18
Ban đầu Kim Tại Hưởng nhất quyết cự tuyệt lòng tốt của Mẫn Doãn Kì, nhưng anh ta nói rằng:
"Nợ tôi cậu có thể trả, nhưng em cậu mà có chuyện không hay thì khi cậu hối hận, sẽ là hối hận vì đã không lựa chọn mắc nợ tôi, nên suy nghĩ cho kĩ."
Kim Tại Hưởng thấy anh ta không phải ngỏ lời giúp đỡ có lệ mà là thực sự hiểu được tâm trạng hiện tại, hiểu được hoàn cảnh của anh cùng Phác Chí Mẫn nên mới nói đến mức này, Kim Tại Hưởng hết cách đành nhận lấy ân huệ lớn lao đến từ Mẫn Doãn Kì. Chỉ cần có thể chữa cho Phác Chí Mẫn ngay khi còn kịp, có bảo Kim Tại Hưởng phải làm trâu làm ngựa hết kiếp này cho Mẫn Doãn Kì thì anh cũng chấp nhận, kể cả việc... quay lại gaybar làm việc. Nếu đổi lại người mắc bệnh là Kim Tại Hưởng, có lẽ anh cũng chẳng cần bận tâm đến vậy, cứ phó mặc số mình cho vận mệnh quyết định thôi, nhưng Phác Chí Mẫn còn tương lai phía trước, còn rất nhiều thứ chưa trải qua, cứ như vậy ra đi chẳng phải rất tiếc nuối sao? Kim Tại Hưởng thôi từ chối nữa, nước mắt khi nãy chưa kịp khô đã long lanh trở lại trên khóe mắt, nhận lấy tấm danh thiếp từ trong tay của Mẫn Doãn Kì.
"Cảm ơn! Ông chủ Mẫn, tôi sẽ cố gắng để trả cho anh sớm nhất có thể!"
Lần đầu gặp nhau, Tại Hưởng đối với Mẫn Doãn Kì đã xuất hiện kính trọng cùng kiêng dè, hiện tại, cảm giác có tiến triển hơn một chút, đó là cảm kích pha lẫn sùng bái. Sở dĩ, bởi vì sống từng ấy năm trên đời, Kim Tại Hưởng còn chưa bao giờ được cầm trong tay hai phần ba số tiền viện phí chữa bệnh của Phác Chí Mẫn, nên anh cảm thấy tự nhiên có người đứng ra giúp mình chịu toàn bộ trọng trách khổng lồ này thì mình phải giữ kẻ tuyệt đối với người đó hơn.
"Đừng nhìn tôi như vậy, đối với tôi thì chỗ này không có đáng bao nhiêu. Cậu cũng biết đó, bệnh viện nhà tôi mà!"
Mẫn Doãn Kì lạnh lùng phất phất bàn tay, thản nhiên nhìn Kim Tại Hưởng như sự giúp đỡ mà anh ta trao đi đó chẳng đáng một xu.
Người đối diện mím môi đứng dậy, chân thành để lại một cái cúi người rồi rời đi, cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi áo khoác, Phác Chí Mẫn vẫn còn đợi Kim Tại Hưởng ở sảnh trong, hẳn là đang cảm thấy sốt ruột vì anh đi cũng khá lâu rồi. Thôi thì đối với tâm ý của ông chủ Mẫn, Kim Tại Hưởng sẽ cùng thời gian sau này khắc ghi.
Một mình Mẫn Doãn Kì ngồi lại ở ghế đá, nghiêng đầu dõi theo bóng người khi nãy va vào mình đã vậy còn khóc nức nở một trận, nhìn đến khi khuất dạng, anh ta chỉ biết thở dài một hơi, tâm trạng nhẹ bâng tựa như làn gió.
----------
Kim Tại Hưởng biết không thể giấu được Phác Chí Mẫn chuyện này mãi nên đã mất hẳn hai ngày để tâm sự cùng nó, dùng hết lời lẽ để thuyết phục nó chịu nhận điều trị, nước mắt cũng theo hai ngày đó rơi không còn lại giọt nào, cũng không giấu diếm chuyện mình suýt bị cưỡng hiếp khi đi làm ở gaybar, chuyện mình nhân dịp gặp gỡ ông chủ Mẫn ở bệnh viện như thế nào, vì sao anh ta lại đồng ý giúp đỡ chữa trị, Kim Tại Hưởng đều kể không sót dù chỉ một chi tiết. Phác Chí Mẫn nghe xong tay nắm lại thành quyền, hai đầu chân mày gần như chạm vào nhau, chỉ hận không thể đấm luôn vào mặt Kim Tại Hưởng:
"Anh bị cái gì thế? Ai bắt anh phải chui đầu vào đó đâu, em bệnh chưa chết liền nhưng nghe anh kể em tức suýt chết rồi đây này. Nhỡ hôm đó không có người đến cứu anh kịp lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra hả? Đồ ngốc! Lớn vậy mà chẳng biết bảo vệ bản thân mình gì hết!"
"Thì anh cũng đâu có muốn! Em đừng như vậy, dù sao anh cũng không bị gì mà?" - Bị Phác Chí Mẫn mắng một trận, Kim Tại Hưởng chỉ biết mếu máo, bộ dạng như gấu nhỏ sợ hãi trước loài động vật hung tợn.
"Anh còn dám nói? Đợi phải bị gì thì lúc đấy tính sao?"
"Anh xin lỗi mà, sau này sẽ không như vậy nữa, anh hứa với em! Theo anh đi chữa bệnh nha."
Trước ánh nhìn trông chờ từ anh, Phác Chí Mẫn nắm lấy hai đầu vai Kim Tại Hưởng, đăm đăm nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh nghe cho kĩ đây, Tại Tại! Vì anh đã làm đến mức này vì em nên em không có cách nào phụ lòng anh, nhưng nếu anh còn làm mấy loại chuyện ngu ngốc tổn hại đến bản thân thì em mặc kệ đó, em sẽ... em sẽ tự vẫn trước khi bệnh kịp trở nặng, cho anh biết thế nào là lễ độ."
Kim Tại Hưởng trợn to mắt, vung hai vai khỏi lòng bàn tay đang nắm chặt, anh phản công vươn tay bóp lấy đôi má phính của nó, ngăn không cho cái miệng kia phát ra thêm lời nào nữa:
"Xem ra em chán sống rồi hả? Được, để anh giúp em!"
Phác Chí Mẫn không tránh né, đôi mắt híp lại thành một đường, khuôn miệng càng hé mở như thách thức Kim Tại Hưởng. Một người cứ châm chọc, một người không chịu thua thể nào mà lại thành hai người vật nhau trên bãi cỏ xanh thẳm giữa khuôn viên trại trẻ. Tiếng cười rộn ràng cất lên dưới làn gió nhẹ, cảm giác như một lần nữa quay về ngày đó, ngày mà Kim Tại Hưởng hay Phác Chí Mẫn vẫn chỉ là những đứa nhóc, sống không cần lo nghĩ về những phiền muộn của vận mệnh.
Mà tiếc là thời gian đã không ưu ái ai trong hai người họ cả, nên Phác Chí Mẫn vẫn phải tiếp tục bước, phải chấp nhận đối diện với bất kì vấn đề nào xảy ra xoay quanh cuộc sống tương lai của nó, tuy vậy Phác Chí Mẫn lại cảm thấy hiện tại rất may mắn khi Kim Tại Hưởng vẫn ở đây, khoảng cách giữa anh và nó không hề thay đổi.
----------
Cuối tuần, Tại Hưởng cùng Chí Mẫn đến bệnh viện tư nhân của nhà họ Mẫn theo lịch hẹn, vừa đến nơi đã thấy Mẫn Doãn Kì đứng ở sảnh chính chờ sẵn. Anh ta khoanh tay tựa lưng vào khung kính cửa ra vào, đôi mắt đã được che cẩn thận bởi chiếc kính răm.
"Chào buổi sáng, ông chủ Mẫn!" - Kim Tại Hưởng theo phép gật đầu chào Mẫn Doãn Kì một lần.
"Đi theo tôi!"
Mẫn Doãn Kì đưa hai người họ đến khu vực nhận phòng bệnh, anh ta đi lướt qua những người đang làm thủ tục tại đó, trực tiếp hỏi thẳng nhân viên tiếp nhận còn bao nhiêu phòng trống? Đặc biệt ghi lại một phòng VIP cho Mẫn Doãn Kì. Nhân viên tiếp nhận nghe thấy không chần chừ thêm, lấy trong tủ một tập hồ sơ đã được sắp xếp sẵn và chiếc bút đính kèm đưa cho họ.
"Tôi đã sắp xếp theo lời dặn của thiếu gia, chỉ cần ký xác nhận ở đây là được ạ!"
"Cảm ơn!"
Mẫn Doãn Kì cầm lấy tập hồ sơ, anh ta tiếp tục đưa Phác Chí Mẫn và Tại Hưởng đến phòng bệnh đã được sắp xếp sẵn. Kim Tại Hưởng vừa bước vào đã bị choáng ngộp bởi sự đối đãi hoành tráng này, anh vội vàng buông lời từ chối:
"Ah, hay là ông chủ Mẫn cứ sắp xếp cho em tôi một phòng điều trị bình thường thôi ạ?"
"Không sao đâu! Đây là bệnh viện nhà tôi thì phòng nào cũng là của tôi, tùy tiện cho em cậu một phòng cũng không mất gì!" - Anh ta bỏ qua Kim Tại Hưởng vẫn còn đang ấp úng, quay sang nói với Phác Chí Mẫn:
"Cậu cất đồ ở đây nhé, tí nữa sẽ có bác sĩ đến khám cho cậu. Cần gì cứ nhấn nút đầu giường hoặc nói qua micro là được."
Phác Chí Mẫn thì mau lẹ hơn nhiều, sau khi nghe vậy chỉ đáp lại một tiếng tôi biết rồi sau đó gật đầu cảm ơn với Mẫn Doãn Kì. Mặc kệ Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh cứ chớp mắt ẩn ý với nó rằng phòng này không thể nhận, đã chữa trị miễn phí thì không thể đòi hỏi cao sang.
"Mắt anh bị đau à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top