Chap 19

Han Yura không nói dối, ngày hôm đấy cô thực sự chưa có mưu tính gì cụ thể, chỉ là muốn xem người hắn mang theo bên cạnh như thế nào, nhưng không ngờ mọi thứ lại dễ dàng đến thế, tốn một vài ba câu đơn giản đã có thể đưa được người đi, thành ra muốn trêu chọc một chút, để xem thái độ hắn thế nào, cũng để thăm dò "tình địch".

Thấy em cứ vậy ngoan ngoãn mà ngồi lên xe một người chẳng thân chẳng thích gì, cô cũng không nhịn được hỏi thẳng rằng không sợ bị bắt cóc hay đó sao, chẳng nghĩ em chỉ căn cứ vào việc cô có quen biết với hắn mà tin tưởng toàn phần, còn giải thích thêm bởi vì hắn là người tốt nên mọi người hắn quen cũng đều tốt.

Tới đoạn này thì Yura có chút buồn cười, còn cảm thấy hơi "thất vọng", người mà mình định đối phó lại không có sức sát thương như vậy sao?

Thế rồi cô thực sự xem cậu như một sinh vật vô hại mà đối đãi, dẫn về đến nhà liền mời một cốc sữa, mình thì vừa nhâm nhi ly rượu vừa từ từ tự sự, về việc tại sao em lại có mặt ở đây, về cách hắn đang sử dụng sự có mặt của em thế nào và về cả hôn ước kia nữa.

Em nghe chỗ hiểu nông chỗ hiểu sâu, gật gù, cuối cùng "à" một tiếng như xác nhận đã tiếp thu toàn bộ.

"Chị...có thích Jungkook không ạ?"

"Thích."

"..."

"Nhưng có vẻ anh ta không thích tôi."

Ánh mắt ủ rũ của em khi nãy lập tức sáng rực lên đầy hy vọng, Yura lần nữa khẳng định con người này đúng là không thể tâm cơ thật, câu sau em nói làm cô có chút ngỡ ngàng.

"Chị làm Jungkook thích chị đi, chị đẹp như vậy...Jungkook sẽ thích thôi, hai người thích nhau, như vậy rất tốt mà..."

"Thế cậu có thích anh ta không?"

"Em...có thích Jungkook..."

"Vậy sao không làm anh ta thích cậu đi mà lại bảo tôi làm?"

"Em không làm được đâu..."

"Cậu nghĩ tôi làm được hả?"

"Vâng..."

Han Yura thở dài, mất hứng toàn phần, cảm giác như bản thân vừa được "nhường" phần thắng, thêm đó cũng thấy cậu trai trước mặt có chút thú vị, mặc dù rất miễn cưỡng nhưng vẫn đưa ra đề nghị thiệt thòi như vậy.

Có chuông cửa, hắn tới, hơi tiếc một chút nhưng cô nghĩ, để sau này bày trò khác vui đùa cũng được.


Jungkook tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức nhối, ấy vậy mà cơ thể không hề uể oải, ngược lại rất sảng khoái. Khi tầm nhìn hết mơ màng hắn mới quay sang bên cạnh, thấy mái tóc đang vùi sâu trong tấm chăn dày rồi quay lại nhìn cơ thể bán khỏa của mình. Đúng là đêm qua có chút say nhưng hắn vẫn nhớ những gì đã xảy ra, kể cả khi ấy, từ đầu đến cuối đều nhận thức được hành động của mình.

Hắn vuốt mặt, là bản thân mượn men rượu mà làm càn, không nghĩ đến sau đó. Kéo nhẹ người kia ra khỏi lớp chăn, mặt mũi hắn đột nhiên nhăn lại một cách khó coi.

Taehyung thở một cách nặng nề, thân nhiệt cao hơn bình thường, trên trán lấm tấm mồ hôi, khi cơ thể bị xê dịch liền phát ra những tiếng rên khe khẽ tỏ vẻ khó chịu. Hắn lật hẳn tấm chăn lên, bàng hoàng nhìn ga giường vẫn còn vương những vệt máu loãng, cơ thể em hoàn toàn không được che chắn, lộ rõ mộn một những vết tích hắn để lại, từ ngực xuống đến bụng, còn cả đùi trong, một số vết cắn vẫn sâu đến rách da chưa kịp liền. Jungkook nâng chân em lên kiểm tra phía dưới, máu khô che kín chỗ đó, hai cánh mông vẫn còn in những vết dịch pha đỏ.

"Ư..."

"T-Taehyung à..."

"Đừng...đau quá..."

"Taehyung có nghe tôi nói không? Mở mắt ra nhìn tôi xem nào?"

Không biết do thoát khỏi cơn mộng mị rồi hay nghe lời hắn mà tỉnh dậy, có thể là trùng hợp, vừa nhìn thấy hắn em liền dùng lực đẩy người ra, nhưng cơ thể yếu ớt không thể rời quá xa hắn, cơn đau phía dưới dồn lên khiến em bật ra tiếng nấc, kèm theo những lời cầu xin ngắt quãng hoảng loạn.

"X-xin lỗi...em xin...đừng...hức...Jungkook đừng...Jung...e-em sợ rồi...đau lắm...hức...làm ơn..."

"Taehyung, lại đây, tôi xem em đau ở đâu, tôi giúp em được không?"

"Hức...đừng mà...đau lắm...không...không dám nữa...hức...em sai rồi..."

"Tôi sai, tôi sai. Taehyung em bình tĩnh, tôi không làm đau em nữa, tôi đưa em tới bệnh viện, ngoan nào."

Một tiếng hét thất thanh vang lên khi tay hắn vừa chạm vào vai em, kéo theo sau là những thanh âm vụn vỡ run rẩy, hắn vừa trấn an vừa lùi ra xa cậu. Nhấc điện thoại tìm người giúp đỡ.

Hắn liên tục dậm chân xuống sàn, hai tay nắm chặt bất lực nhìn em sợ hãi mà không cách nào xoa dịu, biết mình chính là nguyên nhân nhưng hắn lại không dám để em lại một mình trong phòng. Lát sau có tiếng chuông cửa, hắn vội vã dặn dò mấy câu rồi tức tốc chạy xuống kéo người lên.

Eunjung chạy đến bên giường, thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi nhìn sang hắn, chẳng nhận được gì ngoài ánh mắt cầu cứu. Đối với tiếp xúc của Eunjung em không phản ứng mạnh như với hắn nhưng vẫn mất kiểm soát như vậy, chỉ cho đến khi kiệt sức ngất đi mới thôi chống cự.

"Còn đứng đấy?"

Hắn cuống cuồng vớ lấy chiếc áo khoác dày của mình bọc lấy cơ thể em bế xuống xe, một đường chạy tới bệnh viện.

Hắn thấp thỏm ngồi chờ đợi bên ngoài, tấm kính mờ chỉ cho hắn thấy bóng dáng của bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại đến sốt ruột. Gần 3 tiếng sau cánh cửa ấy mới hé mở, người bước ra là Eunjung, cô không nói không rằng gì một mạch kéo hắn tới phòng làm việc riêng, vặn chốt cửa rồi vung tay đấm cho hắn một phát.

Jungkook hoảng hồn nghe tiếng "vút" một cái, suýt chút nữa ngã ngửa ra phía sau, hắn nghĩ nếu cú vừa rồi mà trúng thì khéo gãy răng vẫn còn nhẹ.

"Mày có biết chuyện mày làm tốt đến đâu không?"

"Em-"

"Có biết như thế là gì không? Là cưỡng bức, cưỡng bức đấy, tội đi tù đấy. Mày cho rằng Taehyung không kiện mày, không bắt mày chịu trách nhiệm nên mày mới cả gan như vậy đúng không?"

"Em không có...e-em hơi quá chén nên-"

"Ngưng ngụy biện đi, là con người cơ mà, mày không quản nổi ham muốn của mày à? Không bao cao su, không gel bôi trơn, không một cái gì cả, giỏi quá rồi!"

"Taehyung...không sao chứ ạ? À không, không, chị bình tĩnh, như vậy thì hẳn là có sao rồi, em hỏi sai, em xin lỗi...đây là nơi làm việc của chị mà, chị bình tĩnh đã."_hắn lùi lại vài bước, thủ sẵn thế để né đòn.

"Càng tiện, chị đánh mày nhập viện luôn một thể."

"Chị, chị ơi, em biết lỗi rồi, chị nói cho em biết tình hình của Taehyung được không? Em sẽ..."

"Tổn thương đến tận ruột rồi. Sao? Mày sẽ thế nào?"

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi chị mày làm gì? Mà xin lỗi có làm vết thương của người ta liền lại được không? Chị nói cho mày biết, hệ lụy của chuyện này khó giải quyết hơn mày tưởng đấy. Trí lực Taehyung vốn đã không được tốt, giờ mày thành công gieo xuống một nỗi ám ảnh cho thằng bé, nếu không thể xoa dịu, những ngày sau nó chỉ có thể sống trong sợ hãi, rồi đau đớn tới mức-"

"Chị thôi đi, đừng nói gở như vậy."

"Thực sự có thể như vậy đấy."

"Em, em phải làm sao bây giờ?"

"Tạm thời đừng tới trước mặt Taehyung, chị sẽ chăm sóc nó, dành thời gian mà suy nghĩ đi, chị mày cũng không biết phải làm sao."

Hắn nhìn chị mình đi khuất mới thả mình trượt xuống dọc bức tường trắng lạnh lẽo. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không đến mức này, là tự hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top