5.

Namjoon đã kể cho hắn về nơi gã gọi là "xứ sở thần tiên", nghe có vẻ hoang đường. Nhưng vẻ mặt gã dường như không muốn đùa. Jungkook ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ cao không lưng tựa, hai tay đan vào nhau, ly cocktail được bọc trong vòng tay chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm. Ngoài trời bỗng có một trận mưa rào, may mắn dội lên con đường xi măng một lớp nước để vỗ về cho bề mặt nóng bỏng của nó. Người qua lại ở khu phố nhỏ của bọn họ càng lúc càng nhiều hơn, mặt ai cũng cúi nhẹ xuống đất, giấu sau những chiếc khẩu trang to đùng thường đi kèm với mũ rộng vành hay những chiếc ô để đối chọi với thời tiết nắng gắt.

Họ bước qua nhà hàng Merjin thu hút trong sắc đỏ của táo chín, ở đó có một gã bartender tập sự đang hăng say kể với người yêu của cậu chủ tiệm hoa đối diện – người vừa bỏ đi trong cơn giận dữ tức thì, về thế giới mà Jungkook chưa bao giờ tưởng tượng đến. Thế giới mà đối với gã, Taehyung có lẽ thuộc về.

- "Xứ sở thần tiên" là cách tôi đặt tên cho thế giới của anh ấy chứ tôi không rõ họ gọi thế giới ấy là gì. Nhân tiện, Kim Seokjin, như tôi đã giới thiệu, anh người yêu của tôi.

Namjoon mở đầu bằng cách giới thiệu về cậu trai đang bơi trong bể. Nhìn thấy Jungkook, Seokjin tươi cười vẫy tay chào hắn. Bàn tay năm ngón của anh có một lớp màng nối với nhau, mỏng đến nỗi Jungkook có thể thấy các mạch máu nhỏ xíu chằng chịt mỗi lần tay anh ở dưới ánh đèn. Chiếc đuôi lớn màu cam đỏ cuộn tròn sau tảng san hô hồng dài hơn trong tưởng tượng của hắn.

- Từ đó tôi nhận ra, những sinh vật mà chúng ta vốn luôn cho rằng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bằng cách nào đó họ đã thực sự có tồn tại, ở một thế giới khác, hiện hữu song song với chúng ta. Có một cánh cửa nào đó đã nối hai thế giới lại.

- Tại sao anh lại kể tôi chuyện này...anh không sợ...

Một thoáng thinh lặng sau câu hỏi dè chừng của Jungkook. Hắn để ý Namjoon liếc sang Seokjin, nhưng anh ấy vẫn không phản ứng gì. Chàng người cá trong bể chỉ im lặng, mắt nhìn đăm đăm vào Jungkook, bọt bóng nổi lên từ mũi và miệng anh. Rồi lại càng nhiều hơn khi Seokjin bắt đầu chuyển động, mỗi động tác kết hợp từ hai tay anh như điệu múa uyển chuyển, dòng nước mềm mại luồn qua từng lớp vảy sáng bóng trên người anh. Jungkook dần hiểu tại sao người cá luôn bị săn bắt dù là ở trong truyện cổ tích.

Seokjin quá rực rỡ để hắn có thể dời mắt.

Namjoon bắt đầu dịch ngôn ngữ kí hiệu của anh nhằm giao tiếp với Jungkook.

- Vì tôi tin rằng Taehyung thuộc thế giới của tôi. Vì một lý do nào đó tôi đã thấy Taehyung rất quen, nhưng giờ tôi đã hiểu.

- Bằng cách nào? Nhỡ đâu anh ấy chỉ là một người bình thường.

Seokjin chợt ngả người sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh di chuyển ra phía sau rặng san hô rồi lặn xuống đáy hồ. Khuất khỏi tầm mắt Jungkook, hắn từ từ tiến tới, nhìn xuống và nhận ra hồ thủy sinh này sâu hoắm, ở phía dưới tối như hũ nút, thậm chí có thể đủ dài để dẫn ra dòng sông lớn ngay cạnh khu phố của họ. Seokjin đã làm cách nào để trốn khỏi những gã thợ lặn thường xuyên lui tới đây để luyện tập chứ?

Ngay khi anh trồi lên làm Jungkook giật bắn mình, hắn nhảy dựng liền năm bước chân. Hắn nghe thấy tiếng Namjoon khẽ cười, sau đó Seokjin gõ nhẹ lên mặt kính, áp sát màn hình điện thoại đối diện họ. Hắn không biết đó là dòng điện thoại nào, nhưng thiết kế của nó mỏng hơn rất nhiều so với thứ hình chữ nhật hắn có. Mẩu tin nhỏ được cập nhật liên tục hiện ra trước mắt hai người đàn ông.




Người quan trọng của vương quốc, đã biến mất!





Bài báo đính kèm hình của Taehyung. Đó là hình động, và trông em không giống với hiện tại. Có vẻ trẻ con hơn đôi chút. Seokjin lại di chuyển cánh tay còn lại, đá mắt về Namjoon.






- Như tôi đã nói, "Hoàng tử về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top