Rời bỏ

Dưới chân cầu thang của dãy nhà cũ khuất nắng, Jimin ngồi bần thần vô thức co duỗi bấu chặt những ngón tay vào nhau. Trước mặt là Jung Kook đang đứng lẩn mình ở một góc nơi ánh sáng không thể chạm tới.

- Giúp chúng tôi đi Jimin ssi, anh cũng biết là không còn nhiều thời gian nữa mà?- Jung Kook vô cùng khẩn thiết nhìn sâu vào đôi mắt rối bời của vị bác sĩ trẻ.

- Tôi không biết nữa Jung Kook, cơ thể cậu ấy đang rất yếu rồi, nếu phải tập thích nghi lại với môi trường vô tính bên ngoài có thể sẽ không chịu nổi. Bình thường đã không thể chịu quá 10 phút... - Jimin quay mặt đi cố tránh cái chau mày từ phía đối diện. Trước đây không phải chưa từng có tiền lệ, lỡ như cậu bạn của anh không chịu nổi mà ngất xỉu giữa chừng thì biết phải làm sao, thế giới bên ngoài là điều vốn dĩ không tưởng đối với một búp bê sinh hóa như Tae Hyung.

- Nếu ở lại đây họ vẫn sẽ tiếp tục dày vò Tae Hyungie kể cả khi anh ấy đã kiệt sức... anh hiểu rõ mà Jimin ! - Cậu hạ giọng xuống một tông cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện.

Jung Kook muốn phát điên lên được. Cậu đã từng thầm cảm tạ vì mình không phải là một phần của nhân thế nên mới có cơ hội để gặp được anh tại nơi đây, cảm ơn anh vì đã là một cá thể dị thường để có thể dễ dàng chấp nhận và dung dưỡng cậu.
Nhưng ngay lúc này, điều khiến cậu tuyệt vọng nhất chính là việc cả hai không phải là những con người bình thường.

Loài người cũng gàn dở lắm, cái yêu cái thương có trăm ngàn loại. Có người sẽ hạnh phúc khi được dắt tay nhau trên phố tấp nập xe cộ. Có người sẽ mỉm cười khi được tặng một cái ôm trước cửa nhà. Có người mê đắm những ân ái nơi da thịt. Nhưng cũng có người bối rối trước dư vị của những nụ hôn...
Tình yêu đôi khi là chiếm hữu, đôi khi là vị tha nhưng đôi khi chỉ là một lý tưởng - chỉ cần ở bên nhau.

Tình yêu của cậu cũng tầm thường thôi, thích nhìn nụ cười hình hộp của anh mỗi khi được ăn ngon, muốn ôm lấy anh vào lòng mỗi khi cơn đau ập đến, khao khát được rải những dấu hôn lên đôi môi căng mọng thỉnh thoảng sẽ chu ra khi hờn dỗi. Nhưng hơn tất cả là mong cầu ngày tiếp theo vẫn sẽ được nhìn thấy anh, dẫu biết tương lai phía trước vô định đến nhường nào!

- Jimin ssi, dù như thế nào tôi cũng sẽ tìm cách đưa anh ấy ra khỏi đây!- Jung Kook lạnh lùng nói trước khi cất cánh rời đi.

Tae Hyung nằm trên giường bệnh hướng ánh mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, anh lặng nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, nhìn hàng ngân hạnh rũ đung đưa theo gió. Jung Kook như thường lệ đáp bên cửa sổ chứ không đi cửa chính, trên tay vẫn cầm những túi xốp đầy những món ăn mà anh thích.
Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng lẳng lặng đặt chúng lên mặt bàn, cả hai đều hiểu rõ giờ phút này Tae Hyung đã không còn có thể dung nạp thêm bất kì điều gì nữa nhưng kể cả như thế Jung Kook vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Cậu vẫn còn ôm trong đầu mớ suy nghĩ sau cuộc trò chuyện với Jimin. Đúng là đưa anh ra khỏi đây thì cũng dễ thôi nhưng việc giữ cho ý thức và cơ thể anh lành lặn không đau đớn lại là một việc khác. Chưa kể đến lỡ như xui rủi gặp trúng mấy tên thiên địch của cậu ít nhiều cũng sẽ làm liên lụy đến anh. Cứ thế Jung Kook tự mình đắm chìm vào mớ bòng bong khiến căn phòng trở nên yên ắng chỉ còn mỗi tiếng của những thiết bị vẫn vang lên đều đặn.

- Tối nay thì sao? Trên bản tin họ bảo đêm nay sẽ có sao băng đó Jung Kook! - Tae Hyung tay cầm điều khiển đang lua tới lua lui, anh vờ như đang tập trung vào bản tin trên TV mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh sợ cậu biết trái tim mình đang run rẩy.

Sao có thể làm như không có gì cơ chứ?! Vừa mới yêu nhau chưa kịp hạnh phúc đã phải nơm nớp nỗi lo chia xa mãi mãi. Ai mà không sợ hãi, ai mà không đau lòng. Thứ duy nhất níu giữ bản chất con người trong Tae Hyung chính là cảm xúc cơ mà..
Anh sợ mình chưa kịp nhìn thấy sao trên trời đã nhắm mắt, anh sợ câu từ trong miệng chẳng thể thốt ra đã xuôi tay. Anh sợ cái ôm sau cùng của họ sẽ ngập tràn đau đớn. Dù vậy, anh vẫn quyết định nghe theo điều trái tim mình muốn, anh muốn ở cạnh Jung Kook vào những phút cuối cùng.

Jung Kook nhìn anh với ánh mắt ưu tư nhưng cũng không phản bác gì.
- Ừm, tối nay tụi mình đi!

Ba tiếng gõ lộc cộc trên mắt mèo ở cửa chính lại vang lên, lần này Jung Kook là người ra mở cửa khi chắc chắn bên kia vách là Jimin.
Jimin vẫn mang bộ đồ bảo hộ xanh kín mít, nhanh chóng lách người qua Jung Kook để tiến thẳng đến giường bệnh, bất ngờ ôm chầm lấy Tae Hyung trong sự ngạc nhiên của cả hai.
Có lẽ vì Tae Hyung đang dần yếu đi nên từ lực của anh cũng giảm đi mấy phần, Jimin có mang thêm đồ bảo hộ nên cũng chỉ cảm thấy châm chích nhè nhẹ chứ không quá bỏng rát như mấy lần trước của Jung Kook. Không để Tae Hyung phải hành động, Jimin rút trong túi ra một viên thuốc dúi vào tay bạn mình trong khi đôi mắt bắt đầu ngấn đỏ

- Mình không biết cậu còn có thể tiêu hóa được nó không nhưng thứ này có thể kéo dài thời gian ở bên ngoài của cậu ra một chút. Mình chẳng còn cách nào tốt hơn nữa cả, xin lỗi Tae Hyung... - Jimin không thể kiềm chế thêm mà bật khóc, Tae Hyung chỉ dịu dàng ôm lấy anh bạn của mình một cái nhẹ trước khi buông tay vì sợ làm đau Jimin
- Cảm ơn cậu, tôi đã nhận được rất nhiều từ Jiminie rồi, đừng xin lỗi. Kể cả giây phút này tôi vẫn luôn rất biết ơn cậu, cảm ơn vì đã luôn che chở cho tôi Jiminie..

- Hãy đến bất kì nơi nào cậu muốn Tae Hyungie, mong rằng sau này gặp lại cậu sẽ không còn đau đớn nữa.- Jimin ngập ngừng hôn lên tóc anh, như một lời chúc phúc, một lời tạm biệt. Hi vọng ở một đoạn thời khác có thể tiếp tục làm bạn với nhau mà không còn những rào cản.

- Tối nay đúng 00:00 lúc thay ca tôi sẽ làm nhiễu CCTV, ngay lúc đó hãy đưa cậu ấy ra khỏi đây. Tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể, phần còn lại là ở cậu, chúc may mắn! - Jimin nói nhỏ với Jung Kook trước khi rời đi vội vã, cậu gập người vuông góc với mặt đất cúi đầu chào anh bác sĩ như một lời cảm ơn chân thành nhất có thể.

Hành trang bỏ trốn của cả hai khá gọn nhẹ, với Tae Hyung chỉ có một tấm chăn mỏng quấn quanh người, với Jung Kook chỉ có một Tae Hyung mềm xèo trên lưng. Đôi cánh đen cất lên ngay sau khi Tae Hyung nuốt trôi viên thuốc của Jimin xuống cổ họng. Họ lao về phía bầu trời đêm thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top