8.
Hắn bước tới hai thân thể nằm sóng soài trên sàn. Hai tay nắm lấy bả vai Seokjin, cất giọng:
- Tôi sẽ đi tìm Taehyung, anh hãy chỉ tôi biết cái thế giới thần tiên của anh ở đâu đi!
- N...này Jungkook, phải sốt sắng đến vậy à?
Namjoon tì khuỷa tay ngồi dậy, với lấy chiếc khăn tắm gã mang ra vừa nãy lau sơ nước trên người cậu cá. Còn hơi ẩm đọng lại trên bề mặt da long lanh sắc đỏ, lau ngược hướng, lớp vảy mỏng bên ngoài dở hết lên, lộm cộm mặt khăn phát ra tiếng lách tách nhỏ xíu.
Lúc này ông mặt trời đã kéo chăn đêm đắp xuống những tầng mây, ngoài phố cũng chẳng còn bao nhiêu con người thức đi dạo trong bóng đêm. Nếu có, thì lè nhè mấy gã ăn xin chuẩn bị rủ nhau làm vài bữa rượu cho quên đi cái cuộc sống khắc khổ hiện tại. Tiệm hoa của một người con trai rất xinh đã đóng cửa rồi, nhưng cửa hàng đối diện thì vẫn chưa. Và có lẽ, sẽ còn lâu lắm nó mới tắt đèn kết thúc một ngày dài.
- Anh không biết đâu, thiếu em ấy một ngày quả thật đời sống tôi chẳng ra cái khỉ mẹ gì cả!
- Chú em không phải từng độc thân sáu năm trước à? Đâu đến mức quên hết kĩ năng sống như vậy được?
- Anh đánh giá cao tôi quá vậy?
- Thì chú em với anh mới quen nhau đây đã thân lắm đâu thây!
- Nhưng tóm lại, tôi muốn đi về quê để tìm em ấy về. Ở đâu cũng được, chỉ cần Seokjin nói cho tôi biết tên thành phố đó đi thì mai tôi đi liền.
Jungkook quay sang Seokjin đang ngồi trên thảm thổ cẩm đỏ được Namjoon đặc biệt chuẩn bị cho, trên người quấn một lớp mền mỏng mà gã lấy trong phòng mình. Anh quay sang nhìn bể thủy sinh sau lưng mình, rồi lại ngước nhìn Jungkook. Đôi mắt anh lấp lánh và trong vắt như giọt nước dưới ngọn đèn trần, anh đang phân vân. Anh nhớ lại Taehyung những ngày trước có ghé vào tiệm vài lần, em có một gương mặt đẹp, và hiền. Nhưng lúc nào nó cũng buồn, nó không rõ ràng, mà man mác, thoang thoảng như hương hoa hòa trong gió. Thằng bé đó việc gì mà phải buồn như vậy? Do cậu trai này chăng?
- Cậu muốn tìm Taehyung để làm gì?
- Không có em ấy trong một ngày cái nhà tôi nó bừa bộn hết cả.
- Chỉ vậy thôi à?
Seokjin nắm chặt mép mền, ánh mắt đương chĩa thẳng vào Jungkook. Anh gằn giọng.
- Nếu chỉ vậy...tôi không biết cái xứ sở thần tiên đó là cái gì cả.
- Đó là nơi anh đến đấy. Anh sống ở đâu, có phải Taehyung cùng quê với anh không?
- Namjoon, không phải đã hết giờ đóng cửa rồi à, đuổi khách đi. Anh mệt.
Rồi anh quay mặt đi, mặc cho hàng vạn câu hỏi bối rối của Jungkook đã bị Namjoon đẩy ra và biến mất khi cánh cửa Merjin đóng lại. Jungkook không cam lòng, hắn không hiểu lý do gì mà mình lại bị đối xử như vậy nên hoảng hốt đập vào cửa kính. Nhưng đáp lại hắn thì chỉ có cái nhíu mày của anh người cá, rồi anh cũng quay đi khi tất cả đèn trong tiệm chợp tắt. Không còn lại gì ngoài bóng tối trùm lấy tầm nhìn của hắn.
Hết cách, Jungkook tiu nghỉu quay về tiệm của mình.
Đến nửa đêm, trăng hôm nay sáng tròn như bánh đúc thơm lừng trên bầu trời. Có vài con sẻ không ngủ nên tìm đến bệ cửa sổ tầng hai tiệm hoa, mổ lách cách lên mặt kính, rồi nhìn vào bên trong thấy một gã đàn ông cứ quay qua quay lại trên chiếc giường dường như quá bự so với một mình hắn. À, thì ra hắn bị người yêu bỏ rồi. Chỗ đó còn dành cho một người khác nữa, nhưng họ đã từ chối vòng tay của hắn rồi. Đúng là một gã tồi.
Một gã tồi.
Ba từ thoáng chốc hiện trong đầu hắn. Mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm vào tấm hình được chụp vào buổi lễ tốt nghiệp của Taehyung và vừa lúc hắn được đề cử vị trí phó giám đốc. Lúc đó vui lắm, hắn có tiền, quyền, em vừa từ bỏ những năm đèn sách thì có hàng trăm cơ hội từ các công ty gửi tới. Mà lúc đó hắn tưởng cuộc đời như cổ tích nhiệm màu nên khuyên em cứ kinh doanh một cái gì đó em thích, phần còn lại cứ để hắn lo. Cổ tích họ đẹp lắm, kéo dài sáu năm, cho đến khi guồng quay công việc nghẹn ứ và bắt đầu chạy nhanh hơn, hắn chẳng còn thời gian để viết nên câu chuyện mai sau với Taehyung.
Nghĩ đến đó, hắn chợt nhớ có lần say bí tỉ đến độ đun chìa khóa vào cửa cũng không xong. Đầu thì đau như búa bổ nên hắn chỉ muốn nằm lên giường đánh một giấc càng sớm càng tốt. Em thì ngủ rồi, có lẽ hôm nay công việc buôn bán cực nhọc nên cũng chẳng dám ơi hời gì, vệ sinh bản thân sạch sẽ thì sẹ sẹ bước vào giường đánh một giấc. Ấy mà lúc đó hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng từ Taehyung, một mùi dâu nhẹ nhàng như lớp kem dâu tây phủ lên mặt bánh. Hắn biết mùi hương đặc trưng này của em.
Lần đầu gặp hắn bị thu hút cũng bởi vì thế. Lúc đó say xỉn nhưng như tỉnh táo mà ngửi lấy ngửi để. Chìm đắm trong sự hạnh phúc của riêng mình khi hắn nhận ra mình đã có một bảo bối giải rượu cực kỳ lợi hại.
Jungkook thao thức nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, rồi với tay lấy chiếc gối của em mà dụi mặt vào. Ngửi lấy ngửi để.
Nhưng không có mùi gì cả. Chỉ có bụi vải.
Hắn siết chặt gối, di mũi xung quanh mà chẳng có đoạn nào của cái gối này là vương vấn mùi của em, cả cái gối ôm mà Taehyung thường ôm mỗi khi không có Jungkook bên cạnh cũng lạnh ngắt. Hắn thở dài, ngồi dậy, nhìn ra vầng trăng sáng tròn trên trời, rồi bước xuống giường đi tới tủ đồ ở đối diện.
Hai cánh cửa của tủ mở toang, nhưng không gian trong tủ rộng rãi làm hắn giựt mình. Một nửa đều là áo quần của hắn, còn một nửa còn lại chỉ có một màu tối đen trống hoác. Jungkook cảm thấy hụt hẫng, trái tim hắn trùng xuống. Và hắn bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình sau này, liệu hắn tâm trạng hắn sẽ thế nào trong những ngày tiếp theo? Tiệm hoa sẽ đóng cửa chứ? Một mình hắn đâu đủ thời gian để quản lý cả hai? Sẽ không còn khách ra vào và nhà hắn sẽ không còn bao trùm bởi đủ thứ loại hoa rực rỡ nữa? Nấu ăn thì hắn thuê người làm cũng được và hắn sẽ ăn một mình. Sẽ ăn một mình, mãi mãi?
Và khi hắn về, ai là người hắn mong chờ gặp khi nhìn thấy cánh cửa căn nhà mình ở đằng xa? Nhỡ Taehyung thực sự không về nữa?
Thế là Jungkook ngồi thụp xuống sàn, thẫn thờ một lúc. Suy nghĩ về chuyện sắp xảy ra và những gì gã sẽ chịu đựng. Hắn cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, trầm ngâm đến suốt đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top