Mơ màng

Tae Hyung lười biếng mở mắt nhìn trần nhà, thức dậy rồi nhưng vẫn nằm im như vậy. Anh đang suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp, theo dõi bản tin, đi vệ sinh cá nhân, hay mở cửa sổ.
À tối qua, chẳng phải còn có thứ kì lạ ở đây sao? Đi chưa nhỉ? Hay hắn mất máu chết luôn rồi? Mang loạt câu hỏi mới chạy ngang trong đầu, Tae Hyung lật mền ngồi dậy.
Không có gì cả, vẫn chỉ có anh ngồi giữa căn phòng trắng lạnh lẽo. Cái gối hôm qua ném cho hắn cũng đã nằm gọn gàng trên giường anh từ lúc nào. Cứ như một giấc mơ không đầu đuôi, không quá xáo động tâm tư, anh với lấy remote mở cho TV chạy bản tin, vặn max volume rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tae Hyung vẫn tiếp tục làm những công việc thường ngày, sau khi sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm thì tiến đến bàn ăn, pha một ly cà phê nhạt nhách rồi mở cửa sổ ngồi nhìn ra hàng ngân hạnh bên ngoài. Ngồi chán chê thì nằm chuyển qua chuyển lại mấy kênh ca nhạc hoạt hình. Mòn nút trên điều khiển rồi thì ngồi dậy với lấy quyển sổ ghi chép của mình để vẽ vời.

Lúc anh với tay vô tình trong quyển sổ có vật gì đó rơi ra, là chiếc lông vũ màu đen bạc lấp lánh. Anh mỉm cười, hóa ra không phải là mơ, cái thứ quái quỉ đó thực sự đã từng ở đây, nhưng giờ hắn cũng đi mất rồi. Anh chọn hắn làm chủ đề cho bức tranh hôm nay của mình, vẽ gương mặt có sóng mũi cao thẳng tưng, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ, trên hàng mày có cái khuyên bạc sáng bóng. Trên lưng hắn có đôi cách kì lạ, nửa bên lông vũ đen bạc óng, nửa bên chỉ trơ khung xương như đống canh gà nhàm chán anh hay ăn, nhìn ngứa mắt chỉ muốn vặt đi. Gì nữa nhỉ!? Mái tóc đen dài chấm vai, bộ outfit cũng đen từ đầu tới chân làm bật lên thớ cơ thịt trắng săn chắc...

Hí hoáy vẽ hắn không cũng hết nửa ngày, Tae Hyung giật mình nhận ra trời bên ngoài khung cửa đã ngã đỏ hồng của hoàng hôn từ lúc nào, khá lâu rồi anh mới tìm được một việc giết thời gian hiệu quả như vậy, đến nỗi bữa xế của anh được đặt ngoài cửa cũng đã trở nên nguội ngắt.

Lẳng lặng cầm khay cơm đổ thẳng vào bồn cầu rồi giật nước, anh nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Quái lạ, bình thường bọn họ có bao giờ gõ cửa đâu, thích thì đến thích thì đi thích thì xông vào thôi. Anh nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa chính thì chẳng thấy ai, không lâu sau đó lại vang lên tiếng cốc cốc, là từ cửa sổ. Ai lại đi gõ cửa sổ từ căn phòng ở tầng 5 chứ?!

Kéo roẹt tấm màn cửa ra, đập vào mắt anh là nụ cười nhe nhởn của hắn bên ngoài, cái sinh vật kì dị mà anh vừa mới vẽ xong. Biết ngay mà, làm gì có người bình thường nào leo lên được đến đây mà gõ cửa.
Trên tay hắn còn xách theo cái bọc xốp đung đưa ném qua cho anh.

- Cái gì đây?

- Thứ anh thích! - Sau khi được anh mở cửa, hắn tự nhiên chui vào leo lên giường anh ngồi như một đứa bạn cùng phòng.

Bên trong bao xốp là mấy chai sữa chuối và bánh kem, thứ anh chỉ được thấy trên TV. Ừ thì anh bị chúng mê hoặc từ khi còn nhỏ, nhìn chúng ngon lành hấp dẫn làm sao nhưng anh cũng đủ thông minh để hiểu mình sẽ không thể có được chúng khi khẩu phần ăn chết tiệt ở đây chỉ quanh đi quẩn lại có cơm với canh nên đành phác họa lại chúng trong quyển sổ tay của mình.

- Cảm ơn, làm sao cậu biết tôi thíc.... Yah, cậu xem trộm sổ của tôi. - Anh nhìn hắn cảm kích nhưng sau khi phân tích vài điều thì liền đổi thái độ ngay lập tức, anh hét vào mặt hắn.

- Gió thổi lật sách nên tôi có xem qua mấy trang... Uống đi, uống đi kẻo hết lạnh!- Hắn vẫn không có ý định xin lỗi còn vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh mau uống.

Nói dối không chớp mắt, gió nào mà thổi nổi cái quyển sổ có bìa bằng gỗ cơ chứ. Chiếc lông vũ kia rõ ràng là cái bookmark của hắn cố tình để lại chứ tốt lành gì cho cam. Mà thôi dù sao cũng chỉ là quyển sổ vẽ, anh mặc kệ hắn khui sữa ra uống.
Tae Hyung húp một ngụm liền mở to mắt, sự ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng khiến tâm hồn lạnh lẽo của anh như bước qua một mùa xuân mới. Có bao nhiêu biểu cảm hiện hết lên mặt, Jung Kook mỉm cười khui tiếp miếng bánh kem dâu xắn một muỗng đầy rồi đút cho anh.

Với tâm trạng phấn khởi, anh đón nhận một muỗng đầy ắp từ tay đối phương không chút chần chừ. Lần này ngọt ngào lui xuống họng thế chỗ bằng thứ kem béo ngậy quyện với vị chua dịu của dâu tây lại một lần nữa làm Tae Hyung thích thú. Anh như trở thành một đứa trẻ được cho ăn ngon, ngồi ngoan ngoãn nhấp miếng sữa rồi quay sang ăn miếng bánh từ tay hắn, hấp tấp thế nào lại sặc.
Anh ho sù sụ đến nôn trớ ra miếng bánh vừa nuốt ực chưa kịp xuống hết cổ họng. Jung Kook vội vàng đỡ lấy anh, ngay lập tức lại một lần nữa cảm nhận luồng điện và sự bỏng rát nơi tiếp xúc giữa da thịt hai người. Nhưng cậu không đành buông tay, vẫn cố giữ anh như đang cầm vào một nồi súp đang nóng, cảm nhận được da tay mình muốn phồng rộp cả lên.

- Tôi ổn! Lùi lại đi kẻo bị thương! - Anh sau khi lấy lại hơi thở của mình cũng nhận ra liền hất tay cậu khỏi người mình.

Jung Kook cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng trước mặt, cậu sợ mình không kìm được lại muốn đỡ lấy anh.
Con người trước mặt cậu ban nãy hạnh phúc là thế, sao bây giờ lại đáng thương đến vậy. Chẳng phải cậu được dạy rằng con người sinh ra nên được lớn lên và bảo bọc trong tình thương yêu, được sự giúp đỡ tương trợ của cộng đồng giống loài với nhau hay sao?
Vậy trước mặt cậu, một người con trai hao gầy đang phải tự vỗ về lấy bản thân mình mà không một ai có thể tiến lại gần để giúp đỡ, đau đớn làm sao, giống loài của anh ta thật độc ác.
Một thiên thần có trách nhiệm hướng con người của họ đến cái thiện và bảo vệ họ khỏi những điều thủ ác, Jung Kook nhìn anh đau đớn nhưng lại không thể làm gì được nên có chút bận lòng không vui.

Ho đã đời rồi Tae Hyung lấy lại bình tĩnh, nhận li nước từ tay Jung Kook, anh tự bò dậy khó khăn cầm lấy chân giường để leo lên đệm, bắt gặp cái chau mày khó chịu của cậu liền bảo

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó nếu cậu không thể cứu được tôi ra khỏi đây!

Jung Kook im lặng, tiến lại ngồi sát bên anh, chìa một bên cánh trơ xương của mình về phía anh.

- Nó không còn cảm giác được nữa, nên anh có thể nắm lấy nó nếu anh muốn.

- Tại sao tôi phải nắm xương cánh gà nhà cậu. Tôi ổn mà, cảm ơn! - Tae Hyung bật cười vì cái đề nghị vô lí nhưng rất thuyết phục của hắn.

Cả hai chỉ ngồi cạnh nhau nhìn ra cửa sổ lặng im. Cả anh và hắn đều không nói gì, chỉ nghe được tiếng lá hoa ngân hạnh xào xạc trước gió đêm.

- Hôm sau tới mua cho tôi Cola được không? - Anh nằm gối đầu trên giường nhìn theo bóng cậu ta ngồi trước bệ cửa sổ chuẩn bị rời đi.

Hắn mỉm cười gật đầu trước khi sải to một bên cánh còn lại của mình.
- Bất kì thứ gì anh muốn, người đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top