Chạm vào anh! - End
Nép mình theo khe đá giữa bãi biển lạnh căm, Tae Hyung nức nở ngồi cạnh Jung Kook đang nằm ụp mặt xuống nền cát.
Phần lưng bỏng cháy của cậu đang phơi ngửa lên để làn gió đêm dìu dịu xoa mát, tấm chăn mỏng có vẻ đã không hiệu quả như cả hai vẫn nghĩ, nơi da thịt chạm nhau để lại những vết hằn rướm máu thêm với vết thương cũ chưa lành hẳn, Jung Kook kiệt sức thả mình giữa bãi cát hoang vu.
Cũng không rõ đã đi bao lâu, xa đến thế nào, cậu cứ cõng anh bay mãi trong vô thức cho đến khi nghe được tiếng sóng cuộn giữa lòng biển khơi thì mới hạ cánh. Tae Hyung biết mình làm đau cậu, từ lúc còn ở trên cao đã rối bời đòi hạ cánh, anh cảm nhận được nhịp thở loạn xạ của Jung Kook trong khi cậu lại muốn đến biển thật nhanh trước khi một trong hai ngã gục.
Vùng vẫy một hồi tên ngoan cố vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại Tae Hyung vùi mái tóc nâu mềm của mình lên gáy cậu bắt đầu khóc rấm rức cho đến tận lúc cả hai đã đáp an toàn anh vẫn tiếp tục khóc đến sưng húp cả mắt.
Jung Kook sợ anh mất sức, vốn đang không khỏe lại khóc đến mức tịt cả mũi rồi còn thở ngắt quãng nên đành bò dậy lê tấm thân rã rời đến cạnh anh.
- Xinh đẹp của em, đừng khóc nữa! Em đưa anh đến tận đây để ngắm sao cơ mà. Khóc híp mắt như thế còn thấy gì nữa?
Ngửa mặt lên bầu không nơi chẳng còn ánh điện hay những tòa cao ốc chọc trời, vườn tinh tú cứ thế dần hiện ra trước mặt. Trời xa xăm cao diệu vợi, Jung Kook thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng làm được rồi, cậu và anh cuối cùng cũng đã thoát ra khỏi căn phòng trắng lạnh lẽo đó rồi! Giờ thì sao đây?!
Tae Hyung vẫn không ngóc đầu dậy, cứ ngồi bó gối mãi như thế trong miệng lí nhí câu xin lỗi. Cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi cứ bủa vây lấy anh, anh chưa từng muốn làm đau ai, cũng chưa từng muốn trở thành một kẻ dị biệt nhưng số phận cứ bắt anh trở thành kẻ vô ơn - chối bỏ mọi sự tồn tại của bản thân.
Bản thân anh đau đớn đến nhường nào, giờ lại còn làm thương tổn đến người khác, đến những phút cuối cùng Kim Tae Hyung vẫn là mối nguy hại đáng lẽ ra không nên có mặt trên đời.
Làm sao mà giấu mình đi khỏi hàng trăm nỗi bẽ bàng, khi biết rõ thân xác rệu rã chẳng thể chịu đựng được thêm bao lâu. Thứ bình yên mà anh chưa bao giờ nếm trải hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy, khoảnh khắc hạnh phúc cứ thể như bị xé tơi bời khi vừa chạm đến nhau, ở thế giới nơi ôm lấy người mình yêu lại đau đớn đến thế!
Jung Kook đau lòng lắm chứ, nhưng làm gì đây? Cậu ước mình có thể thay đổi điều gì đó nhưng hàng trăm ngàn thứ trong đầu lại chẳng có điều nào giúp anh tồn tại bên cạnh mình lâu hơn. Cái cảm giác bất lực như nuốt chửng lấy cậu khi biết rõ yêu thương phía trước mặt sắp rời xa nhưng bản thân không thể níu lấy một chút gì. Giờ đây bất hạnh không chỉ còn là tên của một loại cảm giác, bất hạnh chính là anh và cậu!
Cúi mặt mình ngang tầm với người đang bó gối phía trước, Jung Kook dụi nhẹ mái tóc đen của mình vào anh. Tae Hyung ngẩng mặt lên với đôi mắt ngấn nước bất ngờ đón lấy nụ hôn từ gã thiên thần sa ngã mà anh yêu.
Như gom trọn những nuối tiếc của đời người dang dở, như những ước vọng xa xôi mãi không thành, cả hai trao nhau tất cả những vương vấn bấy lâu phải tự mình giữ kín. Như nhấp phải một ngụm cà phê nóng, đầu lưỡi tê rần khiến Jung Kook khẽ nhăn mặt nhưng nhanh chóng gạt đi mà tiếp tục quấn lấy anh, Tae Hyung e ngại yếu ớt đáp trả nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nuông chiều theo khát vọng của bản thân, cố đẩy cả hai vào một cái hôn sâu như anh vẫn hằng mong ước. Nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên gò má, pha với cháy bỏng đang đắng nghẹt nơi cửa miệng nhưng dường như lại là điều ngọt ngào nhất mà anh được nếm trải. Có lẽ bấy nhiêu thôi cũng là quá đủ rồi, những thứ cuối cùng anh mong cầu cũng đã thành sự thật.
Tựa mình vào vách đá, Jung Kook ôm gọn lấy Tae Hyung vào lòng mình, cậu chỉ anh những chòm sao được học từ anh Jin, Tae Hyung chỉ mỉm cười tựa vào hõm vai rắn chắc lâu lâu lại phát ra tiếng khe khẽ để biết rằng anh đang lắng nghe.
Cậu cứ ôm lấy anh như thế, lúc hát lúc cười, nói yêu anh từ khi sao trời còn xếp thẳng hàng cho đến hừng đông ló rạng, Tae Hyung không còn đáp lại cậu!
Anh chìm vào giấc ngủ mộng mị của riêng mình, bắt đầu chuỗi ngày không còn làm đau ai được nữa, cũng không còn ai có thể dày vò anh được nữa.
Giây phút siết chặt lấy anh trong vòm tay bỏng rát, Jung Kook như ôm trọn hết đau thương vào lòng rồi nghe tim mình nghẹn lại, cậu khẽ rải những dấu hôn lên trán lên gò má đang lạnh dần của anh.
Ở cái nơi thở ra chỉ toàn là nỗi đau, cứ chông chênh mãi giữa cuộc đời đầy rẫy những thứ điên rồ, kết thúc vậy có khi lại hay. Rồi khi sóng biển vỗ đến sẽ cuốn trôi đi tất thảy những hằn in trên bãi cát hôm nay, sẽ chẳng một ai biết đến sự tồn tại của Jeon Jung Kook hay Kim Tae Hyung nữa..
Để anh nằm lại bên ngọn đồi nơi hướng về mặt trời để có thể ngày ngày đều đón nắng mai như anh mong đợi. Jung Kook lê đôi cánh nửa vời của mình đi dọc theo lối mòn của bãi biển, thả tiếng thở dài sâu vào khoảng không mà chẳng cần kìm nén lại nữa. Hắn quay về phía đôi cánh trắng vừa xuất hiện sau lưng đang ngập ngừng trước nụ cười vô hồn của mình
- Cảm ơn vì đã đợi, giờ thì làm những việc mày muốn làm đi. Tao xong cả rồi!
-----
Người đàn ông đã quá tuổi tứ tuần ngồi nhâm nhi tách trà chiều trong khuôn viên của trạm xá, ném ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời.
- Bác sĩ Park, hàng tuần này của chú! - Cô y tá nhỏ tuổi dắt chiếc xe đạp vào trong sân thuận tay đưa cho ông những xấp giấy tờ vừa lấy từ bưu điện về.
-À, bác sĩ họ tên đầy đủ là Park Ji Min nhỉ? Chú xem cái này có phải gửi cho chú không?
Đôi bàn tay lốm đốm đồi mồi run rẩy dừng lại ở tấm bưu thiếp có in hình bãi biển xanh, trên đó chẳng ghi gì cả chỉ đính kèm một đoạn lông vũ màu đen. Ông bật khóc.
- Bác sĩ, sao thế chú?
- Bưu thiếp này...Sao cháu có được nó?!
- À ở bưu cục phát vừa có đợt rà soát, họ bảo bưu thiếp của này đã bị thất lạc hết mấy thập kỷ vì trên đó không có thông tin địa chỉ gì ngoài tên người nhận. Họ hỏi cháu về xem thử có phải là của chú không vì người tên Park Ji Min không nhiều.
- Đúng rồi là của chú! Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? - Ông mỉm cười khi hàng nước mắt lăn dài trên gò má, kí ức như đoạn phim cũ kỹ chợt ùa về. Từ một thực tập sinh triển vọng cho chương trình chính phủ vì một người mà buông bỏ mọi thứ để lui về làm một vị bác sĩ nơi thị trấn xa xôi này, vì không muốn làm tổn thương thêm ai nữa, vì không muốn gặp lại một Kim Tae Hyung đau khổ thứ hai nữa.
Gần nửa cuộc đời cứ đôi ba ngày lại tự hỏi rốt cuộc họ ra sao rồi, người bạn đồng niên của ông và thiên thần hộ mệnh của anh ta, họ có hạnh phúc chứ? Hay đã hòa làm một với hư không?
Vậy ra năm đó cuối cùng cả hai cũng đã đến được biển, điều ước của Tae Hyung cũng đã thành sự thật rồi. Không biết kiếp này có còn đủ may mắn để gặp lại nhau..
- Bác sĩ, một bệnh nhân đang theo xe cấp cứu đến, anh ta bị tai nạn xe máy dưới chân đèo. Có xây xát nhẹ! - Tiếng cô y tá nhỏ ngắt ngang suy nghĩ lôi ông về với thực tại.
Cửa xe mở ra, thanh niên vừa bước xuống khiến vị bác sĩ ngây người không thể tin vào chính mắt mình được nữa
- J..Jung Kook?
Vẫn là hình hài ấy, mấy chục năm qua vẫn không hề thay đổi tí nào, đôi khuyên bạc trên hàng mày vẫn lấp lánh như vậy, ánh mắt sâu thẳm vô hồn nhưng đôi cánh màu đen nửa bên lại không còn ở đó. Rốt cuộc là loại chuyện hoang đường gì đây?
Jung Kook nhận ra giọng nói của người trước mặt, cậu mỉm cười cúi đầu gập người lại thể hiện sự tôn trọng cảm kích như lần gặp nhau cuối cùng của cả hai.
Jimin băng bó cho cậu rồi từ tốn bắt đầu câu chuyện
- Cậu không già đi? Bao nhiêu năm rồi vẫn rắn rỏi như vậy, chả bù cho tôi, da nhăn nhúm hết cả rồi. Làm thiên thần cũng có cái lợi nhỉ?
- Jimin ssi, giờ tôi là người trần mắt thịt rồi, sớm thôi cũng sẽ nhăn nheo như anh, tuổi hai mươi của tôi chẳng còn đứng lại mãi đâu, có điều anh ấy lại không còn ở đây nữa, chẳng đúng thời điểm gì cả?- Cậu phì cười, nụ cười tuy rạng rỡ hơn ngày trước nhưng lại thấp thoáng sự chua xót trong đó.
- Hôm ấy chuyện gì đã xảy ra?
- Bọn tôi đã rất hạnh phúc, Ji Min ssi, kể cả lúc bắt đầu giấc ngủ anh ấy vẫn đang cười.. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đi theo anh ấy nhưng Ngài lại không cho phép điều đó xảy ra.
- Ngài? Ai cơ? - Jimin ngẩng đầu lên khỏi vết thương đang băng bó dở nhìn vào Jung Kook đang dần dập tắt đi nụ cười trở về với vẻ lạnh tanh vốn có
- Chúa Trời ấy! Ngài giam lỏng tôi ở khu vườn của Chúa vì tội bỏ trốn, bao lâu cũng chẳng rõ, rồi một ngày Ngài đến và lấy đi đôi cánh của tôi còn bảo từ nay hãy tự gánh vác cuộc đời mình, chẳng thể hiểu nổi mà!? - Jung Kook cười khẩy, không khó để nhận ra sự bất mãn trên gương mặt của cậu.
- Mà thôi bỏ đi, được gặp lại anh xem như cũng không quá tệ. Không ngờ anh lại ở đây, ngọn đồi chỗ Tae Hyungie cách đây chỉ chừng vài km, xong việc hãy đến đó cùng nhau Jimin ssi! Đáng lẽ người đầu tiên tôi gặp là anh ấy, nếu không phải tại chiếc xe chết tiệt đậu sai chỗ bên đường..
Jimin ngẩn người ra một tí, hóa ra bọn họ gần nhau đến vậy, nhưng mấy mươi năm qua ông lại chưa từng biết đến. Ngày chọn thị trấn này làm nơi dừng chân giữa đất nước rộng lớn liệu có phải đã được số phận sắp đặt rồi hay không?!
- Cậu biết đó Jung Kook, có lẽ mọi thứ diễn ra đều có lý do riêng của nó.
Chiếc xe màu ánh đỏ rượu vang rực rỡ như hoàng hôn buổi xế chiều đứng khựng lại trước cửa trạm xá, một thanh niên hớt hải chạy vào bên trong bàn thông tin.
- Xin lỗi, tôi đang tìm nạn nhân của vụ tai nạn xe máy dưới chân đèo, khi nãy tôi vội quá nên đã lỡ đậu xe sai qui định khiến tai nạn xảy ra. Tôi muốn tìm cậu ấy để chi trả thiệt hại.
- Là tôi đây đồ khốn! - Cậu hét to lên khi đang tập tễnh bước về phía anh ta, đúng lúc Ji Min băng bó xong cả hai đang định đi ra bãi xe.
Thanh niên ngại ngùng xoay người lại, là gương mặt thân quen mà cậu hằng mong nhớ. Sóng mũi cao có nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp, mái tóc xoăn nâu mềm với làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng mà cậu đã từng ao ước được một lần nữa chiếm lấy. Trước mặt cậu chính là Kim Tae Hyung, bằng xương bằng thịt.
Jung Kook không thể tin vào mắt mình, cậu như chết đứng giữa hàng đống câu hỏi đang chạy ngang dọc trong đầu. Nụ cười hình hộp mà cậu yêu đây rồi, con người mà cậu nhớ đến phát điên đây rồi, là yêu dấu của cậu đây rồi. Nhưng đôi chân tê dại cứ đứng im tại chỗ không thể bước lên.
Jimin cũng thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười, đúng thật là mọi chuyện trên đời đều có lý do mà nó phải xảy ra. Có lẽ Chúa Trời đã không quá bất công như Jung Kook vẫn nghĩ.
Thanh niên bắt được ánh mắt của Jung Kook cũng có chút bồi hồi, loại cảm giác thân thuộc này là sao chứ? Người trước mặt cứ như đã từng thấy ở đâu đó, trong giấc mơ hằng đêm của anh hay trong những ký ức vụn vặt mà linh hồn cố giữ lấy.
Tae Hyung không ngần ngại tiến về phía trước nắm lấy tay cậu trai đang còn bất động, anh giương đôi mắt to tròn của mình nhìn Jung Kook
- Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Tôi là Kim Tae Hyung, còn cậu là...?
- Là Jeon Jung Kook, người yêu của Kim Tae Hyung...
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top