Chương 12






"Jimin, sau này nếu hai người có cưới nhau, nhất định phải cưới cùng một ngày với tụi này đấy nhé!"

Jimin nằm trong dưới sàn phòng tập, thở hổn hển, y quay sang Taehyung mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang cười với mình, ánh mắt có chút ngây thơ, không nhịn nổi liền xoa xoa tóc anh. "Hàn Quốc không chấp nhận kết hôn đồng giới, đừng có mà ngốc nữa."

"Hàn Quốc không chấp nhận thì đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn, sợ gì chứ?" Taehyung làu bàu, tay chân dù rã rời vẫn quăng qua quăng lại không thôi. "Chúng ta cũng không thể làm nghề này cả đời. Đến lúc ba mươi, bốn mươi tuổi, không hát nữa, nhất định phải ra nước ngoài tổ chức một đám cưới thật lớn. Như vậy mới đáng cho thời gian qua cực khổ giấu giếm."

Jimin xoay người qua, mặt đối mặt với anh. Y mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, hai mắt cong lại giống như cây cầu nhỏ. "Tớ đây không dám đặt niềm tin lớn như TaeTae cậu đâu. Chắc gì đã yêu nhau được đến lúc đấy."

Sau này nghĩ lại, Taehyung vẫn luôn cảm thấy Jimin lúc nào cũng có điểm điềm đạm hơn mình, cũng thực tế hơn mình, lời y nói rốt cuộc đều đúng, bọn họ không ai ở lại bảy năm trước nắm tay nhau nữa. Anh hơi suy nghĩ một chút, nhìn lên trần phòng tập ngoài ánh đèn sáng chói ra chẳng còn gì, hơn hai chục mét vuông nhỏ bé gông bọn họ lại khỏi thế giới bên ngoài, thật nhiều thật nhiều năm vẫn chưa được sống cuộc sống của một con người bình thường.

"Cũng có thể lắm. Jungkook được nhiều người yêu thích như vậy, có thể em ấy tương lai sẽ không còn thích tớ nữa." Anh quay sang, gách đầu lên tay. "Nhưng Jimin nhất định vẫn sẽ luôn ở bên tớ, không phải sao? Vậy chúng ta chắc chắn phải kết hôn cùng một ngày, ở cùng một địa điểm. Sau này cũng sẽ dọn về sống ở cạnh nhà nhau, ngày ngày làm đôi bạn già. Tớ đứng ở cửa sổ bên này, vẫy cậu ở cửa sổ bên kia, hai người đứng uống cà phê, không, cà phê rất đắng, uống coca thôi, đứng ngắm bầu trời đầy sao."

"Cậu mơ quá đẹp rồi."

Jimin ngồi dậy, với tay lấy chai nước đặt bên cạnh. "Không phải cậu cũng bắt Jungkook hứa ba cái thứ linh tinh này đấy chứ?"

"Đương nhiên rồi, tớ bắt em ấy hứa nhiều lắm." Taehyung ôm eo y, vui vẻ cọ cọ. "Bởi vì hai người là người quan trọng của tớ, nên phải ràng buộc thật nhiều, hai người mới không rời bỏ tớ."

Một câu này thu được tiếng cười lớn của Jimin, má anh bị y véo phát đau, lăn qua lăn lại. "Đồ ngốc. Bọn tớ nhất định sẽ không rời bỏ cậu đâu."

"Được rồi, không quản chúng ta cách xa bao nhiêu, nhất định Park Jimin và Kim Taehyung sẽ cưới cùng một ngày, ở chung một khu, làm đôi bạn già cả đời vẫy nhau qua cửa sổ. Có được không?"

Taehyung không ngại bị véo đau, lại lăn vào ôm ôm y thêm một lúc nữa, hạnh phúc nói. "Được."

Thời gian vô tình, lòng người phai nhạt, ngoảnh đầu lại, Park Jimin phát hiện ra, hóa ra mình đã thất hứa nhiều lần như vậy, hóa ra y không còn là cậu thiếu niên trẻ cong mắt cười hối hả chạy về phía trước. Hóa ra, y đã bỏ xa một Kim Taehyung của ngày xưa, đứng ở trong bóng cây của buổi trưa hè năm ấy, lặng lẽ chờ đợi mình.


***


Park Jimin thoát khỏi hồi tưởng kéo dài, đồng hồ điện tử hiện tại đã hiển thị mười hai giờ đêm. Trong bệnh viện dòng người đi lại thưa thớt, ánh mắt người nào người nấy đều trống rỗng, màu trắng bủa vây khiến đầu óc của y không nhịn được hơi choáng váng. Đèn hành lang lập lòe, bên trong phòng cấp cứu đỏ đèn y tá hối hả qua lại, bọn họ nhìn nửa ô cửa kính bé xíu, chỉ thấy đèn phẫu thuật sáng chói, còn lại chẳng thấy nổi điều gì.

Jungkook đã được đưa vào khoa hồi sức hai tiếng trước, Namjoon và Seokjin theo trông.

Đến gần một giờ sáng, bác sĩ bước ra, các thành viên lập tức đứng dậy, nhưng đều nhìn nhau chần chừ không nói. Bác sĩ tháo khẩu trang, thở hắt. "Bệnh nhân bị tai nạn đa chấn thương, xương cánh tay bị gãy, nghiêm trọng nhất là chấn thương ở đầu. Tuy rằng chúng tôi đã phẫu thuật lấy khối máu tụ trong não nhưng các tri giác đều bị ảnh hưởng, có thể để lại biến chứng, cần phải chờ bệnh nhân tỉnh lại để theo dõi thêm. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng điều dưỡng, tuy đã quá giờ, nhưng đây là ca đặc biệt, mọi người... có thể vào thăm một chút, nhưng chỉ từng người một thôi."

Ba người nhìn nhau, cuối cùng Jimin thở hắt, "Yoongi, anh vào trước đi."

Bọn họ theo chỉ thị của bác sĩ di chuyển đến phòng điều dưỡng. Tầng cao nhất tách biệt với bên dưới có vẻ như đều là dành cho người nổi tiếng giữ bảo mật. Lúc Yoongi bước vào, cả cơ thể của Taehyung đều bao bọc bởi đủ loại máy móc, tay phải quấn băng, tay trái chằng chịt dây truyền nước. Yoongi hít sâu một hơi, hắn chậm chạp bước đến bên cạnh anh, muốn đưa tay ra chạm nhẹ để vợi bớt chút lo lắng, nhưng sợ chỉ cần chạm cũng khiến Taehyung yếu ớt của hiện tại rời xa, vậy nên hắn vội vàng thu tay, bất lực ngồi một chỗ.

Đứa trẻ này của anh vốn dĩ vẫn đang tốt như vậy, khỏe mạnh rạng rỡ, tại sao lại trở thành thế này?

Sáu tiếng trước, chứng kiến Taehyung từ trên tháp cao nhảy xuống, tim phổi của Yoongi dường như đều bị rút đi. Anh nằm bất động, hơi thở thoi thóp, xung quanh chỉ có tiếng la hét hoảng loạn của fans, ánh đèn sân khấu chiếu rành rọt vào cơ thể gầy guộc ấy, Yoongi mới phát hiện ra hắn đã bỏ qua bao nhiêu thứ.

Một tháng vừa qua, Taehyung ngày càng điềm đạm. Anh thôi nói về những kỉ vật đã chìm xuống đáy hồ ở ngoại ô, thôi lén lút ngắm nhìn Jungkook trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, cũng thôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một mình trong thinh lặng. Hắn tưởng nỗi đau trong anh đã kết vảy, tình cảm cũng nguội dần, rốt cuộc có thể tiến sang một trang khác.

Là hắn vọng tưởng. Là hắn không để tâm đối phương đã gầy đi bao nhiêu, đã mệt mỏi thêm bao nhiêu. Hắn chưa từng hỏi tại sao đôi mắt ấy vẫn cứ nhuốm màu bi thương, tại sao từng nụ cười của anh đều giả tạo như vậy, đơn sắc như vậy, nhạt nhòa như vậy. Hắn cứ tự an ủi mình, để rồi bỏ mặc anh vùng vẫy trong đau đớn.

Hắn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc anh, để nhận ra tay mình đầy run rẩy, hắn nhận ra mình sợ mất đi anh đến chừng nào. Taehyung, không phải của hắn, không phải cỏ cây, chẳng phải nỗi buồn của anh phai nhạt, mà là mỗi một ngày trôi qua, đều tìm một cách mới, tinh vi hơn, sắc sảo hơn, để che đậy nó vào sâu vào xương tủy.

Taehyung, khi em lao xuống, trong lòng em đã xuất hiện điều gì? Em có từng nghĩ đến kết cục này hay không? Em có đau khổ hay không?

Yoongi không ngừng tự vấn.

"Jungkook, không được đâu. Yoongi vẫn còn ở bên trong, em chỉ vừa mới tỉnh lại, em...!"

Jungkook, cái tên này hiện tại khiến dây thần kinh của Yoongi đều nứt ra. Hắn rời ghế, hắn lao về phía cửa, cạch một cái, mở toang phòng điều dưỡng.

"Yoongi!"

Ba giây. Chỉ có ba giây, để Yoongi nhìn vào mắt Jungkook, để hắn nhìn từ trên xuống dưới, và để hắn đau khổ nhận ra, cậu lành lặn đến mức nào.

"Tất cả là tại mày."

Yoongi đấm Jungkook văng vào dãy ghế hành lang, cậu phun ra một búm máu, hắn lại tiếp tục lao đến, ngồi lên người cậu, đấm vào gương mặt khiến Taehyung đau khổ, đấm đến Jungkook khắp mặt đều thâm tím, méo mó đến khó coi. Hắn gằn giọng, gần như gầm lên. "Tại sao? Tại sao chỉ có em ấy toàn thân bị thương, còn mày một vết xước cũng chẳng có? Mày dựa vào đâu? Mày dựa vào đâu?"

Hành lang lạnh lẽo chỉ có âm thanh của cuộc ẩu đả một chiều vang vọng. Bốn thành viên còn lại cùng bác sĩ cũng không kéo nổi một Min Yoongi tâm như tro tàn, hắn không ngừng tấn công, giống như muốn đem Jungkook vùi xuống cùng nỗi thống khổ của mình. "Tất cả là tại mày. Chỉ vì mày, năm năm vừa rồi của Taehyung sống không bằng chết, mày muốn em ấy tan nát về tinh thần còn chưa đủ, mày còn muốn mạng của em ấy hay sao? Tại sao hả, mày nói đi, Jeon Jungkook?!"

"Yoongi, anh dừng lại đi! Tốt xấu gì cũng là idol, anh không thể đánh em ấy như thế được."

Câu này đa nghĩa đến mức nào, ai cũng biết. Kim Namjoon muốn nói hắn không có tư cách đánh vào bộ mặt kiếm ra tiền của Jungkook, hay muốn nói tư cách không cho phép hắn hành động lỗ mãng, dù là nghĩa nào Yoongi cũng không quan tâm.

"Taehyung đã thành ra như vậy rồi, còn có thể comeback nữa sao? Có thể tiếp tục đi diễn nữa à?

Các người làm được thì làm, tôi không làm."

Một câu này thành công đả kích tất cả những thành viên còn lại. Tình trạng hiện tại của bọn họ thảm thương đến mức nào, ai cũng đều biết. Comeback vừa xảy ra, hai người bị chấn thương, không biết bao giờ có thể quay lại sân khấu. Rốt cuộc là từ đâu lại sai lầm thế này?

Jungkook ở dưới không ngừng bị hắn giày xéo, thế nhưng ngay cả một ngón tay cũng không cử động. Bọn họ đều giống như nhau, tự mình hại mình, ngay lúc này chỉ muốn tìm đau khổ.

Rốt cuộc chỉ có Park Jimin nỗ lực kéo Yoongi ra khỏi người của Jungkook. Y tát hắn một cái, chờ Yoongi hơi tỉnh táo lại từ cái tát, Jimin gằn giọng. "Đủ rồi, Min Yoongi."

Không có kính ngữ, không có tình cảm. Park Jimin cả đời này cũng không muốn nhắc lại cái tên ấy thêm một lần nào nữa, bởi vì mỗi lần nhắc đều rạch xuống trong tim một vết thương. Min Yoongi bật cười, hắn chạm vào cái tát bỏng rát ở trên má, cười đến hai mày đều chau lại. "Hận tôi sao?"

"Em hận tôi sao?"

Năm năm. Bọn họ từ bỏ nhau năm năm, đây lại là lời đầu tiên Yoongi nói trực tiếp với y, ngữ điệu giống như một tảng đá khô, lạnh lẽo đến mức chạm vào toàn thân đều bỏng rát.

Hắn nói. "Em hận tôi cũng được. Nhưng em không thể hận Kim Taehyung."

"Jimin,"

"Em đây, anh nói đi."

"Anh muốn bảo là, anh không biết tương lai thế nào. Mỗi một ngày Namjoon đều quay lưng đi, che giấu sự thất vọng của em ấy khi ngay một cái cup chúng ta cũng chưa giành được. Anh rất sợ hiện thực này. Nhưng anh biết mình không còn một mình đối chọi với thế giới, lăn lộn bươn chải để tìm đường đến ước mơ nữa. Anh biết mình có em. Vậy nên, anh muốn em biết rằng, anh luôn ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi."

Park Jimin nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập căm ghét, muốn nói một lời, nhưng đều bị Yoongi cướp lấy. Hắn bình thường ít nói đến mức nào, hiện tại giống như kẻ điên, không ngừng cười lớn, mỉa mai mà giày xéo. "Bởi vì năm năm trước, không phải Kim Taehyung vì bị Jungkook bỏ nên mới đến bên tôi. Là tự tôi lựa chọn em ấy."

"Anh đừng nói nữa."

"Jimin,"

"Sao ạ?"

"Chúng ta cuối cùng cũng đến nơi rồi, nhưng anh rất lo sợ. Anh sợ một ngày không còn ở trên đỉnh cao nữa, anh sợ ngã xuống, nhưng anh biết mình phải không ngừng tiến lên. Càng lên cao càng lạnh, anh chỉ mong có em bên cạnh một đời, cùng anh trải qua sự lạnh giá này."

"Em ấy chưa từng quyến rũ tôi như em đã nghĩ, em ấy cũng chưa từng yêu tôi. Vĩnh viễn chỉ có tôi đơn phương em ấy, đợi chờ em ấy dứt bỏ cái tình yêu chết tiệt của em ấy với Jungkook. Và lí do duy nhất để em không biết được sự thật này trong suốt năm năm, là do em ấy sợ em đau khổ, nên chưa từng cho tôi nói."

"Em không thể hận em ấy."

"Jimin."

Park Jimin giống như bị lời của Yoongi đả kích, y túm lấy cổ áo của hắn, giọng nói có chút điên cuồng, gần như là phút giây điên cuồng nhất trong cả một đời điềm đạm ẩn nhẫn này của y. "Tại sao? Không phải anh nói anh rất yêu tôi sao? Tại sao anh lại làm như thế? Lại còn đối với bạn thân nhất của tôi? Anh muốn tôi phải như thế nào?"

"Jimin."

Những lời này, năm năm trước Jimin chưa từng nói, tích lũy ở trong lòng, biến thành nham thạch cháy bỏng hủy hoại tâm can. Bởi vì một Min Yoongi mà đoạn tuyệt với một Kim Taehyung, mặc kệ anh khóc lóc ở ngoài cửa, tuyết rơi dày cắt da cắt thịt của anh, từ nay không quay đầu, không thừa nhận, không còn người bạn thân này nữa. Tất cả lời hứa, tất cả kí ức, Jimin đều coi như chưa từng xảy ra, vì giữa việc Yoongi đã phản bội y, và Taehyung đã phản bội y, Jimin đã tuyệt vọng tin rằng là vế thứ hai. Jimin chưa từng hoài nghi tình cảm của hắn.

"Jimin." Hiện tại tất cả đều bộc lộ ra, những thứ từng là hoài nghi cuối cùng có thể cất thành lời, y thống khổ đến giọng đều khản cả, nhưng không thể ngừng nói. Giống như nếu không hỏi một lần, cả đời này sẽ tiếp tục sai nữa. "Tôi có gì không tốt? Tại sao anh lại làm thế với tôi?"

Hành lang tầng điều dưỡng lạnh lẽo vắng người, bởi vì đã bị phong tỏa nên càng cô độc hơn, chỉ có bọn họ gào gào khóc khóc, giống như những diễn viên trong vở hí kịch mãi mãi không thoát ra được. Yoongi giống như nói với y, cũng như nói với chính mình, tàn nhẫn ngắt giọng.

"Bởi vì em, thay đổi rồi."

"Jimin, chúng ta chia tay thôi."

Em thay đổi rồi, một câu này, Yoongi đã từ bỏ y.

Còn y, năm năm qua, y đã làm gì? Năm năm qua, Jimin hành hạ, đay nghiến, dùng đủ thủ đoạn để khiến Kim Taehyung đau khổ, chẳng khác nào đứa hề. Mà Kim Taehyung đứng ở dưới bóng cây ban trưa năm ấy, cuối cùng cũng không đợi được y nữa.

Kim Taehyung ở đây, hai mắt nhắm nghiền, thân đầy thương tích, cũng không bằng trái tim chằng chịt vết thương, là do y gây ra. Bàng hoàng không kịp nữa, hối hận không kịp nữa, bọn họ không xoay chuyển được thực tại, không thể trở về quá khứ. Y không thể mở cánh cửa đấy ra, nói với Taehyung một câu xin lỗi, cậu không sai được nữa rồi.

Tay Jimin chầm chậm buông ra, Min Yoongi vẫn thấy chưa thỏa, hắn lại nói. "Em không thể hận Taehyung."

Hắn nhìn về phía Jungkook, hận ý ngập tràn trong đáy mắt. "Còn cậu, không có tư cách."

Jungkook hiện tại đã thảm hại lắm rồi, toàn thân cậu dựa vào chân ghế nối nhau, khắp mặt sưng lên đến khó coi, ánh mắt lại thẫn thờ. Không còn mày – tao, không còn những cú đấm, nhưng vì sao lại đau đớn hơn gấp trăm lần, cay đắng hơn gấp trăm lần. Bởi vì một câu này của hắn xoáy đúng vào chỗ đau nhất, cũng là câu đúng nhất.

"Cậu không có tư cách hận em ấy, không có tư cách yêu em ấy, càng không có tư cách được em ấy cứu."

"Taehyung có thể nợ cả thế giới này, nhưng em ấy vĩnh viễn không nợ cậu."

Nhưng Yoongi biết, Taehyung không thích kết cục này. Nếu như anh tỉnh dậy, sẽ không muốn nhìn thấy một Jungkook mình mẩy đầy thương tích, anh sẽ xót xa. Anh nỗ lực nhiều như vậy, đánh đổi chính mình để bảo bọc Jungkook vẹn toàn, mà hắn lại đang tâm phá hủy hết tất thảy.

Nếu như em tỉnh lại, Yoongi nghĩ.

Jungkook cuối cùng cũng bò vào trong phòng điều dưỡng. Hơi thở cậu rất ngắt quãng, máu mũi máu mồm đều chảy, hít thở cũng khó khăn, một bên mí mắt của cậu bị sụp, nhưng Jungkook không quan tâm đền chuyện băng bó.

Nơi này là tầng cao nhất của bệnh viện, có lẽ vì vậy mà ánh trắng hắt từ ngoài cửa sổ lộng lẫy hơn bình thường. Anh nằm trong ánh sáng ấy, mỏng manh, vô thực, tựa như sẽ chẳng thể tỉnh lại, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Jungkook quỳ ở trước giường bệnh, cậu run run nắm lấy bàn tay anh, đặt trong tay mình mà nắm lại. Jungkook nhớ đến những khớp xương ngón tay vừa lớn vừa thanh mảnh của Taehyung, khi bọn họ còn len lén nắm tay nhau ở sau hậu trường, còn có những cái xoa đầu, những cái vuốt cằm, hay đôi nhẫn trao nhau trong lặng lẽ. Thật nhiều năm trước, có một Taehyung rạng rỡ nhìn về phía cậu.

Dưới ánh sáng lẻ loi của ánh trăng đêm ấy, Jungkook cúi đầu xuống, chạm môi hôn vào những đốt ngón tay của Taehyung được cậu tỉ mẩn bao bọc. Chạm nhẹ một cái, tâm liền vỡ ra, nước mắt xối xả chảy xuống, không thể nào hàn gắn lại.

"Taehyung, anh tỉnh lại đi...tỉnh lại được không? Em xin..."

Một giờ sáng, hành lang bệnh viện hiu hắt vắng vẻ, bảy con người thân vẫn tại một chỗ, nhưng lòng mỗi người một nơi. Không hàn gắn nổi, không quay về nữa, sẽ chẳng bao giờ còn một nhà bảy người trong căn phòng nhỏ, cùng nhau ngắm sao đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top