2.

Taehyung càng lúc càng bị thu hút bởi nhà hàng Hàn xập xình nhạc đó.

Em thấy nhiều người ở trong đó, họ ôm lấy nhau, cuồng nhiệt mà không nề hà hay phải ngại ngùng dè chừng như những gì con người luôn ghé vào tiệm em mua hoa. Mùi hương trên người họ tỏa ra một cách dè dặt, mà họ nói chuyện khách sáo quá đỗi, khiến không khí nhẹ nhàng trong tiệm làm Taehyung thấy ngột ngạt phần nào.

Hai bả vai của Taehyung trở nên đau nhức, em bắt đầu vặn cánh tay và những bài tập nhỏ trong các buổi sáng tiếp theo. Jungkook chẳng quan tâm gì đâu, hắn chẳng còn hứng thú âu yếm em nữa. Hay đồng nghiệp nữ? Có nhiều người để ý Jungkook lắm. Mà Taehyung không để tâm.

Em chỉ đam mê với nhà hàng đó, nhiều lúc có gọi điện cho Jimin để giãi bày sự lo lắng của mình. Em cảm thấy mình bỗng muốn chửi tục nhiều hơn, hay cộc cằn trong lòng, những bông hoa yêu dấu mà em tự mình chăm bón giờ trở thành một đống phí thời giờ và ngu ngốc trong mắt Taehyung. Em hoảng loạn khi lưng mình chảy máu, và có gì đó lúc nhúc sau lớp áo.

Jungkook đáng ghét, Jungkook ngu ngốc, ngu si đần độn.

Em kể với nó về việc em bắt đầu chửi Jungkook một cách chợ búa. Rồi lại hoang mang phải chăng đời sống tinh thần ảm đạm đã khiến em hư hỏng hơn?

- Tao nghĩ có thể mày đã xa gia đình quá rồi. Tao nói gì Taehyung? Mày ngu hoàn toàn khi theo cái thằng Jungkook đó. Hãy về nhà đi.

Jimin đề xuất, điều đó làm lòng Taehyung trùng xuống. Sáu năm xa gia đình, em nghĩ mình có thể hòa nhập với thế giới mới bằng tiệm hoa nhỏ này. Ngay khi bóng Jungkook lảo đảo mở cửa làm chuông kêu leng keng, Taehyung giật mình, lập tức bối rối chạy ra đón người yêu.

- Tránh ra đi!

Thay vì ngã vào lòng em mà say ngủ như những ngày mặn nồng, Jungkook lại vô cớ đẩy em ra. Hắn hơi bực trong lòng vì áp lực công việc, với cả Taehyung hiền mà, hắn ở riết cũng quen. Em sẽ chẳng bao giờ chửi hắn, đánh hắn. Em hiền quá đỗi, nên thành ra khiến hắn coi thường.

Hắn lảo đảo bước vào phòng ngủ. Ngã lưng một cái oạch sảng khoái rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Tư thế hớ hênh, áo quần xộc xệch và mùi rượu nồng nặc khiến bụng Taehyung cộn cạo. Rồi lông mày nó chau lại, không có cảm giác muốn chăm sóc như thường ngày, miệng em méo xuống.

- Về nhà đi Taehyung.

Giọng Jimin từ bên kia đầu dây, đúng lúc Taehyung ngó vào điện thoại hôm nay là ngày mấy, rồi đó quay người bước ra khỏi phòng.



Một buổi sáng lặng lẽ tới như bao ngày, Jungkook sẽ theo thói quen ưỡn người như chú mèo. Rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng, thay đồ và chạy ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Nhưng vì hôm qua lỡ quá chén, hắn muốn tịnh dưỡng, mong Taehyung sẽ làm món gì đó cho mình.

Rồi hắn nhận ra áo sơ mi và quần tây vẫn trên người mình. Thường Taehyung sẽ giúp hắn vệ sinh người khi Jungkook đã say bí tỉ. Theo thói quen, hắn cất tiếng gọi. Nhưng không có người trả lời.

Hắn bước xuống lầu, có thể em đang lo tỉa mấy cái bông chán chết hoặc bận làm món gì đó giúp hắn bồi bổ sức khỏe mà quên cả thời gian. Taehyung luôn vậy, là người say đắm Jungkook này.

Nhưng hắn không thấy em đâu, chỉ có một mảnh giấy ghi nhớ được đính trên tủ lạnh. Có những lúc, em sẽ đi lấy hoa mới hay thăm thú những vườn hoa quốc gia và hay ghi giấy note lời yêu thương như yêu anh hay bé gấu của anh...và vị trí những món ăn mà em đã kì công chuẩn bị.

Jungkook nắm rõ tính Taehyung trong lòng bàn tay. Hắn chầm chậm đi tới, đọc từng chữ một.












Tạm biệt thằng chó, tự lo cho cái thân mày đi, bố mày về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top