6


Kim Tại Hưởng không cách nào ra khỏi sảnh bệnh viện đi tìm phương tiện công cộng để về nhà vì trên người đến một dụng cụ chống lạnh cũng chẳng có nên anh đã quyết định đón taxi. Nhưng lại vì trời càng lúc càng nhiều tuyết, dưới đường tuyết đã đóng thành lớp dày cao đến nửa chân khiến xe rất khó di chuyển, quay đi quay lại đã đứng đợi suốt ba mươi phút đồng hồ cũng chẳng thấy ai đến đón. 

Sảnh bệnh viện thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng, chẳng còn mấy người đi lại ngoài y tá và bác sĩ trực đêm bởi vì mọi người đều đã sớm về nhà với chăn ấm nệm êm. Kim Tại Hưởng đứng lâu có chút mỏi nên đã tùy tiện đến ngồi dãy ghế gần đó tiếp tục đợi xe đến đón mình. Lại trải qua thêm ba mươi phút nữa cũng không thấy ai, Kim Tại Hưởng bắt đầu chán nản áp má vào khung cửa kính nơi sảnh chờ, nhìn tuyết rơi mà lòng tràn đầy bất lực. Thật nghi ngờ tối nay không cách nào về đến nhà được. 

Bản thân Kim Tại Hưởng đã cảm lạnh rồi, càng lúc hít vào thở ra càng khó khăn vì ngạt ở khoang mũi, những lần nuốt nước bọt xuống cũng bắt đầu khiến cuống họng đau rát, mà nhìn từng dòng người qua lại, nhìn những người ngồi ở ghế chờ cạnh anh, thấy họ giống mình cũng phải chờ đợi khá lâu, Kim Tại Hưởng lúc đó cảm thấy có chút an ủi, cố gắng ghi nhớ lại dáng vẻ của họ, dáng vẻ của những người đồng cảnh ngộ... vậy mà chốc chốc xoay đi xoay lại trên dãy ghế này chỉ còn mỗi một chiếc bóng chán nản đang tựa vào cửa kính. 

Đúng là có rất nhiều người yêu quý Tại Hưởng, nhưng họ cũng có cuộc sống của họ hơn nữa anh chờ ở đây cũng đã hai giờ đồng hồ hơn rồi, nếu không lầm thì đã nửa khuya, làm sao có thể gọi điện làm phiền người ta vào giờ này chỉ vì sự đãng trí của mình đây?

Bầu trời đêm nay không còn vì sao nào để bầu bạn, mà có lẽ nó cũng đang cảm thấy lạnh lẽo giống Kim Tại Hưởng hiện tại. Cuộc sống thui thủi một mình chính là như vậy, khi đói sẽ phải tự nấu ăn, nấu xong rồi thì tự thưởng thức tay nghề của mình, khi ốm đến sắp chết vẫn phải tự ngồi dậy tìm thuốc uống, có tâm sự thì cũng chỉ biết thở dài cho qua chuyện mà thôi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như vậy, từ bé đến lớn không cảm nhận được cái gọi là tình thân, Kim Tại Hưởng còn chưa bước qua ba mươi nhưng đã ngày ngày cảm thấy mình sống đời này vậy là đủ rồi, bản thân mình đâu có gì để trăn trở. Không phải là anh không trân trọng sự sống, nhưng nếu lỡ ngày nào đó ông trời tước đi quyền được sống của anh một cách bất ngờ thì anh cũng sẽ không nửa lời oán trách! Cô đơn cứ như vậy mà lấn át hết tâm trí Kim Tại Hưởng, để một thân ảnh đầy tĩnh mịch đứng dậy rời khỏi hàng ghế tiến về phía cửa ra vào, bất chấp đêm lạnh mà bước đi, không cần vội vã cũng chẳng buồn để tâm!

Gió lạnh bên ngoài như đang nổi cơn thịnh nộ, từng lần thổi ngược như muốn quấn lấy dáng người Kim Tại Hưởng mang đi, cơ thể anh không cách nào kháng cự với sự khắc nghiệt của thiên nhiên được, vẫn phải theo phản xạ co rúm người lại, hai hàm răng đánh cầm cập vào nhau liên tục, tay chân cử động càng lúc càng khó khăn để bước đi tiếp cũng là vấn đề nan giải. Anh chỉ mới bước ra ngoài chưa đến năm phút đâu, xem ra đoạn đường về nhà đã tựa như dài bất tận. Ngay lúc đầu óc Kim Tại Hưởng dần mụ mị đi, hơi thở phả ra toàn là khói lạnh làm nhòe đi tầm nhìn trước mặt thì cảm giác thân trên của mình lọt thỏm vào một vòng tay rắn chắc, cách vòng tay đó còn có lớp áo phao mịn dày phủ kín lấy cơ thể Tại Hưởng, vòng tay đó cũng rất dứt khoát ôm anh đứng thẳng dậy, đi vài bước đến chỗ chiếc xe mở cửa ghế phó lái ném Tại Hưởng vào trong xe, mạnh mẽ đóng thật mạnh cánh cửa lại tạo thành âm thanh 'ầm' rõ to, sau đó chính mình lại đi vòng qua ghế lái ngồi vào. 

"Nhà ở hướng nào? Tôi đưa anh về!" - Là Điền Chính Quốc, không sai, là người đàn ông đã bị Kim Tại Hưởng lên giọng dạy dỗ tại bệnh viện lúc nãy. 

"Không cần đâu, tôi có thể tự về được, cảm ơn!" - Kim Tại Hưởng bị mang vào trong xe thì bất ngờ, cả người lại không chút sức phản kháng hay nổi giận như ban nãy nhưng cũng không muốn nhờ vả người ta, nhân cơ hội xe còn chưa lăn bánh liền vội nắm lấy chốt cửa cố sức vặn, biểu hiện nhất quyết muốn xuống khỏi xe, nhưng Điền Chính Quốc đã nhanh hơn một bước khởi động hệ thống an toàn rồi! 

"Anh nói xem nếu tôi để anh tự về, anh sẽ về bằng cách nào đây?" 

"Tôi... " - Kim Tại Hưởng như sực nhớ ra điều gì nên quay đầu nhìn về hàng ghế sau, thấy Bánh Đậu đang nằm ở đó ngủ, sắc mặt thằng bé trông cũng ổn hơn nhiều chắc đã giảm sốt nên được bác sĩ cho về! - "Nhưng tôi không thể làm phiền anh được, con anh vẫn chưa khỏe hẳn, anh nên đưa Bánh Đậu về nhà nghỉ ngơi sớm thì hơn, tôi sẽ tự nghĩ cách để về nhà!" 

Điền Chính Quốc bất lực với sự cố chấp của Kim Tại Hưởng, lập tức đạp ga chạy xe đi luôn mặc kệ người bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình. Đối với đôi mắt tam bạch đã xuất hiện vài phần oán trách, Điền Chính Quốc chỉ từ tốn nói:
"Anh đã cùng tôi đưa Bánh Đậu đến bệnh viện, là tôi đã chiếm đoạt thời gian nghỉ ngơi của anh mà. Tôi không phải loại người không biết điều đến nỗi không ý thức được điều đó, ban nãy tôi đã để ý anh không hề mang áo khoác chống lạnh nên trong suốt thời gian chờ Bánh Đậu tỉnh lại tôi cứ suy nghĩ về anh, không biết anh đã về đến nhà được chưa? Chẳng ngờ ban nãy tôi vừa lái xe ra thì thấy anh ngồi bệt trên nền tuyết liền biết anh không ổn, tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, để tôi đưa anh về đi! Có được không?" 

Chất giọng trầm ổn đều đều rót vào tai Kim Tại Hưởng, mỗi một câu nói đều nghe ra sự chân thành vốn dĩ, không hề có nửa điểm tỏ ra khách khí. Ý tứ trong lời nói này cùng với vẻ mặt của người đó, tất cả đối với Kim Tại Hưởng giống như được chạm vào một loại tơ tằm mềm mại sau những lượt ma sát với mảnh vải thô ráp, thay đổi cảm giác thành rất mềm mại và cũng rất dễ chịu, cứ như vậy vô tình đem nỗi cô đơn tích trữ bấy lâu trong lòng Tại Hưởng khẽ khàng xoa dịu!

"Nhưng lúc nãy tôi đã nói lời không hay!" 

"Tôi đương nhiên không để bụng!" 

"Được! Dù sao chuyện gia đình anh cũng không liên quan đến tôi! Tôi tên Kim Tại Hưởng, năm nay hai mươi sáu tuổi, là giáo viên tiểu học, còn anh?" 

"Điền Chính Quốc, hai tư! Thật không ngờ đó nha, nhìn anh nhiều lắm cũng chỉ giống mười tám đôi mươi, xem ra tôi phải dùng kính ngữ rồi!" - Điền Chính Quốc cười cười, nói một câu bông đùa không ngờ Kim Tại Hưởng bên cạnh cũng hưởng ứng theo, cả hai cùng bật cười khiến bầu không khí trong xe khá hơn hẳn đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa hai người. 

"Vậy anh Điền... anh có ngại không khi tôi đổi cách xưng hô?" - Thì ra khi nói chuyện nhiều rồi Tại Hưởng mới cảm thấy người đàn ông này không phải người xấu hoàn toàn, vẫn có thể suy nghĩ về việc kết thêm một mối quan hệ.

"Tôi rất hân hạnh! Anh Kim!" - Điền Chính Quốc trao cho Kim Tại Hưởng một ánh nhìn hoan nghênh, đôi mắt tuyệt đẹp lộ ra ý cười trong chốc lát rồi lại tiếp tục hướng về phía trước mặt, tập trung lái xe, nhưng điều này không khiến cho ngẫu hứng của Tại Hưởng biến mất, ngược lại còn tăng thêm.

"Vậy... số XX khu Chợ Hoa! Phiền cậu hôm nay đưa anh về nhà rồi! Có dịp gặp lại sẽ mời cậu ăn cơm!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top