Chap 5




Dạo gần đây không hiểu sao hắn rất không tập trung vào công việc. Trong đầu lúc nào cũng quẩn quanh những suy nghĩ mơ hồ, không rõ là về cái gì. Hắn như vậy nhưng công việc thì vẫn nhiều như bình thường, do những hôm trước bận xử lí văn kiện nên hắn từ chối rất nhiều cuộc gặp, hậu quả là bây giờ không ngày nào không phải gặp đối tác.

"Thư kí Lee, cậu xem sắp tới tôi còn cuộc hẹn nào không?" _ vừa đi gặp đối tác về hắn ngồi xuống bàn làm việc, vừa đánh máy tính vừa hỏi thư kí.

"Dạ tạm thời trong khoảng một tháng không có cuộc hẹn nào ạ, lịch trình mấy ngày tới khá ít." _ thư kí vừa lật quyển sổ tay vừa nói.

"Thôi được rồi, cậu nghỉ đi, hôm nay vất vả rồi." _ hắn ngả người ra phía sau, quay về phía cửa kính nhìn ra xa.

"Dạ cảm ơn tổng giám đốc, tôi xin phép" _ thư kí đi ra ngoài.

Hắn cần đến một nơi nào đó bình yên hơn, đưa tay nhìn đồng hồ...8h tối... Để xem nào 1 ngày... 2 ngày... 3 ngày..., 3 ngày nay hắn không ăn cơm tối ở nhà, đi tiếp đối tác xong có sớm cũng phải 10h mới về.

"Vừa đúng giờ cơm, về nhà thôi." _ hắn nói rồi đứng dậy, miệng nở một nụ cười mà đến chính mình cũng không biết lý do.

Trên đường về, hắn cố tình đi đường vòng để ghé vào một tiệm bánh, chọn đại một vài loại vừa mắt rồi thành toán. Hắn không thích đồ ngọt nhưng hắn đoán là em sẽ thích, mấy đứa trẻ con thường chuộng đồ ngọt nên hắn đoán em, cũng vậy chăng?

Về tới nhà, thấy em đang ngồi trên sofa, thẫn thờ nghĩ cái gì đó, hình như còn chưa nhận ra cửa nhà vừa được ai mở. Không vội đánh tiếng, hắn đang mải mê ngắm nhìn góc nghiêng của em, sống mũi kia sao lại có thể cao đến thế, môi mọng, cằm thon, xương hàm thanh thoát. Yoongi từng nói em rất khả ái và hắn cũng công nhận, nhưng hiện tại, từ "khả ái" là quá nhẹ nhàng để miêu tả vẻ đẹp này. Chợt, hắn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má , khi có ánh đèn chiếu vào nó ánh lên như một viên pha lê vậy.

"Sao lại khóc?"

"Taehyung"_ hắn gọi.

Em giật mình, nhận ra đôi mắt có chút ướt liền theo phản xạ quay đi để trốn tránh, kéo tay áo lên dụi dụi. Hắn đặt hộp bánh lên bàn, nắm lấy hai cổ tay em giữ chặt lại, quỳ một gối xuống để nhìn rõ gương mặt đang cúi gằm của em.

"Sao thế?"

Em lắc lắc đầu. Hắn thở hắt ra một cái, đưa tay xoa xoa khóe mắt phiến đỏ kia.

"Đừng có nói là vì mấy hôm nay tôi không về nhà ăn tối cùng cậu nên em tủi thân đấy nhé?"

"Không có...Jungkook phải đi làm mà."

"Thôi được rồi, đi ăn nào."

Hắn kéo tay em bước đến ngồi vào bàn ăn. Để ý thấy mấy lần em cứ len lén nhìn mình, hắn đoán là em có chuyện gì đó muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào.

"Có chuyện gì?"

"Ừm... Jungkook có thể...cho em tới chỗ anh Yoongi làm việc được không?"

"Cũng được."

"Cảm ơn Jungkook."

"Có gì đâu mà phải cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến đó."

Ăn xong hắn cảm thấy không ổn lắm người cứ có cảm giác khó chịu, hắn ngồi lên sofa phòng khách mệt mỏi nhắm mắt. Em đứng một góc nhìn nhìn, sau một hồi đấy tranh tư tưởng mới trút can đảm bước tới.

"J-Jungkook mệt sao?"

Hắn mở mắt ra nhìn, xem em kìa, hỏi hắn mà mặt cứ cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt gấu áo, thậm chí còn toát cả mồ hôi.

"Cậu sợ tôi à?"

"Dạ không." _lắc đầu.

"Sao cứ co rúm người vào thế? Tôi có làm gì cậu đâu. Lên phòng sắp đồ cho tôi tắm được chứ?"

"V-vâng." _ cậu chậm rãi quay người đi lên lầu.

"Mặt mình khó coi đến thế ư?"

Sau khi tắm xong hắn mặc áo choàng bước ra ngoài thấy có bộ quần áo đã được xếp ngay ngắn trên giường nhưng đến khi mặc thì...có áo mà lại không có quần. Càng lúc càng thấy cơ thể không ổn cho lắm, bước lên giường hắn đã nhanh chóng chìm vào cơn mê man. Em ở trong phòng cứ đi đi lại lại sốt sắng, em đã nhận ra được tình trạng sức khỏe của hắn không tốt, sau một hồi đắn đo suy nghĩ em đánh liều chạy lên phòng hắn xem thử.

"J-jungkook..."_ em gọi.

"..."

Không nghe được tiếng trả lời nhưng em nghe được nhịp thở của hắn, có vẻ rất nặng nhọc, lại gần hơn một chút, em thấy được hai má của hắn đang đỏ lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, chạm tay vào để kiểm tra nhiệt độ, cậu hốt hoảng

"N-nóng quá. Phải làm sao bây giờ? Jungkook ơi..."_ em luống cuống lay lay người hắn.

Không thấy động tĩnh gì, em càng hoảng hơn, liên tục gọi tên hắn. Cùng lúc đó có tiếng chuông cửa reo, em chạy thật nhanh xuống nhà để mở cửa, em cần ai đó có thể giúp Jungkook. Đứng ngoài cửa là một cô gái trẻ.

"A, chào e-"

Chưa kịp chào hết cô đã bị em nắm tay kéo đi, em không cần biết người này là ai nhưng em cần cô ấy, mở cửa phòng, em chỉ chỉ tay lên giường, giọng nghèn nghẹn nói:

"Jungkook..."

"Jungkook làm sao?"

"Jungkook ốm rồi...phải làm sao bây giờ ạ?"

"Cứ bình tĩnh, không sao đâu."

Cô gái đó tiến lại lật tấm chăn của hắn lên, đặt tay lên trán kiểm tra một chút rồi đi tới mở chiếc tủ nhỏ gần đầu giường, lấy ra mấy vỉ thuốc gì đó, bảo em rót lấy một cốc nước rồi đánh thức hắn dậy đi.

Cảm nhận được cơ thể bị lay nhẹ, hắn phát ra vài tiếng khó chịu nhưng nhất quyết không mở mắt.

"Này, nhóc con, dậy uống thuốc nhanh."_ cô gái kia thấy hắn lì lợm, không chờ được mà vỗ vỗ mấy cái vào mặt hắn, lực không mạnh nhưng em lại tưởng rằng cô ấy đang đánh hắn thật, vội đưa tay ra che chắn.

"C-chị... đừng đánh Jungkook mà."

"Jeon Jungkook, dậy uống thuốc mau lên!"_ cô lớn giọng gọi, thành công làm hắn bừng tỉnh, nặng nhọc chống tay ngồi dậy, hơi nheo mắt nhìn người trước mắt.

"Chị?"

"Ừ đúng rồi, chị mày đây, thuốc đây, uống đi."_ hắn nhanh thuốc từ tay cô rồi đón lấy cốc nước em đưa cho, một hơi nuốt sạch.

"Sao chị lại ở đây?"

"Đến xem xem em trai chị dạo này sống thế nào. Em đấy, làm việc phải biết chừng mực, đừng cố quá như thế."

"Chẳng phải chị cũng vậy sao? Cả tháng nay chị không về nhà rồi còn gì."

"Đừng cãi, thôi, chị về đây, nghỉ ngơi cho tốt."

"Vâng."

Em đứng bên cạnh ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, thấy cô gái ấy rời đi liền theo sau để tiễn, ra khỏi phòng cô ấy mới nhìn đến em.

"Em là Taehyung đúng không?"

"Dạ? V-vâng ạ."

"Chị là Eunjung, chị gái của Jungkook."

"Dạ, em chào chị"_ cậu lễ phép cúi đầu.

Cô mỉm cười dịu dàng xoa xoa tóc em, nói rằng mình không cần tiễn, dặn dò em vài điều để chú ý tới hắn, hẹn có dịp sẽ sớm tới thăm, sau đó đẩy em trở lại phòng hắn rồi ra về.

Em làm theo những gì Eunjung dặn, giặt khăn ướt đắp lên trán cho hắn để làm dịu cơn sốt, chân mày hắn sợ với khi nãy đã dãn ra nhiều rồi.

5h sáng, hắn mở mắt tỉnh dậy cảm thấy có gì đó ươn ướt trên trán, nhìn sang bên cạnh thấy em đã thiếp đi từ lúc nào. Hắn vội bước xuống bế em đặt lên giường, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh.

"Sao không về phòng ngủ?"_Hắn khẽ vuốt tóc em thì thầm.

Hắn không tin vào thứ gọi là duyên số nhưng lại mơ hồ tin rằng việc em xuất hiện không phải tình cờ. Vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt đang ngủ say, hắn tự hỏi liệu đã có bao nhiều người mê mẩn sắc đẹp này rồi. Lòng tham trong hắn bỗng nhiên trỗi dậy, phải chi mà em là của riêng hắn thì hay. Vội lắc đầu vỗ vỗ vào mặt mình vào cái, hắn đang nghĩ gì không biết. Kéo em lại gần hơn, mùa đông nên đến công ty muộn chút cũng không sao, hắn cũng không sợ bị trừ lương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top