Chap 32

"Taehyungie ở nhà ngoan nhé, anh đi một lúc rồi về thôi!"

"Vâng ạ, Jungkook đừng lo mà."

"Không phải lo mà anh sợ, anh sợ Taehyung buồn...khi về anh sẽ kiểm tra đồ ăn trên bàn đấy nên em tuyệt đối không được bỏ bữa đâu. Em cứ việc đi ngủ trước chứ đừng cố thức chờ anh về, có việc gì...à không, gọi cho anh bất cứ khi nào em muốn nhé..."

Jungkook vừa nắm tay em vừa dặn dò đủ thứ, hắn vừa lo lắng vừa muốn câu kéo thêm thời gian vì hắn thực không đành lòng để em ở nhà một mình hôm nay.

Bữa tối nay gia đình hắn sẽ về nhà lớn của ông nội để ăn tất niên, thực ra ngày hôm nay hầu hết mọi gia đình đều làm lễ tất niên, cùng nhau đón giao thừa. Jungkook biết em trước giờ chưa được trải qua cảm giác ấm áp từ gia đình, bây giờ mặc dù đã có hắn ở đây nhưng em lại vẫn phải đón giao thừa một mình, việc này khiến hắn vừa xót xa vừa sốt ruột muốn làm thế nào để thật nhanh có thể cùng em trở thành người một nhà.

Không riêng gì Jungkook, cả ba mẹ Jeon cùng chị Eunjung đều cảm thấy không đành lòng để em ở lại, nên cũng tranh thủ lúc hắn huyên thuyên mà nán lại thêm chút.

"Em sẽ ngoan mà, Jungkook mau đi không ông sẽ giận đó."

Cuối cùng dù không đành lòng đến thế nào hắn cũng vẫn phải tạm biệt em.

Jungkook biết em buồn, nhưng nỗi buồn của em không lộ liễu, có thể vì em muốn mọi người yên tâm, có thể vì việc là phần còn lại đối với em đã quá quen rồi, có thể là cả hai, dẫu thế nào hắn cũng đau lòng.

Jungkook như bỏ lại tâm trí ở nhà với em luôn, cả bữa ăn không chủ động nói câu nào, chỉ trả lời qua loa mỗi khi bị hỏi tới, chốc chốc lại cầm điện thoại nhắn một cái tin. Biểu hiện của hắn khiến bậc trượng bối cảm thấy khó nhìn, đến mức mẹ Jeon phải mấy lần đứa chân hắn nhắc nhở, song vẫn không tránh được việc  bị ông Jeon lên tiếng.

"Jungkook, bận rộn cái gì mà cứ dán vào cái điện thoại vậy?"

Hắn hơi giật mình chột dạ, nhưng không những không sửa đổi mà lại trực tiếp đứng dậy xin phép ra ngoài trước.

Ông Jeon không hài lòng như cũng không nói thêm nữa, tránh để cuộc vui lại trở nên căng thẳng.

"Jeon Jungkook, em chú ý cư xử chút đi!"

Eunjung kéo em trai vào một góc, mặc dù biết rõ lý do nhưng việc hắn cứ chăm chú vào cái điện thoại mà coi như không có ai cũng quanh như thế thì thật vô lễ.

"Em đã xin phép đàng hoàng rồi mà?"

"Cất điện thoại ngay đi, cũng đừng nghĩ sẽ kiếm cớ rời đi trước giao thừa, biểu hiện của em như vậy thì ông cũng sẽ không ngại theo về tận nhà xem em vội vàng vì điều gì đâu."

"Em biết rồi."

Jungkook bỏ điện thoại vào lại túi áo rồi theo Eunjung trở vào trong, thực ra nãy giờ em không nhắn gọi gì hắn cả, chỉ trả lời tin từ hắn mà thôi, hắn sợ em sẽ khóc vì tủi thân, mặc dù hắn định bụng sẽ phi về nhà ngay khi uống xong ly rượu mừng giao thừa. Nhưng lời Eunjung nói rất có lý.

Hắn điều chỉnh lại tâm thế để cư xử bình thường nhất có thể, tránh để cho ông nghi ngờ thêm.

Jungkook trở vào khi bàn tiệc đang được dọn dẹp, dù không còn chăm chú vào điện thoại nữa nhưng hắn cũng không bận tâm đến ai cả. Hắn vốn cũng đâu có thích thú gì buổi họp mặt này, mấy năm về trước khi ông Jeon tuyên bố sẽ cho hắn nhậm chức, gia đình của người chú vốn đã luôn muốn tranh chấp đã tỏ vẻ không bằng lòng ra mặt, kể cả khi không dám cãi lời ông nhưng từng câu buông ra đều hướng về phía hắn để châm chọc. Hồi đầu hắn còn xù lông đáp trả, sau dần cũng thờ ơ mà trả lời qua loa, bọn họ cũng chán miệng mà không nói gì nữa, nếu không muốn nói họ thừa nhận năng lực của hắn.

Ông Jeon chợt hỏi về chuyện giữa hắn và Han Yura. Hắn đã dự trù trước việc này rồi, vả lại cũng đã cùng Yura có dự tính nên không tỏ ý chống đối, thuận thế đáp lại, đại khái là vẫn đang tìm hiểu nhau.

"Ta thấy hai đứa nên tính đến chuyện kết hôn cũng vừa."

Hắn ngán ngẩm đảo mắt đi chỗ khác rồi khẽ thở một hơi. Người ngoài không biết nghe thấy vậy chắc tưởng hắn đến độ trung niên rồi có khi bụng phệ mắt hí, hoặc tính tình oái oăm nên phải cưới vội để còn duy trì nòi giống.

Không biết đã ở thời đại nào rồi, ông Jeon còn là người trong giới kinh doanh, thường xuyên tiếp xúc với cử hướng mới nhưng sao tư tưởng lại vẫn cổ hủ như vậy chứ. Kể cả hắn và Han Yura có yêu được nhau thì kết hôn bây giờ cũng quá sớm đi.

Bảo hắn kết hôn với Taehyung thì được.

"Ông à, tìm hiểu thôi chứ chắc gì đã yêu được nhau, mà yêu nhau rồi cũng chắc gì đã kết hôn được, cháu thấy không vẫn khỏe khoắn lắm, không cần vội vàng thế đâu."

"Hai đứa đâu có ghét nhau, thế thì có gì mà không thể được? Ai chứ cháu thì ta phải vội, ai mà biết cháu có thể đưa ra quyết định động trời nào đấy."

Hắn nghĩ thầm, sắp rồi.

Nhưng thôi hắn muốn về nhà nhanh nhất có thể nên cứ mặc cho qua chuyện đi, tránh cãi vã, dẫu sao hắn cũng sẽ cưới Taehyung thôi mà.

Cuối cùng thời khắc hắn lồng chờ cũng đã tới, khoảng khắc hắn được trở về nhà với Taehyung. Tiếng pháo nổ râm ran, chai Champaign được khui ra cùng những lời chúc tốt lành, mọi người nâng ly mừng năm mới. Hắn chưa từng mong chờ ly rượu này đến thế.

Về tới nhà hắn vừa cởi giày vừa gọi lớn.

"Taehyung, anh về rồi đây."

Không có tiếng đáp lại, hắn gọi lớn một lần nữa:

"Taehyungie em đâu rồi, anh về rồi này."

Vẫn không có lời đáp, hắn chợt thấy ruột gan nóng bừng, sao em không trả lời hắn, ngủ lại say đến vậy hay sao?

Hắn chạy xộc lên phòng thấy em đang ôm chăn ngồi trong góc.

"Taehyung? Sao thế? Anh này, Jungkook này!"

"J-Jungkookie, a-anh có sao không? Anh có bị đau ở đâu không?"

Hắn vừa gỡ tấm chăn ra em liền cuống quít ôm lấy mặt hắn lo lắng hỏi.

"A-anh không, anh không sao, Taehyung đừng sợ, hửm?"

Hắn ôm em vào lòng vỗ về, Taehyung nức nở giải thích:

"B-ban nãy ngoài kia có cái gì đó nổ lớn lắm...h-hức...em...em sợ nó làm Jungkook bị thương...em không gọi cho anh được...cũng...không dám chạy ra ngoài tìm anh...hức...e-em xin lỗi..."

"Taehyung bình tĩnh, anh không sao, không sao hết, là anh để em ở nhà một mình nên mới bị tiếng pháo hoa doạ sợ, thứ đó người ta đốt để chúc mừng năm mới thôi, đừng sợ..."

"P-pháo hoa ư?"

Jungkook nhìn em gật đầu, vừa thương lại vừa thấy có lỗi, chắc em chưa từng trông thấy nó, lại lo rằng hắn sẽ bị thương nên mới kích động như vậy. Hắn dỗ dành em rồi hỏi xem em có muốn xem thử hay không, dưới nhà vẫn còn một vài bánh pháo. Taehyung chần chừ nhưng vì có hắn ở đây rồi nên em cũng đồng ý.

Hắn đặt hộp pháo trước sân nhà, châm ngòi rồi nhanh chân chạy lại bịt chặt hai tai em để giảm bớt tác động của tiếng ồn.

Tia lửa bay vụt lên bầu trời rồi nổ một tiếng thật lớn, tỏa ra xung quanh những tia màu sắc đẹp mắt, sự sợ hãi trong đôi mắt em dần tan ra, thay vào đó là một màng lòng lạnh thích thú.

Hắn xoay mặt em lại, trước khi pháo hoa kịp tắt, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi em một cái thật chậm rãi, bất chấp sự có mặt của ba mẹ và cả chị Eunjung ở đây.

"J-Jungkook..."

Hắn cười hiền nắm tay em tới trước mặt ba mẹ Jeon, ánh mắt mang ánh cười ấm áp nhưng giọng điệu lại nghiêm túc vô cùng.

"Ba, mẹ, chị Eunjung, sang năm mới con hy vọng Taehyung sẽ trở thành người một nhà với chúng ta!"

___________

Chúc mừng năm mới nha các reader thân yêu của ri. Năm tới hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cùng hai bạn trẻ nhà mình, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn.

Thực ra dự tính ban đầu là chap này sẽ có biến, nhưng ai lại nổi sóng gió đúng 30 Tết nhỉ? Thế nên mình rời lại nha! 

Một lần nữa chúc các bạn thật nhiều điều tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top