15
Trong con hẻm tối, hai bên cánh tay Kim Tại Hưởng bị kìm chặt lên tường, mặt đối mặt với tên chuẩn bị cưỡng hiếp mình.
Ánh sáng từ ngọn đèn le lói bên ngoài chiếu vào gương mặt hắn, để lộ đôi mắt thâm đen biểu hiện của người sử dụng chất kích thích trong quãng thời gian dài, tóc để kiểu bờm ngựa trông không chút đứng đắn, nói chung mặt mũi tầm thường không có gì đáng kể, chỉ có ánh mắt dung tục đó là không tha cho Kim Tại Hưởng giây nào. Anh chán ghét và kinh tởm nó cực độ, nếu có cơ hội móc mắt hắn anh thề nhất định sẽ không bỏ qua.
Một tên trong đám đi đến nắm lấy hàng khuy áo khoác của anh, khó khăn mở ra từng chiếc cúc. Kim Tại Hưởng vừa lấy lại sức liền vùng vẫy điên cuồng, cổ họng gào thét đến độ muốn rách.
"Bỏ ra, thằng khốn nạn! Đừng chạm vào người tao!!!"
Mặc cho anh vũng vẫy, tên tóc bờm ngựa nắm lấy đôi má Tại Hưởng, hắn siết chặt hai ngón tay, ép anh nhìn thẳng vào mắt hắn rồi từ từ kề cái mồm hôi sát vào, Kim Tại Hưởng bất phục không tránh né ngược lại còn đáp bằng ánh nhìn khinh bỉ mà anh chưa từng dùng với ai trước đó bao giờ. Chờ gương mặt của bờm ngựa chỉ còn cách mặt mình hai centimet, Kim Tại Hưởng dẫu môi phun thẳng một bãi nước bọt vào mặt hắn.
Lần này bờm ngựa thật sự mất hết kiên nhẫn, hất văng tên đang cố cởi khuy áo của anh sang một bên.
"Mày tránh ra! Đúng là vô dụng!"
Hai bàn tay hắn lập tức nắm lấy vạt áo Kim Tại Hưởng, thô bạo giật mạnh hai vạt áo khoác sang hai bên, từng chiếc cúc áo theo đó văng ra rơi xuống nền đất lạnh cóng kêu lên âm thanh 'lách cách'. Những luồng gió lạnh ngoài trời liền xâm nhập vào bên trong áo khoác đã rách, bức Kim Tại Hưởng run rẩy khắp người.
"Thấy chưa? Thằng điếm, mày vẫn mặc bộ đồ lúc nãy à? Hahahaha!!!"
Trang phục sắc đỏ gợi cảm ẩn ẩn hiện hiện, nơi nào hiện đều giống như luồng sáng của loại đá quý phản chiếu tứ phía, Kim Tại Hưởng tựa như viên hồng ngọc sống bị tên trộm bọc trong miếng vải rách. Ham muốn được chiếm lấy thứ báu vật hiếm có này càng lúc càng dâng cao mãnh liệt. Báu vật kiêu ngạo lại không dễ gì chịu khuất phục, kích thích bản tính chinh phục con mồi hoang dã của đàn ông trỗi dậy.
Khi phát hiện sắc dục trong mắt bờm ngựa càng lúc càng đậm, Tại Hưởng lại ra sức vùng vẫy, nhưng rồi lại chẳng có tác dụng gì cả. Hai cổ tay cố chấp vặn vẹo muốn thoát khỏi gọng kìm dù đã sưng đỏ lên. Tên bờm ngựa nắm tóc anh, kéo anh ngửa mặt lên cao để lộ ra vùng cổ tinh tế khiêu gợi, hắn cứ như vậy mà hôn xuống để lại một dấu hôn đỏ chót, hắn hài lòng nhìn thành phẩm mình vừa tạo ra trên khuôn cổ của anh. Đã đến nước này, Kim Tại Hưởng không kìm được hai hàng nước mắt nữa, để nó rơi lã chã trên gương mặt phiếm hồng, vì hoảng sợ, vì bất lực. Bộ dạng rất muốn cầu xin tha thứ nhưng anh không biết, đôi mắt ngấn nước này chỉ làm dục vọng của tên cầm thú trước mặt nổi lên nhiều hơn thôi.
Hắn mạnh tay kéo nốt chiếc áo khoác để nó rơi xuống đất, cơ thể tuyệt đẹp cùng làn da mềm mại lộ ra, mời gọi người ta phạm tội vì nó. Tên bờm ngựa lật người Kim Tại Hưởng lại, để anh áp mặt vào tường, đường cong cơ thể dưới lớp vải đỏ khiến hắn không kìm chế nổi nữa, một tay kéo sợi dây áo được nối từ eo đến mông, thao tác dứt khoát cởi ra thân dưới của bộ đồ, lúc này nơi nhạy cảm của Kim Tại Hưởng hoàn toàn bại lộ. Anh thẹn quá hoá giận, rồi lại điên cuồng cựa quậy, vung cẳng chân đá lung tung, dù là chỉ còn hơi thở cuối cùng cũng không thể để mặc cho bản thân chịu trận.
Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng 'kít' mở khoá quần từ đằng sau lưng kêu lên rõ rệt, bờm ngựa hung hăng đá một tên đàn em đang kìm chặt chân phải của Kim Tại Hưởng ra sau đó đến lượt hắn nâng bắp đùi của anh lên.
Kim Tại Hưởng cắn chặt răng, từng móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Con người nhân hậu đến thế nào vào giờ phút này cũng chỉ muốn giết chết những kẻ cặn bã vô lại.
"Thằng khốn nạn này!!!"
Đang lúc tuyệt vọng, một giọng nói lạ gào lên bên tai, cùng lúc đó hơi thở kinh tởm cũng không còn phả vào cổ của Kim Tại Hưởng, cả chân tay anh cũng không còn bị người ta kìm chặt nữa. Anh tò mò xoay đầu lại nhìn, thấy những tên đó đều đã nằm dài dưới đất, có kẻ ôm bụng đau đớn, có kẻ bất tỉnh luôn. Riêng tên bờm ngựa bị một đám người bắt quỳ dưới nền đất, mặt mũi hắn đã đầy máu me từ lúc nào, chắc hẳn là bị đánh không nhẹ. Có hai người cao to ở hai bên trấn lấy vai hắn, không cho có cơ hội đứng dậy. Họ nắm mái đầu bờm ngựa kéo đi, bắt hắn bò một quãng dưới đất, đến khi ánh mắt nhìn thấy mũi giày da đen bóng mới được ngừng lại. Bờm ngựa ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
Là Điền Chính Quốc!
"Đỗ thiếu gia hôm nay ở trong hẻm vắng làm chuyện đồi bại à?" - Giọng nói đó chậm chậm cất lên, không nặng không nhẹ, không nhìn ra là có thái độ gì.
"Không... không liên quan đến mày!"
"Đúng là không liên quan, bình thường Đỗ thiếu gia muốn làm gì tôi không can thiệp, nhưng, người đó thì không được!" - Điền Chính Quốc từ trên cao nhìn xuống tên tóc bờm ngựa, đến cái khom lưng còn không buồn bố thí cho hắn. Cứ như là vị thánh sống đối diện với một kẻ phàm tục đang mang trọng tội trên người. Khoảng cách cốt khí giữa Điền Chính Quốc và bờm ngựa thật sự cách xa phải tính bằng dải ngân hà mới đủ. Hay nói thực tế hơn là không thể so sánh.
"Thả tao ra Điền Chính Quốc, bố tao mà biết sẽ không để yên cho mày đâu!" - Bờm ngựa rơi vào tình thế giống với Kim Tại Hưởng lúc nãy, bị người ta kìm chặt chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
"Vậy nên phải thuyết phục ông ta dạy lại thằng con bất hiếu dám lén bán đi bất động sản để giao dịch hàng cấm số lượng lớn rồi."
"Mày còn dám điều tra tao?"
"Không quan trọng, đợi đến nơi cần thiết rồi nói!"
Môi mỏng cao ngạo cong lên thành một đường, Điền Chính Quốc thản nhiên nhướn mày với hai người cao to đang trấn giữ hắn, họ lập tức hiểu ý liền lôi tên bờm ngựa đi ra xe, không nể mặt ném mạnh hắn vào trong, những tên khác cũng nhanh chóng bị đưa đi theo cùng, đến nơi nào thì không ai biết được.
Con hẻm tối giờ chỉ còn lại hai người. Kim Tại Hưởng run rẩy ngồi thụp xuống ở trong góc, rất lâu rồi tinh thần anh vẫn chưa ổn định trở lại.
Nghe thấy tiếng bước chân từ tốn tiến lại chỗ mình, tuyệt đối rất thận trọng, biết đối phương là Điền Chính Quốc nhưng anh vẫn không thể tháo khỏi phòng bị với cậu. Ban nãy quần áo Kim Tại Hưởng bị tên khốn họ Đỗ làm hỏng hết cả, anh chỉ có thể lấy áo khoác che phủ thân thể mình nhưng áo khoác rách không cách nào hoàn toàn bảo vệ anh khỏi thời tiết lạnh cóng tàn nhẫn, Kim Tại Hưởng chỉ có thể thu gọn tư thế ngồi để áo khoác che đậy được nhiều hơn.
Điền Chính Quốc vẫn trầm lặng, nhưng tay cởi vội áo khoác của mình ra mang về phía Kim Tại Hưởng.
"Đừng lại đây!"
"Là tôi, tôi đến để đưa anh về! Đừng sợ!" - Điền Chính Quốc đối với anh càng ôn nhu, như đối với một báu vật mong manh dễ vỡ, tuyệt đối không dám khinh suất.
"Xin cậu đấy, đừng lại đây!"
Đối với một người mà Kim Tại Hưởng bình thường hết sức giữ kẻ, hai người ngay từ đầu đã xây dựng nên mối quan hệ giữa những người có học thức và trình độ. Không sai, Kim Tại Hưởng là thầy giáo của bao nhiêu đứa trẻ, được bọn nhóc lẫn phụ huynh của chúng tôn trọng biết mấy, nhưng lúc này lại lâm vào tình cảnh mặc đồ không đúng đắn, bản thân là đàn ông lại bị một đám đàn ông đè vào tường cưỡng hiếp, nếu lúc nãy không có người đến kịp thời thì chắc chuyện cũng đã rồi, Kim Tại Hưởng chỉ có thể vô dụng chịu đựng. Anh không cam tâm, tự thấy chính mình đã trở thành loại mất mặt cùng dơ bẩn, không có bản lĩnh, chính là loại ngu ngốc đáng trách nhất trên đời này. Mà Điền Chính Quốc đang ở đây, ánh mắt nhìn Tại Hưởng từ trên cao xuống, anh không biết liệu bóng tối nơi hẻm cùng có vô tình che đi ý tứ khinh thường trong đôi mắt sâu thẳm đó không?
Kim Tại Hưởng rất không muốn thấy Điền Chính Quốc vào lúc này, thế nhưng chỉ bởi một câu nói khẳng định chân thành:
"Tôi bảo vệ anh!"
Bức tường phòng bị trong tâm Kim Tại Hưởng liền sụp xuống, đổ nát, giọng nói sao mà ấm áp đến độ khiến người ta an tâm muốn dựa dẫm cả đời. Mặc cho Điền Chính Quốc đã ngồi xuống bên cạnh lúc nào không hay, giúp anh vứt đi áo khoác không còn sử dụng được nữa, mặc cho thân mình trong tình trạng bán loã thể trước mặt người ta, Kim Tại Hưởng chỉ biết bất động để cho Điền Chính Quốc bọc áo khoác của cậu lên người anh. Hai cánh tay rắn chắc mà ôn nhu vòng dưới khớp đầu gối và tấm lưng đang run nhè nhẹ nhấc bổng lên, lượt bế ngang làm Kim Tại Hưởng bất ngờ, theo phản xạ choàng lấy cổ Điền Chính Quốc, cơ thể mệt rã rời thả lỏng toàn bộ trọng lượng lên đôi tay đó, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu ấy.
Hơi ấm từ lồng ngực xua đuổi cái lạnh thời tiết, nhịp tim bình ổn đều đặn bên tai như một lời ru êm dịu, Kim Tại Hưởng mơ màng ngủ thiếp đi, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong ánh mắt là chiếc cằm góc cạnh nam tính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top