Chọn lựa

Nếu có quyền được chọn, xin được làm một đứa trẻ thảnh thơi, sống một đời vô lo nghĩ.
Xin chọn làm đứa trẻ biết tự tạo niềm vui, để bất hạnh chỉ là tên gọi của một loại cảm giác. Để lỡ dù trời không còn xanh ngát, vẫn có thể háo hức đợi trời mưa.
Người ta thường nói "cuộc sống là một chuỗi những lần lựa chọn" nhưng trong số đó lại không bao gồm việc được lựa chọn sinh ra.

Có những ngày chúng ta rất sợ sự ồn ào của thế giới ngoài kia. Có những ngày chỉ cần ngước mặt lên trời thôi cũng thấy áp lực đến khó thở, cảm giác cứ như có cả khoảng trời rộng lớn đang đổ dồn rồi đè lên đôi vai. Có những ngày rất đơn giản để khóc, ngẩng cổ lên rồi cúi xuống, vậy là nước mắt rơi.
Những ngày vô định đó lại chính là hôm nay của Jung Kook.

Cậu ngồi cạnh giường nhìn yêu thương của mình đang yếu ớt chống chọi với những cơn đau mà lòng quặn thắt. Tae Hyung của cậu hẳn là đang mệt mỏi lắm, vậy mà đến việc ôm lấy vỗ về cậu cũng không làm được. Có lẽ anh nói đúng, làm gì có tình yêu nào ngang ngược như thế ?!

Jimin dặn dò cậu không được đụng đến anh trước khi hốt hoảng rời khỏi phòng. Anh ta bảo tất cả tiếp xúc đụng chạm lúc này nếu bất cẩn đều có thể gây hại đến cơ thể của Tae Hyung, vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm là nhìn.

Tae Hyung hô hấp khó khăn nằm co quắp trên giường bệnh sau mỗi cơn đau xộc tới, anh thậm chí còn nghĩ đến việc hôm nay sẽ là ngày cuối của mình. Từng mạch máu, từng tế bào trên thể xác như đang đồng loạt chống lại dù linh hồn anh đang vẫy vùng trong bất lực. Nếu là mọi khi có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng nhắm mắt buông bỏ nhanh thôi nhưng trước mặt anh bây giờ là khát khao của cả đời anh, tình yêu của anh, Jung Kook.
Sống đến ngần ấy năm cuối cùng cũng gặp được một nơi mà bản thân không ngại phơi bày những thương tổn giấu kín, cuối cùng cũng gặp được một ai đó khiến đắng cay trở nên dịu dàng hơn chỉ với một nụ cười. Sao có thể nói chia xa là chia xa?!

Tae Hyung nhìn sâu vào đôi mắt đục ngầu của Jung Kook như một loại phương thức giao tiếp, cậu nhích lại gần anh hơn để có thể nghe rõ những thanh âm khàn đặc nơi cổ họng bỏng rát của anh phát ra. Nước mắt cứ tự nhiên chảy dài trên gương mặt, Tae Hyung khóc

- Jung Kookie, nếu hôm nay anh chết, xin em hãy chịu đau một chút, có thể ôm lấy anh thật chặt một lần nữa không?

Jung Kook cũng bật khóc, cậu gào lên thống thiết như phơi ra hết cái nỗi bất lực của tâm can. Những tưởng lần cậu rơi nước mắt nhiều nhất là khi anh Jin ra đi, nhưng hôm nay lại cảm thấy đau hơn gấp bội, từng câu từ như xé nát trái tim.
Tae Hyung của cậu, yêu dấu của cậu, để thốt ra được câu nói đó anh đã phải chịu đựng những gì, đau đớn làm sao!

Cậu thoáng nghĩ nếu ngày đó cứ chịu nằm im chết dưới tay mấy tên thiên thần cánh trắng đang cố giết mình có khi còn đỡ dày vò thảm thương hơn thế này. Nếu lúc đó chết đi mà không kịp nếm thử loại trái đắng yêu đương có khi còn thanh thản mà ra đi.
Nhưng làm sao chứ? Với những sinh mệnh ngắn ngủi thì một lần có khi đánh đổi bằng cả một đời, Jung Kook cũng vậy, Tae Hyung cũng vậy. Lần đầu yêu của họ có khi cũng là lần cuối cùng.

- Đừng nói những điều ngu ngốc nữa Tae Hyung! Jimin ssi sẽ kê thuốc để giúp anh thấy khá hơn. Khỏe lại đi rồi em sẽ ôm anh rồi hôn anh kể cả khi cháy lưỡi. - Jung Kook cố lấy lại bình tĩnh để dỗ dành anh, nếu không vì câu nói của Jimin có khi cậu sẽ không ngần ngại đè anh ra ngấu nghiến ngay tại đây. Nếu thật sự không thể cứu vãn thì cậu cũng dự định sẽ ra đi cùng anh, lần trước câu nói ôm anh đến chết cũng không phải là đùa.

- Mà thôi, không cần đợi tới khi anh khỏe, chỉ cần đến khi Jimin cho phép em sẽ lập tức ôm chặt lấy anh, cắn lấy má anh, sau đó hôn lên môi nữa. - Cậu tựa đầu vào giường cười dịu dàng với anh trong khi dùng tay cố diễn tả lại hành động của mình khiến Tae Hyung phì cười.

Không khí trong phòng đỡ ngột ngạt hơn một chút sau những câu nói nửa đùa nửa thật đầy tà ý của cậu.
Có thể do cơn đau đã lắng xuống nên Tae Hyung lại nở nụ cười hình hộp xinh xắn như mặt trời sáng bừng lên căn phòng vốn lạnh lẽo, có thể do Jung Kook sau tất cả đã định sẵn tư tưởng trong đầu nên làm gì tiếp theo, có thể do họ đã chấp nhận sự thật về định mệnh nghiệt ngã của nhau..

Nghĩ lại thì bọn họ đã hứa với nhau quá nhiều điều, đẹp đẽ đến lạ kỳ, mơ hồ, vô lý nhưng lại chưa từng hoài nghi. Họ vẫn nói về những điều mộng tưởng một cách tầm thường nhất như nó vốn dĩ sẽ xảy ra. Như cách Jung Kook thốt ra câu nói

- Bỏ trốn cùng em đi Tae Hyung! em sẽ đưa anh đi đến bất cứ đâu mà anh thích.

Dù biết thừa là viễn vông nhưng Tae Hyung lại bật cười rất tươi trước những lời hứa hẹn vô chừng của cậu, giấc mơ có ai tính phí bao giờ.

- Đi biển đi! Jung Kook à, anh muốn đi biển.

Nếu như hôm nay thật sự là ngày cuối, anh cũng muốn đánh cược một lần nữa với số phận của mình. Nếu như hôm nay thật sự phải ra đi, anh muốn mình được nằm gọn trong vòng tay của cậu.
Anh khao khát hơi ấm của người mình thương, cái ôm mới vài giây ngỡ như dài đăng đẵng.
Để hai thân thể kề nhau cảm nhận được mùi hương, trước khi ngã gục cũng mong một lần được bảo bọc yêu chiều.
Để dẫu đêm tối lạc đường vẫn luôn có một nhịp thở giữ ta lại đúng hướng. Để kiếp người dù không an hòa nhưng ít ra cũng đã từng hạnh phúc.

Anh sẽ rời khỏi căn phòng trắng này một lần trước khi kết thúc một đời!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top