải là buổi đêm. Anh lập cập tìm điện thoại đặt ở trên bàn, mở khóa vân tay, sau đó hỏi Siri mấy giờ. Tám giờ sáng. Lại hỏi hôm nay là thứ mấy. Thứ tư.
Vẫn chưa đến giờ Jimin và Yoongi vào thăm viện, Taehyung cố gắng mò đường vào trong toilet, muốn làm vệ sinh cá nhân một chút. Bởi vì anh là bệnh nhân đặc biệt, không tiện hoạt động một mình, vậy nên bọn họ có thuê một điều dưỡng có thể giúp đỡ Taehyung từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như thay quần áo hay đánh răng rửa mặt. Nhưng anh không thích phụ thuộc vào người khác, vậy nên vẫn thường xuyên lén lút tự làm mọi thứ một mình.
Taehyung huơ rất nhẹ vào xung quanh, lần trước anh lỡ làm vỡ chai dầu tắm ở trong nhà vệ sinh, kết quả bị mảnh sành găm vào chân, bị bác sĩ mắng cho một trận, đồ dùng trong phòng đều bị thay bằng đồ nhựa hết rồi. Không quá khó để lấy được bàn chải và kem đánh răng, anh mất khoảng mười phút đồng hồ cho công việc vệ sinh cá nhân đơn giản này.
Thay xong quần áo vẫn chưa có người nào đến, Taehyung tẻ nhạt ngồi trên giường, bần thần không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc còn nhìn được có rất nhiều thứ có thể làm, nhưng bây giờ như vậy rồi, điện thoại cũng không mở ra xem được, các tweet an ủi người hâm mộ đều do công ty đăng để che giấu bệnh tình của anh. Anh rất muốn lên nói với fan lời xin lỗi, đã để bọn họ lo lắng, anh không sao cả. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại ngay cả một cái tweet cũng đăng không nổi, nói không sao thật có chút khiên cưỡng.
Bên ngoài không có tiếng lạch cạch đập vào cửa sổ, Taehyung trộm đoán hiện tại không mưa, cũng không có gió. Kì thực anh rất muốn mở cửa sổ tắm nắng một chút, đã quá lâu không được ra ngoài rồi, Taehyung cảm thấy rất ngột ngạt. Nhưng những lời này không thể nói với bác sĩ, bọn họ giờ nuôi anh trong lồng kính như nuôi thỏ, khẳng định sẽ lo tới lo lui nhiều vấn đề. Dù rằng tay của anh cũng gần khỏi rồi nhưng đi lại vẫn không hề thuận tiện. Hơn nữa, đi ra ngoài cần có người đi cùng, một bệnh nhân như anh sẽ lãng phí thời gian của người khác.
Taehyung cứ vẩn vơ nghĩ như vậy, lại tìm đường đi ra chỗ cửa sổ. Nếu đã không thể ra ngoài thì chí ít cũng phải tắm nắng một chút, chỉ một chút rồi đóng cửa lại, chắc Jimin và Yoongi cũng sẽ không nhận ra. Taehyung nghĩ như vậy liền mò mẫm đến then cài cửa, chật vật nửa phút, cuối cùng cũng kéo được lớp cửa kính dày.
Có gió.
Trong lòng Taehyung ngập tràn bất mãn, lại đoán sai nữa rồi. Anh thở hắt, đặt tay lên bệ cửa muốn đứng đón gió một chút, đầu ngón tay lại chạm vào vật lạ. Taehyung mò mẫm lên xuống, xúc cảm mát lạnh cùng hình dáng của đồ vật cho Taehyung biết đây là một cái bình, chẳng mất quá lâu để Taehyung nhớ lại về cành hoa anh đào mà Jimin nhắc đến.
Y vẫn nhớ hồi còn chưa nổi tiếng anh rất thích kéo mọi người đi ngắm hoa, nên muốn đặt bình hoa anh đào này ở trên bậu cửa sổ, chờ Taehyung khỏi mắt thứ đầu tiên trông thấy sẽ là hoa nở, đẹp đẽ biết chừng nào. Taehyung len lén sờ thử vào nụ hoa, phát hiện hoa đã nở rồi, trong lòng như có một con suối nhỏ chảy qua, dịu dàng ấm áp.
Thế nhưng bên ngoài lại đột nhiên nổi gió lớn, Taehyung bị giật mình, tay theo quán tính rụt lại, động vào bình hoa liền rơi xuống, vỡ tan. Taehyung bị tiếng bình vỡ làm cho hoảng loạn, hoa vừa mới nở, nếu như anh nhặt lên cắm vào bình khác, hoa sẽ tiếp tục nở đẹp hơn nữa. Suy nghĩ này khiến anh vội vàng ngồi thụp xuống sờ soạng đống mảnh vỡ đẫm nước, chạm đến khi đầu ngón tay bị cứa đau, rỉ máu, vẫn không thấy hoa đâu.
Taehyung càng vội hơn, sờ mãi mới thấy được cành, cố gắng mân mê theo thân cành để tìm lên đến nụ, nhưng lại không thấy cánh hoa mềm mại chạm lên đầu ngón tay như lúc nãy, lúc rơi xuống cánh hoa đã tả tơi hết cả. Anh hơi đông cứng người, ngồi giữa một vũng nước đầy mảnh vỡ và cánh hoa, khe khẽ hít một hơi lạnh.
Hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Thêm một mùa nữa, rồi lại một mùa nữa. Dù cho Jimin có mua bao nhiêu cành hoa, Taehyung cũng sẽ không thể đợi đến lúc nó nở bung đẹp đẽ nữa, giữ lại cành hoa này sẽ càng khiến anh dằn vặt.
Bác sĩ nói rằng không thể kiểm chứng được đây là mù tạm thời hay mù vĩnh viễn. Tổn thương thị giác có thể sẽ không bao giờ hồi phục được. Dù Taehyung có nỗ lực điều trị từng ngày từng tháng, sau này đợi chờ anh cũng có bóng đêm. Sau này, Taehyung sẽ mãi mãi như vậy, là một bệnh nhân ngay đển cả sờ một cánh hoa, thay một bộ đồ cũng làm không được, cả đời dựa dẫm vào người khác.
Taehyung ngồi bệt xuống đất, co người lại, cố gắng nheo mắt nhìn xem phía trước là gì, lại chỉ có nước mắt chảy ra. Anh muốn dùng tay lau đi, lại nhớ đầu ngón tay của mình đều là máu, người khác đi vào nhìn thấy sẽ quỷ dị đến mức nào, liền dùng cổ tay để lau, càng lau nước mắt chảy nhiều hơn, không biết trông anh hiện tại thảm hại đến mức nào.
Bên ngoài có tiếng cạch của, Yoongi đi vào, tay cầm theo một giỏ hoa quả. Nhìn thấy Taehyung co ro ngồi trên nền đất, nước mắt ầng ậng chảy, hắn hoảng loạn vứt giỏ hoa quả lên bàn chạy đến.
"Taehyung, có chuyện gì thế? Sao tay em toàn là máu thế này? Em làm vỡ bình hoa sao? Được rồi, đừng sợ, anh bế em lên giường, chỗ này nhiều mảnh vỡ, em sẽ lại làm mình bị thương mất."
Không ngờ đến, Taehyung lại đẩy hắn ra, từng đầu ngón tay đều quặp lại, lực đẩy yếu ớt không có chút tính uy hiếp nào. "Em tự làm được. Anh để đấy. Em tự làm được."
Thái độ này của anh khiến Yoongi càng lo sợ. Thường ngày Taehyung rất tích cực điều trị, lại nghe lời, nói anh không đi xung quanh anh liền không đi xung quanh, số đồ mà Taehyung làm hỏng vỡ trước nay chỉ có chai dầu tắm, anh luôn rất cẩn thận. Tại sao hiện tại lại thành ra như vậy?
"Ngoan nào, anh biết em tự làm được. Nhưng mà không phải bây giờ. Đợi em khỏe lên, anh sẽ mua cho em bình hoa mới, không, anh sẽ dắt em đi xem hoa nở, được không? Taehyung, nghe lời anh, để anh bế em."
Yoongi không dám nói 'đợi mắt em khỏi', hắn không dám cho anh hi vọng để rồi làm anh thất vọng. Hắn càng không dám nói sau này anh sẽ không còn một bình hoa nào trong phòng nữa, không gì cả, chỉ để Taehyung được an toàn. An toàn nhưng đau khổ.
"Sau này là bao giờ?"
Lại là những cú đấm chẳng có chút sát thương nào lên ngực hắn, Taehyung trông ngày càng khổ sở, nước mắt dường như cũng không kiềm được nữa, anh run run, cố gắng mỉm cười. "Em bao nhiêu tuổi rồi, anh nghĩ anh gạt được em sao. Mắt em sẽ chẳng bao giờ lành nữa, mọi người muốn em mơ tưởng đến lúc nào nữa. Cảm thấy gạt em rất vui sao? Đặt một bình hoa em chẳng bao giờ thấy, bỡn cợt đến như vậy, rất hài lòng sao?"
Cho đến tận lúc đó, Yoongi mới phát hiện ra, Taehyung chưa bao giờ tích cực phối hợp điều trị, cũng chưa bao giờ lạc quan. Bình hoa đó giống như tia hi vọng cuối cùng của anh, vỡ rồi, chẳng còn sót lại gì nữa.
"Không phải."
Taehyung bất lực đập tay xuống đất, dường như muốn tự dày vò mình, đem nỗ lực từ đầu đến giờ đập cho tan nát. "Anh đừng ở đây nói năng hàm hồ với em nữa. Em không cần anh thương hại. Cũng không cần, không cần Park Jimin thương hại. Cậu ấy sao có thể chấp nhận quay lại làm bạn với em chứ? Chuyện hoang đường như vậy mấy người cũng muốn em tin, mấy người thấy em mù nên muốn lừa em, lừa em lâu như vậy... Đủ rồi, như vậy là đủ rồi, mấy người đi đi, một mình em sống như thế này cũng đủ, em không cần, cái gì em cũng không cần..."
Giọng của Taehyung lắp bắp, câu cú rời rạc, Yoongi cuối cùng không nhịn được ôm anh vào lòng. Hắn ôm càng chặt, anh càng cố đẩy ra. Nhưng anh đẩy không được, anh không có sức, anh cái gì cũng làm không được, rất vô dụng.
"Không ai thương hại em cả. Nếu như anh rơi vào trường hợp này, không phải em cũng sẽ luôn ở bên anh sao? Lúc anh bị bệnh, không phải em là người đã chăm sóc anh sao? Mặc kệ em như thế này bao lâu, em không nhìn thấy mười năm thì anh sẽ ở bên em mười năm. Em không nhìn thấy cả đời thì anh sẽ ở bên em cả đời. Taehyung, anh sẽ không bao giờ bỏ em."
Câu nói của Yoongi cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Taehyung. Anh không giãy giụa nữa, ngẩn người, sau đó bật cười. Tiếng cười càng ngày càng lớn, khiến Yoongi lại càng lo sợ, hắn đẩy người anh ra muốn xem mặt anh một chút, chỉ thấy nụ cười của anh ngày càng méo mó, thống khổ đến mức nào.
"Anh nói dối."
Anh chậm chạp nói. "Anh không thể ở bên em cả đời."
"Vì anh đâu có yêu em?"
Yoongi cứng người, gần như không biết phải đối đáp thế nào. Taehyung không nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nhưng anh cũng đoán được đại khái, ý cười càng thêm sâu đậm. "Chúng ta vốn dĩ đâu có yêu nhau. Chúng ta chỉ là hai người chung một bệnh, tìm kiếm ở nhau thứ mà bản thân đã mất.
Em thấy ở anh cảm giác được yêu thương. Anh thấy ở em hình bóng của cậu ấy trước khi cậu ấy thay đổi. Trong lòng anh chưa bao giờ có em, luôn coi em như cậu ấy để đối đãi. Anh nghĩ rằng em không biết?"
Taehyung cúi đầu, giống như tự cười chính mình. "Chỉ là chính em cũng hưởng thụ cảm giác được yêu thương, nên coi như không có. Chúng ta đều là những kẻ đê tiện, không có dũng khí theo đuổi người kia lần nữa, cũng chẳng có dũng khí đơn độc tồn tại."
Hít một hơi, anh lại làm ra vẻ không sao, tự nhún vai. "Nhưng anh đừng lo, trong lòng Jimin nhất định vẫn có anh. Cậu ấy vừa thương hại vừa cảm thấy có lỗi với em, chỉ cần em hỏi đến liền thành thật trả lời. Dù không trả lời được hết, nhưng em cũng không ngốc.
Jimin dành nhiều năm như vậy để giày vò hai chúng ta, là vì cậu ấy vẫn còn yêu anh. Hai người yêu nhau chết đi được, sao phải giả vờ hành hạ lẫn nhau, hành hạ chính mình như vậy chứ? Thời điểm mọi thứ đang tốt lên thế này, không phải quay về là thích hợp nhất sao."
"Anh có biết viễn cảnh hai người quay lại với nhau, đối với em mà nói, vừa đáng mừng vừa đáng sợ đến thế nào không? Anh có biết viễn cảnh anh vẽ ra cho em, nhiều năm sau vẫn là vật ngáng đường, là gánh nặng ở giữa, nực cười đến thế nào không?"
Taehyung tuyệt vọng lựa những từ ngữ nhiều sát thương nhất, muốn đẩy hắn ra xa nhất có thể, dùng các tàn nhẫn nhất để đuổi đối phương đi, anh chẳng biết hiện tại mình có bao nhiêu đê tiện. Thời gian quạnh quẽ sống trong căn phòng này ủ trong lòng anh bao nhiêu xấu xa căm phẫn, Taehyung thấy chính mình ngày càng méo mó, mà bản thân chỉ có thể vùng vẫy trong vũng lầy méo mó ấy.
"Em từng nói em sẽ không hối hận, nếu được quay lại, em nhất định vẫn nhảy theo. Em yêu em ấy nhiều như vậy, em không muốn em ấy hứng chịu nỗi đau lớn như thế này. Nhưng mà, em không chống chọi được, em cảm thấy rất tuyệt vọng, em thậm chí nghĩ rằng, giá mà em chưa từng debut, chưa từng gặp mọi người, cho dù có phải làm nông dân, cho dù đốt toàn bộ tuổi trẻ của mình ngoài đồng ruộng tẻ nhạt, chí ít em vẫn sẽ nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ không phải đau khổ nhìn từng người lần lượt rời khỏi cuộc sống của em."
Lời nói của Taehyung càng ngày càng cuồng loạn, giống như không điều khiển được nữa, cố gắng phản kích lại bóng tối đang nuốt trọn mình, cuối cùng lại chỉ có nỗi đau bật lại bản thân. Anh nói rất nhiều, cũng chẳng quan tâm Yoongi nghe được hay không, giống như tự nói tự nghe, anh không muốn giữ trong lòng nữa. Cứ giữ như vậy, giữ hết một đời người, quá khổ sở.
"Lúc trước em xem một bộ phim, người đàn ông trong phim bị bại liệt hoàn toàn, anh ta sống trong một tòa lâu đài, cơm bưng nước rót, muốn đến đâu liền đến đó, tiền bạc xài cả đời không hết, lại có một người yêu thương sẵn sàng ở bên anh ta trọn kiếp. Kết quả, anh ta vẫn chọn cái chết. Lúc đó em không hiểu, tại sao lại phải như vậy? Có rất nhiều người kém may mắn hơn anh ta, sống cuộc sống chật vật hơn anh ta, nhưng bọn họ vẫn nghị lực tồn tại. Tại sao anh ta lại rời bỏ cuộc sống, rời bỏ những người yêu thương mình?
Lúc đó em nghĩ đó chỉ là một bộ phim tình cảm ủy mị không có chút giá trị thực tiễn nào. Nhưng bây giờ, có lẽ em hiểu rồi.
Bởi vì anh ta đã từng đến những nơi đẹp nhất, đã từng sống một cuộc sống huy hoàng nhất. Nên thực tại mới càng mỉa mai, càng chua xót. Anh ta đã từng lặn xuống biển sâu, từng nhảy xuống từ độ cao hàng chục mét, từng lái xe motor trăm cây số trên giờ, từng yêu đương cuồng nhiệt. Anh ta kiêu hãnh hơn bất cứ ai, vậy nên càng đau khổ hơn bất cứ ai."
"Em sẽ không bao giờ nhìn thấy biển cả hay mặt trời, em sẽ không bao giờ được thấy hoa anh đào nở có bao nhiêu rung động. Em sẽ, không thể đứng trên sân khấu, cảm nhận cơ thể rã rời vì vũ đạo, cất lên tiếng hát từ tận đáy lòng mình, hay nhìn biển Bomb lấp lánh gọi tên em nữa.
Sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ nữa."
Taehyung chôn mặt vào trong lòng bàn tay, hai vai khẽ run rẩy. "Mà em, hay anh ta, đều không muốn mọi người cùng em hứng chịu nỗi đau này."
"Vậy nên trước khi em ti tiện đến mức níu kéo anh ở lại, anh hãy thực hiện nguyện vọng cuối cùng của em, rồi rời đi đi." Taehyung chua xót mỉm cười. "Em muốn quay về Jeju một lần nữa, để cảm nhận những thứ mà em chưa từng được cảm nhận. Anh, có thể nào, trở thành Jungkook của em, Jungkook của những năm tháng trước đây, cùng em đến Jeju, có được không?"
Jungkook này, anh nói anh từ bỏ rồi, lời này lừa em hay lừa chính anh đều không có tác dụng.
Thật tốt khi em chưa từng đặt chân đến đây, thật tốt khi em chưa từng nhìn thấy anh thảm hại như thế này. Cảm ơn em, vì dũng cảm hơn Jimin nhiều lắm, chưa từng lừa dối anh, chưa từng thương hại anh.
Anh từng tưởng tượng đến sau này, khi trở thành một ông lão mù lẩm cẩm, mỗi ngày ở trong nhà tưới hoa uống trà, bình lặng nhạt nhẽo. Chắc là anh sẽ không có bạn đâu, vì chỉ cần tưởng tượng ánh mắt của bọn họ nhìn anh có bao nhiêu thương hại, trái tim anh liền nhói đến không thể chịu được.
Anh tưởng tượng đến khi anh không còn nhớ được màu của bầu trời, của hoa, của cây cỏ nữa. Không còn nhớ được gương mặt của em, của Yoongi, hay của mọi người. Không còn nhớ được những nơi ta từng đến, những kỉ niệm ta từng có với nhau, sau này trở thành nỗi đau lớn nhất trong anh.
Có lẽ niềm hối hận lớn nhất của anh là đã vứt hết mọi thứ về em đi. Nếu không cái sau này mà anh từng tưởng tượng sẽ không đến nỗi cô quạnh như thế. Một cái kẹp sách không đủ để anh chống chọi hết cả đời người, vậy nên anh đành ngụy tạo một vài kí ức vậy.
Chỉ còn thiếu Jeju nữa thôi. Cho dù không nhìn thấy được, anh cũng sẽ cẩn thận cảm nhận. Không còn nghe được giọng nói của em nữa, cũng không sao. Không còn nhìn thấy bóng dáng của em, cũng được. Ngày sau như vậy cũng là ổn rồi.
Ổn rồi, ổn rồi. Anh tự hứa với lòng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top