7.

Jungkook chà xát hai mặt bàn tay với nhau. Sẵn sàng cho cuộc sống mới mà trước giờ hắn luôn mong chờ, Jungkook biết điều này hơi vô tâm, nhưng thực ra cũng mặc kệ. Công việc đầu tiên hắn đối mặt, tự là đồ của mình.

Không có gì khó khăn, hắn thầm nghĩ. Ôm vài chiếc áo sơ mi yêu thích xếp hàng dãy lên bàn là, hắn cho rằng như thế sẽ tiết kiệm thời gian so với việc phải là từng centimet vải một kĩ càng như Taehyung, và cả tiết kiệm tiền điện nữa. Lợi đôi đường.

Ừ, đúng là cái đồ ngây thơ.

Chật vật khoảng ba mươi phút sau, Jungkook phải chạy vào nhà vệ sinh vì lỡ là vào ngón tay.

Không được, là hơi khó. Hắn gạch công việc này khỏi danh sách việc nhà bằng cây bút mực đỏ mượn của nhân viên chưa trả, đánh dấu vào điều cần làm trong cuộc sống tự thân tiếp theo. Rửa bát. Dễ ợt. Hắn đánh mắt sang hai cái tô sứ, đôi đũa gỗ và nồi hầm còn âm ấm trong bồn, tự hỏi tại sao mình lại làm phức tạp hóa món mì tôm đến thế?

Quả là một tên phí phạm Jungkook à. Hắn tự trách, lập tức đeo găng và xả nước. Hừng hực khí thế của một người độc lập sống có trách nhiệm với xã hội.

Tuy là vậy, hiện tại Jungkook chưa bao giờ tự dành thời gian để tự vấn bản thân nhiều đến vậy.

Trách nhiệm thế nào mà để người yêu bỏ đi nhỉ? Hắn tự hỏi một lần nữa, ngồi trầm ngâm ở một góc bệ cây. Tóm lấy chén trượt khỏi tay là đúng, nhưng làm sao có thể vụng về tới độ nắm nhầm cái sóng chén rồi kéo cho đổ cả thảy nhỉ? Nhưng mà xà bông trơn thật, lại còn đeo găng thì trước gì nó chả bất khả thi. Khó thật. Hắn xoa cằm, nhìn những cái chén thân thương sứt mẻ ở trên sàn mà lòng có chút tội lỗi.

Công việc nhà đúng là khó hơn lên trời.

Bây giờ thuê người giúp việc cũng chẳng kịp.

Hắn đi đi lại lại trong phòng khách, tự nghĩ cách sinh tồn trong quá trình đợi Taehyung trở về. Em sẽ về sớm thôi.

Nhỉ?

Em yêu hắn đến chết cơ mà. Việc gì cũng làm cho hắn, hi sinh hết cho hắn. Bằng chứng là Jungkook chẳng cần phải động tay vào bất cứ công việc nhà nào khi Taehyung đã thay hắn lo liệu tất thảy. Vừa đảm đang, vừa chung thủy. Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc sẽ chẳng có gì xấu xảy ra, sẽ chẳng có bất hòa, chiến tranh um xùm cả ngày. Vậy mà có những vết thương vẫn cứ âm thầm nức nẻ.

Gót chân xoay vào nhà vệ sinh, Jungkook chống tay lên bệ bồn rửa, hứng nước lạnh tràn lòng bàn tay rồi chạm vào mặt.

Hắn ngẩng đầu, hai con người nâu đục đục xoáy lên đầu lông mày chau lại. Cuối cùng người bỏ đi lại là Taehyung. Hắn đã làm cái quái gì vậy? Một gã tồi, một gã tồi. Hàng trăm câu chửi rủa vang vang trong đầu hắn. "Taehyung sẽ không quay về đâu.", thêm cả câu kết luận của Namjoon không xa khiến hắn bồn chồn. Thực sự đây đều là lỗi của hắn, nhưng nếu hắn không cần đi tìm Taehyung thì sao?

Đôi chân rảo bước khỏi phòng vệ sinh, tầm mắt Jungkook nhìn thấy bãi chén vỡ mà mình chưa dọn nằm bi thương trên sàn. Bỗng nhiên trong tầm mắt lại xuất hiện ảo giác.

Không, có chết hắn cũng phải mang em trở về.
















Merjin đã chào tạm biệt người khách cuối cùng. Namjoon vươn vai, gã mừng rỡ đếm ngược năm phút cuối cùng kết thúc một ngày bán buôn. Đến lúc dọn dẹp là vừa. Gã nhìn sang hồ thủy sinh bên cạnh, chiếc đuôi cá lấp ló sau rặng san hô làm khiến cả người gã đàn ông phấn khích.

- Anh này.

Gã cất tiếng, thành công khiến cậu người cá rục rịch thân mình. Bơi lên để ngó đầu ra nhìn Namjoon.

- Cũng lâu mình chưa gần nhau, anh có muốn vào phòng tắm với em không? Em bế anh.

Vòng qua bàn pha chế, Namjoon thoải mái duỗi hai chân mình rồi tiến tới hồ, nhìn Seokjin luồn eo qua mô hình cây cầu đỏ bằng sứ, gương mặt sáng ngời của anh trồi lên khỏi mặt nước, hai tay chống lên mép hồ mà nhìn xuống Namjoon. Gã nhanh chóng xắn tay áo, dang hai tay vừa tầm để đón thân thể anh ngã vào lòng.

- Cẩn thâ...

- Namjoon!! Còn hai phút nữa mới đóng cửa đừng hòng đuổi tôi!!!

Seokjin chới với rơi khỏi thành, ngã đè lên người Namjoon. Gã đỡ được anh, nhưng hai tay gã đau điếng khi bị lưng Seokjin đè bẹp. Namjoon quay lại nhìn Jungkook, hai hàm răng gã nghiến kèn kẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top