Chap 20

Đã hơn một tháng nay Jungkook và Taehyung không gặp mặt. Eunjung đưa cậu về nhà ba mẹ Jeon chăm sóc, còn hắn thì bị cấm cửa.

Từ lúc tỉnh dậy ở bệnh viện cho tới khi được đưa về nhà, và hiện tại những tổn thương vật lý đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi, biểu hiện của em làm mọi người ngày nào cũng nơm nớp lo sợ. Em không khóc, không hoảng loạn, cho ăn là ăn, cho ngủ là ngủ, nửa lời cũng không phát ra thành tiếng. Hệt như một người đã rơi vào nỗi tuyệt vọng vô đáy, không còn thiết tha một điều gì.

Còn hắn, mặc dù là do lệnh cấm của Eunjung nhưng hắn cũng hiểu sự hiện diện của mình như là mối đe dọa với em, với cả sức khỏe của em nữa. Dẫu vậy hắn cũng không thể không ngó ngàng gì tới, nên đêm nào cũng lén trở về nhà ba mẹ, khi em đã ngủ say rồi hắn mới vào chóp trông một chút, chỉ nhìn thôi chứ không hơn. Cũng may vì em không đồng ý ngủ chung với mẹ hay chị nên hắn mới có cơ hội làm vậy.

Đêm nay cũng vậy, kết thúc phần việc xong hắn liền chạy xe về nhà ba mẹ, tận mắt thấy dáng vẻ yên ổn của em khi đang say giấc hắn mới thở hắt ra một hơi. Hẳn cũng rã rời rồi.

"Giá mà giờ được nằm xuống ôm em ngủ thì tốt."

Taehyung khẽ cựa quậy làm hắn giật mình lùi về sau chuẩn bị chuồn thẳng nếu lỡ em có tỉnh. Trong không gian yên ắng hắn nghe thấy tên mình, âm thanh mơ hồ, có thể cái cách người nghĩ về hắn để gọi lên cũng giống vậy.

"Jungkook..."

Lần này hắn nghe rất rõ.

"Tôi đây." Hắn khẽ đáp, rất khẽ.

Có vẻ như em đang mơ thấy điều gì đó không tốt lắm, mặt mũi bắt đầu nhăn nhó, liên tục trở mình, hắn sốt ruột, lần đầu trong suốt hơn một tháng trông em ngủ hắn thấy tình trạng này, đang loay hoay không biết nên lại vỗ cho em vào giấc hay chạy đi tìm người giúp đỡ thì hắn thấy em khóc. Tiếng khóc không lớn, nghe 10 phần thì 10 phần đều là tủi thân.

"Ưm hưm..."

Em tỉnh, từ tốn ngồi dậy rồi lấy tay áo tự lau nước mắt, trông dáng vẻ rất thành thục, có thể em như này không phải là lần đầu, chỉ là lần đầu hắn thấy. Nhất thời chưa nhận ra đang có người khác trong phòng, tới khi nhìn sang bên cạnh em mới giật mình thu người lại trong góc giường, môi mím chặt lại không phát ra tiếng nào còn nước mắt thì lại bắt đầu trào ra.

So với em thì hắn mới là người thực sự hoảng sợ, tay chân luống cuống, cứ tiến một bước lại lùi một bước. Hắn không dám lại gần, cũng không dám rời đi.

"T-tôi làm em tỉnh, xin lỗi, em ngủ tiếp đi...đừng khóc, tôi ra ngoài, nhé? Tôi lên bảo mẹ xuống với em, hay chị Eunjung, à tôi nên ra ngoài trước, em đừng khóc."

Hắn vừa mới xoay người thì em đột nhiên nức nở thành tiếng, vốn đã hoảng rồi nay còn hoảng hơn, để Eunjung biết hắn lén lút tới đây còn làm cho em trở nên thế này thì đến mẹ Jeon cũng không bênh nổi hắn.

"Jung...kook..."

"Tôi đây, em muốn tôi làm sao? Em muốn tôi làm gì để tôi làm? Em đừng khóc nữa..."

"Ưm hức...Jungkook định...đi à? Hức Jungkook không cần...em nữa rồi...à?"

"Không phải thế...tôi, tôi có thể lại gần em không? Đừng sợ."

Hơn cả kỳ vọng của hắn, em bắt đầu thả lỏng hai tay đang ôm lấy mình để đưa về phía hắn, tiếng khóc cũng đã thôi nức nở, hắn tròn mắt nhìn em, chân nhích từng bước lại gần, vừa đi vừa dò hỏi.

"Tôi? Ôm em á? Được không?"

Hỏi rồi cũng không có câu trả lời, rốt cục thì hắn cũng đem người ôm vào lòng, em cũng thuận thế ngả hẳn vào người hắn. Cả hai ngồi như vậy rất lâu, hắn cứ ngỡ là em đã ngủ, khi nhìn xuống vẫn thấy mắt em vẫn chớp đều, dù có dấu hiệu đờ đẫn rồi.

"Tôi làm em tỉnh giấc rồi giờ khó ngủ lại à?"

Em lắc đầu.

"Thế đi ngủ nhé? Khuya lắm rồi."

"Không đâu..."

"Tôi vẫn sẽ ôm em, được không?"

Lúc này em mới chịu thỏa hiệp, xoa nhẹ lưng người trong lòng, dỗ em vào giấc.

"Jungkook không cần em nữa rồi à?"

Em hỏi, hắn ngừng động tác, khẽ đẩy em ra để có thể mặt đối mặt.

"Ai nói với em thế?"

"Jungkook không cho em sống cùng, rất lâu rồi em không thấy anh, e-em xin lỗi...hôm đó...hư...em làm gì sai rồi à? Jungkook cho em xin lỗi..."

"Không có, không sai, em không làm gì sai cả. Chỉ là tôi...dạo này có chút bận, cũng không biết cách chăm sóc em nên mới nhờ mẹ và chị Eunjung giúp, không phải là không cần em nữa."

"Hưm..."

"Còn có...tôi lo mình sẽ dọa em sợ nên mới không tới gặp em."

"Em không sợ Jungkook...em chỉ sợ anh không cần em nữa..."

"Nhưng tôi làm em đau..."

"Không đau, hết đau rồi." Em quả quyết lắc đầu.

Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm má lấy má em nói một cách đầy thành khẩn.

"Taehyung này, hôm đấy em không làm gì sai, trước giờ cũng chưa làm gì có lỗi với tôi cả, người sai là tôi, là tôi tổn thương em, hiểu không?"

"..."

"Bất kì ai cũng vậy, không ai có quyền làm đau em hết, đừng lúc nào cũng nghĩ bản thân mình xứng đáng với những điều tồi tệ ấy, được chứ?"

Em chần chừ gật đầu.

"Em còn muốn sống cùng tôi à?"

Em ngẩng đầu nhìn hắn, hơi dè dặt hỏi "có được không?"

Hắn không đáp vội, lại hôn em một cái thật dài, bất ngờ thoáng chốc rồi em cũng nhắm mắt lại cảm nhận như bao lần trước đó, hơi ấm trên môi rời ra xa, hắn siết chặt vòng tay lại rồi mới trả lời câu hỏi của em.

"Được, ngủ ngoan nào, mai tôi đón em về."

"Tôi cũng nhớ em lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top