Phản ứng
Tae Hyung giật mình tỉnh dậy bởi thứ gì lạnh ngắt đang áp vào bên má, mở mắt ra thì thấy Jung Kook đang nằm chướng ướng nhe răng cười khúc khích. Anh ngái ngủ kéo chăn qua đầu để tránh mấy trò quấy rầy của tên người yêu hâm dở, sáng ra đã bày trò!
Jung Kook vẫn không buông tha, lật chăn lên tiếp tục áp cái thứ như đá lạnh vào da thịt anh, khiến Tae Hyung phải bật ra tiếng càu nhàu
- Đừng nghịch nữa Jung Kookie
- Em đang chườm mát cho anh mà, má sưng húp cả lên.
Cặp má bánh bao hôm trước bị vung cho một tát đau điếng nay đang được xoa dịu bởi bàn tay mát lạnh đang ve vuốt khiến chỗ sưng có phần dễ chịu thoải mái hơn. Mà khoan đã, bàn tay?!
Thứ mát lạnh đặt lên má anh là bàn tay của Jung Kook.
Tae Hyung mở to mắt ra nhìn cho rõ vật thể đang chạm vào mình. Đúng là bàn tay của Jung Kook thật, tên điên này có vẻ như chán sống thật rồi, chưa bị đốt cháy phần nào nên có lẽ chưa biết sợ. Như phản xạ tự nhiên, Tae Hyung lại hất tay ra lui về góc giường.
Jung Kook cũng quá quen thuộc với phản ứng của anh, nhanh nhẹn sấn tới ngay sau.
- Thông minh chứ? Em tự làm lạnh tay mình để chạm vào anh, vừa không bị bỏng khi nựng anh vừa có thể làm túi chườm tự động cho anh. Một công đôi chuyện!
Cậu cười nhe nhởn khoe hành động chà xát tay vào cốc đá lạnh vừa túm lấy cổ tay anh khiến Tae Hyung bất ngờ giật thót người. Cậu lại nhướn mắt nhìn anh làm nhếch lên cái khuyên mày bạc lấp lánh, cười gian tà
- Hay em nên làm lạnh cả môi mình nữa. Ngậm một ít nước đá rồi hôn anh vài giây chắc chẳng chết được đâu nhỉ?
Tae Hyung mới ngủ dậy chưa biết phản ứng lại với loại chuyện điên rồ này như thế nào. Hôm qua mới ôm nhau thôi đã loạn hết cả lên, giờ thì cậu đòi hôn anh, là hôn đó, rốt cuộc thì tên điên kia muốn thách thức trái tim anh đến mức nào nữa đây.
Những thước phim tình cảm từng xem trên TV với những nụ hôn mãnh liệt bất chợt lướt ngang qua đầu khiến Tae Hyung ngại ngùng đỏ mặt, thu người lại góc giường chuẩn bị phát nổ đến nơi.
Jung Kook thích thú với phản ứng của anh định bụng muốn bắt nạt cục bông kia một tí, cậu vừa chồm đến ngậm lấy một viên đá vào miệng trong khi đôi mắt dán chặt lên cơ thể anh khiến Tae Hyung chỉ còn có thể yếu ớt rúc vào đống chăn ở góc giường.
Ba tiếng gõ lộc cộc trên lỗ mắt mèo vang lên phá ngang cuộc vui của Jung Kook, là tín hiệu của Jimin. Cậu bĩu môi lùi về phía cửa sổ chuẩn bị cho tình huống phải rời đi, Tae Hyung như được cứu vớt vội cuộn tròn lấy tấm chăn rồi lao ra mở cửa cho vị ân nhân của mình nhưng cũng trấn an cậu bằng ánh mắt như thể báo rằng người bên kia cánh cửa sẽ không gây nguy hiểm đến cả hai.
Jimin bước vào phòng bắt gặp sinh vật đứng chắn ngay cửa sổ đang bày ra gương mặt khó chịu hướng về phía mình liền ái ngại quay đầu lại nhìn Tae Hyung như cầu cứu.
Anh có lẽ cũng hiểu được cậu bạn mình đang muốn gì nên lí nhí lên tiếng
- Chào hỏi đi Jung Kook, đây là bác sĩ Jimin, người đã trị thương cho em.
Jung Kook cũng không phải là không được nuôi dạy tử tế, anh Jin dạy cậu đã chịu ơn ai thì phải cảm ơn người ta đàng hoàng nên dù có chút bực bội vì bị phá ngang giây phút quan trọng thì cũng không thể cục súc mà xua đuổi ân nhân của mình, cậu lịch thiệp đưa tay mình về phía Jimin.
- Chào anh, tôi là Jung Kook, người yêu của Tae Hyungie.
Đùng! Tiếng trái tim thổn thức của Tae Hyung bị bắn hạ. Anh đơ mặt ra tiếp tục công cuộc tìm lại lí trí trong khi não bộ chạy giả lập phải trưng ra bộ mặt như thế nào.
Ngược lại Jimin lại không có thái độ gì, còn cười tủm tỉm, buông bỏ vẻ e dè khi nãy, có lẽ đã tự tin hơn một chút, không khó để nhận ra anh bác sĩ đang đổ dồn sự chú ý vào đôi cánh của cậu.
Jimin lấy hết can đảm để đưa ra lời đề nghị với Jung Kook
- Không có ý xúc phạm nhưng mà..tôi có thể chạm vào cánh anh được không?
- Được thôi, không vấn đề - Cậu sải to đôi cánh đen tuyền của mình về phía Jimin, cậu bạn của Tae Hyung có vẻ đắm chìm vào đôi cánh ấy mất rồi, còn hớn hở nhìn về phía anh khoe như đứa trẻ mới tìm thấy được món gì đó lý thú
- Tae Hyung, là đồ thật này! Jung Kook có cánh thật này! Hóa ra thiên thần thực sự tồn tại này!
Jung Kook thầm nghĩ rốt cuộc thì trong căn phòng này có ai còn bình thường không nhỉ?!
Jimin vẫn tiếp tục mân mê những thớ lông vũ của cậu mà không thể giấu nổi nụ cười, ngắm nghía một lúc mới sực nhớ ra luồn tay vào phía trong bộ đồ bảo hộ thảy cho Tae Hyung một gói bánh quy.
- Bánh cookie cậu thích này!
Tae Hyung ngồi trên giường xé gói bánh ăn trong khi nhìn cậu bạn đang bật chế độ cảm thán phân tích đủ loại thuyết học trên đời trong khi người yêu anh thì đang đứng đơ ra như tượng vì không biết nên làm gì tiếp theo với kẻ đang săm soi từng cọng lông trên cánh mình, anh vừa ăn bánh vừa theo dõi họ như một vở kịch bi hài trên TV hay chiếu.
Nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt đi, cả cơ thể anh nóng bừng đột nhiên buồn nôn khó tả, anh vội chạy vào toilet để ói hết ra dù cho trong dạ dày chẳng chứa gì. Tae Hyung ói đến xanh mặt choáng váng ngồi thụp xuống ôm lấy bồn cầu.
Nghe được âm thanh Jung Kook nhanh như cắt lao đến cửa phòng định bế bổng anh lên nhưng nhanh chóng bị Jimin ngăn lại.
Jimin lật lưng áo anh lên phát hiện những chấm đỏ li ti hôm trước nay lại lan ra rộng hơn trên tấm lưng hao gầy của anh cũng nhang chóng đưa anh về giường, gặng hỏi trong lúc Tae Hyung đang dần trở nên mê man
- Hai hôm nay cậu đều không ăn uống được gì đúng không Tae Hyung?
Anh không thể nói ra thành lời với cái cổ họng đắng nghẹt của mình chỉ đành gật đầu yếu ớt.
Jung Kook không thể ngừng lo lắng đi tới đi lui quanh giường trong lúc Jimin đang kiểm tra cho anh. Tháo ống nghe ra khỏi tai mình, Jimin hướng mắt về Jung Kook hoang mang
- Không ổn rồi! Cơ thể Tae Hyung đang có dấu hiệu đào thải.
- Là bị làm sao? Nói cái gì cho tôi hiểu với? - Jung Kook điên cuồng rít lên trong cuống họng không thể giữ nổi bình tĩnh trước những lời khó hiểu của Jimin, cậu cần lập tức xác nhận tình hình của anh chứ không phải mớ thuật ngữ khó hiểu đó.
- Là nếu tiếp tục sử dụng thuốc lên người thì cậu ấy sẽ chết! - Jimin hét lên với tông giọng cao hơn một chút, khóe mắt chực trào nước mắt rơi.
Jung Kook siết chặt vạt áo nghe tim mình đau đến nghẹt thở. Không muốn phải đối diện nhưng đến cuối cùng cũng phải vơ hết những cảm xúc mà mình từng chối bỏ bấy lâu vào lòng, đau đớn thay Tae Hyung của cậu không phải là một con người có thể sống bình thường!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top