Ái kỷ
Jung Kook tựa đầu trên đùi Jin nằm lắng nghe anh hát mấy bài không đầu không đuôi, cậu thích lắm, thích bài hát của anh, thích giọng ca của anh, thích cả việc được nằm giữa cánh đồng hoa có tiếng suối chảy, cùng anh.
Ở khu vườn của Chúa, anh Jin của cậu là thiên thần có sức ảnh hưởng khá lớn trong cộng đồng thiên sứ, những lứa trẻ lớn lên được dạy làm sao để có thể đối nhân xử thế như anh Jin, làm sao để trở thành một thiên thần quang minh với đôi cánh trắng bạc rực rỡ như anh Jin.
Sự vĩ đại của anh được nâng lên tầm cao mới khi anh nhận nuôi Jung Kook, đứa trẻ lạc loài bị ruồng rẫy.
Đứa trẻ sinh ra giữa vườn thiên sứ trắng có đôi cánh màu đen. Mọi người, kể cả mẹ cậu đều xem đó là một sản phẩm lỗi của tạo hóa, của Đấng Chúa Trời.
Jung Kook là nạn nhân của sự kỳ thị giống loài, cậu thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt và điều mẹ cậu dạy đó là cúi đầu xin lỗi họ vì cậu có đôi cánh màu đen.
Một đứa trẻ thấm nhuần tư tưởng từ bé đến mức không còn nhận ra bản thân mình đã chịu thiệt thòi đến mức nào, cho đến khi cậu gặp được Jin.
Anh dạy cậu cách ngẩng cao đầu và tự hào về bản thân mình, dạy cậu hát, dạy cậu đàn, dạy cậu về sự phúc hộ của một thiên sứ, dạy cậu tất cả những gì một thiên thần có thể làm, thứ mà vốn dĩ đến cả mẹ cậu cũng từ chối dạy cho con mình.
Vậy nên Jung Kook thích anh Jin lắm, lẽo đẽo làm cái đuôi theo sau anh cả ngày. Anh Jin cũng thương Jung Kook lắm, lúc nào cũng dắt em đi cùng mình tới chỗ này chỗ kia, và đó là lần đầu tiên Jung Kook nhận ra sự dối trá mang hình hài như thế nào.
Ví như những người dạo trước còn không bỏ lọt cậu vào tầm mắt, chỉ vì câu hỏi "đôi cánh đen của thằng bé đẹp nhỉ" từ anh Jin thốt ra, họ đều tấm tắc khen lấy khen để.
Ví như những đứa trẻ từng bắt nạt cậu cả thời thơ ấu, quay ra đối tốt với cậu trước mặt anh Jin.
Ví như người mẹ từng khước từ sự tồn tại của cậu, đã dập đầu khóc lóc cảm ơn khi anh Jin đến mang cậu đi khỏi đó. Cậu đã thấy bà cười hạnh phúc.
Tất cả bọn họ, đã sùng bái anh như thế!
Nhưng dạo gần đây Jung Kook nhận ra anh trai mình đang dần trở nên khác lạ. Anh mỉm cười vui vẻ khi soi mình dưới hồ nước, anh thích tự hát những ca khúc về bản thân, thích ở một mình hơn là hòa vào đám đông như lúc trước.
Đám thiên thần đó, lại bắt đầu bàn tán, vốn dĩ như qui luật của tự nhiên, tượng đài này sụp đổ sẽ được thay thế bằng tượng đài khác, họ nhanh chóng quên đi anh. Kể cả như thế thì bản chất của Jin cũng không hề có tham vọng vĩ mô, anh chỉ là anh, một thiên sứ đơn thuần yêu lấy những gì mình tạo ra vô tình được mọi người quí mến và sau đó quên lãng.
Nhưng Jung Kook ngoài cảm thấy lũ bội ân đó thật nực cười thì cậu cũng không quá quan tâm đến việc này, anh Jin của cậu đang hạnh phúc với chính bản thân mình, sống đúng cuộc đời của anh ấy thì có gì là sai.
Với suy nghĩ như thế, cậu chẳng mảy may đoán được tương lai đen tối phía trước.
Ngày anh Jin của cậu bị treo lên giàn vì đã lỡ yêu bản ngã thứ hai của chính mình. Anh đã vi phạm luật cấm, thứ tình yêu người ta gọi là Ái kỷ, họ đổ cho anh tội u mê lấy bản thân mà quên đi phúc phận của một thiên sứ, phục vụ Chúa và gắn kết con người. Họ treo anh lên giàn như một cách để răn đe trừng phạt, ngày hôm đó Jung Kook đã nổi điên.
Như thể sống lại một cuộc đời đầu tiên, Jung Kook làm những việc mình chưa từng làm. Cậu gào khóc đến điên loạn và bắt đầu ra tay với tất cả những thiên sứ có ý định lại gần anh Jin. Hôm đó khu vườn xanh màu lá hoa thường ngày đã trở nên đẫm máu.
Nhưng suy cho cùng, cả cậu và anh đều chỉ là cá thể trong cộng đồng, làm sao áp đảo được số đông. Họ xé nửa đôi cánh đen của cậu, vặt trụi lông đến trơ xương mặc kệ cậu nằm co quắp đau đớn. Anh Jin đã khóc, anh cầu xin bọn họ tha cho đứa em nhỏ của mình, nhưng ai quan tâm chứ, một kẻ tội đồ và một kẻ phạm qui, chưa giết chết cả hai đã là may mắn.
Từ đầu họ đã xem Jung Kook như một cái gai, cớ sự hôm nay chỉ để vun đắp thêm ý muốn loại bỏ cậu mà thôi. Những thành phần quá khích muốn ra tay để kết liễu cậu nhưng bằng tất cả sức lực cuối cùng, anh Jin vỗ về ôm lấy cậu, che chắn cho cậu trước mọi đao gươm. Đôi cánh trắng bạc nhuốm đỏ, anh chết khi đang ôm lấy đứa em trai nhỏ của mình.
Sự ra đi của anh Jin như hồi chuông cảnh tỉnh khiến đám đông dừng lại, thứ họ muốn là cậu chứ không phải cái chết của anh. Nhưng sau hôm nay làm sao Jung Kook có thể sống tiếp cuộc đời mình bình thản như chưa có gì, làm sao có thể tha thứ cho bọn họ, hơn nữa anh đi rồi một mình cậu lầm lũi ở cuộc đời này để làm gì?!
Chắc chắn một điều rằng có chết thì cậu cũng sẽ không bao giờ chết trước mặt họ. Vậy nên Jung Kook đã quyết định bỏ trốn khỏi khu vườn với ý định kết thúc bản thân mình ở chốn nhân gian.
----
Jung Kook mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, cạnh bên Tae Hyung.
Cậu bật khóc.
Giấc mơ về những điều cũ kỹ lúc nào cũng thật đáng sợ. Nó vừa như ánh sáng soi tỏ từng ngóc ngách thăm thẳm mà người ta muốn che giấu, lại vừa như bóng tối nhen nhóm nhấn chìm tất cả ưu tư.
Jung Kook khóc rưng rức, Tae Hyung đã tỉnh dậy từ trước, với tay nắm lấy cái xương dài nhất trên cánh, xoa xoa vào lòng bàn tay như đang âu yếm.
Nếu ở nơi nào đó sự im lặng là cách dỗ dành hiệu quả nhất thì đó là căn phòng trắng của Tae Hyung. Anh chỉ im lặng nhìn cậu khóc, không nói gì, cứ thế nắm lấy bên cánh cậu xoa nhè nhẹ. Jung Kook nước mắt giàn giụa bật tiếng trong thổn thức
- Tae Hyung à, tôi nhớ anh trai mình! Tôi thật sự rất nhớ anh ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top