Chap 25
"Này Taehyung, ra ngoài kia mua cho tao chai rượu."
Người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn nằm ngả ngớn trên cái sofa cũ rích đến mức bông bên trong lộ ra qua mấy vết rách, gã đặt mạnh cái chai thủy tinh rỗng lên bàn và hét lớn, mắt vẫn đang dán vào màn hình tivi theo dõi trận bóng đá nào đó được phát lại. Từ trong gian bếp, cậu trai nhỏ người đi ra, bước chân vừa khẩn trương vừa có chút chần chừ, điệu bộ rúm ró, em đi lại chiếc bàn cũ, hạ thấp người gần như quỳ xuống sàn, cầm lấy chai thủy tinh, trước khi đóng của em vẫn còn nghe tiếng gã chửi thề, có vẻ như đội bóng mà gã đặt cược với mấy tên hàng xóm vừa sút hỏng, và gã tiện mồm chửi luôn cả em.
"Con mẹ nó, lũ vô dụng, cả mày nữa thằng ăn hại, đi đứng lề mề như thế tao lại đánh cho què chân."
Taehyung bước vội, ngoài đường lạnh léo, ánh sáng lập lòe từ mấy cái đèn đường cách xa nhau, thi thoảng lại chập chờn như sắp cháy đến nơi. Đôi mắt em dáo dác, cầu xin làm ơn có cửa hàng tạp hóa nào đó chịu tiếp nhận mấy đồng tiền mà bán cho em chút rượu, khốn nỗi, hôm nay là 30 Tết, giờ cũng đã quá 6h tối, làm gì có ai muốn mở cửa nữa. Chạy thật lâu, đôi chân đã mỏi nhừ, em đang nghĩ nên chọn việc lang thang như vậy thay vì trở về hay không, chết đói chết rét chắc vẫn dễ chịu hơn chết vì trận đòn của gã. Tự dưng em nhớ ra gì đó, bấm bụng quay lưng chạy ngược lại, dừng ở trước một cái nhà so với nhà em có thể được cho là khấm khá hơn.
"B-bác Seo ơi, làm ơn..."_ em gõ nhẹ lên cánh cửa, rụt rè nói, âm thanh như thể còn chưa thoát ra khỏi cổ họng.
Hít thật sâu, một lần nữa.
"B-bác Seo ơi, làm ơn mở cửa cho cháu..."
Cách một cái, cách cửa bật ra đập vào mặt khiến em loạng choạng ngã về sau, xuất hiện là một mụ đàn bà to béo đang cầm cái muôi lớn trên tay, phỏng là đang nấu ăn, mụ phóng ánh mắt không lấy đâu là tốt lành nhìn xuống em rồi nói.
"Tiên sư mày, đến đây làm gì?"
"B-bác có thể bán cho con một chai rượu được không?"
"Thằng ranh này, đầu óc có ngu si thì cũng vẫn nên biết hôm nay là ngày gì chứ, nghỉ bán rồi, về đi."
Mụ nói xong liền quay lưng đóng cửa, em dùng tay chặn lại, phát ra những âm thanh run rẩy vì vừa đau vừa sợ, em khẩn khoản.
"L-làm ơn đi bác...c-cháu có tiền đây...không phải mua chịu...bác làm ơn bán cho cháu...không có ba sẽ đánh cháu chết..."
"Phiền thật đấy, việc nhà mày can gì đến tao, mà tao thấy thằng cha ấy đánh mày như cơm bữa mà, mạng mày dai phết còn gì, thêm trận này nữa cũng không chết được đâu."
"K-không...cháu xin bác mà...cháu cầu xin bác...làm ơn..."
Em quỳ hẳn lên, vừa khóc vừa chắp tay lạy, mụ đàn bà ấy vẫn không ngừng buông ra mấy lời rủa xả, tiếng bước chân uỳnh uỵch nện xuống sàn, mụ đi vào rồi trở ra ném chai rượu vào người con trai vẫn đang khẩn khoản dưới đất, em đỡ vội lấy, nó mà vỡ thì...
"Cầm lấy rồi cút đi, cút nhanh đi, mang về cho thằng cha đó nốc, nốc đến chết luôn đi."
Em để lại tiền trên băng ghế bên cạnh, gập người cảm ơn rồi chạy thật nhanh về nhà. Hẳn là nhà, âu cũng là nơi mà em lớn lên.
"Con mẹ mày thằng ăn hại, mua có chai rượu mà đi lâu như vậy."
Gã vẫn ngồi trên sofa lè nhè, trên bàn được bày ra một vài dĩa đồ ăn ít ỏi, tạm bợ, ngồi đối diện gã còn có một người phụ nữ cùng một người con trai nữa, chẳng ai thèm liếc mắt lại về phía em.
"Cút xuống dưới bếp đi, chướng mắt tao."
Gã vung đôi đũa trên tay vụt vào mặt em đương lúc chai rượu được đặt lên bàn. Vẫn không ai thèm chú ý tới, em cũng chỉ biết ngậm ngùi chạy đi. Em không dám đi xa, vì em không thể trốn khỏi bọn họ, khi cần mà gọi không thấy, họ sẽ tìm em về để "dạy dỗ", trong góc cầu thang tối tăm, em nghe thấy tiếng tivi ồn ào cùng với tiếng gã, lúc sau còn có tiếng phụ nữ, là mẹ em.
"Cô xem mà tống nó đi đâu thì đi đi, lớn bằng đầu bằng cổ rồi, còn bắt tôi phải nuôi nữa à?"
"Nuôi cái gì? Anh làm cái gì nuôi nó, nuôi ngày nào? Nó ở đây không phải có người chạy việc cho anh à? Chờ vài tháng nữa cho nó tốt nghiệp đi."
"Ngữ như con trai cô thì làm được cái gì? Ai mướn nó làm? Chân tay chậm chạp, đầu óc đần độn, người mỏng như giấy, gió thổi là bay, như thế thì làm gì, cô nói xem."
"Làm gì thì làm, không bắt anh nuôi."
"Tốt nhất nên như thế, không tôi sẽ bóp chết nó, cô cũng đừng có trách."
Không còn nghe thấy lời đáp nữa. Em ở trong góc nấc nghẹn, mẹ em không phản đối việc gã muốn em chết, đến cả mẹ em cũng vậy, em cố gắng, nghĩ rằng bà ta âu cũng chỉ là vì sợ, ít nhất cũng không phải một chút tình thương cũng không có.
Sau khi tốt nghiệp, em chật vật đi kiếm việc để mang tiền về cho gã nhưng chẳng có nơi nào muốn nhận em vào, em chạy một vài công việc thời vụ, chẳng được mấy đồng, hằng ngày con nghe những lời mắng nhiếc từ nhà chủ.
Một ngày kia, trước cửa nhà xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen, em được ném lên đi với một cái túi vải, bên trong có vài bộ quần áo, cùng một vài thứ mà em cũng không biết vì đây là do mẹ em chuẩn bị. Em được mấy tên đàn ông ăn mặc có vẻ lịch sự đưa đi, đưa đến nơi mà họ bảo ở đó có một tương lai cho em.
Em đem theo một lòng đầy hỗn tạp ngồi trên xe, một chút như thanh thản, vì em thoát khỏi nơi tối tăm này rồi; lại một chút không đành, vì mẹ em vẫn còn ở đó. Nhiều hơn cả là sợ hãi, giữa một đám người xa lạ, không biết điểm đến của mình là ở đâu, cũng không biết tương lai của mình như thế nào.
Chiếc xe đều đều lăn bánh, tiến về Seoul hoa lệ.
"Taehyung à, con có muốn ăn thêm gì không?"_ mẹ Jeon ngoái lại hỏi em trước khi đẩy xe hàng ra quầy thanh toán.
"Dạ con không"_ cậu lắc đầu.
"Bánh ngọt? Hoa quả? Sữa, Jungkook mới mua cho con rồi phải không nhỉ?"
"C-con không ăn gì thêm đâu ạ, Jungkook đã mua rất nhiều cho con rồi..."_em xua tay.
"Chịu khó ăn uống vào nhé, con ốm đi là Jungkook buồn lắm đấy. Xem nào, dạo này tốt hơn nhiều rồi"_ mẹ Jeon vừa nói vừa nựng nựng má em.
"Mẹ..."
"Hửm?"_ mẹ Jeon đáp trong lúc xếp đồ lên quầy thanh toán.
"Tại sao Jungkook lại lo cho con như vậy?"
"Vì Jungkook thương con."
"Thương hại ạ?"
Mẹ Jeon bỏ bịch nấm cuối cùng lên quầy, ngỡ ngàng quay lại nhìn em.
"Ôi, mẹ không nghĩ vậy đâu Taehyung à, sao con lại cho là như thế?"
Taehyung bặm môi, không biết giải thích làm sao, em hay nghe người khác nói như vậy trước đây. Khi họ cho cậu một cái kẹo, ném cho em cái ô vào ngày mưa, nhường lại cho em phần cơm thừa mỗi khi mà phần cơm của em bị trộn đầy cát.
Hắn cho em nhiều hơn thế, nhưng chưa nói mấy lời như họ. Hắn khác, có điều em đối với hắn cũng vô dụng như đối với họ vậy thôi.
"Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường về, nào"_ mẹ Jeon choàng tay ra xoa vai em rồi đẩy đi theo bước chân.
Ở trên xe, bà kéo em sát vào lòng mình, bàn tay trên vai như vỗ về, giọng ôn tồn giải thích.
"Taehyung à, mẹ không biết tại sao con lại nghĩ như vậy, nhưng với tư cách là một người mẹ, là mẹ của Jungkook, mẹ khẳng định là thằng bé không phải đang thương hại con, thương đấy là thương yêu, con hiểu không? Là Jungkook nó thực sự muốn chăm sóc con, và nó cũng thực sự đau lòng khi con bị tổn thương, con thấy không, lần nào chúng ta đi khám Jungkook cũng gọi điện hỏi han con liên tục mặc dù nó rất bận."
"Nhưng mẹ ơi...con không cho Jungkook được gì cả..."
"Sao lại không? Con có thương Jungkook không nào?"
"C-có...con thương Jungkook lắm..."
"Đó, chỉ cần vậy thôi."
"Jungkook cần con thương sao?"
"Cái này...chi bằng con cứ hỏi thẳng nó đi, mẹ trả lời con sẽ không tin."
"..."
Xe dừng lại, cậu nhìn qua cửa sổ rồi quay lại nhìn mẹ Jeon, họ đang ở trước công ty hắn.
"Mẹ sẽ về chuẩn bị bữa tối, con vào chờ Jungkook về chung nhé!"
"Mẹ..."
"Xa nó cả một ngày rồi còn gì, con vào đi, biết đường lên rồi phải không? Ở nhà còn có người phụ mẹ, không cần lo."
cẩn thận nói lời cảm ơn, chào tạm biệt rồi mở cửa lon ton chạy đi.
Xa Jungkook cả một ngày rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top