Bối rối

- Sao anh không lên đây mà nằm? - Jung Kook nhíu mày nhìn chòng chọc vào thanh niên đang ngồi ụp mặt xuống giường quay lưng về phía mình.
Tae Hyung không đáp lại, vẫn im lặng cố rúc cả thân hình gầy hao của mình vào chăn sâu hơn. Cậu chỉ cần nhìn anh như thế thôi trái tim đã muốn bốc cháy chứ chưa cần chạm vào, cuộc sống anh đã đủ đau đớn rồi vậy mà đến việc nhỏ nhất là bảo vệ anh cậu cũng không làm được, giờ lại còn nằm vạ ở đây chiếm tiện nghi để anh phải ngồi ngủ như kia, vô dụng thật!
Jung Kook lồm cồm ngồi dậy, lê cái tấm thân chi chít băng gạc của mình lại gần anh hơn một chút, cúi xuống thủ thỉ vào tai con người đang quấn quanh đống chăn mềm mại.

- Tae Hyung à, đưa tôi xem vết thương của anh. Có đau lắm không?

Anh vẫn không trả lời, kéo chăn quá đầu rồi trốn luôn trong đó. Jung Kook không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng chắc chắn không phải loại chuyện tốt đẹp gì, càng lo nếu lỡ vết thương nặng hơn những gì cậu thấy bên ngoài thì sao, lỡ đâu không chỉ bên má sưng húp mà bên trong cũng bị rách miệng thì phải làm sao. Cậu nôn nóng túm lấy góc chăn lôi anh về phía mình, Tae Hyung bị túm đi bất ngờ nên ngã dúi dụi vào lòng cậu, cả hai cách nhau lớp chăn nhưng vẫn cảm nhận được cái nóng hừng hực như đang ôm một cái túi sưởi size to.
Anh nhanh chóng bật ngồi dậy quát vào mặt cậu.

- Điên à, làm gì đấy?

- Sao lại trốn, đang nói chuyện với anh mà, tôi đã làm gì sai sao Tae Hyung? - Cậu vẫn không rời mắt khỏi anh, tự nhiên bị lớn tiếng nên trong lòng có chút hụt hẫng. Hay sau khi anh thấy những điều từ thế giới vô thực của cậu lại nhận ra giống loài khác lại rất đáng sợ. Tae Hyung bắt đầu sợ hãi khi gặp cậu rồi sao? Nếu anh không còn cười với cậu như mọi khi thì phải làm sao? Dù mơ hồ cũng không muốn nghĩ tiếp nhưng trong lòng lại ngập tràn những viễn cảnh đau lòng.

- Anh biết sợ tôi rồi sao? - Jung Kook buông tay ra khỏi góc chăn đang cầm chặt từ nãy, cười chua xót. - Lên giường nằm đi đồ ngốc. Cho tôi ngồi ở đây đến hết đêm thôi, như lần trước ấy, rồi từ mai sẽ không đến hù dọa anh nữa.

Tae Hyung muốn dỗi lắm, muốn giận lắm, nhưng chính bản thân cũng nhận ra mình đang mang nặng cái tủi hờn của việc không thể yêu nhau như hai con người bình thường đem trút lên cậu. Hơn nữa anh cũng nhận ra, nếu bây giờ gật đầu có khi ngày mai mở mắt ra sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa thật. Nghĩ đến việc phải quay lại cuộc sống lầm lũi một mình trong căn phòng trắng này tự nhiên nước mắt chảy dài, Tae Hyung khóc.

- Là cậu sợ tôi mà? Cậu còn không dám chạm vào tôi còn gì? Jung Kook mới là đồ ngốc. - như một đứa trẻ oan ức anh nói ngắt quãng với tiếng nấc nghẹn trong cuống họng cùng đôi mắt ngấn nước.

Jung Kook không thể chần chừ thêm, nhoài cả người đến ôm trọn lấy anh vào lòng. Dù nóng đến bỏng rát cả da thịt nhưng cậu vẫn không có ý định sẽ nơi lỏng vòng tay rắn chắc của mình.
- Nghe này Tae Hyung, em sẵn sàng ôm anh như thế này đến chết cũng được! Em sẽ không buông ra nếu anh còn tiếp tục nói những điều như thế!

Tae Hyung lo lắng cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu khi thấy những vệt máu bắt đầu thấm qua miếng gạc đỏ lòm
- Buông... Jung Kook, máu chảy kìa!

- Đến khi nào anh hiểu được tình cảm của em! Còn không thì chết đi chứ sống làm gì rồi để người mình yêu bảo đến chạm cũng không dám... - Cậu không chịu thua, vẫn hậm hực cương quyết bám lấy anh mặc cho Tae Hyung ra sức quẫy đạp bao nhiêu.

- Biết rồi, buông ra, cậu chết thì tôi yêu ai đây đồ điên nàyy

Jung Kook cười toe toét lôi anh cùng nằm bật ra giường, mặt đối mặt, dịu dàng ôm lấy bên má của anh mặc cho tay mình đang dần tấy đỏ. Tae Hyung ngại ngùng tự quấn mình vào chăn rồi lăn đến góc giường để giữ khoảng cách an toàn cho cả hai, má bất giác ửng hồng bối rối mặc kệ cho sinh vật trước mặt đang tròn mắt nhìn anh cười dịu dàng.

Trong suốt cuộc đời anh không ít lần phải nhìn thấy những vết cắt, những giọt nước mắt rơi không thành tiếng, những lần gượng cười mà nỗi đau hằn lên theo đường gân thớ thịt. Những lần sống mà không nhớ tim mình đã chết, rồi đau đến tận xương tuỷ.
Từ lúc nào đó anh không còn mong ước gì nữa khi ngước lên bầu trời, xếp lại những đam mê vào chiếc hộp rồi buộc nó lại để mặc cũ kỹ, biết đến bao giờ mới mở ra?!
Cuộc đời giành giật với anh từng ngày nắng rồi tặng lại hết những đêm thâu, để anh kiệt sức vì lo toan  liệu hôm nay có phải ngày cuối?

Vậy mà giờ đây cậu bước đến, ôm lấy anh vỗ về, điều mà có mơ cũng không dám nghĩ đến. Để mỗi buổi sáng anh thức dậy thấy nắng không còn làm mình cáu gắt, những chiều mưa không làm anh nao lòng. Để chiếc gối hằng đêm không còn ướt đẫm tủi hờn. Để anh bắt đầu biết mong chờ một Jung Kook đến mỉm cười với mình trên tay đung đưa mấy bọc xốp những món anh thích ăn. Để anh nếm trải loại cảm giác yêu và được yêu mãnh liệt đến thế nào.

Kể từ ngày gặp được Jung Kook, hôm nay Tae Hyung lại một lần nữa khao khát muốn sống tiếp cuộc đời mà mình đã từng hoài nghi.
Ý định bỏ trốn vốn đã lụi tàn từ lâu nay lại nhen nhóm lên như một tim đèn yếu ớt giữa ngày gió lộng. Anh muốn bỏ trốn cùng cậu, đi đâu cũng được, miễn là cùng nhau.

Có vẻ như Jung Kook cũng đọc vị được gương mặt đang lấp ló phía trong chăn nệm kia nên tiến lại gần kê gối ra hiệu cho anh nằm xuống. Dù mới đây thôi nhưng dường như thói quen đã được hình thành, Tae Hyung ngoan ngoãn nằm xuống theo dấu hiệu tay của cậu trong khi vẫn quấn quanh cái chăn như một cuốn chả giò cùng với đống suy nghĩ mơ hồ của mình. Lúc nhận ra đã thấy mình nằm cạnh Jung Kook tự lúc nào.
Cả hai lại cùng nằm trên giường hệt như đêm hôm trước, nhưng cậu đang ôm lấy anh, ngăn nhau bởi tấm chăn như cách bảo vệ tạm thời cho cả hai, đặt tay lên cục bông trắng nhịp nhịp mấy cái đều đặn như đang vỗ về, Jung Kook thủ thỉ vào tai anh trước khi chìm dần vào giấc ngủ sau loạt sự kiện mỏi mệt ngày hôm nay mặc kệ cho người phía trong chăn đang muốn bốc khói vì ngượng.

- Rồi em sẽ tìm ra cách để chạm đến yêu dấu của mình! Đợi em một chút nữa nhé Tae Hyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top