Chap 30
Cậu nằm trên giường với cơ thể mềm nhũn, ẩm ướt sau cơn hoan lạc cuối cùng của đêm nay. Đôi mắt mơ màng vẫn còn phủ một tầng sương, vô hồn nhìn lên trần nhà, hơi thở thoát ra từ miệng vẫn tựa như vẫn chưa thể bình tĩnh. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng cùng đèn đường, cánh cửa sổ lớn được mở hé ra để mùi thuốc lá không ám vào phòng.
"Đắp chăn vào đi nếu không muốn cảm lạnh."_ người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, làn khói trắng tỏa ra theo khẩu hình của hắn.
Cậu chống tay ngồi dậy, tìm nhặt quần áo của mình mặc lên, đầu óc cậu vẫn đang mụ mị, cơ thể rã rời như là chỉ đang cử động theo thói quen, một trình tự được sắp đặt sẵn.
"Vội vàng như vậy cơ à? Giờ này có lẽ sẽ không bắt taxi được ngay, để tôi gọi cho cậu."_ hắn đứng dậy, dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn rồi tiến lại giúp cậu cài nút áo.
"Không cần đâu thưa giám đốc, tôi tự lo được."
"Ồ, vậy đi đường cẩn thận."_ hắn vừa nói vừa nhét tờ tiền vào túi áo ngực của cậu.
Han Won chặn tay hắn giữ lại, đôi mắt lấy lại sự tỉnh táo ngước lên nhìn thằng vào hắn, dứt khoát nói.
"Tôi không phải trai bao, xin giám đốc đừng làm vậy!"
"Kìa, thư giãn chút đi, coi như phép lịch sự là được rồi."
"Cám ơn giám đốc, anh không cần lịch sự đến mức này đâu, tôi xin phép, giám đốc nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Jaeha đẩy người con trai trước mặt xuống giường, chống hai tay lên đối mặt, giọng điệu có chút châm chọc.
"Tôi không hiểu nổi, cậu đã làm tới nước này rồi thì còn sĩ diện gì 3 đồng bạc tiền taxi chứ? Hứm?"
Hắn vuốt dọc từ xương hàm xuống cần cổ thanh mảnh, ánh mắt cậu không hề né tránh, bình tĩnh trả lời.
"Đâu phải bóc bánh trả tiền."
Rút lại tờ tiền vừa nhét vào túi áo ngực của cậu kẹp giữa hai ngón tay phẩy phẩy trong không trung, hắn như vừa cười vừa nói:
"Ờ ờ, không phải bóc bánh trả tiền thật. Cơ mà cậu chịu để tôi "bóc" là để có cơ hội trong công việc, mà công việc thì đem lại cho cậu tiền. Xét cho cùng, tôi thấy chẳng có gì khác biệt lắm."
"Tôi không làm thế vì tiền."
Han Won đứng dậy, không định nói thêm câu nào nữa nhưng ra tới cửa thì đàng sau lại vang lên thanh âm của người đàn ông kia.
"Thế vì cái gì? Tôi hỏi thật đấy, rốt cuộc là vì cái gì? Cậu có năng lực như vậy, đâu cần phải rên rỉ với tôi thì mới có cơ hội."
Hắn quả thực là thắc mắc, vốn dĩ chẳng cần hắn phải nâng đỡ, Han Won cũng là một nhân sự tiềm năng, cậu thông minh và khéo léo, người như vậy, xin đâu mà không được việc, hắn cũng tin rằng công ty mình sẽ chẳng bỏ qua một nhân viên như thế.
"Tôi muốn hơn thế, hơn cả nhân viên chính thức."
"Đương nhiên, nếu không thì đời nào cậu lại quyết liệt đến thế. Cơ mà nhé, từ tận đáy lòng luôn, cậu hoàn toàn có thể tự thân thăng tiến, tôi nói với tư cách là người có chuyên môn đàng hoàng đấy!"
"Tôi muốn nhanh hơn."
"Chà, tham vọng của cậu lớn thật đấy."
Han Won không trả lời, xoay người cúi đầu chào rồi rời đi.
Hạ cửa kính xuống để gió lạnh thỏa sức tạt vào mặt, đôi môi cậu trở nên thâm tái nhưng cậu chẳng quan tâm. Tham vọng ư? Cậu chẳng có tham vọng gì cả, nếu có, chính là cậu muốn sống như người không hề có tham vọng gì, nhưng cậu không được làm như thế.
Hai dòng nước mắt chảy dài, cậu ngắm nhìn thành phố hoa lệ về đêm. Cậu ghét Seoul, ghét cái cảnh người người đang phải vật lộn ở đây để có một cuộc sống tốt hơn, ghét sự ganh đua không ngừng nghỉ. Cậu ghét cả bản thân mình ở Seoul, người mà như bao người khác, chưa phút nào được tình tĩnh hít thở.
Han Won không muốn chết, nhưng cuộc sống của cậu, thật chẳng có gì khiến cậu cảm thấy đáng để sống.
"Jungkook à, chỉ đi làm hết ngày mai thôi sao?"_ em nằm trong lòng hắn hỏi.
"Đúng vậy, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu được nghỉ Tết, sẽ có 7 ngày bên nhau từ sáng tới tối, em có thích không?"
Hắn cứng đờ khi mãi không thấy em đáp lại, mặc dù hắn đã chắc cú rằng em sẽ vui mừng nói em rất thích rồi có khi còn hôn hắn vài cái, không hôn thì hắn sẽ hôn hoặc bắt em hôn, nhưng vấn đề là em thậm chí còn không trả lời.
"Taehyung? Chẳng nhẽ em không thích ư?" _ hắn hoang mang.
"Dạ?"
"Không thích bên cạnh anh từ sáng đến tối cả 7 ngày?"
"Ở bên Jungkook cả ngày luôn sao? Em muốn như vậy lắm..."
"Thế mà trông em chẳng vui chút nào."_ hắn chưng hửng.
Em vùi vào lồng ngực hắn, bàn tay nắm lấy lưng áo hắn, vừa dụi dụi vừa thủ thỉ:
"Em chỉ mong được bên cạnh Jungkook mãi thôi..."
Hắn cũng ôm em lại, cũng định à sẽ giận dỗi chút cơ mà hơi khó, vả lại, hắn thấy lo khi em biểu hiện như vậy. Em chẳng có khi nào lại không để tâm đến lời hắn nói, thế mà khi nãy, điều gì đã khiến em dừng lại để nghĩ về như vậy, lại còn nén lại được sự vui mừng của em.
Nói không phải tự tin nhưng hắn khẳng định em luôn mong được ở bên cạnh hắn không rời phút nào, thậm chí là hắn có thất nghiệp đi chăng nữa.
Taehyung chợt nghĩ về gia đình khi hắn nhắc đến Tết, ký ức của em về dịp lễ này của những năm về trước thật chẳng tốt đẹp gì cả. Nó không khác ngày thường là bao nhưng em lại cảm thấy cô đơn nhất vào những ngày này, khi mà mọi người đều dừng việc lao động lại, trở về nhà, cùng nhau nấu nướng những bữa cơm thịnh soạn hơn và thưởng thức chúng cùng với những câu chuyện. Đấy là những gì em nhìn thấy ở một gia đình khác, qua ô cửa sổ nơi gian bếp tối om.
Gia đình em không ấm áp như vậy, nhưng ít nhất, họ cũng vẫn ngồi cùng với nhau. Ba sẽ "đặc cách" bớt nổi nóng hơn, mẹ sẽ mua cho Taemin một chút tiền để nó đủ sắm 1 bộ quần áo mới. Gia đình em không phải một gia đình hạnh phúc, nhưng em lại luôn khao khát nó, khao khát được trở thành một phần thực sự.
Đương lúc hắn muốn hỏi thì em lên tiếng.
"Tết này em sẽ ở bên Jungkook ạ?"
"Ư- ừ, sau Tết cũng sẽ vậy."
"Em nhớ mẹ...liệu mẹ có nhớ em không Jungkook nhỉ?"
Em hỏi, nhưng em sớm đã tự chuẩn bị đáp án cho mình rồi. Chỉ là em vẫn thắc mắc, rằng mẹ em có thấy buồn khi xa em lâu như vậy không.
Hắn chỉ vỗ về em. Đúng là hắn không biết đáp lại sao nhưng hắn biết em vốn không cần một câu trả lời, nói thế nào cũng sẽ không thể xoa dịu em được.
Em đang chạnh lòng, đang tủi thân, và hắn chỉ biết ôm chặt em vào lòng.
Đứa trẻ như em khát cầu tình yêu hơn tất cả, nhưng tình yêu của hắn, không bù đắp được tuổi thơ chắp vá của em. Những người mà em coi là gia đình, lại không cho em một chút hơi ấm nào cả.
________________
Xin lỗi mọi người vì mình làm việc đêm nên toàn lấn sang ngày hôm sau, thôi thì nếu mà mình có đột suất thông báo lịch thì mọi người nhớ cộng thêm 1 ngày rồi đi ngủ khỏi phải chờ nhe!
Dưới đây là A của vài Q mọi người đã đặt cho mình hôm qua:
1. Cái kết cho fic này?
- Không chỉ riêng fic này mà tất cả các fic khác của Taekook mình sẽ đều hướng tới HE, không phải huhu ending đâu. Bởi vì mình không muốn tự tay viết ra bất kì cái kết nào không viên mãn với câu chuyện của 2 bạn trẻ nhà mình.
2. Taehyungie có hết ngốc không?
- Mình thiết lập như vậy ngay từ đầu, kiểu như bẩm sinh luôn ấy, có lý do nhưng mình không spoil đâu :))) dần dần mình cũng quen với hình tượng Tae như vậy nên mình cảm giác như đây là tính cách của bé luôn ấy. Jungkook ở đây thích Taehyungie như vậy mãi cơ.
3. Trong fic này có yếu tố sinh tử không?
- Thiết lập mới cho bộ này thì không.
4. Mình có gài gắm hint của hai bạn vào fic này không?
- Câu trả lời là không, mình có sáng tác riêng fic "luật hấp dẫn" để phát triển ý tưởng theo hint của hai bạn ngoài đời và kiểu tình yêu của hai bạn mà mình cảm nhận được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top