Sa ngã

Hôm nay Jung Kook đến sớm hơn nhưng bắt gặp bên trong phòng đang có rất nhiều người mặc đồ bảo hộ bèn treo mình vắt vẻo trên cây ngân hạnh chờ đợi.
Cũng không có gì làm ngoài việc nhìn chằm chằm quan sát sự kiện bên trong, Tae Hyung quả thật rất đẹp, anh sỡ hữu gương mặt nhỏ gọn với chiếc mũi cao thanh thoát. Đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng vô hồn lạnh lẽo trừ khi được cho ăn ngon.
Mấy ngày liên tục cậu đều lui tới mua đồ cho anh ăn, bất kì thứ gì anh thấy trên TV mà cậu có thể tìm ra được đều mang đến.
Jung Kook cũng không rõ tại sao mình lại như vậy, cậu thích nhìn anh ăn, nhìn đôi mắt háo hức của anh khi chuẩn bị đón nhận những trải nghiệm mới mẻ. Thích cái cách nụ cười nở bừng lên trên gương mặt vốn lạnh tanh. Chắc vì sứ mệnh của thiên thần là làm cho con người được hạnh phúc, nên mỗi lần nhìn anh cậu cũng tự cảm thấy vui lây.

Nhưng hôm nay anh đã không cười, đám người đó rời đi bỏ lại một Tae Hyung xanh xao với đống dây nhợ chằng chịt. Anh mệt mỏi nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu đang đung đưa trên hàng cây, nhưng quá đau đớn để có thể cất lời, cổ họng anh khàn đặc tê buốt. Jung Kook ngó nghiêng một hồi thấy mọi người đi hẳn mới bay tới chỗ anh.
Đặt đống đồ ăn trên bàn cậu chỉ biết thở dài nhìn anh xót xa. Rốt cuộc thì họ định đẩy giới hạn của anh đến đâu nữa, không khó để nhận ra cơ thể Tae Hyung đang dần kiệt quệ.
Cậu ngồi cạnh giường nhìn anh, anh nhìn lại cậu híp mắt một cái như đang cười.

- Xin lỗi Jung Kookie, hôm nay tôi không khỏe, không chơi cùng cậu được rồi.

- Xin lỗi gì chứ, anh nghỉ ngơi đi, đồ ăn trên bàn khi nào khỏe lại nhớ ăn. Hôm khác tôi lại đến vậy.

Tae Hyung cố với bàn tay đầy kim chích trên người mình nắm lấy bên cánh xương của cậu, Jung Kook khựng lại nhìn anh cũng hiểu được phần nào.

- Rồi, tôi ở đây, không đi nữa, anh ngủ đi.

- Biết hát không? Ru tôi ngủ đ...- Anh nhăn mày vì cơn đau ập tới bất giác khiến anh phải cong gập người lại, đôi tay buông thõng ra khỏi cánh.

Thấy anh vật vã, cậu chỉ có thể thở dài, Jung Kook dùng tay mình vén mái tóc đang rũ rượi của anh sang một bên, anh trợn mắt nhìn cậu ngạc nhiên nhưng lại quá mệt để có thể hất ra như mọi lần, cậu nhìn anh trìu mến rồi thủ thỉ

- Như kim chích thôi! Nhắm mắt lại đi rồi tôi hát cho nghe, nhìn chằm chằm như thế ai mà hát được.

Tae Hyung như được dỗ dành, anh ngoan ngoãn nhắm tịt đôi mắt lại như một đứa trẻ, cố gắng dõng tai nghe theo thứ âm thanh xoa dịu đang phát ra từ cậu.

"Tôi phơi bày hết chân thật
Phía sau lớp mặt nạ tươi cười
I'M THE ONE I SHOULD LOVE
IN THIS WORLD
Là một tôi tỏa sáng rực rỡ
Là tâm hồn đầy trân quý
Đến giờ tôi nhận ra
Tôi nên yêu lấy chính mình
Dù vẫn còn đó thiếu sót
Nhưng tôi đẹp đẽ đến nhường nào
Quí giá đến nhường nào.
Tôi mới là người mình nên yêu lấy!"

-Bài hát đẹp quá! Ước gì tôi cũng có thể tự yêu lấy mình nhiều như thế! - Anh vẫn không mở mắt, dụi mặt mình vào gối lim dim, cơn đau qua đi trả lại cho anh cơ thể rệu rã chỉ muốn ngủ vùi một giấc thật lâu.

Jung Kook khẽ mỉm cười, kéo lại chăn ngay ngắn cho anh, vì nhắm mắt nên anh cũng không thể thấy được đôi mắt đang hoe đỏ của cậu, cũng không thể thấy được một nụ cười đầy chua xót.
- Là bài hát anh trai tôi hay hát.

- Anh trai dạy cậu hát à? - Tae Hyung ngái ngủ hỏi bâng quơ.

- Ừm, là anh Jinie đã dạy tôi hát, ảnh nuôi tôi lớn và dạy tôi nhiều thứ khác nữa. Anh ấy là một thiên thần có giọng hát đẹp và đôi cánh trắng rực rỡ. Ở chỗ tôi anh ấy như siêu sao hạng A trên TV ấy. Cái gì anh ấy cũng giỏi cả...- Cậu kể anh nghe với chất giọng cao hơn xen lẫn với chút tự hào khoe khoang nhưng sau đó lại im bặt.

- Tiếp đi, tôi vẫn đang nghe mà - Tae Hyung vẫn không mở mắt, chỉ có âm thanh phát ra nhỏ nhẹ, như đang cố gắng gượng để trò chuyện lâu hơn mặc dù anh đã mệt nhoài.

- Hát để ru anh ngủ mà cứ hỏi tới như thế đến bao giờ mới ngủ được đây?

Tae Hyung không trả lời, anh đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày làm đủ loại thí nghiệm, tiêm thêm biết bao nhiêu là thuốc. Jung Kook nhìn anh một lúc định rời đi thì phát hiện ra đôi cánh của mình lại một lần nữa nằm gọn trong tay anh.

Cậu khẽ mỉm cười, thôi thì hôm nay sống tiếp một ngày vậy, không phải vì cậu hèn nhát, không phải vì cậu trốn tránh, chỉ là hôm nay nếu cậu cứ thế mà biến mất, chắc anh sẽ rất buồn. Thêm ngày hôm nay nữa thôi, ít nhất lúc rời đi cũng phải tạm biệt nhau đàng hoàng một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top