Yêu?

Tối qua Jung Kook ngồi cạnh anh thế nào lại ngủ quên, anh tỉnh dậy khi hắn đang gục gặc đập đầu côm cốp vào thành giường cứ như thử độ cứng, vậy mà vẫn ngủ cho được, chắc bay lượn cả ngày cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Anh định thảy cho hắn cái gối thế nào mà lại làm Jung Kook ngã rạp người xuống giường, may mà anh lách qua kịp chứ lỡ va vào nhau lại vây ra thêm chuyện để làm.

Không biết mơ thấy cái gì mà mặt mũi nhăn tít hết lại, lần đầu tiên Tae Hyung thấy chán ghét bàn tay của mình nhiều đến vậy, muốn đưa tay kéo giãn cái nếp nhăn giữa cặp chân mày ra cũng không được, muốn chạm vào người lay dậy cũng không xong, chẳng thể làm được gì cho hắn cả.
Anh nắm lấy phần cánh trơ xương lắc lắc mấy cái, hắn mở mắt ra rồi bật khóc như một đứa trẻ. Tae Hyung chỉ im lặng nằm nghe những lời hắn thảng thốt. Mà Jung Kook cũng không khóc lâu, rấm rức được vài câu xong đã đời cũng tự động im bặt, không biết vì đã tỉnh ngủ, vì muốn kiềm nén hay vì ngại.

Tae Hyung cảm thấy không khí có phần gượng gạo khó xử, nên ngồi dậy vớ lấy điều khiển bật TV rồi quay qua thanh niên đang nằm im như tượng.

- Ban nãy mệt quá chưa kịp ăn gì giờ đói rồi, dậy ăn!

Jung Kook ngoan ngoãn ngồi dậy, giật lấy bịch bánh trong tay anh xé ngang.

- Đưa đây mở cho, khéo tí lại rơi dây nhợ ra ngoài. - Hắn theo thói quen mở bánh xong lấy một miếng đút cho anh. Vẫn như cũ, hắn nhìn đắm đuối cái má phúng phính ngậm đầy đồ ăn với đôi mắt cười híp rịp khoái chí. Tầm này thì cũng chẳng phải phận sự thiên sứ hay con người quái gì nữa, chỉ là hắn thích ngắm anh vui vẻ vậy thôi!

Trên TV đang chiếu về chương trình của một đôi trẻ yêu nhau, từng đường nét trên gương mặt họ, cử chỉ và cả điệu bộ đều dành trọn cho nhau, hạnh phúc đến lạ kì.
Họ kể về đời sống tình yêu của mình, cứ mặc kệ bên ngoài kia là nắng mưa hay bão nổi, họ bảo trong khoảnh khắc nhìn thấy nhau, hai người trở thành kẻ an yên nhất thế gian này, chỉ cần bên nhau là đủ.

Tae Hyung mắt không dời khỏi TV, há to miệng đưa về phía hắn như đang đòi đút thêm đồ ăn. Jung Kook khựng lại mất mấy giây, cái con người đáng yêu đang làm trò gì trước mặt hắn đây, bất giác tự dưng muốn kê miệng mình lên đôi môi mọng ấy mà nhấm nháp. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Jung Kook đè bẹp gói bánh vào mặt Tae Hyung rồi đứng dậy đi chỗ khác.

- Anh tự ăn đi, rơi đầy giường!

Tae Hyung vẫn đang say mê với chương trình trên TV không quan tâm lắm hành động vừa rồi, tự nhặt gói bánh lên ăn tiếp. Hắn bỏ vào toilet để làm dịu cái đầu của mình, xốc nước vào mặt cho tỉnh táo.
Hắn trở ra với mái tóc ướt mem như vừa mới gội, anh lại thuận tay quẳng cho hắn chiếc khăn lông như lần đầu gặp nhau.

- Lau khô đi, bộ thiên thần thì không bị cảm hả?!

Hắn cầm khăn mò đến sát giường ngồi cạnh anh. Thình lình Tae Hyung lại nắm cánh xương của hắn như thói quen, anh lúc lắc như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới lạ.

- Nè Jung Kook, cảm giác yêu một người là thế nào ha?

Câu hỏi bất ngờ khiến hắn cũng ngớ người ra, đó giờ ở với anh Jin từ nhỏ tới lớn rồi rớt xuống đây, cũng đã biết yêu là gì đâu? Chắc cũng giống cái tình yêu mà anh Jin dành cho hắn, dành cho bản thân ảnh nữa.

- Chắc là khi anh thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người đó, cũng thấy buồn nếu không được gặp. Hạnh phúc khi được làm gì đó cùng nhau và lo lắng khi người đó gặp phải bất trắc... đại loại vậy - Jung Kook vừa lau tóc vừa trả lời bâng quơ cho có chuyện để nói chứ bản thân cũng chẳng hiểu rõ mấy chuyện yêu đương này.

Tae Hyung trầm ngâm một chút rồi bật ra những thứ đốn gục hắn trong một nốt nhạc
-Nè, nếu vậy thì hình như tôi yêu cậu á Jung Kook!

Hắn sốc đến mém làm rơi cái khăn khỏi tay, cố gắng sắp xếp từ ngữ đang chạy loạn trong đầu, trường hợp này chưa từng gặp qua nên không biết phải xử trí như thế nào mới đúng nữa.

- Dựa vào đâu mà anh nói vậy?

- Thì tôi thích cậu tới chơi nè, thích cậu mua đồ ăn ngon nữa, nếu hôm nào cậu không tới cũng sẽ đợi tới khuya, nếu mà không tới thật thì rất là buồn, lại còn lo lắng lỡ cậu bị mấy thứ đó truy đuổi như hôm đầu tiên thì phải làm sao. Mà hơn hết là tôi thích được cậu chăm sóc, thích cậu đút tôi ăn, ru tôi ngủ. Từ khi gặp cậu ngày nào tôi cũng mong thức dậy để được gặp nhau...- Tae Hyung không ngần ngại mà ngược lại còn rất hào hứng kể ra một loạt lí do của mình mà không mảy may để ý đến sinh vật phía trước sắp nổ tung.

Bộ não của Jung Kook đang bị quá tải dữ liệu, sau khi nghe một loạt câu từ của anh hắn mới tự nhận thức được rằng hình như bản thân mình cũng thế.

Vốn dĩ hắn rời khỏi vườn để đến đây kết thúc đời mình lại vô tình gặp anh. Ban đầu vì đồng cảm mà để mắt tới anh, cả anh và hắn đều là những sinh vật bị chính giống loài của mình ruồng rẫy.
Nhưng từ lúc nào hắn đã luôn mang theo những món anh thích, những thứ có thể làm anh vui, muốn dành thời gian ở bên anh hơn là bay liệng trên bầu trời. Là khao khát được ôm lấy anh, là vô thức muốn hôn trộm anh. Nhìn thấy anh đau đớn hắn chỉ muốn bỏ qua hết để ở lại chăm sóc. Hơn nữa khía cạnh yếu đuối bên trong trước giờ cũng chỉ để một mình anh biết.
Hắn cũng quên mất mục đích ban đầu, vì anh mà sống tiếp mỗi ngày.

Vậy tất cả những lí do đó, có giống với cái yêu của anh không?

Vậy ra, hắn cũng yêu anh?
Vậy ra, bọn họ đang yêu nhau?

Nhưng làm sao có thể bên nhau khi bọn họ sống trong thế giới mãi chẳng thể chạm đến người mình yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top