3

Trong thời gian chờ đợi, Tại Hưởng cởi lớp áo ngoài của mình khoác hờ lên người thằng bé, chốc chốc lại rót cho nó một cốc nước ấm, đỡ người nó ngồi dậy tựa vào ngực anh, đôi tay dịu dàng nâng mặt giúp nó uống nước. Kim Tại Hưởng nhìn đến gương mặt của thằng bé, cảm thấy nó thật sự là một đứa nhỏ đáng yêu. Hai má phúng phính chẳng khác hai chiếc bánh bao mềm mại, đôi mắt bị bao phủ bởi màn sương mỏng đang giương lên nhìn anh, để lộ đôi đồng tử tròn xoe lấp lánh tựa hạt ngọc trai Pinctada margaritifera. Hàng mi dài khẽ động giữa không gian yên tĩnh cùng khóe mắt vẽ thành một đường cong tinh xảo, mí mắt kết hợp hài hòa gợi cảm giác cánh bướm mơ màng giữa bầu trời đêm. Nơi gò má ửng hồng vẫn còn đọng lại nước mắt chưa kịp lau, nhìn chẳng thua kém một thiên sứ rơi vào trạng thái phiền muộn, có chút cô đơn, có chút đáng thương, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng an ủi.

Đôi mắt của nhóc con đúng là rất ấn tượng, rất đẹp! Kim Tại Hưởng nhìn đến mê mẩn, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thấy đôi mắt nào hoàn mĩ một cách riêng biệt đến thế, khao khát muốn ghi lại bức ảnh dung mạo của nhóc con này trỗi dậy, nhưng chỉ hai giây sau đó đã chuyển thành nuối tiếc vì không thể, hoàn cảnh lúc này không hợp.

Lại dời sự chú ý đến tình trạng của thằng bé, trông nó không giống như có chủ ý muốn ngừng khóc, Tại Hưởng biết chỉ là nó quá mệt để tiếp tục khóc mà thôi. Anh nhìn mà trong lòng trỗi dậy xót xa không nguôi. Ắt hẳn đứa nhỏ này bình thường rất thông minh, hoạt bát, nhưng không biết có chuyện gì lại khiến nó khóc đến thảm thương như vậy, lại còn một mình ở nơi này giữa trời lạnh nữa. Nếu lúc nãy anh không phát hiện ra thằng bé chẳng phải ngày mai sẽ có chuyện đau lòng rồi không? Tại Hưởng một tay ôm lấy cả thân hình mủm mỉm, một tay vỗ vỗ lên ngực trấn an nó.

"Ngoan, con ráng chịu một chút, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi! Ráng chịu một chút có được không?" 

Thằng bé không đáp lời, nhưng nó cảm nhận được sự ấm áp mà Kim Tại Hưởng mang lại, bàn tay nhỏ bé múp míp siết chặt lấy ngón tay anh, dường như hoảng sợ ấm áp này sẽ lại biến mất. Chẳng biết như thế nào mà trong lòng nó chợt cảm thấy tủi thân, hai hốc mắt lại đỏ hoe muốn khóc. Tại Hưởng không biết nó đã trải qua chuyện thương tâm gì nhưng anh cứ muốn vỗ về nó, một đứa nhỏ như vậy không cần thiết phải nếm trải đau buồn! Kim Tại Hưởng cố gắng sử dụng tông giọng dịu dàng nhất cất lời: 

"Con có biết câu chuyện về Mưa và Tuyết không?" 

Thằng bé không đáp, nhưng Tại Hưởng chắc chắn nó đã nghe thấy anh nói và bị thu hút nên chuyển thành điệu bộ kể chuyện, thủ thỉ cho nó nghe:

"Mưa và Tuyết là hai vị thần thời tiết bước ra từ câu chuyện cổ tích kì lạ, nơi ở của họ là một nơi cực kì đẹp, không phải đẹp mê ly như chốn bồng lai tiên cảnh, không phải đẹp lấp lánh như bầu trời sao hay ánh trăng rằm, cũng không phải muôn màu muôn sắc như cánh đồng hoa bạt ngàn. Mà nơi đó chỉ có hai mùa, một mùa mưa gió không ngớt và mùa còn lại thì lạnh lẽo một cách khắc nghiệt. Người ta nói, Mưa và Tuyết làm đúng sứ mệnh mà thiên đế giao cho họ. Khi nghe đến đây, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy lời nói "nơi cực kì đẹp" thật rõ hoang đường, nhưng mà có những người lại không cảm thấy như thế... Con có biết vì sao không?" 

"Vì sao thế ạ?" - Thằng bé cất tiếng nói yếu ớt, âm thanh phát ra khàn đặc do ban nãy khí lạnh tràn vào phế quản quá nhiều, có vẻ là cảm lạnh nặng rồi. Tại Hưởng thở dài lại vỗ vỗ lên người nó qua lớp áo phao, sau đó rất chậm rãi mà nói: 

"Bởi vì..." 

Câu chuyện mà Kim Tại Hưởng sắp kể có lẽ phải tạm hoãn lại, bởi vì ánh đèn pha của ô tô từ xa xuyên qua lớp cửa kính rọi vào mặt một lớn một nhỏ trong phòng chờ, ánh đèn đó di chuyển trong khuôn viên trường càng lúc càng đến gần hơn. Tại Hưởng chớp mắt liền biết người thân của thằng bé đến đón nó đi, anh nhanh chóng đặt nó nằm xuống, còn bản thân đợi đến khi chiếc xe dừng trước cửa chỉ cách một khoảng mới đứng áp người qua lớp cửa kính ra hiệu người bên trong xe mau vào đây, bởi vì trên người Tại Hưởng hiện tại chỉ còn một lớp áo, không thể tự tay bế thằng bé ra ngoài. 

Người trong xe hiểu ý liền tháo dây an toàn bước xuống khỏi chiếc ô tô xa xỉ, tiến về phía Kim Tại Hưởng, anh chỉ kịp nhìn thấy đôi giày da loáng bóng sải bước dứt khoát trên nền tuyết dày đặc, vừa nhìn đã biết của nhãn hàng đắt tiền. Một thân tây trang phẳng phiu tối màu ôm lấy cơ thể rắn chắc không thể kể hết có bao nhiêu quyến rũ, ngay cả từng hạt tuyết rơi xuống đáp trên mái tóc, bờ vai nam tính kia còn chẳng muốn rời đi, mà người đàn ông đó lại không chút nào để ý. Cà vạt tiệp màu với trang phục đang mặc trên người, càng thêm độc tôn vẻ lịch lãm vốn có, ở cổ tay đeo chiếc đồng hồ bản giới hạn cũng đắt tiền nốt, đánh giá tổng thể thì người này rõ là một người đàn ông có điều kiện... mà cũng có ngoại hình. 

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm những vấn đề này, người nọ đẩy cửa kính bước vào, tầm mắt nhanh chóng nhìn đến nhóc con đang nằm trên dãy ghế dài trông như sắp bất tỉnh một lần, sau đó liền quay sang phía Tại Hưởng, căng thẳng hỏi chuyện cùng anh: 

"Nó đã ở đây bao lâu rồi?" 

Kim Tại Hưởng nghe xong cũng không hiểu tại sao người nọ lại hỏi thế, cảm thấy giờ có đúng lúc nên hỏi vấn đề này không? Chẳng phải nên đưa nó đến bệnh viện trước rồi mới tính sao? Hay lại cảm thấy anh rất giống tội phạm nên nóng lòng tra khảo anh ngay tại chỗ? 

"Cái này tôi không rõ, vừa chuẩn bị về đã thấy thằng bé ở đó... lúc tôi bế nó vào thì người nó đã sốt rồi." 

"Baba... Bánh Đậu khó chịu quá! Hức..." - Nhóc con nằm trên dãy ghế vừa ý thức được người nhà đến đón mình nên không cố gắng gượng nữa, cánh môi nhỏ run run trĩu xuống, hai mắt lại sắp đỏ hoe muốn khóc, nhất quyết muốn được ba ôm lên.  

"Được được, baba đưa con đến bệnh viện ngay nhé! Bánh Đậu ngoan không được khóc!" 

Người đàn ông nhanh chóng tiến đến ôm nhóc con lên, đặt mông nó lên cẳng tay mình, một tay ôm lấy tấm lưng mũm mỉm vuốt ve trấn an. Kim Tại Hưởng đứng một bên nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm, thằng bé gặp được bố của nó chắc là cũng an toàn rồi, dù là sốt do lạnh thôi nhưng hy vọng nó sẽ mau khỏe. Tuy mới lần đầu gặp nhưng nghĩ đến phải xa nhóc con đáng yêu này tự nhiên trong lòng lại nổi lên chút tiếc nuối, anh hy vọng trong tương lai có thể gặp lại nó. 

Đời người có nhiều kiểu duyên phận, có duyên cùng nợ như hình với bóng, định sẵn là sẽ cạnh nhau cả đời, nhưng lại có duyên đến một lần để lại ấn tượng khó mà quên được, sau đó thì chẳng thấy quay đầu lại nữa. Cố nhân hay bảo vạn sự tùy duyên, Kim Tại Hưởng đã nghe ra được cái tên Bánh Đậu, đột nhiên trực giác không hẹn trước mà mách bảo anh đây nhất định là mối quan hệ sẽ kết nối lâu dài! 

Tại Hưởng nén lạnh tiễn hai ba con ra đến xe, âm thầm cảm kích bản thân hôm nay tuy có hy sinh chút thời gian nghỉ ngơi nhưng anh đã làm được một chuyện tốt. Còn giờ thì chuẩn bị làm theo kế hoạch ban đầu của kẻ đãng trí quên mang áo khoác để về thôi. Ngay lúc Kim Tại Hưởng vừa xoay đi, cửa kính xe ô tô đối diện anh hạ xuống một khoảng, trong xe phát ra tiếng gọi "Này anh!" thành công kéo cả người Kim Tại Hưởng ngừng lại. 

"Anh có thể giúp tôi... ôm Bánh Đậu được không? Chúng ta cùng đến bệnh viện! Tôi không thể vừa lái xe vừa bế nó được!" - Người đàn ông trong xe điềm tĩnh nói chuyện với Tại Hưởng, chất giọng không nhanh không chậm, cứ đều đều cất lên đến nỗi một người tinh tế như Kim Tại Hưởng cũng không nghe ra anh ta đang dùng thái độ gì, vì trời đã tối nên càng không thể thấy được biểu cảm của người ấy, chỉ thấy được một góc nghiêng hoàn mĩ đến độ khiến người ta sững sờ. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top