Chương 11

"Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ diễn trò 'Cừu và Sói' đúng không?"

Cọ phấn lướt qua má của Taehyung, dặm lại lớp trang điểm vừa bị trôi sau một nửa Comeback Show. Anh hơi nhướn mắt, ra hiệu cho stylist chỉ để khẽ cúi đầu đồng tình với trưởng nhóm đang đứng đọc kịch bản ở đằng xa. Thời gian nghỉ ngơi sẽ kết thúc trong vòng ba phút nữa, sau khi Jungkook kết thúc phần solo dance của mình.

Comeback MV vừa được tung ra chiều ngày hôm qua, kể từ sau cuộc gặp gỡ ở nhà hàng Choi Imhwa chưa từng nhắn tin lại cho anh dù chỉ một lần. Taehyung lấy làm lạ, bởi vì hắn vốn nói bản thân hiện tại rất bế tắc, nhất định sẽ cần sự giúp đỡ của anh, tại sao lâu như vậy vẫn im hơi lặng tiếng? Nhưng Taehyung cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, đợt Comeback này dồn toàn bộ sức lực của mấy năm nghỉ ngơi vừa rồi, bọn họ không có lấy một giây ngơi nghỉ, ngay cả thời gian để buồn bã của Taehyung cũng chẳng có bao nhiêu, chứ đừng nói là nghĩ về Choi Imhwa.

Có một điều khiến Taehyung rất băn khoăn, đó là sát đến ngày comeback công ty đột ngột từ chối yêu cầu hạn chế fan service giữa anh và Jungkook. Taehyung không có thời gian để kháng lệnh, kịch bản Comeback Show lần này ào ạt cảnh thân mật giữa hai người, anh đọc mà miệng còn không nhếch nổi. Tuy không dám nghĩ đây lại là trò do Jungkook bày ra, nhưng Taehyung cũng không có cách giải thích nào khác. Jungkook ngược lại mấy ngày nay đều vui vẻ hi hi ha ha, càng khiến anh phần nào nắm chắc hoài nghi trong lòng mình.

Lại thêm một tháng trôi qua, Taehyung cũng đã dần vơi bớt cảm giác khắc khoải trong lòng mình, đối diện với cậu không còn bối rối như trước nữa. Chỉ là một vài lời chào nho nhỏ, vài động tác tự nhiên, đối với một diễn viên đã quen đóng qua nhiều bộ phim, với anh cũng không đến mức khó. Thực ra cũng chỉ có mình anh biết, nỗ lực ngăn trái tim mình thổn thức chật vật đến mức nào, gian nan đến mức nào. Anh hiện tại không còn hi vọng gì, chỉ mong Jungkook đến nỗ lực nho nhỏ này của anh cũng đừng đạp đổ nữa.

Bọn họ đã kết thúc rồi, tốt nhất là nên buông tha cho nhau.

Ba phút nhanh chóng kết thúc, bọn họ tiến ra ngoài sân khấu bắt đầu diễn suốt nửa tiếng đồng hồ. Tuy vẫn là cá tính của bản thân, nhưng từng cử động đều bị soi xét, Taehyung bấy lâu nay tự do bay nhảy bên ngoài giới diễn giờ quay lại cũng có chút không quen, làm gì cũng cảm thấy lúng túng.

"Trò 'Cừu và Sói' này, ai sẽ làm Sói đầu tiên đây?"

Sau một hồi trả lời câu hỏi, bọn họ rốt cuộc cũng được vào chuyện chính. Đây là phần khiến Jungkook hứng thú nhất. Trò chơi có nhiều cái tên, xoay đi xoay lại cũng chỉ có một cách chơi. Bọn họ trải nệm cũng một mô hình núi phẳng nhỏ, giống như kim tự tháp dài. Một người đứng ở chốt đếm từ một đến ba, sau đó quay lại, những người kia sẽ từ từ đi tới, trèo qua ngọn núi, đi tới bên cạnh chạm vào đối phương. Nếu như người đứng chốt quay lại thấy ai trong số những người còn lại di chuyển sẽ bị bắt, nếu người đứng chốt bị chạm vào thì người đứng chốt thua, nếu người đứng chốt đuổi theo bắt được ai và giật đuôi Cừu thì người đứng chốt thắng. Người đứng chốt chính là Sói, các thành viên còn lại chính là Cừu.

Trò này đến cuối cùng cũng chỉ là trò chơi tốc độ, để Jungkook làm Sói chính là thảm sát, tốc độ và sức mạnh của cậu tuyệt đối hơn sáu người kia. Jungkook mặc bộ đồ Sói, lại cười lộ răng thỏ, khắp người tỏa ra khí chất vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ, đứng ở phía chốt bắt đầu đếm.

"Một, hai...ba!"

Theo những gì trong kịch bản, đây sẽ là phân đoạn có nhiều fan service nhất giữa hai người. Taehyung cảm thấy như thế này cực kỳ phản cảm, anh cố tình giả điên, không chạy lên đầu như đã được phân công, dù điều đó ngược hoàn toàn với tính cách thường ngày trên show của Taehyung.

Jimin là người rất biết tuân thủ trên phương diện nghề nghiệp, chẳng mấy chốc y đã vượt qua ngọn núi nhỏ kia, Taehyung vẫn chỉ mới cách vạch xuất phát có chút xíu, anh thầm nghĩ mình ngược lại đã tạo cơ hội cho bọn họ, không phải hai người thích nhau lắm sao? Thích nhau, có cơ hội bày tỏ tình cảm với nhau, là điều may mắn nhất rồi.

"Một, hai...Sói đói rồi!"

Tiếng nói vừa vang lên, Jimin một mạch chạy ngược lại về vạch xuất phát, tốc độ khiến Taehyung còn ngơ ngác. Jimin người như làm bằng chất lỏng, chân trèo qua ngọn núi kia không tốn chút sức nào, anh còn tưởng y rất ham hố trò chơi này, thoắt cái đã chạy về đến vạch xuất phát rồi.

Nhưng trèo qua không chỉ có mỗi Jimin, bốc bừa một người cũng đủ cho Jungkook giật đuôi. Tốc độ của cậu còn khủng khiếp hơn Jimin, vài bước chân đã lao qua ngọn núi kia, anh, Hoseok và Namjoon cùng lúc bị vây lại, không rõ Jungkook sẽ giật đuôi ai trước.

Rốt cuộc, không biết có phải do anh ảo giác không, Jungkook cố tình chừa đường chạy cho hai người kia, bản thân áp sát vào Taehyung, đẩy anh áp sát giữa cậu và mô hình núi kia, một chút cũng không còn kẽ hở. Lúc này Taehyung mới phát hiện ra giờ hai người bọn họ là trung tâm của ánh nhìn. Jungkook ngồi lên người anh, trong lòng tràn đầy khoái cảm của kẻ mạnh, ép sát xuống, luồn vào sau eo anh muốn giật đuôi. Cậu phỏng chừng muốn nghe thấy tiếng tim của Taehyung đập thật mạnh, vì cậu mà hoảng hốt.

Nhưng cuối cùng Jungkook chưa kịp làm, Taehyung dùng lực thật mạnh đẩy cậu ra. Jungkook ngã bật về phía sau, anh liền nhanh chóng đứng dậy chạy về lại vạch, Jungkook rốt cuộc không bắt được ai cả, ngơ ngác ngồi một chỗ.

Vừa rồi, là Kim Taehyung không bao giờ tập thể hình, đẩy ngã một Jeon Jungkook cơ bắp gấp đôi anh. Fan hâm mộ ngạc nhiên, các thành viên ngạc nhiên, không bằng nói, chính Jungkook cũng ngạc nhiên.

Không phải vì yếu hơn anh nên bị anh đẩy ngã. Mà là chưa từng nghĩ tới, anh sẽ dùng lực lớn như vậy, tháo chạy khỏi mình.

Taehyung đã hạ quyết tâm rồi. Anh không đứng yên một chỗ, cũng không chịu sự chi phối của cậu nữa.

Ván tiếp theo Taehyung làm Sói. Anh thả lỏng người, quay lưng thầm tính toán một chút, sau đó cũng đếm.

"Một, hai...ba!"

"Một, hai...ba!"

"Một, hai...Sói đói rồi!"

Taehyung quay người lại, đuổi theo Hoseok đang cố gắng treo qua ngọn núi. Anh giật được một cái đuôi, sau đó lại bắt lấy cái đuôi của Namjoon, cuối cùng là cái đuôi của Yoongi. Jimin và Jin đều đã chạy mất, lúc này chỉ còn Jungkook nhe răng cười, cố tình chạy chậm để chờ anh đến bứt đuôi mình, cậu đoán đối phương sẽ cố gắng lấn áp để cướp lấy cái đuôi, nhưng Taehyung chỉ trực tiếp luồn ra sau giật đuôi đính trên đồ thú của cậu, hoàn toàn không có trường đoạn thân thân thiết thiết hết nằm bò lại ôm ấp như các hyung khác.

Trong lòng Jungkook khẽ có sóng.

Đến lần thứ ba, Taehyung đếm hai lần một hai ba, quay lại đã thấy gương mặt Jungkook phóng đại trước mắt mình, đôi mắt mở to nhìn anh. Bọn họ mắt đối mắt trong vòng năm giây, Jungkook cố gắng kiếm tìm sự rung động ban đầu anh dành cho mình, nhưng chẳng thấy gì cả. Jungkook đột nhiên phát hiện, bên trong đôi mắt anh đầy trống rỗng, đau đớn, và đôi chút bất lực.

Giống như muốn nói, tha cho anh đi.

Đừng hành hạ anh nữa. Đừng cố làm anh rung động nữa. Anh mệt mỏi rồi.

Jungkook sau đó định ôm chầm lấy anh để giật đuôi, cuối cùng thu tay lại, không ôm nữa.

Một màn này không qua mắt được quản lý. Bọn họ chỉ vừa bước vào trong hậu trường để chuẩn bị cho phần tiếp theo, Taehyung đã được Namjoon gọi vào trong phòng riêng nói chuyện. Thái độ của trưởng nhóm rất rõ ràng, khởi đầu không nặng không nhẹ nói với anh.

"Anh không biết giữa em và Jungkook đang có chuyện gì, nhưng dù sao em cũng là người lớn hơn, bây giờ đang trong kì comeback, em nên khuyên bảo rồi cùng Jungkook hợp tác một chút, cũng là mong muốn của công ty..."

Taehyung hơi buồn cười. Hơn kém hai tuổi cũng không xắt ra ăn được, so với anh, Jungkook suy nghĩ còn thâm sâu hơn gấp nhiều lần. "Chúng ta đã debut nhiều năm như vậy rồi, những thứ như fan service thế này, vẫn còn cần thiết sao?"

Anh rất muốn nói với Namjoon, rằng việc anh tránh tiếp xúc thân mật với Jungkook, tránh nhìn vào đôi mắt đã từng khiến anh say đắm, nhìn nụ cười của cậu, hay hưởng thụ cái ôm của cậu, chỉ để cứu vãn thế cục hiện tại của hai người, cứu vãn nội bộ nhóm vốn đã không còn nguyên vẹn. Để đến một ngày nào đó anh có thể tâm không động vai không run mỉm cười với Jungkook, đối xử với cậu như đứa em cùng nhóm mà anh đáng ra anh phải làm ngay từ cái lần đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Nhưng Namjoon làm sao có thể hiểu được đây? Rằng hai người anh em trong cùng một nhóm, yêu nhau? Yêu rồi yêu rồi lại tan vỡ, đau rồi đau rồi lại chia ly, luẩn quẩn một vòng, cuối cùng liên lụy đến tất cả những người còn lại. Xứng sao? Tình cảm này cũng xứng sao?

"Vậy em chỉ cần trả lời một câu thôi. Mối quan hệ giữa em và Jungkook, còn cứu vãn được không?"

Taehyung thừa hiểu Namjoon đang nói đến cái gì, là anh em, là thành viên cùng một nhóm, đồng nghiệp bao năm. Nhưng anh mệt rồi, đóng một bộ phim trong thời gian dài như thế, anh muốn thoát vai, muốn nghỉ ngơi. Taehyung chống tay, thở dài cúi thấp đầu, cuối cùng nhả ra bốn chữ.

"Không thể cứu vãn."

Namjoon có lẽ cũng không muốn tin vào những lời mình nghe được. Không rõ từ bao giờ, mọi thứ đã đổi thay nhiều như vậy. Rất lâu về trước, bọn họ vẫn là những đứa trẻ nghèo đầy hoài bão, ở trong một căn phòng lụp xụp, nhưng chưa từng đối với nhau nói hai chữ 'không thể'. Từ thời điểm nào, cột mốc nào, giữa những cái ôm, những câu chào, lại xuất hiện sự rạn nứt? Hai đứa em nhỏ nhất của nhóm, từ bao giờ lại cách xa nhau?

Và tại sao Jungkook lại xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, ngay lúc vào lúc Taehyung nói ra bốn chữ kia.

Ánh mắt của Taehyung hướng về phía cậu đầy mỏi mệt, Namjoon vội vàng giải thích. "Không phải như em nghĩ đâu, Jungkook. Chuyện này...anh và Taehyung chỉ..."

Jungkook dựa ở trước cửa, cậu hơi ngẩng mặt nhìn trần, sau đó thở hắt, ánh mắt xoáy vào Taehyung. Lại là ánh nhìn đầy bới móc đấy, muốn thử thách, chế ngự anh, nhưng dường như không còn đủ sức mạnh nữa.

Jungkook chậm chạp nói, ngữ điệu gần như cứng ngẵng giữa hàm răng cắn chặt. "Anh nói thật sao?"

"Kể cả một ngày nào đó, em rơi vào một tình huống rất bi thảm. Anh cũng sẽ...không quay lại nhìn em nữa, đúng không? Sẽ không vì em mà đau khổ nữa?"

Taehyung khẽ cười. Anh đã trông đợi điều gì? Anh vẫn trông đợi điều gì? Mong chờ cậu sẽ níu kéo, sẽ đau đớn? Thứ duy nhất cậu muốn là sự chú ý của anh, là cảm giác muốn chinh phục, muốn người khác phục tùng mình, trở thành trò tiêu khiển của mình. Anh vẫn rất đau, phải, nhưng anh càng uất hận hơn. Vậy nên Taehyung không thể đáp lại ánh nhìn của cậu, anh chỉ có thể chậm rãi rời đi.

"Đừng cười cợt trên tình cảm của người khác nữa, Jungkook."

Sau cùng, khi anh đã đi cách một đoạn khá xa với cậu, Taehyung ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trả lại cậu một câu.

"Phải, anh sẽ không bao giờ vì em mà nỗ lực, hay vì em mà đau khổ nữa. Đã được chưa?"

Bóng dáng của anh khuất đi, để tiếp sau đó biến thành một V theo đúng hình mẫu mà mọi người mong muốn, một V hoàn hảo không một vết xước, một V không có ái tình, không có đau khổ, cũng chưa từng vì một người nào đó mà rung động mãnh liệt. Jungkook nhìn theo anh, trái tim chậm rãi nhói lên lần nữa, cậu khẽ cười, nhắm mắt.

"Được. Vậy thì tốt."

***

Phần cuối cùng của comeback show đương nhiên là phần trình diễn bài hát chủ đề. Taehyung vào phòng thay lại trang phục, cũng make lại một chút, không để tâm đến Jungkook đang làm gì ở đâu. Chỉ cần biết lúc cậu quay lại chính là phong thái tốt nhất, kiêu ngạo nhất mà một center có thể tỏa ra, vậy là đủ. Giữa hai người bọn họ bây giờ chỉ còn loại quan hệ cộng sự như vậy thôi.

Xét trên phương diện kĩ thuật nhảy Taehyung không có chuyên môn mạnh như Jungkook, nhưng thần thái sân khấu của anh rất tốt, cộng thêm nỗ lực luyện tập không ngừng nghỉ mấy ngày qua khiến Taehyung vẫn không bị lép vế trong maknae line về khoản này. Hơn nữa concept cũng rất phù hợp với anh, phân đoạn của Taehyung đốt cháy sân khấu là việc không cần bàn.

Bởi vì comeback lần này tiêu tốn rất nhiều sức lực, rapline đã chắp bút viết album từ hơn nửa năm trước, mọi thứ lần này đều được đầu tư kỹ lưỡng. Từ MV, vũ đạo, ý nghĩa cho đến bản thân từng bài hát. Không ngạc nhiên khi công ty tham vọng cho thêm một dancebreak gần một phút vào cuối bài. Mọi người đều đồng ý với nhau sẽ duyệt phần dancebreak này.

Có điều set up của phần dance break phức tạp hơn set up bình thường rất nhiều, lại đòi hỏi phải di chuyển nhanh. Bọn họ sẽ dựng một cái tháp lớn ở giữa sân khấu, sau đó từng người từng người chia unit để nhảy, Namjoon Seokjin và Hoseok ở trên đỉnh tháp, bốn người còn lại ở tầng dưới. Di chuyển trong thời gian ngắn như vậy, lại là lúc đèn sân khấu đều tắt hết, tất cả đều phải dựa vào số lần tập lên đến hàng trăm để quen thuộc với lối đi và tránh bản thân bị vấp, ngã. Ngay đến Jungkook được tập với cường độ cao hơn cũng không tránh được mấy lần suýt bị chấn thương ở đây, nhưng tất cả đều không yêu cầu công ty cắt bớt đoạn dance break này, bọn họ đều muốn lần comeback này thật bùng nổ.

Taehyung di chuyển đến vị trí đứng của mình, anh mặc trang phục cổ truyền Hàn Quốc, phong cách có chút tương tự với Idol era, lụa mềm giống như ôm lấy cơ thể, chân lại để trần, vừa giúp cho phần vũ đạo tự nhiên hơn, nhưng cũng có cái không quen so với khi đi giày thể thao. Trong lòng anh có chút bồn chồn, nhưng Taehyung không để điều đó bộc lộ ra ngoài, bởi vì hiện tại anh là V, anh không có quyền sợ hãi, cũng không có quyền lùi bước.

Bọn họ đã diễn trên không biết bao nhiêu sân khấu lớn, hoành tráng không kém gì lần comeback này. Trong các lễ trao giải MAMA, MMA, mô hình thậm chí còn vĩ đại hơn, nhưng tất cả đều thành công tốt đẹp. Đây là bài hát bọn họ đã tập cả trăm ngàn lần, sẽ không có sơ xuất gì.

Pháo hoa ở mép sân khấu nổ lên, nhạc nền vang dội. Tay chân dường như không thuộc về bọn họ nữa, tất cả đều điên cuồng hòa vào tiếng nhạc, căng từng tế bào để bộc lộ nguồn năng lượng áp đảo của nhiều năm trước. Trong một khoảnh khắc nào đó, Taehyung cũng không nhìn rõ vị trí của mình, hay vũ đạo, anh chỉ thấy biển Bomb phía trước gợi bao nhiêu hoài niệm, lấp lánh tựa như thiên hà. Cảm giác ấy rất lâu rồi mới có lại, ở trên sân khấu này, lúc bọn họ xa rời với bản thể cá nhân nhất, cũng là lúc bọn họ gần nhau nhất, trái tim đặt ở chung một chỗ.

Khoảnh khắc tất cả quay đầu lại để tạo kí hiệu của nhóm, tất cả đều thở hắt, phần trình diễn đầu tiên sau bao nhiêu năm là phần trình diễn áp lực nhất, cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiếng vỗ tay vang dội lại sân khấu, nhắc anh nhớ bọn họ đã từng ở bên nhau khuếch đại âm thanh này đến mức nào. Taehyung khẽ bật cười, mồ hôi rơi xuống đỏ ửng mi mắt, giống như một thứ lửa nào đó khẽ khàng vỗ về tâm trạng.

Thế này cũng tốt. Không, thế này còn có gì không tốt? Bọn họ có nhau, cho dù không toàn vẹn, cũng là đủ rồi. Đời này của anh kông thể đòi hỏi gì nhiều hơn.

Khoảnh khắc anh quay đầu lại, muốn cúi đầu chào người hâm mộ ở phía dưới, Taehyung đột nhiên bắt gặp Jungkook đang oằn mình xuống, tay ôm lấy ngực.

"J-Jungkook?"

Anh đã nghĩ rằng cậu giả vờ. Giá như lúc đó anh đưa tay ra thay vì ngần ngại, giá như lúc đấy anh không có hoài nghi. Hoài nghi câu nói vừa nãy của cậu, kể cả một ngày nào đó, em rơi vào một tình huống rất bi thảm. Anh cũng sẽ...không quay lại nhìn em nữa, đúng không?

Giá như anh nhớ ra, Jungkook chưa bao giờ chơi đùa trong công việc, giá như anh không chậm một giây.

Khoảnh khắc cả thân thể Jungkook rơi xuống khỏi tháp cao gần hai mét, Taehyung đã dùng toàn bộ sức lực của mình để lao theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top